Chương V
Kise ngồi phịch xuống băng ghế đá. Phát ra thứ âm thanh đầy não nề, cậu cúi xuống, nhặt chiếc lá Phong bị vướng vào chân. Cậu xoay xoay cuống lá, đung đưa nó trước tầm mắt và bất chợt bật cười khúc khích.
Sau lia lia nó qua những tia nắng vàng nhạt cuối ngày, ánh đỏ hắt lập loè xuống mặt đất lạnh. Mặt cậu cũng theo đó giãn ra, đôi hàng mi trùng xuống, đóng dần cánh cửa của ánh sáng và thực tại để trở về với màn đêm thăm thẳm...
Một trận gió không báo trước vụt ào qua người cậu, cuốn chiếc lá mỏng manh lên màn trời đã xế bóng.
Chiếc lá đáng thương bị từng lưỡi gió sắc lạnh xé rách, vùi dập, và biến mất hút.
Nụ cười của cậu cũng theo đó mà tắt.
Một mình. Vô vị. Vậy là từ giờ mỗi ngày của cậu chỉ được mô tả bằng hai từ này thôi sao?
---------------------------------------------------------
Lần thứ hai. Một căn phòng màu trắng.
Cái mùi ngai ngái, đăng đắng xộc thẳng vào khoang mũi tôi.
Mùi thuốc.
Tôi cựa mình. Nheo mắt để định hình từng thứ một.
Giường trắng. Trần nhà trắng. Tủ trắng. Chai nước dán nhãn trắng treo lơ lửng trên một cái cột cao phía đầu giường.
Động tay phải. Tự dưng thấy nhói. Tôi theo quán tính bật lên một tiếng kêu đau.
Nó nhỏ thôi. Nhưng tiếng vang của nó đủ lớn, ít nhất để hai bóng người thấp thoáng ngoài cửa phát hiện ra...
Mẹ tôi kéo cửa bước vào, đi sau là một người phụ nữ mặc Blouse trắng.
Bộ dạng của mẹ nhìn lạ quá? Sao vậy?
Mẹ kéo ghế ngồi xuống bên giường. Còn người kia chỉnh chỉnh gì đó chai nước, hình như là làm nó nhỏ giọt nhanh hơn.
Mẹ không nhìn tôi. Bà chỉ chú ý duy nhất vào cánh tay phải đang được truyền nước của tôi.
Tôi cũng cúi xuống nhìn nó.
Chiếc băng đen tôi hay đeo ở cổ tay bị tháo ra rồi.
Lại thêm vài vết mới.
Hình như, nó sâu hơn mọi lần thì phải.
"Cô ngồi đây, đợi khoảng 2 tiếng nữa thì y tá sẽ đến và thay chai nước đường khác. Cứ truyền vậy khoảng 2 chai nữa". Người phụ nữ với chiếc áo trắng chống tay xuống mặt tủ. Bà nói bằng giọng đều đặn như một cái máy. Sau kéo cửa và bỏ đi.
Mẹ tôi chỉ khẽ gật đầu.
Lặng thinh. Không có bất cứ tiếng động đáng kể nào.
Ngột ngạt. Tôi cảm thấy khó thở.
Tôi muốn ngủ.
Tôi rất muốn ngủ.
Mẹ đặt tay lên giường. Sau đó ghì chặt lấy tấm ga trắng. Chúng căng ra, còn trong tay bà thì nhăn nhúm như đống bùi nhùi. Bà gằn giọng.
"Con hóa đá rồi hay sao vậy?
Hóa đá. Lại từ này.
"Dạ, không." Tôi chỉ biết lắc đầu.
"Thế sao...thế sao... Con lại không nói...?"
Tôi nghe loáng thoáng có tiếng rên rỉ.
"...Nói...? Con cần nói gì sao?"
Thật sự tôi cần phải nói gì?
"Tetsuya!!!!"
Bà quát lên.
Hay bà đang thét gọi tên tôi?
Tôi lặng người. Mẹ đứng dậy, nhìn xoáy vào mắt tôi. Miệng bà giần giật, mấp máy, sau nín bặt. Bà quay phắt và lao ra khỏi phòng.
Tôi vẫn ngồi nguyên.
Mẹ định nói gì với tôi thì phải.
--------------------------------------------------------
Bệnh nhân: Kuroko Tetsuya.
Tuổi: 14
Chẩn đoán tâm lý: Rối loạn Lo âu lan tỏa và Rối loạn Trầm cảm dẫn đến Tụt huyết áp cấp.
--------------------------------------------------------
"Hai người vẫn chưa làm lành đúng không?" Midorima kéo ghế, ngồi đối diện Kise ở khu nhà ăn. Những người kia đã ăn xong từ rất lâu rồi. Còn cậu, thì do chiều nay có bài kiểm tra nên cậu tận dụng một khoảng nghỉ trưa ngắn ngủi để học cho chắc rồi mới dám xuống ăn.
Nhà ăn giờ đã vãng. Midorima nhìn Kise ngồi hì hụi giăm nát từng miếng khoai tây một cách đầy hậm hực thì đã đoán ra ngay câu trả lời.
"Từ ngày đó, cậu ấy cứ mất hút. Tớ cố lắm rồi luôn đấy!" Kise đâm một miếng khoai tây đã nát bem, lơ đễnh đưa vụn của chúng cho lên miệng.
"Tại cậu không có ý chí thôi. Cả sự thông minh nữa" Midorima tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá. Thi thoảng lại lộ rõ sự thích thú qua cặp kính cận.
Kise tự nhiên cảm thấy khó chịu do tự trọng bị tổn thương. Cậu ném bốp chiếc dĩa xuống bàn và gầm gừ.
"Cậu tính đá đểu nhau đấy à?"
Biết thừa cái tên đầu Vàng này đang trong tình trạng khó ở, cộng thêm cái bản tính không thích dây dưa với Cung Song Tử, Midorima nhún vai và nói thẳng.
"Tùy cậu nghĩ. Kuroko có thói quen ngồi một mình ở góc công viên uống Vanilla sau giờ học. Chắc chiều này cũng thế..."
Chưa kịp kết câu, thì chiếc bàn đã bị rung chuyển mạnh. Kise lao vụt đi, nhưng cũng không quên làm dấu "Đa tạ" kiểu Trung Hoa.
Midorima ngơ ngác nhìn Kise, rồi lại nhìn miếng cá vung vãi trên bàn. Cậu đưa tay bốc một miếng cá cho vào miệng mình và khẽ gật gù.
"Mình lại lo chuyện bao đồng rồi...."
--------------------------------------------------------
"Nè Ryouta~ Sao cả tuần nay anh chẳng đến thăm em lần nào vậy? Em cô đơn lắm đấy có biết không~"
Những đứa con gái xung quanh tôi...Người mà lấy tôi ra làm bình phong để tôn lên sự xa hoa hào nhoáng của họ trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn lập lòe và sặc mùi cồn... Người lợi dụng tôi như một cái máy ATM và sau đó ném tôi đi như ném một tấm thẻ đã hết giá trị sử dụng...Cả người chỉ đơn giản chơi với tôi như chơi một món đồ chơi mới lạ, sau chán, họ quăng tôi vào sọt rác.
Tôi ghét tất cả.
Tôi cười hờ, xoa xoa đầu cô như xoa đầu một chú chó nhỏ.
"Xin lỗi...xin lỗi mà... Mấy tuần nay có bài kiểm tra định kì. Anh phải đi học bồi dưỡng nên không đi thăm em được."
Một tiếng "xì" phát ra từ cái miệng đỏ chóe của cô ta. Mặt cô nhăn rúm lại, lớp phấn trắng cứ theo đó rơi lất phất. Cô ôm cứng tay tôi, qua lớp áo lưới mỏng, cái thứ da đen nhẻm thô kệch của cô cọ cọ vào cánh tay. Từng sợi tóc đa màu cứng như sợi Gang cứ loẹt quẹt đâm vào da. Cả người cô ta trông chả khác gì con Tắc kè hoa. Khó chịu thật.
Mà...Cô ta tên gì ấy nhỉ?
Cô nhìn tôi, cái môi dày như cái xúc xích nướng vẩu lên trách móc. Đôi mắt long lanh kiểu mấy nhân vật nữ bên truyện Shoujo trông có vẻ ươn ướt. Giờ đang là mùa khô mà?
"Cái kì thi mắc dịch đó còn quan trọng hơn tâm tư tình cảm của bạn gái anh sao? Sao anh vô tâm quá vậy? Đến cả tin nhắn còn không gửi lấy một lần. Anh yêu đương cái kiểu gì thế?"
Ông chú bên Studio rõ hiền lành tốt bụng mà sao lại có đứa con gái hội tụ gần hết những điều mà người ta ghét thế này?
"Rồi rồi, anh sai. Thế em muốn gì nào?" Tôi lại cười hờ.
Trong một phần mi-li giây, biểu cảm của cô ta xoay nhanh một cách chóng mặt. Con Tắc kè hoa cùng lắm nó chỉ biết thay đổi màu sắc thôi, mà cũng chẳng nhanh như thế này đâu...
"Hì hì! Ở phố Shinjuku tại Tokyo mới khai trương một tiệm thời trang mới. Chủ nhật này ta bắt tàu lên đó chơi coi sao ha?"
Mẹ. Con biết mình thường hay thiếu quan tâm. Nhưng con làm sao có thể "quan tâm" nổi với loại người thực dụng kiểu này...?!
"Nhưng anh cần phải ôn th-"
"LẠI THI THỐ!!! ANH YÊU CÁI KÌ THI ĐÓ ĐẾN MỨC QUÊN LUÔN SỰ TỒN TẠI CỦA EM RỒI À?!"
Vui lòng đừng oang oang cái giọng chua chua lờ lợ đó cho người ta nghe thấy được không? Đây là khu phố trung tâm Kyoto đó. Cô không biết nhục, nhưng tôi thì có đấy.
Tôi thở hắt ra. Trong một thoáng bỗng tưởng tượng đến cảnh cô ta bị đống đề cương đè chết.
"....Ừm, rồi. Anh sẽ đi, nhưng mà-...."
Nhưng mà em đừng mua cái gì hết, anh không có nhiều tiền đâu. Ý của đoạn sau là thế.
"WOA!!! Cảm ơn anh! Em yêu anh nhất trên đời!~" Tuy nhiên, cô ta là loại người chỉ muốn nghe cái gì cần nghe. Đoạn sau của tôi, không biết do cô ta bỗng nhiên bị ù tai hay cố tình lơ nó luôn.
Cô nhảy cẫng lên, vòng tay vào qua cổ tôi và kéo tôi xuống. Người cô ta vặn vẹo và áp sát vào người tôi.
Lại gì nữa? Cô tính cảm ơn tôi bằng một nụ hôn nồng cháy đó à?
Không cần đâu. Tôi không có thích ăn xúc xích nướng.
Cô tiến sát vào mặt tôi, đầu tiên là hôn lên má, sau mũi. Nước hoa của hãng nào mà hắc quá vậy?
Nhìn từ xa, tôi nghĩ sẽ có vài người ganh tị vì cái khung cảnh lãng mạn như truyện thiếu nữ này lắm, còn tôi thì lại đang ganh tị với họ đây.
Cô tiến đến môi tôi, sao càng ngày càng thấy ngột ngạt thế này?
Ách!
"Tôi xin lỗi"
Mặt cô ta đột nhiên nhăn lại như mặt khỉ, bỏ tay ra khỏi cổ tôi. Chết thật, từ nãy tới giờ người tôi đau nhức quá. Cô quay ra, hất cằm và nói bằng cái điệu hách dịch.
"Này tên kia. Phá đám người khác mà tưởng xin lỗi là xong à?"
Tôi muốn cảm ơn cái "tên kia" quá.
Không khí căng thẳng. Nhưng tôi chẳng quan tâm, hiện sự chú ý duy nhất của tôi là cái cổ sắp gãy của mình mà thôi.
"Tôi đã xin lỗi rồi. Sự thật là hai người mới là vật cản trở người khác đang đi lại. Vậy thôi"
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Này, hình như là lần đầu tiên thì phải - cô ta bị rơi vào thế bị động.
Tôi ngẩng đầu lên. Chà, không biết cái người tài năng đó là ai vậ-......
....
Không.
Không thể n...
Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh...
Không thể nào...
Mái tóc mang màu xanh hiền hòa....
Không thể nào.
Đôi mắt trong suốt mang màu của bầu trời những ngày thu...
Tại sao....?
"Này! tên kia!! Sao mày dám...."
Tôi không nghe được bất kì thứ gì nữa.
"Tạm biệt"
Cậu quay lưng đi. Rất bình thản, cậu hòa mình vào trong đám đông rồi mất hút...
Tại sao?
Tôi đi chơi cùng người khác.
Tôi ôm người khác.
Tôi hôn người khác.
Sao em không có bất kì một phản ứng gì? Sao em lại trưng ra một bộ mặt vô cảm đến như thế?
Trong ánh mắt vô thần của em... không hề có hình ảnh của tôi.
"Này! Ryouta! Chúng ta đi thôi. Mặc kệ cái thằng mặt đơ đó đi"
Không.
"Này Ryou~Ta!!"
Không!
Không!!
"RYO..."
KHÔNG!!!
"KUROKOCCHI!!! ĐỨNG LẠI ĐI!!!"
Tôi hoảng loạn đuổi theo bóng hình mờ nhạt của cậu.
"Này Ryouta, thế còn Chủ N-"
"IM ĐI!!! TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ HẾT!!!"
---------------------------------------------------------------
Bật "This Love" của Ma-run fai lên nghe nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro