Chương VIII
Midorima vỗn dĩ không thích chen vào chuyện của người khác. Cậu cho rằng, chuyện của mỗi con người như những mảnh ghép trong một bức tranh phải bỏ cả cuộc đời để hoàn thiện vậy. Mà bức tranh tròn hay méo, to hay nhỏ, sáng sủa hay u tối... là chỉ có họ được quyền quyết định, ta không phải họ, nhỡ ghép lung tung phèo hết lên thì chỉ có thêm phiền phức. Phiền cho cả ta, và họ.
Chuyện của hai thằng ngố kia, cậu cũng nghĩ như thế.
Tuy nhiên, Midorima cũng là một người ưa thích sự nhanh gọn. Cậu nói ít, nhưng đủ ý ; học ít, nhưng hiệu quả ; luyện tập không nhiều, nhưng luôn làm hết sức mình. Thế nên, cậu luôn cảm thấy phát cáu trước những chuyện rề rà, lề mề, càng làm càng rối, kiểu như những bộ phim tình cảm chiếu rạp luôn câu giờ tận 2 tiếng mà quay đi quay lại chỉ có cảnh khóc xong cười của hai anh chị nhân vật chính.
Chuyện của hai tên đần này, còn kinh hoàng hơn bộ phim tình yêu sến súa kéo dài 10 tiếng chưa xong.
Vậy nên, dù có không ưa việc xía vô vào vấn đề nhà người ta, nhưng cái sự ức chế càng ngày càng bùng nổ trong mình khiến Midorima quyết định cắn lưỡi mà sa chân một chút.
Lúc đầu thì đúng chỉ có "một chút" thật, nhưng đến khi cậu thanh niên tóc Xanh giật mình nhận ra, cậu đã chôn cả người mình trong "bùn" rồi.
Lần đầu tiên cậu đặt dép vô là lần Kise ngồi ỉ ôi lôi thôi với cậu chuyện cậu ta đưa Kuroko về nhà và chuyện mẹ Kuroko - người mà lần đầu Kise gặp - xin cậu ta cứu lấy Kuroko, đưa cậu ấy về với "chính mình".
Nghe có mùi hư cấu.
Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Midorima.
Thậm chí khi Kise đã hùng hổ giẵm bẹp chân hắn lên bàn và thề thốt rằng nếu chém gió thì từ ngày mai số hắn sẽ hết nhọ, Midorima vẫn không thể ngừng đưa cái nhìn thiếu-tin-tưởng về phía anh bạn tóc Vàng.
Nhưng dần dần, Midorima cũng đã hiểu ra.
Kise là một người rất hay cười, cậu ta nói đã nhiều, nhưng cười còn nhiều hơn. Tuy vậy, ai cũng phải công nhận cậu ta có một nụ cười đẹp, đến mức nụ cười của cậu đã trở thành Thương hiệu của đội Bóng rổ trường Teiko.
Ngược lại, Kuroko là một hình thái được tạo nên từ sự yên lặng và bình thản. Cậu ít thể hiện cảm xúc, chứ không muốn nói đến là ít cười. Tuy nhiên, ai cũng ngầm hiểu : đó mới là Kuroko.
Tuy nhiên, dạo gần đây, Kuroko rất hay cười. Với các thành viên khác, nhất là với Kise, đó là dấu hiệu của sự mở lòng mình. Nhưng theo cách nhìn của Midorima, cậu thấy có gì đó... không "thật".
Hay nói rõ hơn, Midorima nghĩ, đó là một nụ cười giả tạo.
Nhưng cậu vẫn chưa chắc lắm.
Lần thứ hai, Midorima đưa cho Kuroko một quyển sách tham khảo mà Kuroko nhờ cậu lấy ở phòng thư viện. Bên trong thư viện chỉ có mỗi cậu và Kuroko, cậu chợt nhớ tới những nghi ngờ của mình từ trước tới giờ, bèn nói một câu.
"Cậu đừng làm như thế với Kise nữa"
"Gì?" Kuroko ngạc nhiên quay lại. Đúng như cậu nghĩ, Kuroko vẫn chưa hiểu.
Midorima ngồi xuống, đánh dấu trang cần tham khảo cho Kuroko, miệng nói tiếp.
"Ý tôi là, cậu đừng cười như vậy với Kise nữa"
"Cười...? Làm sao cơ...?" Bằng cái giọng ngập ngừng, Midorima hiểu rằng cậu ta đã loáng thoáng nhận ra.
Cậu không nói nữa. Sau khi đánh dấu xong, cậu đẩy ghế và ra khỏi thư viện. Nhưng chợt nghĩ sao, cậu quay lại, nói một câu.
"Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt"
Và cậu vẫn luôn ước mình đừng bao giờ nói ra câu ấy.
Vẫn chưa hết, chiều cùng ngày, cả lũ tụ tập tại phòng Thể chất nói chuyện tầm phào. Nội dung là về nhận xét của mình đối với các thành viên khác trong đội. Đến phần của Murasakibara, tên Titan đó chỉ vào phía Kuroko, cái mồm vừa nhồm nhoàm nhai kẹo, vừa cười nhăn nhở.
"Kuro-chin, thực sự trông cậu như cái xác không hồn vậy"
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Kuroko sẽ chỉ đơn giản "Ờ" một tiếng ngắn ngủn với bộ mặt rất bình thường. Thì vốn cậu ta vẫn luôn làm thế với những bình luận ác ý mà...
Nhưng không.
Mặt Kuroko đột nhiên tối sầm lại như bầu trời ngày giông bão. Cậu không nói bất cứ câu gì hết, lẳng lặng đứng dậy, khoác cặp và bỏ đi.
Những người còn lại, ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu gì hơn.
Ngày hôm sau, có giấy báo của Kuroko xin phép nghỉ ốm.
Nhìn tờ giấy viết tay đàng hoàng của mẹ cậu, nhưng sao Midorima cứ cảm thấy bồn chồn không nguôi. Ngày bốn tiết, cậu quyết định ghé qua nhà Kuroko hỏi tình hình. Qua những người hàng xóm,thì được biết:
Kuroko cắt tay và ngất trong bồn tắm.
---------------------------------------------------------
"Cậu đừng có gây sự với người lớp Kuroko nữa, mất mặt nhau lắm, nanodaiyo" - Midorima chuyền cho Kise lon nước uống thể thao. Kise lườm nguýt cậu, nhưng tay vẫn bắt lấy.
"Bọn họ tỏ thái độ với tôi trước đấy chứ. Mẹ nó, Kurokocchi mờ nhạt chứ có phải không tồn tại quái đâu mà cả cái lớp 35 học sinh không đứa nào biết là sao!?" - Kise bật nắp, tu ực một hơi dài. Bỏ miệng, cậu liền chửi rủa cho đã mồm. Nhìn cái tướng ngồi khó coi cùng cách nói chuyện như dân chợ búa, khó có ai có thể nghĩ rằng đây là Người mẫu nổi tiếng trên tạp chí.
Midorima liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống coi đồng hồ. Vẫn còn sớm trước giờ sinh hoạt Câu lạc bộ. Cậu bỏ tiền mua một chai nước lọc. Cùng lúc, Kise nói tiếp, giọng trầm hơn - "Mà này... Midorimacchi, đã một tuần rồi tớ không thấy bóng dáng Kurokocchi đâu hết... tớ đã ra đợi ở góc Công viên như cậu bảo, nhưng chỉ được ngày đầu tiên là gặp, từ hôm sau đến giờ đều không thấy... sao vậy?"
Midorima cắm ống hút vào, uống một cái hết sạch. Cậu bỏ chai nước vào thùng rác. Sau một lát nữa, cậu mới khẽ khàng quay nhìn Kise đang tỉ mẩn lon nước, nét mặt trông tưởng thờ ơ nhưng thực ra vô cùng buồn bã, bỗng thấy trong lòng mình càng thêm trống trải...
"Kuroko... chuyển trường rồi."
"Haha... hôm nay không p..phải ngày Cá tháng Tư đâu...c...cậu đùa tớ đúng...không? Đúng chứ? C..chỉ là đ...đùa thôi nhỉ?!"
Hai con ngươi của Kise đột ngột dãn rộng. Tay cậu cứng đờ lại, nhưng vẫn có thể duy chuyển một cách gượng gạo. Cậu đặt lon nước sang bên cạnh, đứng dậy, lảo đảo và nở một nụ cười.
Một nụ cười méo mó.
"Akashi sẽ thông báo nó vào buổi sinh hoạt chiều nay. Cậu ta đã rời khỏi trường khoảng một tuần rồi." - Vừa nói, khóe môi Midorima vừa giần giật. Cậu sợ rằng Kise sẽ đột nhiên lao tới, gào thét vào tai cậu, gặng hỏi Kuroko đâu rồi, hay tất cả chỉ là đùa... Midorima vẫn nhớ cảnh 9 giờ tối, trời đã chuyển rét, một Kise vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục Teiko, ngồi co ro nơi góc công viên, ôm cứng cặp sách mà chống chọi với hàng ngàn lưỡi gió sắc lạnh chém qua thân thể...
"Ngày nào em ấy cũng ngồi đó, tận hơn 10 rưỡi mới thấy lầm lũi đi về, trông có vẻ sầu não. Có mấy người bảo em ấy về hay vào trong ngồi cho ấm thì toàn bảo sợ rằng nếu em ấy vào thì em sẽ không thể gặp được 'người đó'. Tội thật, gần một tuần rồi..."
Tiếng than thở của chị chủ quán làm cậu thấy buồn. Cậu ước gì mình không nói cho Kise biết thì hơn.
Chờ đợi đến mòn mỏi một người vốn không còn ở lại nữa. Ai mà không cảm thấy hụt hẫng tột độ?
Và đúng là lòng người khó đoán.
Kise vẫn chôn chân ở đó. Nụ cười tắt phụt trên gương mặt đã hóp lại, phờ phạc đi nhiều. Cậu thều thào.
"Thế... cậu biết Kurokocchi hiện đang ở đâu chứ?"
Midorima lắc đầu - "Ngay cả Akashi cũng không biết."
"Thế à... Cậu xin phép dùm tớ là hôm nay nghỉ...à thôi, bây giờ thì cần gì xin nữa... tạm biệt." - cậu giơ tay chào, khệ nệ lê chân bỏ đi. Cậu không về thẳng nhà, mà đi lòng vòng quanh sân trường. Một cơn gió chợt quẹt qua người cậu, cuốn theo những chiếc lá khô bên góc sân, phóng lên trên khoảng thanh thiên cao vời vợi.
Cậu bỗng nhận ra...
Dạo gần đây, cậu hay nghe thấy tiếng gió...
---------------------------------------------------------
"Tetsuya...tỉnh dậy đi con..."
Đã một tuần nay, Kuroko không hề rời khỏi chiếc giường đơn bên góc phòng. Cậu vùi mặt vào tấm ga , trùm kín chăn lên đầu. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng gọi, cậu mới thò mắt ra, phờ phạc.
"Dạ..." Bà biết rằng đôi mắt xanh ấy vẫn có thể nhìn thấy lờ nhờ. Ánh mắt đặc quánh lại và nhiều hơn dần những tia máu.
"Đội Bóng rổ trường con bảo phải viết riêng một giấy xin nghỉ. Mẹ viết rằng do chấn thương mắt nên con không thể sinh hoạt được nữa và sẽ chuyển đến trường Khuyết tật, có đượ-..." - Bà vừa nói, ngón tay bấm bút. Toan viết, thì đột nhiên Kuroko vùng dậy, cậu gì chặt tay bà, đôi mắt lộ rõ sự hốt hoảng tột độ.
"Đ...đừng...!Con xin mẹ...đừng viết...!!"
Bà vô thức đánh rơi chiếc bút xuống sàn. Chực khóc, bà cắn môi nén từng cơn nấc nghẹn ngào. Nắm lấy tay Kuroko, bà ôn tồn.
"M..mẹ xin lỗi, Tetsuya. Con muốn viết như thế nào?"
Kuroko rút bàn tay cậu khỏi cái nắm tay của bà. Luồn vào trong chăn, cậu nằm xuống, hai mắt lim dim.
"Chỉ cần viết là con chuyển trường thôi...làm ơn"
"Ừm..." Bà luồn những ngón tay của mình, nhẹ nhàng xoa xoa màu tóc thanh thanh. Mỗi lần như thế, Kuroko lại thấy lòng mình ấm áp lên.
"Mẹ... mấy ngày nữa mẹ mới đến nộp đơn chuyển trường đúng không? Mai con muốn đi học..."
"Nhưng mà con..." - Bà khựng lại, ngạc nhiên.
"Bác sĩ bảo đến khi con mất hết thị lực là còn tận ba tháng nữa. Giờ con vẫn còn nhìn thấy, chỉ là nó mờ hơn thôi..." Cậu chỉ vào mắt mình, nói một cách chắc chắn.
"Ừ... nhưng con có chắc sẽ học được không?"
"Con không cần viết. Vẫn có tai để nghe mà... Còn nữa là con ở trong lớp mờ nhạt lắm, chẳng ảnh hưởng gì mấy đâu."
----------------------------------------------------------
Lần đầu tiên tôi gặp Kise là một ngày xuân lất phất mưa.
Gọi là "gặp", nhưng đúng ra chỉ là tình cờ xếp chung một hàng khi đang đứng chờ mua vé đi tàu điện. Kise đứng trước, tôi đứng sau. Đến lượt Kise, thì bỗng, cậu kéo tay tôi lên, bảo:
"Nhường cho bạn đó. Mình không vội"
Kì lạ thật. Trong một thoáng, tôi ấp úng. Quay lại tính từ chối, thì chỉ thấy Kise...
Nhìn tôi mỉm cười.
Lần thứ hai, tôi được giao công việc Chỉ dẫn cho Kise khi cậu ấy mới vào đội. Tôi vẫn nhớ cái biểu cảm hãi hùng khi phát hiện tôi đang đứng ngay trước mặt. Trông buồn cười lắm.
Và cậu ấy không hề nhớ gì về tôi.
Sau một trận Giao hữu - lần đầu tiên chúng tôi phối hợp - thì Kise trở nên thân thiết với tôi hơn. Cậu thêm hậu tố khi gọi tên tôi ; hay sang chơi với tôi mỗi khi lớp tôi trống tiết ; cậu còn rủ tôi sang nhà cậu ấy chơi...
Và Kise bắt đầu cười với tôi nhiều hơn.
Một buổi chiều hè, cái sắc vàng ngọt chảy dài trên tán cây, trời mát và nổi râm ran những tiếng ve. Kise trông có vẻ rất thích thú, cậu đẩy tôi ra sau lưng cậu, chầm chậm tiến về ngôi nhà to sừng sững. Cậu đưa ngón tay lên miệng, nháy mắt.
Tôi nhíu mày nghi ngờ, thì bỗng, cậu đấm bốp vào quả chuông cửa.
Tiếng chuông réo động cả một vùng trời. Tôi chưa kịp hiểu, thì đã thấy cậu lôi xệch tôi và bỏ chạy.
Tôi với cậu cứ vậy lao mà không cần đích đến. Tôi khó chịu, quay sang mà gắt vào tai cậu.
"Kise-kun!!! Sao cậu lại làm thế!??"
"Vu..vui mà!! Đúng không!?" Trong lời nói của cậu, có cả những hơi thở ấm nóng.
"Chẳng vui gì hết!!! Cậu đ-..." - Tôi định quay sang mà mắng thẳng vào mặt cậu...
Đúng, tôi định làm như thế.
Trên gương mặt chảy ròng ròng những dòng nước nóng hổi, nụ cười của cậu như đánh cắp tất cả những từ ngữ trong đầu tôi.
Không chỉ từ ngữ, mà còn những giác quan, cả tâm hồn tôi nữa... Chúng như bị tê dại dưới nụ cười tỏa sáng như đóa hoa hướng dương.
Tàu chạy vụt bên cạnh hai chúng tôi...
Cho đến một ngày, tôi nhận ra...
Nụ cười của cậu tựa như một thứ gia vị mang chất ngọt đậm đà, cái luôn ẩn trong những giọt nắng chiều xế. Chúng rắc vào trái tim tôi, hòa tan ra, tạo thành một món ăn thanh đạm nhưng cũng rất nồng nàn, một món ăn vô giá của tâm hồn - Hạnh phúc.
"Này, thế cho tớ hỏi lại: Nụ cười của cậu với ánh nắng ban chiều, cậu thấy thích cái nào hơn?"
"Hm... Giống cậu thôi. Cái gì của thiên nhiên cũng đẹp hơn chứ?!"
Cho đến ngày tôi nhận ra...
Tôi đã yêu từ lâu lắm... nụ cười của Kise.
---------------------------------------------------------
Tính viết hết bằng ngôi thứ Ba, ai ngờ đến mẩu chuyện cuối phải viết về ngôi của Kuroko vì sợ nhàm chán, mà cũng do cái đoạn này nếu không viết theo ngôi thứ Nhất thì không thể nào bộc lộ rõ nội tâm của bạn Đen...
Chap này tui cho bạn Đen có cảm xúc hơn, câu văn cũng dài và bay bổng hơn, thành ra "hơi" sến :v .... mà thôi, kệ đi.
Còn 2 chap nữa thôi :')))
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro