Chương I
Tôi rất thích đôi mắt của Kuroko...
"Hm..? Mặt tớ có gì lạ lắm à? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ từ nãy tới giờ thế?"
"Hả?...À..a..Khô-Không có gì hết đâu!"
"Thật không...đó..?"
"Thật! Tớ thề là không có gì hết! Cậu cứ đọc tiếp đi, đừng để ý đến tớ..."
Sắc xanh sáng và trong vắt cứ chầm chậm, đều đều di trên từng trang giấy, theo từng con chữ màu đen. Thỉnh thoảng chúng lại lơ đễnh, đưa ra ngoài, vượt khỏi khung cửa sổ, hòa cùng cái chất tím bình yên của những buổi chiều muộn...
"Mấy người phiền phức quá!.....Đây rồi, mắt của Kuroko: Thể hiện cho người hiền lành chân thật. Người này sống thanh cao, không ham danh lợi vật chất, nanodaiyo."
"Whoa!! Tetsu, không ngờ sách của mấy ông lão hói đầu suốt ngày lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn cũng 'nổ' đúng phết đó chớ!"
"Tớ không đến mức như thế đâu."
"Tetsu-kun, tớ biết là cậu rất tốt mà!"
"Đó chỉ là sách bói thôi."
"Nè nè, cậu đừng có thực tế quá như thế! Cứ thử tin đi xem nào! Nè, cười lên đi, hy vọng lên chứ!"
Đôi mắt Nai dịu dàng luôn nhẹ nhàng ngước lên nhìn mọi người bằng tất cả sự tự tin, nghiêm túc và cả ngưỡng mộ. Một cái nhìn ấm áp,cũng thật thanh bình.
"Hôm nay trời đẹp thật ha...."
"Ừm. Đẹp thật"
"Kurokocchi, cậu thử nghĩ xem, màu mắt của cậu so với màu bầu trời, cái nào đẹp hơn?"
"Cái gì của thiên nhiên cũng đẹp hơn chứ, một con người bình thường như tớ sao sánh được"
Đối với tôi, đôi mắt tựa như đôi đá Aquamarine được ban tặng sự sống ấy....
Đôi mắt đẹp hơn cả màu trời những ngày thu ấy....
Mới là đẹp nhất.
-----------------------------------------
Dạo gần đây, tôi hay nghe thấy tiếng gió....
Tiếng gió cứ dồn dập từng đợt, xuyên qua tầng lá phong đỏ yếu ớt, lúc thì rít lên như trong những cơn giông lúc nửa đêm, lúc lại ù ù lạc lõng.
Đống lá vàng được lũ khóa dưới hun lại vội vàng ở một góc sân giờ bị thổi tỏa ra tứ phía, quẹt qua chân tôi, cuộn tròn và phóng lên bầu trời.
Bầu trời ngày thu, thật khác hoàn toàn với cái hỗn độn dưới mặt đất này, vẫn cao, rộng và trải dài đến vô tận, vẫn là màu xanh trong trẻo và thanh khiết.
"Thật đẹp.."
Đẹp, nhưng sao buồn quá....
------------------------------------------
Dạo gần đây, Kuroko không hề rời khỏi chỗ ngồi ở cuối lớp dù chỉ một bước.
Tập tiểu thuyết đã quá hạn mượn nhưng vẫn im lìm đóng dưới đôi tay không hề nhúc nhích.
Sách vở đã cất vào cặp.
Chiếc bút duy nhất không bao giờ được lôi ra dù chỉ một lần.
Chỉ có đôi mắt cứ chầm chậm theo từng dòng mây hững hờ trôi.
Trong lớp giờ không còn ai, không khí dần lạnh hơn và nắng bắt đầu nhạt nhòa.
Thật ảm đạm.
Trong đầu cậu bỗng loáng thoáng vài tiếng đập bóng, tiếng lê giày, tiếng cãi nhau ồn ào của đội bóng rổ ở khu nhà thể chất đằng sau trường.
"Đã bao lâu rồi...mình chưa làm nhỉ....."
----------------------------------------------
"Kurokocchi!! Dạo này sao cậu chẳng đến tập luyện gì hết vậy, tớ kiếm cậu mãi mà chẳng thấy đâu cả!" - Kise cuối cùng cũng chịu chuyển trọng tâm của đôi mắt ra khỏi cái điện thoại đang réo lên liên hồi những tin nhắn. Cậu quay sang hỏi người con trai tóc xanh bên cạnh đang trầm ngâm hút cốc Vanilla Shake sắp cạn bằng cái kiểu hơi trách móc.
"Tớ vẫn đến và tập, chắc tại cậu không để ý" - vẫn như mọi lần, Kuroko trả lời cậu bằng thứ giọng đều đều không cảm xúc, trong khi tay đang giơ dần lên cốc Vanilla đã hết và ném.
Bộp!
Chiếc cốc nhựa đập vào thành thùng rác, văng ra và lăn chầm chậm trên nền đất.
Buông ra tiếng thở dài có đôi chút chán nản, Kuroko nhảy xuống khỏi thành rào chắn công viên, nhặt cốc Vanilla lên, bỏ hẳn vào thùng, sau đó đi thẳng.
"Ơ...chờ đã...Kurokocchi!!!" - Kise vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Kuroko, cậu vội vàng tắt máy điện thoại, bỏ vào cặp, sau đó luống cuống đuổi theo người kém cậu hẳn một cái đầu vẫn đều đều tiến bước.
Sau khi cậu đã thu ngắn được khoảng cách của cậu với Kuroko, cậu dần giảm nhịp độ lại, bước chậm hơn. Ánh nhìn đưa ra nơi đèn hoa tấp nập bên ngoài kia, sau đó, quay trở vào, ngắm người con trai im lìm bước trước mặt.
Mái tóc xanh lất phất vài sợi. Đôi tay nhịp nhàng đung đưa theo chuyển động. Tấm lưng gầy, nhỏ bé vẫn luôn thẳng thắn bước đi như thế.
Trong đầu Kise bỗng xuất hiện những luồng suy nghĩ mông lung không rõ ràng.
"Nè..Kurokocchi...chuyện hôm đó...Tớ...."
Đột ngột, bước chân của Kuroko trở nên nhanh dần, nhanh hơn nữa, trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của Kise, cậu chuyển hẳn thành chạy.
Nhưng lần này, Kise không còn bị rối loạn nữa, cậu ngay lập tức đuổi theo.
Rướn thân qua khỏi ồn ào chốn đô thị, con đường thênh thang chỉ có cậu và người đó. Kuroko vẫn chạy, nhưng đã bắt đầu bị ngập ngừng ít nhiều. Kise vội lao tới, cánh tay cố gắng hết sức vươn lên đến tê cứng, thanh quản đã khô cháy chỉ có thể cố gắng phát ra được một từ duy nhất
"KUROK-"
Tách.
Giọt nước nóng hổi bắn vào mặt khiến cậu đột ngột dừng lại. Giọt nước nhỏ bé đó, lăn dài trên má, rơi vào miệng cậu, tê dại nơi đầu lưỡi.
Mặn chát.
Đắng ngắt.
Đôi tay buông thõng xuống. Tựa như có đá kẹt giữa cổ họng, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời. Đôi má cứ giần giật. Và đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Bóng hình nhỏ bé ấy, cứ dần dần, bị màn đêm bao trọn và nuốt chửng
--------------------------------------
"Kurokocchi này"
"Hm?"
"Kuroko~cchi"
"Chuyện gì vậy, Kise-kun?"
"Này nhé, cậu coi tớ có phải bạn không vậy?"
"Ừm. Có chứ. Cậu này, Aomine-kun này, Midorima-kun này, Murasakibara-kun này, Akashi-kun này, cả Momoi-san nữa, tất cả đều là bạn tốt của tớ mà."
"Chỉ...chỉ là bạn thôi sao?"
"Ý cậu là sao?"
Kise bỗng nhiên chống tay đứng dậy, cậu tiến lên, đứng đối diện nơi Kuroko đang ngồi. Gió ào tới, vạt áo cậu tung bay, đôi mắt Phượng híp lại, đôi môi cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương. Cậu dang rộng cánh tay, như muốn ôm trọn thế giới này, muốn ôm trọn tất cả thứ quý giá nhất đời cậu vào lòng"
"Thì tớ, đối với cậu còn hơn thế nữa!"
Nắng chiều sau lớp mây ló ra, rọi sáng nơi sân thượng, hắt lên một màu vàng ngọt ngào, chảy dài, nhuộm lấy người cậu một lớp hào quang.
Kise bây giờ, trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Kuroko, tựa như một thiên thần.
"Đối với tớ, Kuroko Tetsuya là...."
Bầu trời thu dịu dàng trong mắt em
Hãy cho phép tôi được mãi mãi ngắm nhìn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro