Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

"Rồi, cả lớp, chúng ta bắt đầu thảo luận về bài học hôm nay nào!!"
Giọng cô lanh lảnh cất lên, nhưng đáp lại sự hào hứng đó lại là những tiếng thở dài, tiếng "Hể...." đầy ngao ngán của lũ học trò.
Gọi là "thảo luận", nhưng chính xác ra đây chỉ là một hình thức câu-giờ-chính-đáng của giáo viên nhằm chờ đợi đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên mà thôi.
Tôi đổ gục mặt xuống bàn, lẩm nhẩm đếm thời gian hết giờ như một cỗ máy bằng thịt. Không phải tôi vì ghét thảo luận, mà cái lý do chính nó to lớn hơn nhiều.
Tôi không ưa môn Văn.
"Hãy nêu những suy nghĩ của em khi đọc xong truyện Chiếc lá cuối cùng của O. Henry xem nào. Đây là bài tập ngoại khóa, tất cả các phát biểu đều chỉ mang tính chất tranh luận, không tính vào điểm chính thức. Nào, sôi nổi lên!!"
Cô cứ thúc bọn em phải nóng lên trong khi những thứ em nghe thấy từ lũ xung quanh chỉ là những cái im thin thít và đầy lạnh nhạt. Thế thì sôi kiểu gì?
Mà, nếu người ngồi đây là Kuroko, chắc cậu ấy sẽ hào hứng lắm luôn. Mặc dù cái bản mặt cậu chẳng bao giờ biểu hiện giống như thế...

Sau hơn một phút dài hơn một Thế kỷ, tên con trai ngồi sau tôi hí hoáy từ nãy tới giờ cuối cùng cũng rụt rè giơ tay lên, nó ấp úng.
"Ơ...ừm...dạ...E-em nghĩ truyện này xây dựng một bài học về...niềm tin ạ"
Cái này đã được in hoa to tướng trong Sách Giáo khoa rồi bố trẻ!
Nhưng ít ra, cái câu trả lời mang tính chất nhai lại trên cũng giúp cái lớp vốn đang trong khu vực Tưởng niệm này ồn ào lên...một chút.
"Ừm... Hội họa dành cho cuộc sống ạ!"
"Ông Behrman là một họa sĩ thiên tài."
"Niềm tin và tình yêu thương giữa con người với nhau có thể chiến thắng cả cái chết"
"Định mệnh là do niềm tin và khát vọng của con người tạo nên"
"Như Sue, chúng ta có thể thay đổi cả định mệnh"
Vân vân...
Giờ là những nhà thuyết giáo tuổi mười lăm đang giảng giải khái niệm Niềm tin và Hy vọng kiểu Nhật Bản cho một tác phẩm văn học Phương Tây, mà nói chính xác là Mỹ.
Tôi xoay xoay bút, ngó nghiêng nhìn những nhà Phê bình Văn học sinh cùng một năm đang "tranh luận" inh ỏi, đến nỗi suýt đưa nhau ra sàn đấm bốc vì bất đồng quan điểm.
Hửm? Ý kiến cá nhân à? Niềm tin.. định mệnh...
Cái này không tính vào điểm chính thức phải không nhỉ?
"Nhưng để thay đổi được Định mệnh, ông già Behrman đã phải chết..." Tôi lầm rầm.

Đúng, theo tôi, đó chỉ là tiếng lầm rầm theo phương thức buột miệng mà thôi.

Chiếc thước-ăng-ten vô thức rơi lạch cạch xuống sàn đá hoa cương làm tôi sực tỉnh.

Ngóc đầu dậy, tất cả những ánh mắt đều đang đổ dồn vào tôi. 

Ngạc nhiên. Căng thẳng. Sững sờ.

Đó, là những biểu cảm thông qua những ánh mắt ngỡ ngàng đang chằm chằm  vào một thằng con trai tóc vàng ngồi giữa lớp với khuôn mặt còn lơ ngơ vì ngái ngủ.
Nhiều khi, được chú ý không phải là một điều tốt.

Tiếng chuông réo rắt kêu.

Tôi thật sự...đã nói gì sai?
--------------------------------------------------------
"Kuroko, hôm qua cậu lại trốn tập đúng không?" Giọng nói nghiêm nghị từ phía đằng sau của Midorima khiến Kuroko bất giác nảy thót mình lên.
Cậu quay ra, ngước nhìn người con trai tóc xanh mà đờ đẫn.
"Khôn..." Cậu mím môi.
"Tôi đã hỏi Chủ tịch hội học sinh sáng nay rồi, rằng hôm qua và mấy hôm trước nữa, đều có giấy xin phép nghỉ học của cậu."
Kuroko biết là mình không thể lừa được người như Midorima, cậu liền lảng tránh ánh mắt nghiêm nghị đang chờ đợi một câu trả lời thật sự.
"Momoi bảo, dạo này sau khi tập cậu thường nôn rất nhiều, có khi vừa tập đã phải bỏ chạy gấp vào phòng vệ sinh." - Midorima đẩy kính lên, ánh sáng lóe qua mặt kính một ánh nhìn tra hỏi - " Tôi tưởng cậu đã thích nghi được hoàn toàn với môi trường ở đội 1, thế thì tại sao vậy?"
"Thực sự không có gì, chỉ là do lúc giao mù..." Kuroko nắm chặt lấy vạt áo sau lưng, theo phản xạ lùi lại vài bước.
"Giờ đang là giữa mùa thu." Một câu nói cắt ngang hết dòng suy nghĩ của cậu.
Midorima nhìn cậu một thoáng, nghĩ rằng không nên hỏi nữa thì hơn, toan quay đi.
"Tôi sẽ bảo Akashi chuyển cậu xuống đội 2-...."
"ĐỪNG!!" - Kuroko hốt hoảng với lấy tay áo Midorima, cậu run rẩy lắc đầu - "Tôi...xin cậu, đừng-đừng làm thế...đừng...."
"Cậu còn bao nhiêu ngày nữa" - Midorima ngiêng đầu, đôi mắt đã dãn ra hơn.
"Hai...tuần." Kuroko gục đầu vào lưng cậu, thều thào.
"Và cậu nhất quyết không nói cho cậu ta biết?"
Đáp lại câu hỏi của Midorima, là một cái rùng mình khiếp đảm.
---------------------------------------------------------
Hôm nay. Một ngày nhàm chán.
Ném chiếc cặp xuống sàn, tôi cũng theo đà nằm phục xuống. Kéo chiếc cà vạt lỏng lẻo ra, tôi xoay mình, bấm mở cúc áo khoác, và đẩy nó ra khỏi người. Kéo sơ vin. Tôi đưa một tay vịn vào thành giường, tay còn lại đặt hờ hững lên trán. Trán lạnh. Nhưng người tôi lại cảm thấy cực kì nóng.
Tôi đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng tắm. Quần áo còn nguyên, tôi mở vòi bồn tắm, rồi mở luôn vòi hoa sen. Nước phun, xối xả dội lên người tôi. Áo sơ mi ướt đẫm, bám dính vào người. Vạt quần Âu rớt tong tỏng nước. Nhưng tôi vẫn nóng.

Nước từ trong bồn trào ra. Tôi tắt vòi hoa sen, bước vào nằm trong bồn.
Tiếng nước vẫn lục ục dưới chân. Nước tràn ra ngoài, xoáy vòng quanh lỗ thoát nước, rồi trượt xuống.
Cả thân thể chìm trong dòng nước lạnh của mùa thu. Nhưng tôi vẫn nóng.
Có lẽ, tôi vẫn còn ngoi đầu lên.
Từ cằm, cho đến miệng, rồi mũi, rồi chỉ còn đôi mắt mờ đục nhìn thân thể mình chìm ngập trong nước.
Tối dần...tối dần...
Không còn gì cả.
Vô định.
Tôi đang chìm sâu vào bóng tối.
Cơ thể được kết cấu lỏng lẻo và chi chít lỗi này, tan biến đi.
Nếu mình không còn lại gì cả... thì sẽ như thế nào...
Lạc lõng...
Tan biến...
Không còn lại gì...
Biến mất...
Không...Tồn...Tại...
...
A...A...A...
Tôi không muốn!
Tôi không muốn!
"Kuro..."
Tôi không muốn!!
Tôi không muốn!!
"Kurokocc..."
TÔI KHÔNG MUỐN!!!
"KUROKOCCHI!!!"

Tôi sực tỉnh.
Bầu trời... Gió...Nước...Khuôn mặt quen thuộc đang đầy lo lắng...
Gì thế này?
"Có sao không, Kurokocchi?" Tiếng hỏi ân cần của cậu kéo tôi về với thực tại.
Tôi ngó nghiêng.
Bộ đồ bơi. Chiếc kính bơi lăn lóc. Nhà thể chất. Bể bơi. Nước. Ngoại khóa.
Giờ đang là mùa hè.
Tôi nhìn cậu. Ánh mắt đầy lo sợ, kiểu như sắp khóc đến nơi ; Bộ đồ bơi (thực ra chỉ có chiếc quần) đã khô ráo.
Và hai tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Tớ không sao." Tôi theo phản xạ hất tay cậu ra, che mắt.
Cậu ấp úng e dè. Sau rồi mới nói ra được một câu tử tế.
"Chúng tớ xin lỗi...Tại không biết là cậu chưa biết bơi nên... A, Aominecchi và Momoicchi đã đi gọi giáo viên rồi, họ sẽ đến ngay thôi!"
Lại cái phong trào quăng người theo chiều cao xuống bể bơi hàng năm của đội Bóng rổ.
Tôi thấy mệt. Hai mi mắt cứ cố gắng dính chặt vào nhau. Mặc kệ tiếng gọi của cậu, tôi chỉ gắt.
"Để tớ ngủ!"
"Nhưng Kuro..."
"Một lát thôi."
"Ku..."
"Một lát."
"....K...."
Giọng cậu loãng ra, theo tiếng lọc ọc của nước...tan biến...

Làm ơn, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy nữa...tớ sợ lắm...

--------------------------------------------------------
Bà tôi rất thích kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, vào những buổi tối hồi tôi còn nhỏ.
Nhà bé, ít phòng, tôi ngủ cùng bà. Mỗi lúc bà lôi trong ngăn kéo tập truyện cổ tích là mỗi lúc trong lòng tôi rạo rực khôn tả.
"Tet-chan! Lại đây bà kể chuyện cho nghe nào!"
Tập truyện của bà, chỉ là những tờ giấy được ghi chép những mẩu truyện do bà nghe kể lại. Có vài chỗ vô lý, không giống nguyên bản, nhiều lúc còn sai tùm lum hết chi tiết truyện.
Mẹ tôi từng bảo, hồi trước mẹ có đề nghị mua cho bà một quyển truyện cổ Grimm để bà đọc cho dễ. Nhưng bà nhất định từ chối.
Bà bảo là bà thích mỗi lần cầm quyển sách được làm sơ sài ấy hơn bất cứ quyển sách ép vuông vắn nào ; bà thích được nhìn những nét chữ kì quặc và đầy sắc màu của mình hồi còn trẻ hơn bất kì nét chữ đánh máy một màu nào ; Và tất nhất, bà thích tự biên tự diễn những câu truyện cổ tích ấy cho tôi nghe hơn bất kì một kịch bản có sẵn nào.
Thế nhưng...
"Bà... nét chữ này lạ quá. Cứ đều tăm tắp... của ai vậy bà?"
"À..." - bà cười tủm tỉm, xoa xoa đầu tôi - " Bà cắt cái này từ báo đấy, họ đánh máy."
Là truyện Nàng tiên Cá.
Và đó cũng là câu chuyện hoàn chỉnh và nguyên bản duy nhất bà kể cho tôi nghe.
Mà... chuyện đó cũng chẳng đáng để quan tâm cho lắm.
Tôi lớn lên. Sức khỏe của bà cũng không còn như trước. Nhà tôi xây mới. Và tôi có phòng riêng.
Những câu chuyện cũng từ đó mà mai một dần.

"Bà ơi... cháu vẫn cảm thấy thắc mắc" - Đặt nồi Cà ri lên bàn, tôi múc ra hai đĩa cơm. Ba mẹ tôi đi vắng. Nên một đĩa cho tôi, đĩa còn lại cho bà.
Bà thổi qua, rồi nếm thử. Bà gật gù.
"Ừm... vừa rồi đấy. Thế cháu bảo cháu thắc mắc chuyện gì?"
"Chỉ là một kí ức bất giác bị khuấy lên thôi. Nhưng cháu vẫn cảm thấy kì lạ... Cuốn truyện của bà" - Tôi gõ thìa lanh canh lên thành đĩa nhằm chờ đồ ăn nguội đi. Tôi không quen ăn nóng.
Bà mỉm cười. Ăn một miếng nữa, bà mới nói tiếp.
"Đến giờ cháu mới thấy mấy câu truyện đó kì lạ à? Bà tự xào lại hết đấy!"
"Dạ, mấy cái đó cháu biết lâu rồi. Cháu đang thắc mắc chuyện khác cơ. Chỉ là... Tất cả những truyện khác bà đều viết tay, đôi khi còn thêm bớt hay sửa các chi tiết trong đó nữa, nhưng tại sao truyện Nàng tiên Cá bà lại cắt nguyên bản từ báo ra vậy? Không phải rất kì lạ sao?"
Bà múc thêm Cà ri, xong nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Bà nhìn tôi rồi hướng về phía khung cửa sổ.
Màn đêm đang bao trùm lấy thành phố này. Những vì tinh tú tỏa ra thứ ánh sáng trắng diệu kì trên bầu trời những ngày lạnh lẽo đầu đông.
"Bà thấy nó hoàn hảo rồi, chỉ vậy thôi."
"Hoàn hảo...?" Cà ri đã nguội, nhưng tôi không buồn ăn.
"Hoàn hảo cho tình yêu, sự hy sinh, khát vọng, và nỗi buồn"

Nếu tan thành bọt biển làm cho người hạnh phúc...
Thì xin hãy để tôi...
Tan biến trong trái tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro