
Chương 1: Chuyện này không khoa học??
Bầu trời sớm đông lạnh buốt, từng bông tuyết phía bên kia cửa sổ nhẹ nhàng nhảy nhót trong cái giá rét của đầu mùa. Lạnh giá của trời đông thật khiến lòng người có cảm giác ê ẩm xen chút nao nao lạ thường.
Hữu Văn nằm trong chăn mềm có chút cũ mà bất động nhìn trần nhà, ánh mắt liếc nhìn đến cái đồng hồ báo thức nằm lăn lóc dưới chân giường do cú hất của "ai đó"...
Ngu ngốc...
Mày làm gì còn cần phải dậy sớm đến sân bóng với đôi chân này nữa? Đặt báo thức để làm cảnh à...!?
Nhẹ nhàng thở ra, lập tức tạo thành làn khói nhỏ trắng lấp lánh...
Co ro gượng dậy trên giường , thân thể đơn bạc của cậu có chút co rúm.
"Ách xìiiiiii....!!"
Thật mệt mỏi...
Cặp mắt xanh nhạt màu lại hướng về cửa sổ.
A...
Tuyết rơi...
Hôm đó... cũng có tuyết...
Cái ngày đó... đáng ra thật đáng nhớ...
"Không..."- cậu lắc đầu .
Vốn dĩ nó đã đáng nhớ rồi...
Chết tiệt!
Cái cảm giác vô lực này làm Hữu Văn cực kì khó chịu, cậu cũng không muốn mình phải khổ não vì nó mãi.
"Trước hết mình phải lết xuống giường thành công đã"
Kéo chăn muốn bước xuống giường, ma xui quỷ khiến, Hữu Văn sượt cái tay khỏi thành giường và đương nhiên, một tư thế ngoạn mục: chó cạp đất trong truyền thuyết được Hữu Văn "thể hiện" cực kỳ nhuần nhuyễn! Tay kia giữ chăn không kịp buông ra liền ngã khiến cái chăn bay một vòng cung đẹp đẽ trên không và thành công đáp xuống đầu Hữu Văn.
Douma...
Thiên a... một cái chân phế mất rồi nhưng cũng đừng muốn hủy dung tôi chứ!?
Bò dậy một cách gian nan, Hữu Văn thầm mắng một câu xui xẻo.
Vất vả lắm mới vịn được tay lên cái lạng, cậu liền phun tào trong lòng một lần nữa: " Đệt... trời có cần vừa ẩm ướt vừa lạnh thế này không cơ chứ??"
Chống lạng đến bếp khi đã trang bị áo khoác, Hữu Văn nhìn thấy bát cháo trên bàn mà thở dài.
Mình đúng là vô dụng, chẳng thể làm gì cho mẹ bớt lo lắng mà....
Cậu vừa ăn cháo vừa tiện tay mở laptop , màn hình nhỏ liền hiện ra anime "kuroko no basket" trong lịch sử. Hữu Văn từ khi không thể chơi bóng vẫn luôn xem đi xem lại nó để thỏa cái nặng nề vì thèm muốn được chơi.
" Zone của mấy người Kagami cũng khá đấy chứ? dù vẫn ở giai đoạn mở nhưng cũng khá tốt..."
" Mà... cũng không thể hơn mình được ha ha..."
"Ha...ha..."
Chết tiệt...lại cái cảm giác khó chịu này...
Cậu nhẹ nhàng lấy tay che mặt.
A...
Đi còn khó chứ sao có thể chơi bóng...
Mày không có tư cách hơn thua đâu Hữu Văn à...
"Thật...thảm hại"
* * * *
Hữu Văn từ trong mơ màng tỉnh giấc, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm nước mắt có chút chảy ra.
"Mình...xảy ra chuyện gì...?"
Không nói đã tốt, lời vừa thốt ra, cậu liền giật mình.
" Giọng mình...!?" Sao lại nghe như trẻ nhỏ thế này!?
Cậu lục tung đầu óc trong cơn hỗn loạn.
Xem nào... lúc đó mình ăn sáng xong ... định đến phòng khách thì...
Douma...
Vậy mà sượt vỏ chuối... đã thế... còn đập đầu vào chân cầu thang gần đó...
Số mình còn nhọ hơn nữa không cơ chứ??
"Nhưng tại sao mình lại ở đây?"
Giơ bàn tay còn muốn nhỏ hơn trước gấp 2 lần lên nhìn. Hữu Văn đổ mồ hôi.
"Chuyện này không khoa học??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro