Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X


  "Đối với tớ, Kuroko Tetsuya là...."  

---------------------------------------
Có một câu chuyện mà bà cậu từng kể cho cậu vào trước ngày khai giảng, khi cậu đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đang bỡ ngỡ trước những cảm xúc phân vân và lo lắng lần đầu tiên trong đời.


"Ngày xưa, hồi cả con lừa và con ngựa đều chạy nhanh như nhau, cả hai sống với nhau rất hòa hợp, họ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau vui vẻ, cùng chạy đua mỗi ngày, họ đều thích tốc độ. Buổi đêm nọ, cảm thấy mất ngủ, ngựa quyết định ra ngoài đồng cỏ và chạy cho đến mệt. Nó chợt cảm nhận một luồng gió khoan khoái thốc mạnh vào người, cảm nhận ánh sáng mát dịu của trăng như tan ra trên thân hình bóng nhẵn của nó. Cứ vậy, nó chạy suốt cả đêm. Nó yêu thích cảm giác được gió thổi tung chiếc bờm lông, thích cảm giác phi xuyên qua màn sương giá mù mờ, thích cảm giác được chạy đua cùng ánh sáng mặt trời  khi bình minh lên, thích cảm giác nằm soài trên bờ cỏ, thở mạnh ra những luồng khí ấm nóng và đầy mãn nguyện. Ôi, cảm giác này thật tuyệt vời! Tốc độ thật tuyệt vời! Rồi, về sau, mỗi khi trăng đã lên cao và sáng soi cả vùng trời đen thẫm, con ngựa lại lao mình trên đồng cỏ xanh, những tiếng hí sung sướng vang xa tận chân trời.

Thời gian dần trôi, ngựa nhận ra rằng khoảng cách của mình với lừa ngày càng xa, những cuộc luyện tập cùng nhau ngày càng ít và lừa luôn trốn biệt tăm mỗi khi ngựa định hỏi về việc chạy đua. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu và hỏi lừa, tuy nhiên, lừa không hề trả lời. Họ không còn hòa thuận như trước nữa, hiềm khích nhiều hơn, xô xát nhiều hơn, thậm chí, có ngày, họ còn chẳng thèm nói chuyện.
"Sao cậu có thể chậm như thế hả!?" Con ngựa gắt lên.
Tuy nhiên, câu trả lời của lừa, vẫn chỉ là sự im lặng.

Cuối cùng, một ngày kia ngựa quyết định gọi lừa ra đồng cỏ và  tổ chức cuộc thi chạy giữa hai con. Trong lúc lừa còn phân vân thì con ngựa đã bắt đầu đạp móng và lao đi. Trong gió, tiếng ngựa vang rền, kiêu ngạo "Đồ chậm chạp! Có giỏi thì đuổi ta này!!"
Ngựa sải hai đôi chân dài khỏe mạnh của mình trên đồng cỏ xanh mượt, đạp tung dòng nước suối mát lạnh, cảm nhận những ngọn gió ào vào mặt, ánh sáng của mặt trời lập lòe trên lưng, lướt qua những tán cây thậm chí không thể nhìn rõ hình thù. Chắc đằng sau nó, con lừa đang cố gắng phi đằng sau, đang giống như nó, cảm nhận sự tuyệt vời của tốc độ - điều mà nó luôn nghĩ rằng con lừa thật ngu xuẩn khi không nhận ra. Trong vui sướng, nó quay đầu lại. Đột ngột dừng lại.
Con lừa đâu?
Nghiến răng, con ngựa lập tức lao như tên bắn về nơi xuất phát. Cách nơi xuất phát không xa, con lừa đang đứng trên bờ cỏ, mặt nó cúi xuống và chiếc đuôi phe phẩy nhè nhẹ. [Từ nãy tới giờ, chỉ chạy được có tẹo này thôi sao? Có lẽ nó đang cảm thấy hối hận lắm vì chỉ chạy được có bằng này! Đồ lười biếng!] Con ngựa tiến đến, đứng trước mặt con lừa, cười đắc ý.

"Ồ, anh bạn! Tội quá nhỉ? Đó là cái giá phải trả đấy, anh sẽ không thể cảm nhận được sự tuyệt vời của tốc độ được nữa đâu"

"Bà... thế là... hết rồi ạ?" Đôi mắt bối rối của Kuroko đưa lên nhìn người bà thân thương nở một nụ cười nhẹ trong khi đôi tay bà khẽ gập quyển truyện lại.
Đặt quyển truyện lên trên mặt bàn gỗ, đôi tay kia chậm rãi luồn từng ngón tay nhăn nheo qua những sợi tóc mềm, xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ.
"Chưa đâu, cháu trai yêu quý. Nhưng người sẽ viết nên cái kết, không phải bà..."

-------------------------------------------------

Tôi vẫn không hiểu.
Tôi không thể hiểu.
Tôi không còn khả năng hiểu.

Cứ mỗi khi nguệch ngoạc những con chữ trên trang giấy trắng, mắt tôi lại muốn nổ tung ra. Cảm tưởng như, nơi ngòi bút đang di chuyển không phải là trên mặt phẳng màu trắng ngà, mà nó đang đâm sâu, đâm xuyên qua con mắt đỏ ngầu. Tôi hất văng cây bút, bàn tay hốt hoảng xé toạc tờ giấy. Rồi, gục đầu xuống bàn, ngôn ngữ của tôi chỉ còn lại những tiếng gào khô khốc.
Đau quá!
Đau quá!
Tôi muốn khóc!


[Đồ ích kỷ]


Ai cho tôi nước mắt...

---------------------------------------
Một ngày đầy gió. Kuroko thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Những ngón tay khẳng khiu vu vơ di chuyển lên mặt chữ nổi. Mắt cậu sắp lụi tàn đến nơi rồi, đến cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua, rọi sáng màn đêm mù mịt được nữa.
Những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống ngoài kia, thét lên, cười ngạo nghễ, chửi rủa cái bóng mờ nhạt, cô đơn, ích kỷ, và vô dụng.

Nếu tan thành bọt biển làm cho người hạnh phúc...
Thì xin hãy để tôi...
Tan biến trong trái tim người.

Nếu sự biến mất của cậu, ít nhất, có thể làm cho ai đó nhẹ lòng; ít nhất, có thể xua tan đi muộn phiền cứ mãi bủa vây ai đó, thì...



Kuroko loạng choạng đứng dậy.
"Cháu chỉ ra ngoài một lát thôi, thưa bác sĩ."


Cậu muốn tan biến.

----------------------------------------

Kise lách mình qua những lỗ hổng trong dòng người hỗn loạn. Mặc lơ tiếng điện thoại réo trong túi áo, cậu chăm chăm đôi con ngươi ngu ngơ xuống mặt thềm bằng xi măng xám.  Xuyên qua đám đông phía trước, cậu kéo cao cổ áo len, tắt nguồn máy điện thoại. Bắt đầu chạy.
Cậu không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con phố, va phải bao nhiêu người, bị bao nhiêu ánh mắt khó chịu lườm lại vì thái độ thiếu lễ phép, cậu chỉ biết rằng tâm trí cậu trôi theo đôi chân đang gắng gượng kéo cơ thể tàn tạ này, lao vào khoảng không sâu thẳm tựa hố đen.

Dừng lại.

Cậu móc túi, lấy chiếc điện thoại đen, khi ánh nắng chiều tắt ngóm sau những tòa nhà cao tầng thì màn hình cũng rực sáng.
Có tất cả 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả từ nhà trường. Thả lỏng cơ mặt, cậu toan tắt máy, thì có thêm một cuộc gọi nữa.
Không phải của nhà trường.

 Là Midorima.


"Kise! Tôi muốn nói chuyện với cậu!"  

----------------------------------------------------

Mẹ tôi luôn nói rằng : "Con cứ luôn ích kỉ và yêu bản thân vậy, sẽ chẳng ai chịu nổi con đâu."
Và lần nào, tôi cũng sừng sộ : "Mẹ thì làm sao hiểu được con!"
Đến cả tôi còn chẳng hiểu nổi tôi nữa là...


Mẹ là người tạo ra tôi.


"...Mọi chuyện là vậy. Xin lỗi cậu" 
Câu từ của Midorima tan ra thành biển nước, ào ào tạo thành sóng lừng dâng trong lòng tôi, thét gào thảm thiết như tiếng thét vụt phóng ra từ chiếc hộp Pandora.
Sau một khắc, tất cả lại yên bình. 
Tuy nhiên, phía sau yên bình, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý là đã hiểu. Bước chân ra khỏi nhà Midorima, cái cảm giác ấy lại dồn cốn lên.
Chỉ còn một đồi gió.
Trống rỗng.

Ngồi phịch xuống bậc thềm một ngôi nhà đóng kín cửa, tôi dựa đầu vào cánh cửa sắt. Đôi con ngươi cứ khẽ co lại, rồi lại dãn ra, chúng cũng giống như tôi, đang đấu tranh. Nhưng cuộc chiến giải quyết mâu thuẫn của chúng đơn giản hơn nhiều.
Có nên khóc hay không.

Đến khi ánh đèn cuối cùng trong dãy phố bật lên, cánh cửa sắt đằng sau tôi nặng nhọc kéo sang hai bên...
"Cháu là ai? Sao cháu lại ngồi đây? Cháu bị làm sao vậy?"

Mắt tôi đã nhòe hẳn đi.

------------------------------------------------

Midorima luôn hiểu rằng: Những người trong cuộc mới là những người hiểu vấn đề nhất. Tuy nhiên, cậu cũng biết, những kẻ đứng ngoài cuộc chơi lại thường có một cái nhìn bao quát và xác thực hơn hẳn.
Cái sự mâu thuẫn như đôi sợi dây cột chặt vào tay chân cậu, chúng căng cứng , bắt cậu nằm yên vị ở giữa nền đất hoang lạnh. Không được làm gì cả, kể cả thở. Vì nếu, chỉ cần một cử động rất nhỏ thôi...

Nửa thân người cậu sẽ bị xé toạc.

Sao không chết một cách nhanh gọn nhỉ? Midorima hằm hằm. Nằm mãi ở giữa ranh giới thế này, không sớm thì muộn, cậu cũng bị chính cái ranh giới ấy làm cho xao động. Cứ giả như, cậu có đủ kiên trì và một ý chí đủ sắt đá để không bị cái bộ mặt nham nhở, tinh quái của cái tên "ranh giới" kia trêu tức, thì xin chúc mừng, cậu trêu tức nó rồi. Con sóc nhỏ tinh nghịch ban nãy ngay lập tức sẽ hiện hình thành một con quái vật thực sự - mà nếu so với việc bị những lưỡi răng như hàng ngàn lưỡi cưa máy của con quái vật thi nhau nghiền nát - thì bị xé toạc ít ra còn một chút nhân đạo.

Chỉ còn nửa người nhưng vẫn còn sống, có được coi là còn tồn tại không?


Đó vẫn luôn là tảng đá đè lên đôi bàn chân Midorima mỗi khi cậu tính nhích thêm, rẽ sang một con đường khác.



Như lần này chẳng hạn.



"Cháu biết gì không? Cái thằng con nhà Kuroko ấy, đang bình thường thì lăn đùng ra, cả nhà  phải tức tốc chở đi cấp cứu. Nghe bảo trông nó lúc đó ghê lắm... như người chết ấy..."
Lồng ngực Midorima chững lại một lúc.
"Bà nói sai rồi! Tôi hỏi cô Kuroko rồi, cô ấy bảo thằng bé cắt tay! Chết chết cái gì!"
"Nó tính tự tử à?"
"Thì chẳng thế!... có đứa nào ngu đi cắt gần như đứt lìa cả bàn tay không, suýt cắt đứt cả động mạch đấy!"


Khẽ khàng, cậu nhích bàn chân của mình ra khỏi đám đông nhỏ bên ngã ba đường. 


Cậu tự ép mình bơi ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn. Ai mà biết được, chỉ cần nhích thêm chút nữa, chuyện gì sẽ xảy ra.


Tảng đá dưới chân giờ mang khối lượng của trái đất.


Kính coong.
Kính coong.



Không có ai ở nhà sao? Midorima vuốt mặt. Cậu lùi lại vài bước, thở nhẹ. Thế cũng tốt, gánh nặng đè lên chân cậu tan ra thành những cánh hoa anh đào.

Cạch.

"Cửa không khóa...?!"

Chậm rãi, cậu nhấc một chân lên, đá đá mũi chân vào mép cửa, cánh cửa gỗ hé mở, mở ra một chốn u tịch. 
"Cháu xin phép." Cậu dần dần đẩy cả người vào nhà, đồng thời cố gắng nói thật to, mong có một tiếng hồi âm.
Trong căn nhà mang sắc tím đỏ của hoàng hôn, chỉ có gian bếp là hắt lên màu ánh sáng nhân tạo. Midorima nhón chân bước tới, càng tới gần, càng nghe thấy rõ thứ âm thanh đang khẽ ru giấc ngôi nhà.


Tiếng chiếc ghế đu bằng gỗ.



"Cháu là bạn Tetsu nhà bà phải không." Midorima mở to mắt, nhưng vẫn kịp bám vào góc tường, suýt chút nữa cậu đã trượt chân ngã vì giật mình rồi.
Lo ló đầu sau góc tường, một người phụ nữ già đang đu đưa chiếc ghế, những sợi tóc của bà lay láy, óng ánh trong sắc dương đỏ hắt từ cửa sổ.
"Cháu xin lỗi vì đã vào mà không xin phép..." Cậu con trai với đôi mắt kính ấp úng thưa.
"À, cái đó, là bà mở cửa cho cháu đấy" Giọng bà cao lên một chút, nhưng vẫn trong trẻo. "Đừng đứng đó, ngồi xuống đi"
"Dạ..."

Kéo chiếc ghế tựa ở cạnh bàn ăn, cậu ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên bàn.

"Cháu đến thăm Tetsu nhà bà phải không?" Lần này, chính xác là một câu hỏi.
"Dạ, vâng." Cậu con trai khẽ gật đầu.
Người đàn bà nghiêng mình đi chút, hướng về phía Midorima đang ngồi. Thấy thế, người cậu bất giác giật lên.

"Thoải mái ra thôi, dưới chân cháu là sàn nhà, không phải là tảng đá..." Đôi mông mi bà khẽ lay láy, với đôi môi cong như trăng non, hình thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Dạ, không hẳn thế..." Thực ra, tảng đá đã tan đi từ lúc nào rồi mà. "Cháu chỉ đang nghĩ về chuyện khác."
"Hàng xóm đàm tiếu?" 
Nghe thấy thế, cậu không khỏi hướng ánh mắt kinh ngạc về phía bà. Đáp lại cậu, bà chỉ nhún vai.
"Chuyện xảy ra như thế đã từ 2 ngày trước rồi. Một người tai có lãng đến mấy ít nhất cũng sẽ phải nghe mang máng qua một lần."
Midorima chỉ gật đầu đồng tình.

Quay sang bên, người phụ nữ rót một cốc nước ấm, xong chuyền cho cậu con trai ngồi ở bên bàn ăn.
"Cháu là bạn của cậu con trai tóc vàng đúng không?"
Đón lấy cốc nước, Midorima không uóng, chỉ chăm chăm ngắm cái bóng méo mó của mình phản chiếu trên mặt nước đang bốc hơi.
"Kise Ryouta ạ? Vâng, cháu là bạn của cậu ấy."
"Quan hệ ra sao?" Người bà đã trở về tư thế quen thuộc.
"Dạ, chỉ là bạn bình thường"

Có tiếng nuốt nước bọt.

"Không phải cháu. Là với Tetsu kia."

Mặt nước chòng chành mạnh, đến nỗi cái bóng của cậu thiếu niên tan ra thành một khối vô hình.

"Cháu không rõ lắm" Cậu không rõ về câu hỏi, là câu trả lời, hay cả hai?
"Một mối quan hệ kì lạ nhỉ?" Bà của Kuroko vẫn bình thản như vậy.
Midorima im lặng. Để khoảng lặng cho người bà tiếp giọng. "Cháu biết không, bà thấy Kise đối với Tetsu nhà bà... như một vị thần vậy."
Như một phản xạ có điều kiện, cậu dốc cốc nước và uống liền một hơi.
Thấy thế, bà cười khúc khích.
"Nghe hoang đường quá phải không? Nhưng theo cảm nhận của một kẻ ngoan đạo như bà, thì cậu nhóc tóc vàng đúng như một vị thần cứu rỗi thằng bé Tetsu." Hắng giọng, bà ngả lưng xuống chiếc ghế. Chậm rãi, bà nói. "Cậu nhóc đó có một thứ hào quang kì lạ mỗi khi cười, đến nỗi ai ai cũng như bị nụ cười của cậu mê hoặc. Tetsu đã từng kể cho bà nghe như vậy đấy. Thằng bé còn bảo, dù cậu nhóc hơi ngốc nghếch, đoảng tính, nhưng thực ra rất tốt bụng. Khi lắng nghe câu chuyện của đứa cháu trai, bà nhận ra rằng biểu cảm của Tetsu phong phú kì lạ, như đóa hoa tàn được tưới thêm nhựa sống...."

"Thế thì tốt quá..." Cậu thiếu niên cười.
"Nhưng mà..." Giọng bà bỗng trở nên khản đặc "Bà có cảm giác, cậu nhóc đó đang giấu một hung thần sau lớp vỏ bọc lương thiện mà cháu bà thường kể....Không rõ nữa, nhưng lúc nhìn ánh mắt của cậu bé khi chuẩn bị rời nhà bà, bà nhận ra nó rất giống ánh mắt của một người... Mà thôi, cháu không cần rõ về người đó đâu. Ngắn gọn là, ánh mắt như muốn nói rằng..."


Cậu bé muốn bỏ rơi Tetsu.

Mỉdorima im bặt từ nãy giờ, phần vì không muốn cắt ngang lời nói của bà, phần khác là cậu không biết nên nói gì. Từng câu chữ của bà dãn ra thành những sợi dây, rối lại, đan chặt, bịt kín lỗ tai đang kêu ù ù.

Đẩy ghế đứng lên, Midorima cúi đầu chào bà rồi ra về. Không đáp lại, người phụ nữ vẫn nhắm đôi mắt ngồi bất động, một phần vai nhuốm sắc tím của chạng vạng.

--------------------------------------------------------
"Này, Midorimacchi, tự nhiên dạo này tớ có một suy nghĩ lạ lắm" Kise tháo một bên tai nghe ra, bắt chuyện với cậu con trai bên cạnh.
"Nói đi" Midorima chỉ đáp lại hờ hững.
"Này..." Kise thở dài "Có khi nào tớ nên từ bỏ Kurokocchi đi không?"

Đột ngột, Midorima đứng lên, thần thái nghiêm túc đến gượng ép. "Tại sao?" Cậu con trai đeo kính nhanh chóng dọn sách vở.
"Chỉ là... Tớ nhận ra, tớ như một gánh nặng với Kurokocchi vậy. Cậu ấy có lẽ thấy tớ phiền lắm ,đến mức khôn..g...th..èm....chào....tạm....b....biệt...." Càng về cuối, giọng Kise càng lẩy bẩy. Đến cậu còn không tin vào giọng nói của mình.
"Cậu thấy cậu là gánh nặng cho Kuroko, hay Kuroko mới là gánh nặng cho cậu?"

Kise không hồi âm.

Bỏ hết đồ đạc vào cặp, Midorima khoác lên vai.
"Mai hãy mua một đồ vật may mắn cho cung Bảo Bình"
"Cho Kurokocchi sao?" Kise vẫn ngồi đó.
"Tôi sẽ gửi cho Kuroko. Nếu muốn cậu có thể mua và trao tận tay cho cậu ta."

Nghĩ một lúc lâu, Kise cắn môi dưới, như một quyết định gượng ép, cậu nói nhỏ.

"Thôi...Midorima, nhờ cậu vậy."
----------------------------------------------------------

Vì tinh thần "Lười là sự sống" Tuôi quyết định cắt chương cuối thành 2 chương cho bà con có dịp theo dõi. Tức là, đây vẫn chưa phải chương cuối.

BANZAI!!!

*Tui đi ngủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro