Chúng ta lại gặp lại nhau rồi Kise Ryota (2)
--------------Tại cổng trường Kaijo---------------
-Oa, trường gì mà rộng quá xá..........-Chị Kuroko tăng động vừa vào đến trường người ta là chạy nhung nhăng.
-Bà Kuroko kia, bà bớt tăng động đi tí được không, không đc tăng động thì bà chết à ? -Anh Bakagami đã thốt ra một câu nói mà từ lâu anh đã rất muốn nói. Sau khi định thần lại, anh xanh mặt như tàu lá chuối rồi nghĩ thầm trong lòng: "Thôi rồi, kiểu này thì ...mẹ ơi xuân này con ko về".
Vâng anh ngu quá ạ. Cả đội hiện đã rớt tim nhìn anh (Au: Tí nữa em đi mua khăn tang cho) và nhìn vào cô HLV đang rất năng động (Au: Tăng động thì có. Kuroko: Chị có một tấm vé đi gặp Diêm Vương-sama nè, au đi ko. Au: Đù, số 6...dạ thôi thôi tha cho em Á.............. *thăng thiên*) thì đang nổi sát khí dữ dội.
-Kaga-kun, cậu đi thăm Diêm Vương-sama nha -Chị Kuroko gằn từng chữ và ko biết từ khi nào chị ấy lấy ra gạch mà còn là túi cơ, ở đâu chui ra (Au: Từ không gian 3 chiều đó ^v^)
"Binh"
"Bốp"
"Hự"
"Á"
"Ựa"
Binh là tiếng gạch bay thẳng vào mặt Kagami. Bốp là tiếng anh kêu khi bị mấy túi nữa từ đâu bay đến với tốc độ ánh sáng. Hự là tiếng ảnh ngã xuống đất. Á là tiếng khi 2 túi gạch khác bay vào đâm chúng mặt anh. Ựa là tiếng lúc ảnh ''thăng thiên''.
"Kagami, chú thích anh gì, anh/chị/tớ sẽ cúng cho chú tử tế" Cả đội nhìn Bakagami đang nằm xõng xoài trên đất mẹ thân yêu (Au: Giờ chú biết đất mẹ ấm như thế nào chưa ??)
-Yo, mina~~~~-Đây là giọng của một anh chàng có mái tóc màu nắng, đôi mắt phượng hoàng chạy đến-Em là Kise Ryota, thành viên đội bóng rổ Kaijo desu~
(cho mina hình nè)
-Chào cậu, tôi là quản lí CLB bóng rổ Seirin là Riko, đây là đội trưởng Huyga còn HLV thì ...-Riko nói đến đây liếc mắt qua chỗ Kuroko đang đứng, chọt chọt vào má Kagami: Ê cậu chết chưa?. Sau khi nghe thấy cô nói như vậy thì ai ai trong đội cũng thầm nghĩ:"Kuroko à, anh/chị/tớ nghĩ em/cậu cho Kagami anh mấy túi gạch thì chưa thăng mới lạ". Trong lúc họ nghĩ như vậy thì người bị ăn cả một rổ bơ nguyên chất nãy giờ mới lên tiếng:
-A...anou-"Cún vàng'' Kise đành phải lên tiếng-HLV của chúng em bảo em ra đây đón mọi người ạ.
-Vậy à, thế thì đi thôi mấy chế~~~-Nói xong chị Kuroko lôi cả bọn và trong đó có Kise chạy với tốc độ ánh sáng đến CLB.
-Senpai, họ đến rồi ạ-Ki vàng lên tiếng nói với HLV của mình
-Ồ!Chào mọi người, tôi là HLV của CLB bóng rổ Kaijo, hân hạnh làm quen-Đây là lời nói của ông HLV tròn mập (Au: Há há, mập ú).
-Chào ông, tôi là quản lí Seirin,Riko Aida desu~, còn HLV chúng tôi thì.......Chắc mọi người cũng tự hiểu vì chị Kuroko nhà ta chạy lung tung trong sân tập vì nó bự quá. "Haizzz, con bé này"
-Kuroko-chan, em đến chào hỏi người ta đi nếu ko...-chị Riko đành phải giải thoát cho mấy chàng trai bên Kaijo bằng một câu nói-...em sẽ ko đc uống Vanilla nữa bây giờ~
-Chào ông HLV, tôi là Kuroko Tetsuya, HLV Seirin, hân hạnh làm quen-Chị Kuroko thay đổi 180o và đã làm cho gà màu nào đó thót tim
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
-CÁI GÌ CƠ!!! CÔ VỪA NÓI CÔ LÀ KUROKOCCHI SAO????-Anh Kise hốt hoảng gào lên ''THẢ NÀO LẠI THẤY QUEN THẾ CHỨ AI NGỜ''
-Kuroko...cchi...là cậu...à?-Kise chạy đến nhanh chỗ Kuroko
-Đúng vậy đấy, tôi là Kuroko Tetsuya thì sao-Cô nhìn vào con gà màu vàng trước mắt, mặt nổi đầy hắc tuyến và lại làn cho ai đó cũng đau tim ko kém Ki vàng
-Nhưng Kurokocchi là con trai cơ mà sao giờ làm con gái???-Kise nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trên đầu hiện ra mấy cái dấu hỏi chấm to đùng
-Ừ thì...khi đó CLB đâu có nhận con gái đâu nên tôi giả zai để vô thôi-Kuroko vẫn chỉ đưa cái khuôn mặt Pocker Face quen thuộc và sau đó:
-Em là Kuroko Tetsuya phải ko?-Một người tóc đen đi lại gần cô
-A, Karamatsu-san lâu rồi ko gặp anh, em nhớ anh lắm-Kuroko nhìn thấy vị đội trưởng Kaijo thì nhảy cái bay lên cổ anh rồi nhảy xuống, quay qua chỗ HLV Kaijo hỏi:
-Cho hỏi sao đấu nửa sân vậy ạ?
-À thì dù sao chúng tôi sẽ thắng, đừng để chúng tôi thắng với 3 con số là đc-Ổng nói cái câu nói coi thường ấy làm cho cả đội Seirin toát mồ hôi hột: "Chết cha, ổng động phải điều cấm kị mất rồi"
*Điều 8-bộ luật Kuroko*:Cấm bất cứ ai coi thường đội bóng Seirin dưới mọi hình thức chừ khi họ muốn chết
Khi cả đội Seirin nghĩ vậy thì cô HLV nhà họ chỉ nở một nụ cười "thánh thiện" (Au: Vâng rất thánh thiện ạ...) và đi về chỗ Seirin
-Kagami Taiga, ra đây ta bảo-Một chân cô để lên ghế tạo vẻ uy nghi
-Tui đậy-Kagami thở dài, tiến đến chỗ cô dứng
-Tai-chan, cậu cứ phá cái bảng rổ bên kia đi, đưng có sợ trả tiền, tui bảo kê-Cô nói thì thầm vào tai cậu, nói đều đều và sát khí bay lung tung làm cả chỗ đó lạng tụt xuống chục độ và người bị dính đầu tiên là Bakagami
-Mina, cố lên nha, nếu không mọi người sẽ bị phạt đó, nurufufufu....-Chị nói với nụ cười ranh ma và khi nói đến từ "bị phạt" thì các anh run cầm cập
"HUÝT, bắt đầu trận"-Ông trọng tài "đập chai" nói
Vừa mới vô cái, Kagami đã cướp đc bóng từ tay đội trưởng Karamatsu nhờ Akami (vì Kuroko là HLV nên Akami là cái bóng số 11 nha). Cậu làm một cú úp rổ mạnh mẽ làm gãy cái bảng rổ làm ông HLV bên kia tức muốn chết
-Gomennasai, chúng tôi lỡ làm gãy cái bảng rổ rồi.-Kuroko chạy sang bên kia xin lỗi ông HLV nhưng trong lòng đang nở môt nụ cười như con điên-Bây giờ chúng ta phải đấu toàn sân thôi.
Ông HLV tức tối, đành cho thi đấu toàn sân
-Mina~~, cố lên, Tet-chan nói là nếu ai thua sẽ phải NUDE chạy quanh sân trường đó, ráng chịu nhoa~~-Chị ý cố tình nhấn mạnh từ "nude"làm cả đội đau tim vì nếu thua thì vừa bị HLV hành hạ còn bị mất đời zai nên lúc đấu, các anh cứ lẩm bẩm câu thần chú: "Không đc thua, thua là chết" (Au: Tội mấy chế quá. Lũ con trai: cảm ơn đã hiểu đời zai của chúng tôi T^T)
~~~Ta tua, ta tua, ta ta tua~~~
"HUÝT'' Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Seirn đã thắng Kaijo 100-98
-Ko thể nào, mình mà thua sao...-Kise quỳ xuống sàn, những giọt nước mắt của cậu cứ tuôn ra như suối
-Nè lấy đi, con trai con đứa mà khóc như con gái ý-Kuroko ném cái khăn lên đầu Ki vàng rồi biến mất trước mặt anh và đúng hơn là giữa sân đấu khiến anh vô cùng ngỡ ngàng
"Kurokocchi, cậu vẫn còn giận mình à?"
-------------------------------------------------------------
Gomenasai, vì mấy ngày nay mị rất bận nên tuần sau nữa mị sẽ ra chap mới và bù cho mọi người 3 chap nha. Saigounara, mina-san
(Tặng mọi người hình của Akashi mà au xém tí thì thăng thiên bằng cây kéo huyền thoại của cậu ấy đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro