Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI (END)

Tôi không hề rõ bản thân mình bắt đầu thay đổi từ lúc nào.
Chỉ nhớ rõ, sau cái ngày tôi bị bố tôi từ chối, tôi trở nên ghét đi bắt cá.
Tôi ghét cả ra ngoài, ghét tụ tập bạn bè, ghét những thứ giải trí không thường. Và trên hết, tôi ghét cười.

Chỉ một lần thôi, đã là quá đủ rồi.

Nhưng, cuộc đời vốn được tạo ra để khiến con người căm thù bản thân mình hơn. Càng ghét nó bao nhiêu, tôi lại càng phải chứng kiến thảm kịch ấy nhiều bấy nhiêu.

Đầu tiên, là Origawa.
Thứ hai, là Aomine.
Người tiếp theo, Akashi.
Và giờ, Kise.

Tôi vác nỗi căm ghét này đày sâu xuống hố đen của vũ trụ. Nhưng khi chúng vượt qua lỗ hổng không thời gian, như một cái Boomerang phay theo mọi hướng nhưng luôn quay về một xuất phát điểm duy nhất, chúng tuần hoàn giày xéo tâm can tôi, đến mức tôi trở nên bất cần và chai lì.

Đến Kise, tôi đã biết tạo ra một thứ tương tự  "White Lie" - lời nói dối vô hại. Ở đây thì nó là một "White smile" - một nụ cười vô hại. Tôi cười trước mặt cậu, một điệu cười khúc khích nhạt nhẽo.
Mục đích đơn giản chỉ để che đậy một tâm hồn vỡ nát.

Nhưng khi không cười, tôi lại bắt đầu thấy thiếu gì đó.

Khi không cười, trong đầu tôi bắt đầu vang vọng tiếng cười của Kise. Tôi căm ghét chúng. Nhưng càng căm ghét, tôi càng lệ thuộc vào chúng, như kẻ nô lệ phụ thuộc vào chủ nhân để tồn tại.

Từ căm ghét, tôi trở nên sợ hãi nụ cười.

Những nụ cười giả tạo càng được nặn đa dạng hơn.

Càng nặn, chúng càng méo mó.

"Căn bệnh của mày hết thuốc chữa rồi" Tâm hồn của tôi gằn giọng.
Tôi im lặng nghe tâm hồn mình oán hận, rủa xả, tát thật mạnh vào khuôn mặt lì lợm. Nó quằn quại. Đau đớn. Nó căm thù bản thân mình vì phải là " tâm hồn" của một kẻ trống trống rỗng.

Tâm hồn gào lên, và tôi bỗng bật khóc.
"Mày chết đi! Đồ vô hồn! Chẳng ai cần mày nữa đâu!!!"

Nụ cười ấy đã biến chất tôi rồi.

----------------------------------------------
"Bác ơi...." Kise quay ra, nhìn người đàn bà lạ còn đang trong tư thế mở cửa, mếu máo.
"Cậu ấy đi rồi... cháu hại cậu ấy rồi..."

Cậu gào khóc, người đàn bà chỉ nhẹ vỗ vai cậu, không nói gì thêm, vì sự thực bà ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ryouta?" Một giọng phụ nữ khác cất lên. Giọng nói quen thuộc lắm làm cậu đột ngột ngẩng đầu
"Mẹ..." Cậu ú ớ gọi.

Mẹ cậu ngẩng lên, nói chuyện với người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà.
"Xin lỗi... chị có biết con tôi bị làm sao không?"
"Tôi không rõ... Lúc tôi mở cửa thì cậu bé đã ngồi đây khóc rồi... miệng luôn lẩm nhẩm là đã hại ai đó..." Người phụ nữ kia lắc đầu.
Bà không nói gì thêm, đỡ Kise dậy, cúi chào người phụ nữ rồi ra về.

Về đến nhà, Kise nằm vật xuống sàn, đôi mắt vẫn âm thầm nhỏ nước mắt. Bà để cốc nước lọc bên cạnh cậu, rồi cũng ngồi xuống sàn.
"Kuro-chan chuyển trường rồi à?"
"Sao mẹ biết." Kise vẫn không nhúc nhích, cùng lắm cái miệng chỉ mấp máy.
"Con trốn học 5 ngày nay rồi. Giáo viên gọi điện bảo mẹ đến trường. Có cậu bạn con bảo là con bắt đầu sa sút từ ngày Kuro-chan chuyển trường"
"Một tháng rồi... cậu ấy đi một tháng rồi con mới biết mình ngu đến cỡ nào."

Bà xoa nhẹ lấy mái tóc cậu, rồi cậu bỗng nấc nghẹn, ôm lấy bà và nức nở " Mẹ ơi... con ngu quá... tại sao con không nhận ra.... Kuroko đang chết...!??"

Sau đó, chỉ còn những tiếng gào khóc vô nghĩa.
----------------------------------------

Midorima bắt đầu cảm thấy có sai lầm ở đây. Kise đến nhà cậu, ủ dột và tăm tối như bóng ma. Ngồi trước mặt Midorima, cậu lạnh lẽo "Sao?"
Midorima quay đi, chốc chốc, cậu lại đứng dậy, để trước mặt Kise và thứ vô nghĩa như cốc rỗng, rồi lại ngồi xuống, hướng ánh mắt đi chỗ khác.

Sau vài lần lặp lại như vậy, cậu con trai màu lục đặt trước mặt Kise một quyển sổ tay. Midorima mở nó trước mặt cậu, lật lật đến trang mới. Rồi cũng trước mặt Kise, cậu nguệch ngoạc viết vào 'GLAUCOMA'

"Là gì?" Ngay khi Midorima nhặt bút xuống, Kise mở miệng.
"Bệnh của Kuroko"

Đôi con người của cậu tóc vàng kia dãn ra chút, nhưng giọng vẫn không thay đổi "Như thế nào?"
"Suy giảm thị lực, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa và bị mù"

"Kuroko chuyển đi đâu?"

"Trường khuyết tật"

"Ở đâu?"

"Tôi không biết"

Kise lảo đảo đứng lên, cậu đưa tay quờ quạng, cho đến khi nắm được vạt áo Midorima, cậu xách cổ người đối diện lên và hét "Kuroko ở đâu!? Mày nói cho tao nghe!!! KUROKO Ở ĐÂU?!"

"Tôi không biết..." Midorima cầm tay Kise, vặn lại và vật cậu xuống "...Đáng lẽ ra người biết chuyện này đầu tiên phải là cậu mới đúng! Thế quái nào cậu lại không biết gì cả!? Cậu không biết Kuroko bị chứng trầm cảm!? Cậu không biết Kuroko đã từng tính tự tử một lần!? Cậu không biết mắt của Kuroko càng ngày càng mờ đi!? Cậu không biết Kuroko đi đâu!? Thế quái nào!?"

Midorima giơ tay giáng một cú đấm vào má Kise. Một cú đấm nhói lên những nỗi đau tưởng như đã được chính tay chủ nhân vùi đi từ rất lâu.

"THẾ QUÁI NÀO CẬU KHÔNG BIẾT KUROKO LUÔN GIẢ VỜ TRƯỚC MẶT CẬU!?!?"

Cậu không biết...?

Kise có biết gì về Kuroko không? Cậu ấy sống với mẹ và bà? Cậu ấy học giỏi nhất môn văn học Nhật Bản? Cậu ấy chỉ biết làm món liên quan đến trứng? Cậu ấy rất mờ nhạt?

Còn gì nữa không?

Kuroko có một đôi mắt rất đẹp.... Đôi mắt trong veo và luôn luôn tĩnh lặng như mặt hồ. Đôi mắt thu được cái tinh khiết của bầu trời thu. Đôi mắt sâu và cao vời vợi... đôi mắt luôn kiên định và kiêu hãnh...

Kise...

... Chẳng biết gì về Kuroko cả.

Midorima ngồi ngay ngắn xuống sàn. Cậu khẽ cúi đầu. Mái tóc xanh che đi gần hết khuôn mặt cậu
"Đó là những gì tôi biết về Kuroko. Mọi chuyện là vậy. Xin lỗi cậu"

Kise gật đầu, đôi mắt vàng nhuốm bóng tối của màn đêm biến mất sau cánh cửa.

Midorima thật sự đã thấy sai lầm.
-------------------------------------------------
"Thực ra... hôm đó... tớ không hề giận Kise-kun vì chuyện cậu ấy đi chơi với cô gái nào đó.."

"Thế thì tại sao... cậu lại tránh mặt Kise?"

Kuroko lấy trong cặp ra một hồ sơ bệnh án, mở ra để trước mặt Midorima.

"Tớ muốn cho Kise biết tớ bị bệnh... giai đoạn cuối rồi... không chữa được nữa và sớm muộn sẽ bị mù... nhưng khi thấy Kise đang hạnh phúc.... thì bỗng... tớ không thể làm được gì nữa..."

"Tại sao cậu luôn cho tôi biết mọi chuyện bí mật của cậu?"

Kuroko cúi mặt xuống, lầm bầm.

"Vì tớ... tin Midorima-kun... cậu đừng nói gì cho Kise-kun biết nhé... tớ không muốn làm cậu ấy buồn."

"Còn lý do khác đúng không?"

"K...Kise-kun... rất thích đôi mắt của tớ...."
-------------------------------------------------

Kính coong!

Sau khoảng vài phút, mới có người chậm rãi mở cửa.

"Thưa bà. Nhà bà có thư ạ."
"Ai gửi vậy?"
Người giao thư cúi xuống nhìn tên, nhăn mặt một lúc rồi đánh vần.
"Chữ khó đọc quá... Kuro...ko... T...et..."
"Kuroko Tetsuya?"
"À vâng, đúng rồi ạ."

Người đàn bà cao tuổi mỉm cười, nhận lấy lá thư rồi cúi đầu chào.

Bây giờ Kuroko không còn ở nhà nữa. Cậu bé sống luôn tại trường vì trường cung cấp chỗ ngủ miễn phí, đỡ phải chạy xe đường dài mỗi ngày để đưa Kuroko đi học.

"A... chữ Tetsu nguệch ngoạc quá." Bà cười, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng.

Phong bì thư rất dày. Kuroko viết nhiều đến vậy sao?

Bà bóc phong bì, rồi mở ra. Có rất nhiều giấy... những tờ giấy nhàu nhĩ...chúng được xếp vô cùng lộn xộn. Bà lôi hết những tờ giấy ra, rồi giật mình.

Những tờ giấy nhăn nhúm, hằn nét bút nguệch ngoạc đến thủng lỗ chỗ, những con chữ run run, thô cứng và chẳng sắp theo trật tự gì cả. Cứ như nét bút của những bức thư đe dọa.. hay thư tuyệt mệnh.

Bà lật tung chỗ giấy đó lên, cho đến tờ cuối cùng nhìn sạch sẽ và cũng nhiều chữ nhất.

"Cháu... Tetsu của đây.
Cháu xin lỗi đã gửi bức thư này cùng những tờ giấy kia...chỉ ... cháu không nhìn thấy cả nữa... bức thư này cũng không phải cháu viết... cháu nhờ một cô y viết hộ...
ơi, dạo này vui không? Cháu mong sẽ vui cười như mọi lần..."

Người bà bật cười khúc khích. Thật là, dù có làm sao, cháu bà vẫn không bỏ được thói quan tâm người khác.

" ơi... câu chuyện kể cho cháu hồi cháu chuẩn bị vào lớp 1... cháu cái kết rồi... "

Câu chuyện chuẩn bị vào lớp 1? Ngựa và lừa?

Bà cứ thế đọc xuống sâu hơn, sâu hơn. Con chữ cứ vậy tối dần, mờ nhạt dần. Mặt trời đã lặn đi mất và màn đêm mù mịt bao phủ. Những ánh sáng yếu ớt xa xăm kia không thể nào với tới khung cửa sổ bụi mù mịt.

"Mẹ? Sao mẹ không bật đèn? Con đi thăm Tetsu đây... mong nó sẽ chấp nhận lời xin lỗi của con"

Bà đứng trân trân nhìn lá thư giờ chỉ còn là một tờ giấy đen.

"Thôi con đi-"
"Không cần đi nữa đâu"

Bố Kuroko đứng khựng lại, bước lùi đi đến chỗ mẹ mình.
"Mẹ?"

Sau câu đó, ông không nói gì thêm nữa.

Trong màn đêm sâu thẳm, nước mắt bà rơi ướt đẫm trang giấy, đôi mắt luôn hiền hậu tươi vui cuối cùng cũng biết khóc than, u sầu.

"Tetsu... đã không còn ở đây nữa."
-------------------------------------------------

"Ồ, anh bạn! Tội quá nhỉ? Đó là cái giá phải trả đấy, anh sẽ không thể cảm nhận được sự tuyệt vời của tốc độ được nữa đâu"

Con Lừa nhăn mặt, ngẩng lên nhìn Ngựa nói.
"Cậu... giẵm phải bông hoa rồi."
Ngựa ngạc nhiên "Hoa? Hoa ?"
Con Ngựa nhấc một chân cúi xuống. Dưới chân , bông hoa đã nhàu nát.
Con Lừa buồn rầu."Đó bông hoa đẹp nhất tôi tìm thấy cả sáng nay."

Con Lừa quay đầu bỏ đi, con Ngựa liền hét lên "N...nhưng còn cuộc thi chạy của chúng ta? "
"Tôi còn chưa từng đồng ý tham gia" Lừa phe phẩy đuôi "Tôi nhận ra rồi ngựa . Tôi cậu khác nhau, cậu thích tốc độ, s nhanh nhạy, cậu thích mọi thứ vụt qua mắt mình. Nhưng tôi thì khác, tôi thích cái chậm rãi, tôi thích ngắm mọi thứ một cách càng tỉ mỉ, tôi thích nhìn những tán xanh rào, cảm nhận gió hiu hiu thổi chứ không phải những cơn gió quật mạnh mẽ, những hàng cây lướt qua như cậu. Cậu nói đúng, tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vời của tốc độ nữa, nhưng tôi đã tìm ra một cảm nhận khác tuyệt vời  hơn, hạnh phúc  hơn, "tôi" hơn. Cậu không thể áp đặt lựa chọn của cậu vào người khác..."

Con Lừa đi thật xa, cho đến khi chỉ còn mỗi cái bóng mờ trong mắt Ngựa, nói.
" tôi chọn cái chết, sau đó mọi người chửi mắng tôi ngu si, không biết quý trọng mạng sống, nhưng chỉ cần tôi biết tôi cảm thấy hạnh phúc lựa chọn đó, đủ rồi."

Cháu xin lỗi. gửi lời tạm biệt.
---------------------------------------------------------------------------------

Kuroko đứng trên vỉa hè. Những âm thanh hỗn loạn vẫn táp như những đợt sóng vào tai cậu. Mọi lần, bác sĩ khuyên cậu nên đeo một cặp kính đen để mọi người dễ nhận ra cậu có vấn đề về mắt để họ giúp đỡ cậu nếu cậu có đi đâu một mình.

Hôm nay cậu không đeo gì cả.

Cậu không hề biết đèn xanh đã bật sáng và mọi người đang ồ ạt sang đường. Cậu vẫn chôn chân một chỗ.

Đến chiều...

Ồ, đã là chiều rồi. Kuroko nghĩ. Cậu bắt đầu cảm thấy lạnh hơn và co rúm người lại. Những tiếng còi kêu ing ỏi cũng không thể làm trong cậu thêm sôi động.

Hình như có ngày nào đó, Midorima gặp cậu cũng đang đứng trên vỉa hè như thế này. Rồi cậu ta chạy sang, nói gì đó với cậu.

"Mai cậu đi rồi đúng không? Hãy dành tối nay để nói chuyện với Kise... ra công viên ngồi... cứ giả vờ đại loại như thói quen cũng được." Hình như Midorima nói thế.

Kuroko chẳng trả lời, nhưng cuối cùng cũng ra công viên ngồi. Lát sau, Kise đến.

Kise vẫn liên mồm nói về những chuyện không đâu như vậy. Kise vẫn kiểu ngốc nghếch khó chịu lúc bị bơ như vậy. Kise có nụ cười hạnh phúc và đầy sức sống như vậy.Còn Kuroko tan nát.

Cậu không thể nói được từ "tạm biệt" với Kise.

A... đau quá....

Cậu bỏ đi, Kise đi theo cậu. Cậu bỏ chạy, Kise đuổi theo.

"Xin đừng đuổi theo tớ..." Cậu ú ớ trong miệng. Đôi mắt vì căn bệnh tai ác mà lại chảy đẫm nước mắt.

Rồi Kise chẳng còn đuổi theo cậu nữa.

Kuroko lắc lắc đầu. Lại nhớ về những chuyện không đâu.

Buồn thật, cậu vẫn chưa gửi hết thư "tạm biệt" đến mọi người... mong là sẽ có ai đó đọc trộm nhật ký của cậu và tìm ra những lá thư còn lại ấy.

Ai cũng được....

Cậu lảo đảo bước xuống lòng đường, hất tay của những người giữ mình lại. Những tiếng còi kêu inh ỏi chỉ khiến lòng cậu thêm tĩnh lặng.

Cái chết thường im lặng...

"A... A....Kurokocchi!!!.... KUROKO!!! KHÔNGGG!!!!"

....đúng không nhỉ?

Đã lâu lắm rồi đôi mắt cậu mới nhìn rõ như thế.
-------------------------------------------------

Đôi mắt biết cười của Kise... đang khóc.

Khi bầu trời xanh thẳm nhuộm sắc đỏ, đó là hoàng hôn.
"T....tại sao? Tại sao Kurokocchi!?"

"Người ta bảo những vạt nắng cuối ngày.... luôn nhuộm sắc xanh còn lại của bầu trời...."

"Kurokocchi!!! Kuroko!!! Cậu có nghe thấy tớ nói không!? Cố lên.... gắng gượng lên... xe... cấp cứu sắp đến rồi!!"

Kuroko nép mình vào lòng Kise. Máu cứ nhuộm đỏ bầu trời nhỏ.
"Kise ấm quá... ấm như ánh nắng vậy..."

Nhịp thở của Kuroko chậm dần, nước mắt chảy xuống đôi má nhợt nhạt, rơi xuống đôi môi đang tạo thành hình nụ cười.

"Tạm biệt nhé."

Vạt nắng cuối cùng tắt đi.

-------------------------------------------------

"Đối với tớ, Kuroko Tetsuya cả bầu trời này! Bầu trời to lớn, trong vắt, xanh tuyệt diệu nhưng cũng đầy ẩn!!"

"Nghe cục quáKuroko khẽ nhíu mày, nhưng đôi lại phơn phớt hồng. "Cậu muốn biết tớ coi cậu cái không Kise-kun?"

" ?" Kise tiến gần lại chỗ cậu, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha.
"Vạt nắng."

"....Như ?" Kise hỏi lại, đèn pha dần dần tắt.

"Vạt nắng" Kuroko chắc nịch.

Kise ngồi phịch xuống, trề môi khó chịu " chứ... chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày sao? Cậu ác quá đấy Kurokocchi!!"

Kuroko đi tiếng than vãn của Kise, ngẩng lên bầu trời đang dần tối.
"Cậu biết không Kise-kun? Trong những ánh nắng cuối ngày, lúc nào cũng sẽ nhuộm chút sắc xanh của bầu trời."

Kise quay ra ngạc nhiên "Làm sao cậu biết được?"

Những ánh nắng cuối cùng chạm đến con mắt của Kuroko, hòa vào sắc xanh tràn đầy niềm vui. Kuroko mỉm cười, nụ cười như ban mai bừng sáng.

"Không biết nữa.Tớ chỉ nghĩ vậy thôi."

END
----------------------------------------------------------------------------------
Thế xong rồi!!!! Vỗ tay nào!!!

Đây long fic đầu tiên tớ hoàn thành đấy. Trong suốt hơn 1 năm qua cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ tớ.

Tớ vẫn khá ít kinh nghiệm viết fic, nhưng tớ sẽ cố gắng hơn! *^O^*

*Note:
1. trong đây một chút MidoKuro, không biết ai nhận ra không :v
2. Dự tính lúc đầu của tớ Kise hy sinh cứu Kuroko. Về sau tớ bỏ.
3. Tớ đã định sẽ viết cuộc tình tay ba Mido -> Kuro <-> Kise. Nhưng khi tớ thêm nhân vật mẹ Kuroko, tớ quyết định chuyển sang hướng về nội tâm Kuro nhiều hơn :v
4. Tớ viết truyện này trong giai đoạn bị chứng  trầm cảm...

CẢM ƠN TẤT CẢ! TẠM BIỆT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro