Chương VI
Chen vào đám người ồn ào đang đi lại, Kise ráo hoảnh, cậu căng cả mắt lẫn dây thần kinh để tìm và định vị người con trai nhỏ bé mờ nhạt đó.
Đâu rồi? Kurokocchi, cậu đâu mất rồi? Cậu đang ở đâu?
Hạ thấp mình xuống dường như chẳng giúp cậu giải quyết được gì, Kise liền rướn cổ nhìn lên. Chiều cao của cậu giờ là một lợi thế, nhưng cũng đồng thời là một bất lợi khi những người xung quanh đều ngoái lại nhìn, có người nhận ra thân phận người mẫu của cậu nên chen chúc đến chỗ cậu dò hỏi, chụp hình.
Dò hỏi hay tự sướng gì đó, cậu chẳng còn tâm trí nào chú ý nữa. Cậu rẽ sóng người, nhíu mày quan sát từng ngóc ngách một, dù một hy vọng mảnh mai như sợi tóc cũng phải tìm cho ra...
Phía xa... điểm cuối của đám người đang giành từng mi-li-mét để di chuyển... một màu xanh ngọc lấp ló, như một tia sáng kì diệu ở nơi đang chìm bóng tối u uất.
"Kuroko...Kuroko....Kurokocchi!!!"
Cậu hét lên. Vội vã chen qua từng con người, đôi mắt cậu vẫn một mực về bóng lưng đang chậm rãi bước đi. Cậu không muốn lại mất dấu người đó thêm một lần nào nữa.
Nếu không, tất cả sẽ chấm dứt.
Kuroko vừa rẽ vào con đường khác là cùng lúc Kise đã vượt qua khỏi biển người. Cậu lao mình, hét đến khản cổ từng chữ trong tên của Kuroko.
Nhưng đáp lại, là một Kuroko vẫn dửng dưng tiến bước.
"Kurokocchi!!! Kurokocchi!!! Đứng lại đi!!! Xin cậu, đứng lại điii!!!"
Tiếng thét xé gió của cậu... không hề chạm đến tai Kuroko.
Dù chỉ nửa chữ.
---------------------------------------------------------
Vượt qua ánh sáng nơi phồn hoa, tôi và Kuroko bước vào một thế giới khác, trầm mặc và vắng vẻ.
Cậu vẫn giữ nguyên cái nhịp độ đều đặn như vậy. Tuy nhiên, tôi thì không.
Cổ họng tôi tê rát, mắt hoàn toàn mù mịt. Tôi đã theo dõi bóng hình cậu đến ám ảnh rồi, gọi tên cậu đến phát điên bao nhiêu lần rồi...
Tôi mệt lắm rồi...
Đôi chân tôi cứng đờ hết cả rồi...
Tôi...
Đột ngột, hai chân tôi giật mạnh. Chúng co rút lại, tê cứng. Chưa kịp phản ứng, tôi đã mất khả năng đứng, ngã khuỵu xuống và run rẩy ngồi bệt trên nền đất lạnh.
Dù có như vậy, thì Kuroko vẫn chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi. Cái cách cậu bình thản bước đi càng dâng đến nghẹn ứ trong tôi một nỗi ô nhục không kể sao cho hết.
Tôi... đã bị dồn đến chân vực thẳm rồi... chỉ cần một bước nữa thôi...là...
"Tetsuya...Đứng lại đi..."
Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng phát âm trong tuyệt vọng.
Lúc tôi mở mắt ra, bóng cậu vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Lời thỉnh cầu của tôi... đã được chấp nhận rồi sao...?
Không phải...
"Sao?" Kuroko đưa ra một câu hỏi hờ hững như để cho có. Cậu thậm chí còn không thèm động đậy hay liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tôi cần phải suy nghĩ thật thấu đáo. Không thể để chết hai lần được.
"Tớ...À, ừm... cậu không sao chứ?"
"Tôi vẫn như vậy." Cậu chỉ gọn lỏn.
"Bộ cậu...không cảm thấy gì khác lạ sao? Bực mình? Tức giận? Hay....g-ghen...?" Tôi chỉ mong cậu ấy đừng nghe thấy vế cuối cùng.
Cuối cùng, cậu cũng quay thân, nhìn trực diện vào tôi, và lại là một câu hỏi ngắn ngủn.
"Lý do?"
"Vì... vì tớ đ-..." Tôi cũng ngẩng đầu lên, và đột nhiên đầu óc tôi trống rỗng.
Ánh mắt xanh sâu thăm thẳm, sâu đến mức không thu lại một hạt ánh sáng nào...và tất nhiên cả hình ảnh của tôi.
Vô cảm.
Tối tăm.
Băng giá.
Và... Đáng sợ.
Kuroko... không phải thế này!
Kuroko chớp mắt một cái. Cậu gõ gõ mũi giày xuống đất, khoác cặp lên vai và quay đầu bỏ đi.
Hóa ra... ngay từ đầu, tôi đã nằm yên vị ở đáy vực rồi.
Mọi thứ của tôi... bỗng biến mất như chưa hề tồn tại.
"... Này, Kurokocchi.... cậu có tin những lời tớ nói trên sân thượng ngày ấy... là thật không...?"
Lời nói của tôi... tuyệt nhiên không hề đủ...để níu chân người ấy lại, dù một giây.
Có lẽ, ngay từ lúc phát âm, tôi đã tin chắc, nó sẽ không bao giờ chạm đến cậu. Tiếng nói của tôi, đã bị hàng ngàn bức tường gió bụi lạnh lẽo đập vỡ tan tành.
Tôi... đã đánh mất tất cả.
Tiếng gió u uất đông cứng cả một vùng trời.
---------------------------------------------------------
"... Này, Kurokocchi.... cậu có tin những lời tớ nói trên sân thượng ngày ấy... là thật không...?"
Chân tôi đã tạo thành nhịp bước như một chuyển động có quán tính.
Tôi không dừng lại...
Hay... không thể dừng lại...?
Từng lời của cậu, đâm vào tai tôi, nhói lên từng chữ, từng chữ.
Nó, găm nát và ăn mòn trái tim này.
Tôi muốn tin cậu. Tôi muốn quay về phía cậu, nhìn cậu và gào lên cho cả thế giới biết rằng tôi luôn luôn tin cậu...
Luôn luôn...
Nhưng vô vọng.
Ánh đèn vàng nhấp nháy, rồi sáng bừng cả một quãng đường.
Ánh sáng vàng rọi thẳng xuống người tôi. Toàn thân tôi lại run rẩy.
Có giống như, một cuộc tra khảo, mà trong đó, tôi mang danh kẻ tội đồ đốn mạt nhất?
Tôi ngẩng mặt, ánh đèn lóa cả tầm mắt. Sắc thái nhợt nhạt của chúng, soi xét từng thứ một.
Tôi nheo mắt lại, quầng màu của chúng cứa vào mắt tôi. Chân tôi khệnh khạng. Tôi lảo đảo, sợ hãi lao ra ngoài. Tôi tựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống. Cái thứ cảm giác nghẹn đến mức muốn xổ hết những gì mình có trong bụng lại dấy lên dồn dập...
Tôi... muốn ngủ...
Tôi cần phải về nhà...
---------------------------------------------------------
Bước ra khỏi tòa chung cư, Midorima lắc đầu ngán ngẩm. Đây là lần đầu tiên cậu không hề hiểu về vụ " Vật dụng may mắn" là "Đồ mượn".
Đó là đồ cậu mượn? Hay cậu phải cho người khác mượn đồ?
Chẳng còn thời gian nghĩ, cậu bấm bụng sang nhà Aomine - thằng đầu tiên (chẳng hiểu sao lại) xuất hiện trong đầu cậu, mượn đại thứ gì đó. Và may mắn là cái não rỗng tuếch rỗng toác của Aomine không ngu xuẩn đến mức đưa cho Midorima cả đống tạp chí đồi trụy hắn cất-công-sưu-tập, mà chỉ uể oải ném cho cậu một cái bút chì gỗ.
"Cái này Satsuki để quên lại hồi vài năm trước, tính đem trả nhưng lười quá nên...thôi."
Lúc đem trả, tên da đen đó vừa cười nhăn nhở vừa văng ra một câu luyên thuyên vớ vẩn.
Cậu thật sự còn vô trách nhiệm đến mức nào nữa vậy Ahomine!?
Midorima đi được một quãng, tính tạt qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót dạ, thì bỗng nhiên ánh mắt cậu lạc sang bên đối diện.
Bên đó, Kise đang đi thong dong cùng với Kuroko.
Dù hai người đó không hề có biểu hiện trao đổi, nhưng ít ra việc hai người đi chung với nhau cũng làm Midorima nhẹ nhõm đi phần nào.
Cậu đẩy mắt kính, đẩy cửa bước vào. Theo lệ, cậu ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử. Giờ vẫn chưa muộn lắm nên cậu có thể ngồi thoải mái ăn luôn mà không cần ăn ở trên đường. Midorima đi qua gian đồ ăn. Không có gì vừa ý cậu cả. Cậu lưỡng lự, sau lấy bừa một túi Snack vì thấy nó ghi chữ "ít béo".
"Hôm nay là thứ Bảy, chú đi Karaoke với tui không?"
"Oke con dê, chiến luôn, lo gì. Để tối nay tao gọi thêm đồng bọn"
Một cuộc đối thoại chán ngắt đột nhiên lọt vào tai Midorima. Cậu nhún vai, chuyện của mấy ông cấp Ba chán đời rủ nhau đi hét để giải sầu, chuyện đồng bọn, hay thậm chí chuyện thường tình nhất là hôm nay thứ Bảy cũng không thể làm c-....
Khoan đã, hôm nay là thứ Bảy!?
Cậu ngước nhìn tấm lịch, cả người đột nhiên chững lại. Gói Snack cũng theo đó rơi bộp xuống sàn.
"Hai...tuần" Tiếng thều thào của Kuroko đập thình thịch trong tim cậu.
Vậy là... từ tuần sau...
Kuroko...
Sẽ không còn ở đây nữa.
---------------------------------------------------------
Kuroko vừa về đến nhà, cậu chào hỏi lướt mọi người trong nhà rồi lao thẳng lên phòng.
Tiếng đóng sầm cửa làm mẹ cậu đang làm bếp phải rùng mình.
Hôm nay... có chuyện gì sao?
Bà cắn môi, cố gắng làm cho xong bữa. Khoảng nửa tiếng sau, bà gọi với cậu xuống ăn cơm, không có tiếng trả lời, bà lại nghĩ chắc cậu đang mệt, nên không muốn ăn.
"Mẹ...sao mẹ không ăn...?" Bà nhìn người mẹ chồng chỉ ngồi im nhìn bát cơm mà lo lắng. Chẳng nhẽ hôm nay bà nấu ăn tệ đến vậy?
"Con không nghe thấy gì sao..." Dù biểu cảm mặt của mẹ chồng không có gì thay đổi, nhưng bà có thể nhìn thấy trong mắt người phụ nữ già đó ánh lên rất nhiều tia lo sợ.
"... Dạ...?" Bà nghẹn cổ.
"Tiếng nước chảy."
Tiếng nước chảy...là sao? Bà đã tắt vòi nước rồi mà?
Bà quan sát xung quanh, rồi bất chợt ngẩng cổ nhìn lên trần nhà. Cổ họng bà rát cháy, hai con ngươi trở nên đông cứng.
Tiếng nước chảy...
Tiếng nước chảy...
Tiếng nước chảy...
Tiếng nước...
"TETSUYAAA!!!"
Bà thét gào, loạng choạng hất đổ ghế và xông thẳng lên phòng cậu.
Căn phòng tối om, bà run sợ tìm công tắc đèn, đột ngột cảm thấy có thứ gì lạnh ngắt chạm vào chân. Vừa lúc căn phòng bừng sáng, bà cúi xuống.
Là nước.
Nhưng sao....lại không phải mà màu trong suốt?
Bà lao mình vào phòng tắm của cậu.
Nước chảy lênh láng, cái màu hồng nhợt nhạt của nó làm bà khiếp đảm.
Bà vội tới nơi bồn tắm. Một màu đỏ ôm trọn lấy thân thể cậu. Bà dập ngay vòi nước xuống, bế cậu ra ngoài.
Cậu nằm bẹp trên nền đá ướt. Quần áo cậu nhăn nhúm. Mặt cậu trắng bệch, cả người cứng đờ như băng đá. Máu từ cổ tay phải vẫn chảy ra... nơi vốn đã in hằn bao nhiêu vết sẹo đau đớn. Bà lẩy bẩy cầm chiếc dao rọc giấy còn rướm máu, đột nhiên nước mắt trào ra như suối. Bà ôm cứng con trai mình, mặt bà méo xệch đi. Bà mếu máo.
"Có ai không.... c-cứu con trai tôi với... cứu...nó...giúp tôi với..."
Đột nhiên, cửa phòng bật mở.
---------------------------------------------------------
Ờm, đến chap này là gần như đã có hết các mảnh ghép cơ bản rồi. Chỉ cần ghép nó vào và đợi mảnh ghép quan trọng nhất ở chap sau thôi.
Tạm biệt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro