Nhị
(Himuro mà Yan thì có bao nhiêu cái quyến rũ nó bộc lộ ra hết!!!!~ :'>)
Winter Cup qua đi, chúng tôi lại tiếp tục trở lại với việc vùi mặt vào sách vở. Mặc dù tôi cũng chẳng thực sự học hành gì nhưng thời gian ở trong lớp càng nhiều thì thời gian tôi gặp Muro-chin càng ít đi.
Muro-chin giống như một loại bánh đặc biệt chỉ có một trên đời. Rất xinh đẹp, rất quý hiếm và đặc biệt ngon miệng. Một loại bánh khiến tôi chỉ dám nhìn mà không dám ăn, vì nếu tôi ăn thì anh ấy sẽ biến mất. Một loại bánh chỉ thuộc về riêng tôi. Thật ra cho đến hiện tại vẫn chưa thuộc về riêng tôi hoàn toàn vì Muro-chin chưa có thích tôi, nhưng.... A~ hết snack mất rồi, đi mua thêm vậy, sẵn tiện đi tìm Muro-chin nữa
Phòng học của tôi nằm ở tầng trệt, rất gần so với căn-tin, thế nhưng của Muro-chin ở tận lầu 2. Mỗi lần đi tìm anh ấy là tôi lại phải vác xác lên cả chục cái bậc thang, tôi chỉ làm điều này vì anh thôi đó, Muro-chin, anh nên biết ơn và thưởng cho tôi cái gì đó ngon ngon đi.
Vừa bước lên cầu thang lầu 2 tôi đã thấy Muro-chin rồi, kế bên còn có một nữ sinh khác nữa. Bọn họ đang nói chuyện gì đó khiến cho hai gò má của cô gái đó đỏ ửng lên như hai quả hồng đào. Cái cảnh tượng này làm tôi thật khó chịu, mà những thứ làm tôi khó chịu thì nên biến mất đi. Vì vậy nên tôi quyết định bước đến cạnh Muro-chin và phá hỏng khung cảnh lãng mạn của hai người bọn họ. Dù có hơi không đúng nhưng mà cảm giác giống như có được loại kẹo mình thích vậy. Cô gái đó thấy mặt tôi liền chạy vội đi để lại cho tôi với Muro-chin một không gian riêng
"Atsushi, em đến thực đúng lúc" Muro-chin lại sử dụng cái âm thanh ngọt ngào như kẹo bông đó nữa rồi, hai cánh tay mềm dẻo không yên phận choàng qua cổ tôi.
Tôi đã sớm quen với cái kiểu đụng chạm quá mức cần thiết này rồi nhưng mà hôm nay Muro-chin có vẻ gì lạ lắm nha~
"Muro-chin đang không vui hã? Có muốn ăn kẹo không?"
"Ừm, cám ơn em. Vậy anh không khách sáo nha!" Nói rồi anh cuốn tôi vào một nụ hôn.
Cái mềm mại, ấm áp từ đôi môi. Hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi và cái đê mê chỉ có Muro-chin mới đem lại được. Nụ hôn đầu tiên của tôi bị cướp đi ngắn ngủi và ngọt ngào như thế đó. Sau đó Muro-chin kề môi sát tai tôi thì thầm nói: "Kẹo có ngon không?"
"Ừm, một lần nữa"
"Em tốt nhất đừng đi hấp dẫn người khác nữa, nếu không thì sẽ không được ăn kẹo nữa đâu đấy! Chuyện cô gái lúc nãy nhờ anh chuyển lời tỏ tình với em, anh sẽ cho qua. Nhưng sẽ không có lần thứ nhé!~" Sau đó cả hai lại bắt đầu thêm một nụ hôn khác, kích tình hơn, mãnh liệt hơn và đầy chiếm hữu.
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro