NHỮNG KỈ NIỆM XƯA(4): HIỂU LẦM
Xin chào mina, hiện tại au rất bí ý tưởng, nhưng vì con bạn ml Momo-Fufu nên au đã phải vắt kiệt chất xám để viết được chap này. Ai cảm ơn au đi !
Mà thôi không tào lao nữa, vào truyện đê
--------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Kaito chuyển trường. Vào giờ giải lao, Shiru kéo Kuroko đến cầu thang và nói :
-Nghe này, Kuroko Tetsuya, hiện tại tao rất cần một thứ, mày sẽ cho tao chứ ?
Kuroko rất ngạc nhiên khi Shiru xưng hô như vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười :
-Cậu nói đi, nếu có thể, tớ sẽ cho cậu, chúng ta là bạn mà !
-Vậy thứ tao cần là Sei-kun, nên mày có thể tránh xa anh ấy một chút, được chứ ? Mày nên nhớ, anh ấy là hôn phu của tao, hiểu không ? À, mà nhắc con em của mày tránh xa Tsuki-san ra. Con đ* nghèo nàn đó không có cửa đâu !( au: mịa, anh 2 đứa nó giàu bỏ mợ ra, nghèo cái đ*o, đã ngu con thích nói )
*Chát*
Shiru bị Kuroko tát cho một cái, mặt còn hằn rõ vết đỏ
-Cô không được xúc phạm em gái tôi !
-Mày...mày dám tát tao ? Tốt thôi
Rồi cô ta lùi lại, ngã người ra sau. Kuroko cố gắng với tay kéo cô ta lại nhưng không kịp. Đúng lúc đó, Thế hệ kì tích ( au: kì tích cái gì, gà màu thì có / Thế hệ kì tích : mi vừa nói gì, nói lại nghe coi*sát khí nổi lên* / au: không có gì ạ*chuồn lẹ* ) cùng với Tsuki, Momoi và cả Yuki đi tới. Thấy Shiru ngã xuống, Akashi chạy lại đỡ lấy cô ta :
-Tetsuya, cô làm gì vậy ?
-Sei-kun à - Shiru bắt đầu khóc lóc, bịa đặt - Kuroko...cô ta...cô ta bắt em phải tránh xa anh, nếu không cô ta sẽ giết em...Cứu em...
-Đừng nghe cô ta, Akashi-kun, mình không có...
Chưa để Kuroko nói hết, Akashi đã quát :
-Im đi ! Tôi không ngờ có ngày cô làm việc này đó, Tetsuya ! Nên nhớ Shiru là hôn thê của tôi, từ giờ tránh xa tôi và cô ấy ra !
-Kurokocchi, mình không thể tin cậu là người như vậy đấy.
-Tetsu, tôi rất thất vọng về cô.
-Các câu nghe Tetsu-chan nói đã - Momoi nói
-Đúng vậy, biết đâu có uẩn khúc gì... - Yuki cũng lên tiếng
-Cô im đí, không phải cô cũng giống cô ta sao ? - Tsuki ngắt lời Yuki, quát lớn - Không phải cô cũng đã lừa dối tôi hay sao ? Tôi và em trai tôi thật ngu ngốc khi yêu hai người !
-Tsuki....anh...
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó - Tsuki quay lưng bỏ đi - Mọi người, chúng ta đi thôi !
Rồi bọn họ bỏ đi, chỉ còn Momoi ở lại cùng hai người. Cô ái ngại nhìn Kuroko và Yuki :
-Xin lỗi, tớ không giúp được gì...
-Không sao - Yuki gạt đi những giọt nước mắt trên má đáp - dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã tin tưởng bọn tớ. Nhưng chắc bọn tớ không thể ở lại Teiko rồi.
-Các cậu...sẽ đi sao ?
-Có lẽ vậy - Kuroko gật đầu mà nước mắt vẫn không ngừng rơi - Bọn tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm
- Tớ cũng vậy - Momoi đáp - Tớ phải vào lớp rồi. Tạm biệt nhé !
-Ừm...tạm biệt.
---------------------END FLASHBACK----------------------
Kể từ đó đến giờ, Kuroko và Yuki nghỉ học đã hơn một tuần nhưng học vẫn không nhận được bất kì một tin nhắn gì từ Thế hệ kì tích ngoại trừ Momoi.
-Không lẽ niềm tin mà các cậu dành cho tớ chỉ mỏng manh như vậy thôi sao, không bằng một người mới đến được mấy hôm ? -Kuroko thì thầm - Các cậu...thật tệ !
-Đừng buồn nữa, Tetsu-nee, ngay từ đầu, bọn họ làm gì quan tâm tới chúng ta, cái họ cần chỉ là tài năng của chúng ta mà thôi - Yuki khẽ nói, mắc dù trong thâm tâm,cô đang rất đau khổ
-Chị biết, nhưng...
-Chị đừng nói nữa, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ...giống nii-san, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở trường Neika.
-Trường Neika ?
-Ừm, nó không xa nhà cũ của chúng ta lắm nên chúng ta sẽ chuyển về đó cho tiện. Em đã nộp hồ sơ rồi.
Kuroko không đáp lại. Cô đã chìm vào giấc ngủ yên bình, còn Yuki vẫn ngồi trầm mặc ở góc phòng :
-Ở đây, em sẽ bảo vệ chị, Tetsu-nee. Kẻ nào dám làm chị khóc, dù chỉ một lần, em cũng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Thế hệ kì tích, Akashi Tsuki, Saruki Naomi, Shiru Yue, cứ đợi đấy, các người sẽ phải hối hận.
-------------------------------------------------------------
Mịa, gãy tay au rồi, con Momo ml, bắt ta ra chap mới, hại ta thế này đây.
Chap tiếp theo thì sang tháng 9 nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro