Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất

(Mong mọi người hãy nhớ lấy khuôn mặt khi cười đẹp đến không thể đẹp hơn này của Himuro Tatsuya bởi vì thằng Tím nó sẽ dím riêng cho riêng nó đó!!!~  \("▔□▔)/ ︵┻━┻)

Nhất
Đã một thời gian tôi vẫn luôn nghĩ rằng: Kise-chin quả thật rất đẹp, thế nhưng Aka-chin so với Kise-chin còn đẹp hơn gấp bội. Đôi mắt tròn với đồng tử dẹp như một chú mèo, mái tóc đồng dạng màu đỏ mềm mại lại có chút bướng bỉnh cứ thế vểnh vểnh lên. So với con gái chính là còn xinh xắn hơn, so với con trai chính là còn soái ca hơn. Aka-chin rất hay đi cùng Kuro-chin, vì chiều cao của họ không mấy chênh lệch nên đi cạnh nhau một đỏ một lam nhìn rất hoà hợp. Nhìn bọn họ như vậy khiến tôi luôn mong đợi rằng một ngày nào đó, bên cạnh tôi ngoài bánh kẹo ra cũng sẽ có một người cùng mình kề cận mỗi ngày vui vẽ.
Thời gian nhàn nhạt trôi đi và Thế Hệ Kỳ Tích chúng tôi bước vào cấp 3. Sáu người chia nhau, mỗi người một ngã.
Trường tôi học tên Yosen, một ngôi trường bình thường ở Akita. Mỗi ngày đi đến trường đều đi ngang qua một căn nhà nhỏ bán kẹo mà ít ai biết đến. Ngoài trừ điều này ra, tất cả những thứ khác đều không đáng cho tôi chú ý. Điều tất nhiên là tôi vẫn tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
Ngày đầu tiên đi tập tôi hiển nhiên được tham gia đội hình chính. Trong đội có rất nhiều đàn anh lớn tuổi hơn nhưng mà như vậy thì sao nào? Cũng chẳng có ai thắng được tôi cả. Giờ giải lao đến, tôi ngựa quen đường cũ lấy snack ra ăn. Dù có mệt đến thế nào, ăn snack vô là ổn rồi.
"Này cậu, vừa nghỉ liền ăn rồi!" Bên cạnh xuất hiện một âm thanh mềm mại, có chút thuận tai dễ nghe
Nhìn qua một chút liền thấy một thiếu niên cao chừng một mét tám, làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn bị tóc mái đen dài che đi mất một bên mắt. Sau đó là một khoảng yên lặng giữa cả hai người. Bởi lẽ tôi vốn không thích nói nay còn bận đánh giá vẻ ngoài của anh ta. Quả thật người này rất tuấn tú, à không, phải nó là...xinh đẹp nhỉ?
"Cậu là Murasakibara Atsushi nhỉ?!" Thấy tôi không đáp, anh ta tiếp tục hỏi, lại còn rất tự nhiên ngồi xuống kế bên tôi.
Nếu là bình thường, tôi rất không thích cùng người mới gặp tiếp xúc quá gần, chỉ là hôm nay lại không như vậy, có lẽ do hôm nay tâm trạng hơi tốt thôi,tôi vừa mua được Umaibo hương vị mới nhất.
"Ừm" Tôi ậm ự vài cái, rồi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào trong con ngươi đen lấy đang phản chiếu mái tóc tím của mình.
Đôi mắt này, không có đồng tử dẹp như Aka-chin, không sáng vàng rực rỡ như Kise-chin, cũng không trong suốt như Kuro-chin, cũng đen lay láy như bất kỳ ai nhưng lại sâu thăm thẳm đến mức tôi có cảm giác như bị rơi vào một cái hố đen. Anh ta...
"Himuro Tatsuya. Rất hân hạnh được gặp cậu" một cái tên, một nụ cười miễn phí và có lẽ tôi đã tìm được người có thể thay thế cả bánh kẹo rồi.
E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro