Trận bán kết và sự thức tỉnh
Mình sẽ viết tiếp theo ý nguyện của mina-san ha~
----------------------------------------------------------------------
Sau trận đấu với Yosen, Seirin đã bước tiếp vào trận bán kết và đây là trận tái đấu của họ cùng với đội Kaijo. Tại sân đấu bự chà bá
-Oi, có ai thấy con bé Satsu đâu không???-Tetsuna cứ ngó dọc ngó ngang tìm Kuroko
-Không thấy, chắc là đến muộn rồi...-Setsuya ngồi gặm cái bánh gạo đáp. Lời nói của Setsuya cực kì đúng, vài giây sau câu nói thì Kuroko xuất hiện với một khuôn mặt lạnh lùng như băng tiến vào chỗ ngồi
-Ý kiến?-Kuroko liếc mắt sang chỗ Tetsuna
-Dạ....không có gì!-Tetsuna quay về chỗ ngồi và không dám ho he gì nữa, ngồi rất nghiêm chỉnh
-Nè Setsuya, có chuyện gì à?-Riko thì thầm vào tai Setsuya nhưng cũng đủ khiến các thành viên còn lại nghe thấy
-À, chuyện là hôm nay là anh Setsu ra mặt, tất cả các nhân cách của Tetsuna đều rất sợ ảnh nên chúng nó chả dám nói cũng như làm một điều gì đó, chỉ vậy thôi-Setsuya mặt lạnh băng kể lại nỗi sợ hãi lớn nhất của các cô, mặc dù cô cũng sợ chứ không phải đùa
-Thế có ai không sợ hay đc gần gũi với anh ấy không?-Lại tiếp tục thì thầm
-Người duy nhất không sợ không ai khác là Master của tụi nó rồi-Lại lạnh lùng
-Tụi nó là sao?-Kuroko tỏa hàn khí khắp nơi khiến toàn bộ khán đài lạnh sống lưng
-À...không có....gì đ...đâu....-Setsuya liền quay mặt đi hướng khác để tránh ảnh nhìn "thân thương" của Kuroko
Trong lúc cả đội đang phải chịu đựng sát khí nồng nặc của Kuroko thì cánh cửa bên cạch bị một nhóm người đạp cho bay về đất mẹ (Cửa: Em đã làm tội tình chi TvT. Hiru: Cuộc đời là thế mà...), và nhóm người đó không phải là không quen thuộc, đó chính là đội bóng Kaijo của chúng ta
-Are...Kuroko-chan em đi đâu thế?-Riko thấy Kuroko và Tetsuna đứng dậy đi về phía nào đó
-Chào hỏi-Kuroko mặt lạnh như băng
-À....ừ....được rồi-Riko đành phải ngậm ngùi đồng ý, bởi vì cô biết nấu như không đồng ý thì cô sẽ không còn về gặp ba ở nhà nữa
-------------Bên Kaijo----------
Lúc này cả CLB đang bị ông tổ trưởng tổ dân phố quát tháo chí chóe thì Kuroko và Tetsuna mò sang và cứu cả đội Kaijo khỏi cái giọng hát "thánh thót" của ông tổ trưởng tổ dân phố
-Tetsu-chan, Kuro-chan, hai đứa sang chơi à?-Kasamatsu khi thấy hai thân ảnh liền hớn hở chạy đến
-Vâng-Tetsuna đứng nghiêm chỉnh còn Kuroko chỉ gật đầu
-Kurokocchi....I miss you~~-Kise không biết từ đâu bay đến ôm Kuroko nhưng may là cả hai đã tránh qua một bên khiến khuôn mặt của anh chạm với đất mẹ
-Kurokocchi, sao cậu nỡ.....-Kise đứng dậy, nước mắt cá sấu chảy ròng ròng
-Thích-Đáp lại lời nói đó chỉ là một chữ, một chữ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Ki nhọ tan nát còn cả đội cười lăn lóc dưới sàn nhà
-Về thôi-Kuroko phắn luôn, theo sau là Tetsuna đang lè lưỡi trêu trọc Ki vàng
-------------Lượn đến cuối đây-----------
Cuối trận đấu thì Seirin thắng nhưng do giữa hiệp bị thua Kaijo nên bị Tetsuna cầm cưa chạy vòng quanh sân đấu, cũng may là có sát khí khủng khiếp từ phía Kuroko bay khắp sân nên cả đội mới thoát nạn. Kết thúc trận đấu thì Kuroko đổi chỗ của Setsu thành Satsu và tạm biệt đội đi qua bên Kaijo
-Chào anh Yukio~ Anh khỏe chứ?-Kuroko ngây thơ chạy đến bên cạnh Kasamatsu
-Anh ổn, mà em đổi chỗ rồi sao?-Kasamatsu đang xếp đồ thấy cô thì vừa mừng vừa chán (Chán vì lí do gì thì các bạn tự biết ha)
-Kìa...cần gì phải buồn, một ngày nào đó chúng ta sẽ tái đấu ha-Kuroko đưa tay ra như muốn bắt tay với anh
-Được chứ-Kasamatsu như hiểu ý muốn, liền đưa tay ra bắt tay với cô, miệng nở một nụ cười
-A!-Kuroko như nhớ cái gì đó thì vội vã chào anh rồi nói-Yukio-san, em có chuyện gấp phải giải quyết, em xin phép về trước
Không để anh nói thì Kuroko phóng với tốc độ bàn thờ ra khỏi sân đấu, chạy thật nhanh ra quán Maji để mua cốc Vanilla (Cả nhà: Á đù...). Khi mua được rồi thì cô đi kiếm cái bàn để ngồi, khi đi đến một cái bàn ở góc khuất thì cô thấy 6 cái đầu đầy màu sắc đang nói chyện (Hiru: Đúng hơn là đang cãi nhau)
"Thôi rồi, là họ, mình mau trốn thôi"-Sau suy nghĩ này thì Kuroko kiếm cái bàn gần đó và dùng Misdirection để trốn và nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ
-Aominecchi, cậu gọi gì nhiều thế?-Cái đầu màu vàng nói
-Tôi thích đấy, thì sao?-Tên da ngăm trả lời với giọng chán nản và bực bội
-Aomine với Kise đừng có cãi nhau nữa, Murasakibara ngồi thẳng lên-Cái đầu xanh ngồi cằn nhằn
-Vâng thưa mama Midorin
-Mấy cậu nói chuyện đủ chưa?-Cái đầu đỏ thì ngồi gằm ghè đưa kéo ra
-Thôi nào đừng cãi nhau nữa, mau họp nhanh lên-Cô gái mái tóc hồng bị bơ nãy giờ cố gắng lên tiếng
"Thì ra là họ họp sao, cơ mà chọn đúng nơi thế??"-Kuroko ngồi đó khóc ròng trong vô thức
-Kise, cậu lại thua Seirin à?-Thằng da đen Aomine hỏi thằng đầu vàng Kise
-Ừ-Kise chỉ biết ừ ngậm ngùi
-Theo Oha-asa thì cung Song Tử rất xui xẻo trong ngày hôm nay, không ngờ...-Tên đầu xanh Midorima đẩy gọng kính nói
"Mình tưởng là cung Bảo Bình chứ..."-Kuroko đang uống Vanilla thầm nghĩ, chả là sáng nay cô vô tình xem được Oha-asa nên biết
-Mà Akashicchi này, cậu gọi tụi tớ ra đây làm gì?-Kise vào thế bí liền đổi chủ đề, mọi ánh mắt đều hướng về Boss Akashi
-Chỉ là tớ muốn các cậu nói cho tớ biết Tetsuya hiện tại như thế nào thôi-Akashi ngồi quanh tay nói một câu cực kìa bình tĩnh
"PHỤT..."
Tiếng kêu thần thánh này phát ra từ 6 người: Kise đang ăn khoai tây chiên thì phun ra, Aomine đang ăn bánh cũng tương tự như Kise, Midorima đang uống cốc nước lọc thì sặc, Murasakibara đang ăn snack thì như Midorima, Momoi đang uống nước cam thì ho sặc sụa, Kuroko đang uống Vanilla thì phun hết ra
-Hành động đó là sao?-Akashi nhíu mày hỏi
-Chỉ là tụi tớ thấy cậu hỏi câu gì mà lạ thế thôi-Kise liền biện minh cho hành động vừa rồi
-Tetsu sao? Tớ thấy cậu ấy lạ lắm-Aomine gãi đầu nói
-MASTER KHÔNG CÓ LẠ À NHA
Tiếng hét thần thánh này phát ra từ một người mà bọn họ ai cũng biết, đó chính là bé Kuroko nhà ta, vì một phút nông nổi mà bé nó hại cái thân mình. Sau tiếng hét này, cả bọn liền nhìn qua bên chủ nhân vừa hét thì họ thấy một người con gái mái tóc màu lam rất quen thuộc
"Thôi chết tôi rồi..."-Kuroko biết mình bị lộ liền sử dụng Midirection chạy thật nhanh ra khỏi quán. Khi chạy đến giữa đường thì mệt quá dừng lại
-Hộc...hộc, chắc là họ không đuổi theo đâu
Chỗ cô dừng là một công viên nên cô quyết định vào đó, khi vừa đi qua cổng vào thì cô thấy rất nhiều con bướm màu băng lam như mái tóc cô bay lượn thành một vòng tròn, từ vòng tròn đó xuất hiện thân ảnh của một người mập mờ như bóng ma
-Master...có phải là Master không ạ...-Kuroko ( Satsu ) nói với giọng run run
-Satsu, chị có một yêu cầu, em làm được chứ?-Cô gái đó nói
-Em sẽ làm tất cả dù cho nó có sai trái đi chăng nữa...-Cô đưa bàn tay lên ngực trái nói
Cô gái đó nói cho Satsu nghe, cô không nói gì chỉ gật đầu đồng ý thì cô gái đó biến mất. Sau khi cô gái đó biến mất thì cô về nhà trong nước mắt và hạnh phúc
------------------------------------------------------
Gomen ne mina-san, tại mình đang có chút khó khăn nên sẽ lâu lâu mới ra chap mới, mong mina-san đừng giận nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro