Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không tên

"Shiki...! Lại đây ba đưa cái này...!" Từ xa, Taichiro phất tay với Shiki đang luyện kiếm thuật.
"A....?"
Nhận khăn lau từ hạ nhân trong nhà, Shiki đầy vẻ tiếu ý nói cảm ơn. Hạ nhân kia thấy vậy liền giật mình, nhanh chóng cúi đầu còn muốn thấp hơn trước, mặt xuất hiện vệt hồng khả nghi.
(Mọi người đoán xem hạ nhân đó là nam hay nữ nhe ~~)
Nhìn ba ở phía trước đang chờ mình tiến tới, Shiki lại có chút cảm giác không thực.
Vậy mà...đã 5 năm trôi qua...
5 năm...tựa như một cái chớp mắt...
"Xem này!"
Shiki nhìn vào chiếc hộp đag yên phận trên tay ba mình, có chút khó hiểu.
"Này là sao ạ? Sinh nhật con mấy tháng nữa mới đến mà? Ba lại toan tính nhờ con giấu quỹ đen để che mắt mẹ hả?"
Taichiro trực tiếp vung tay đáh đầu Shiki cái bốp, giọng sang sảng.
"Đồ nhóc con thúi! Làm như ta tặng gì cho mi cũng là có mưu tính sao??"
Thì đúng vậy thật mà....
Shiki xoa xoa chỗ bị đánh mà phun tào. Má, hìh như nổi cục u rồi...
"Mở ra đi rồi biết! Ta sẽ chỉ cho con làm theo ý mình lần này nữa mà thôi!"
Nhận lấy cái hộp, Shiki vẻ mặt như táo bón.
" Chả lẽ ba lại mua cái gì đáng sợ hả? Con sẽ bị mấy trò hù dọa ba làm yếu tim mà giảm thọ đấy..."
Nói xong cậu lập tức im lặng.
Đùa chứ!! Hở tí lại muốn bem mình 1 trận, đó đó nhìn đi!! Ổng đang siết chặt nắm đấm với ánh mắt "âu yếm" kìa!!! Cứ thế này không chết vì bệnh, vì già, mà chết vì có ngày ổg lỡ tay mà đập phải ấy chứ !!!
Nuốt nuốt nước bọt, Shiki quyết đoán mở nắp ra và nhanh chóng ngỡ ngàng.
Một đôi giầy thể thao bản giới hạn.
Cặp mắt mèo to tròn lúc này mở lớn, con ngươi ánh nước xẹt qua tia mờ mịt và phần nhiều là không thể tin.
"Sao nào?" Taichiro đắc ý hất cằm và sau đó lại cằn nhằn:" Bố khỉ! Chỉ có đôi giày mà mấy người ngoài kia cứ phải tranh tranh cướp cướp! Chen vào đúg là làm người ta hoa cả mắt!!"
"....Ba à..."
"Sao nữa?"
"Ba...đồng ý cho con chơi bóng rổ sao...?"
Taichiro nghe cậu hỏi đến đây có chút trầm mặc. Nhìn đứa con đang kích động khẩn trương trước mắt vì không khí đột ngột thay đổi mà thở dài. "Ta vốn muốn con theo con đường mà ông con và ta đã chọn, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa... con nếu thích, thì cứ làm đi!"
Nói đến đây, Taichiro không khỏi lại nhớ đến cái hồi lúc Shiki 9 tuổi. Lúc đó Shiki nhỏ bé trắng trắng mềm mềm mà dùng khuôn mặt ông cụ non viết viết gì đó vào sổ tay.
Bên trong là nét chữ non nớt "Chơi bóng rổ. Đạt giải vô địch toàn thế giới!"
Ông cũng không phải người khó khăn, dù sao thì ông cũng đã dễ dàng mà cho Subaru làm mangaka kia mà. Thằng nhỏ Shiki này vì cái gì mà nghĩ ông sẽ không cho nó chơi bóng kia chứ. Cơ mà nhìn nó nơm nớp lo được lo mất cũng khá vui, nên...e hèm...dù sao bây giờ cũng nên cho thằng bé biết đáp án rồi.
"Nếu thật sự thích, ta sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng nếu không thể đạt được kết quả làm ta hài lòng, thì tốt nhất con phải ngoan ngoãn chuyên tâm với kiếm đạo đi"
"Ba!"
"Được rồi! Nhớ 1 điều! Ta sẽ gô cổ con nếu con không có thành tựu nào đấy"
Là 1 người ba , ta luôn sẵn sàng ủng hộ với ước mơ mà ta cho là đáng giá của các con, con trai của ta.
***
Aizzz tui vốn viết chương này lâu rùi nhưg nhạt quá hà. Lại lười rồi còn nhiều việc khác lôi kéo nữa chứ😥😥 thôi cứ kệ mà đăng luôn cho lành a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro