
16. Now On (2)
Nameto Touka, 43 tuổi, nghề nghiệp quản gia, vẫn luôn tự hào với kinh nghiệm 20 năm phục vụ tại một trong những gia tộc tiếng tăm nhất: gia đình Akashi. Từ những ngày đầu khi chỉ là quản gia phụ phục vụ cho thiếu phu nhân mới về, tới khi ngài Akashi Masaomi chính thức tiếp quản lại gia tộc, theo sau đó là sự ra đời của người thừa kế Akashi Seijuurou, bản thân ông sau đó cũng trở thành quản gia phục vụ riêng cho cậu chủ nhỏ. Với ông Touka mà nói, bản thân coi như là một trong những người kề cận nhất suốt 16 năm đầu tiên của cậu chủ.
Ông chứng kiến những bước chân đầu tiên của cậu chủ, ở bên cạnh mỗi tối cùng cậu chủ hoàn thành các bài học vỡ lòng sớm hơn vài năm so với lứa tuổi, để cho nước mắt cậu chủ ướt đẫm bộ trang phục quản gia chỉn chu khi lần đầu đối diện với sinh ly tử biệt. Ông ở cạnh bên cậu chủ từ những bài tập bóng rổ đầu tiên, cũng là người chịu trách nhiệm ghi lại những hình ảnh trong các trận đấu để ông bà chủ có thể xem lại, tới khi nhận được yêu cầu từ cậu chủ: "Tôi muốn được đối xử như một học sinh bình thường trong ngày nhập học trung học đầu tiên." Nhưng dù vậy, là một quản gia mẫn cán, ông vẫn nắm rõ mọi việc xảy ra với cậu chủ: từng trận thắng, lịch tập luyện, hay việc cậu chủ có những người bạn mà cậu rất trân trọng tại trường. Ông biết điều ấy, thông qua cách cậu chủ luôn nở nụ cười khi nhắc về họ, cách mà cậu chủ đầy tự tin trả lời ông chủ sẽ cùng đội bóng giành vô địch ra sao, hay đơn giản, bức ảnh sáu người cùng nâng chiếc cúp vô địch vẫn luôn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc trong phòng cậu chủ.
Nhưng rồi một ngày, ông nhận ra cậu chủ dần không còn cười nhiều như trước, cũng không còn những lần báo sẽ về muộn khi cùng đội bóng sau giờ học, và đôi mắt hai màu càng lúc càng rõ ràng. Cùng thời điểm ấy, sức khỏe của cậu chủ ngày càng báo động. Là một quản gia, ông tự hiểu nhiệm vụ của mình là thực hiện theo yêu cầu của chủ nhân. Dẫu cho là người cùng cậu chủ trưởng thành, ông vẫn không phải và không có tư cách của trưởng bối để có thể lên tiếng về các vấn đề của cậu chủ. Ông đã luôn tuân theo quy định nghề nghiệp đó suốt 20 năm nay, lặng thầm ở bên và chỉ làm những việc mà cậu chủ giao phó.
Cho tới ngày hôm nay. Giây phút nhìn thấy gương mặt xuất hiện sau màn hình điện tử an ninh, lần đầu tiên ông đã lạm quyền, vi phạm nguyên tắc làm việc và tự mình ra quyết định trước khi báo cáo với chủ nhân.
Ông Nameto một lần nữa nhìn qua gương chiếu hậu chàng trai đang ngồi ghế sau. Ông biết khá rõ chàng trai trẻ này: Aomine Daiki, con trai độc nhất gia đình trung lưu, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, được đánh giá rất cao, hiện đang học tại Touou, và là một người đặc biệt đối với cậu chủ. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Bức ảnh chụp hai chàng trai trẻ cùng nhau đứng dưới tán anh đào vẫn đang được đặt trên bàn làm việc của cậu chủ là do ông chụp; mẫu giày mới ra được đặt theo đúng số đo của chàng trai trẻ này cũng là do ông liên hệ lấy sớm từ chi nhánh nước ngoài; hay vài lần đón tiếp khi cậu ta tới dinh thự — nhưng có lẽ chàng trai trẻ sẽ không nhớ, vì khi đó ánh mắt của thiếu niên chỉ dán chặt về phía chủ nhân của ông. Nhiệt huyết hay cảm xúc của tuổi trẻ là thứ chẳng dễ kìm nén hay che giấu.
Vì vậy, dẫu cho nhiều biến cố và quãng thời gian trôi qua tính bằng năm, nhưng trong giây phút đón cậu chủ ngất xỉu từ vòng tay người trẻ tuổi này, vẫn gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong báo cáo định kỳ ở nơi cách Nhật Bản hàng nghìn kilomet, chủ nhân trẻ tuổi của ông đã nhìn những bức ảnh được gửi tới, trầm lặng rất lâu. Dẫu cho trong khoảnh khắc vô cùng hỗn loạn và nguy cấp ấy, trong lòng ông dần thầm đưa ra quyết định.
Ông biết, mình đang mạo hiểm toàn bộ tiền đồ hay đạo đức nghề nghiệp vào quyết định mạo hiểm này — rằng ông có thể đối mặt với trách phạt từ chủ nhân, hay thậm chí nặng hơn là đánh mất luôn niềm tự hào 20 năm gắn bó cho gia tộc Akashi của mình. Nhưng hình ảnh cậu chủ gục ngã sau trận thua ấy, khoảnh khắc trong cơn sốt mê sảng cái tên "Daiki" được thốt ra giữa hơi thở khó nhọc, những lần trong phòng bệnh tại Thụy Điển, bất chấp vừa trải qua quá trình điều trị dài đằng đẵng, chủ nhân của ông vẫn lặng lẽ theo dõi trận đấu của mùa giải trung học ở Nhật Bản — nơi ông thấy cầu thủ mang tên Aomine đang oanh tạc khắp sân bóng; hay là lần duy nhất cậu chủ lộ ra vẻ mỏi mệt trước người khác, sau một lần vào thuốc không thành công, ngồi trên xe lăn được ông đẩy ra ngoài ban công, trong ánh hoàng hôn vàng rực bầu trời Bắc Âu, cậu nói: "Có những thứ giống như cát, muốn níu giữ lại trong tay nhưng quên rằng càng nắm chặt, cát rơi càng nhiều." Tất cả khiến ông nhận ra: thực ra, cậu chủ vẫn chưa thể buông.
Ông đã đánh cược, rằng chàng trai trẻ này sẽ giúp được chủ nhân của mình. Rằng, tới cuối cùng, khúc mắc của tuổi trẻ cũng cần được giải quyết. Và rằng, không chỉ đơn thuần là khỏe mạnh, cậu chủ nhỏ của ông cũng xứng đáng được hạnh phúc.
—tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro