Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

0. Sóng ngọt

Kuroko không thích Kise, lúc đầu là vậy. Nói sao nhỉ? Kì thực cậu rất vui vì được chỉ định làm cố vấn của tân binh, nhưng đó là trước khi anh ta nói những lời không hay về chàng trai tóc xanh. Đâu ai mến được mấy kẻ khó ưa kiểu thế, có là Kuroko cũng không ngoại lệ.

Song thành thật thì, cậu ấy đã ghen tỵ, một phần nào đó, khi mà bản thân phải trầy trật biết bao nhiêu còn kẻ nọ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để lên được đội một. Điều đó thật không công bằng, Kuroko thầm nhủ, mặc dù thái độ của cậu chẳng có vẻ gì khác lạ so với thường ngày.

Và, sẽ là lẽ tự nhiên nếu Kise không dành cho đôi mắt xanh trong những sự tôn trọng mà một người cố vấn nên có. Nhưng Kuroko không thật sự quan tâm nữa, anh nghĩ cậu có giá trị hay không đâu quan trọng, bản thân thiếu niên nhìn nhận mình thế nào mới đáng lưu tâm.

Bị coi thường cũng được, cậu vẫn sẽ chơi bóng rổ, bởi vì cậu yêu nó mà.

Rồi có một ngày,

Khi mà ánh nắng rọi tới chốn riêng tư của cậu,

Kuroko đã bị mê hoặc, dù rằng cậu còn chẳng nhận ra.

Trận đấu tập nọ kết thúc, và, trong một khoảnh khắc, bóng ma nghe thấy tim mình hẫng một nhịp. Kurokocchi... Biệt danh này hình như cũng không tệ. Cả nụ cười toe toét cùng ánh nhìn lấp lánh đó, lần đầu tiên, sự hiện diện của áng mây nhỏ trở nên rạng rỡ trong đôi mắt màu mật ong kia.

Kể từ dạo ấy, biển xanh tĩnh lặng lại chất chứa thêm một niềm vui không ai biết tên, đó là đón lấy ánh nắng một cách lặng thầm. Tí tách, tình yêu nhỏ giọt trong lòng cậu, rồi Kuroko nhận ra, đến một mai nào đấy, có lẽ chúng sẽ tràn khỏi con tim thổn thức mà cậu giấu trong tâm. Sợ, cái bóng bắt đầu trốn chạy khỏi những cảm xúc mới lạ mỗi lần trông thấy anh trong niềm mong mỏi Kise sẽ không bao giờ biết được thứ màu sắc xấu xí phủ lấy cậu ấy hiện tại.

0. Nắng dịu

Kise không thích Kuroko, lúc đầu là vậy. Nói sao nhỉ? Anh đã hy vọng cậu ấy tài giỏi hơn, dạng như... Thiên tài, giống Aomine và các thành viên còn lại của Thế hệ Kỳ tích. Nhưng chẳng có gì nổi trội ở chàng trai tóc xanh đó cả, chính điều ấy đã khiến Kise cảm thấy khó chịu.

Tại sao mình phải nghe lời của một kẻ kém cỏi như thế? Anh trầm ngâm, đôi mắt vàng tối sầm mỗi lần bắt gặp vẻ vô cảm trên gương mặt Kuroko. Kise là vậy, nếu anh đã không thích thì chẳng có lí do gì để giả lả với con người mờ nhạt đó.

Ở một chiều hướng khác, có lẽ Kuroko cũng không thích anh, đến nỗi bọn họ còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt nhau lấy một lần kia mà. Ghét thì ghét vậy thôi, ai đâu quan tâm, họ sẽ chỉ chơi bóng rổ cùng nhau thêm hai năm, và mỗi thế. Rồi thì đường ai nấy đi nên anh chẳng thèm kiêng nể gì cậu nhóc nhỏ bé kia.

Đó là những gì Kise nghĩ trước khi "chuyện đó" xảy ra. Chà, chàng trai ấy thậm chí chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gọi bóng ma thứ sáu là Kurokocchi chứ nói gì việc bản thân đem lòng tương tư người ta, đúng là tự tát vào mặt mình trong quá khứ.

Nhưng thích ai đó cũng đâu đến mức tệ? Khi ánh nắng lạc lõng và dạo chơi khắp bầu trời, nó đã tìm thấy một phương xanh biếc yên tĩnh nằm bên những cơn gió mặn, thời khắc đó, mặt trời nghiêng mình và ngã thẳng xuống dòng nước thẳm chỉ để khát cầu một ánh mắt từ người mình thương. Sợ, không là gì so với tình yêu đang nảy mầm trong tâm trí Kise lúc ấy.

1.

"Kurokocchi nè..."

Kise tựa lưng vào lan can phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm nay, không mây và ánh trăng thì sáng tỏ. Anh gãi má, chẳng rõ bản thân nên cảm thấy thế nào vào lúc này để rồi mọi câu nói mà chàng thiếu niên nọ đã chuẩn bị trước vài ngày nghẹn lại nơi cổ họng, không sao cất thành lời.

Cậu nghiêng người, nhìn anh và lần này, Kuroko quyết định chờ. Tại sao vậy nhỉ? Thiếu niên chẳng rõ, nếu là bình thường, có lẽ cậu ấy đã bỏ về bằng khả năng đánh lạc hướng của bản thân rồi không chừng. Nhưng có gì đó khác lạ với chàng trai tóc vàng ngày hôm nay. Anh vẫn cười thật tươi khi trông thấy cậu, vẫn lao đến để ôm chầm lấy Kuroko mặc cho bị đẩy ra cả ngàn lần.

Chỉ là...

"Ánh mắt dịu dàng đó của Kise-kun làm mình cảm thấy bồn chồn..." Kuroko miết nhẹ thành li giấy, lo lắng vì một chuyện gì đó mà cậu cũng không rõ. Thiếu niên rũ mắt, né tránh cái nhìn của anh, môi mím nhẹ. "Có phải cậu ấy đã biết gì rồi không? Hay là..."

"Tớ thích cậu." Giọng nói êm dịu đầy quyến luyến vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu với câu từ khiến Kuroko choáng váng. Kise đứng đó, cười khổ, có lẽ đã sẵn sàng cho việc bị từ chối. Và nếu được, anh sẽ lảng tránh vấn đề và bảo rằng đó chỉ là một trò đùa vô hại... Phải, như mọi trò đùa khác của chàng trai nhỏ.

Khi cơn gió tạt ngang qua và tiếng tim đập ngày một lớn dần, li sữa lắc trong tay Kuroko rơi xuống đất, còn cậu, một lần nữa nhìn chằm chằm vào anh, kinh hãi và bàng hoàng. Chưa từng, Kise cắn môi, đây là lần đầu tiên người anh yêu nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Có lẽ anh ấy là một kẻ hèn nhát, sao cũng được, Kise lên tiếng:

"Ha ha... Cậu cũng biết mà, như mọi khi, một trò đùa khác của tớ." Chàng trai màu nắng cười gượng, mong sao đêm đen có thể che giấu gương mặt xấu xí chực chờ rơi nước mắt của mình. "Chẳng ngầu chút nào..." Anh thầm nghĩ.

"Cậu..." Kuroko hít sâu vào một hơi, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân nghe bình thường hết mức có thể. Trong vô thức, cậu ấy nắm lấy tay áo của Kise rồi giật nhẹ, dường như đang tức giận, nếu không muốn nói là cực kì tức giận. "Tại sao cậu có thể dễ dàng nói ra những điều mà tớ đã chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu và rồi thản nhiên bảo chúng chỉ là một trò đùa như thế?! Tại sao lại...!"

Kuroko đã muốn hét lên những điều tương tự vậy, song chẳng có âm thanh nào được phát ra ngoài hai tiếng "Đồ ngốc." cả. Chàng trai nhỏ thở dài, đôi mắt xanh thẫm vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt Kise với sự vô hồn thường thấy. Đó là cách cậu che giấu cảm xúc thật của mình, và ừ, nếu tên ngố tóc vàng là một kẻ hèn nhát, thì cậu nhóc tóc xanh cũng chẳng kém cạnh gì.

Cậu đã yêu, một tình yêu khó lòng chấp nhận đối với bất kì ai, hoặc đó là Kuroko nghĩ thế. Vì nhiều lí do, bóng ma thứ sáu luôn cố lờ đi mọi sự tiếp xúc thân mật giữa mình và người thương, để rồi hết lần này tới lần khác nói ra những lời đầy gai nhọn với anh như một cách để tự bảo vệ bản thân.

Bởi lẽ...

Kuroko Tetsuya chưa từng nhận được nhiều đến vậy.

Giọng nói mê hoặc reo lên đầy ẩn ý, đôi mắt xinh đẹp ngập trong sự dịu dàng, một tia nắng ấm áp và rạng rỡ, bằng cách nào đó, lại nở rộ vì đêm đen là cậu, chỉ vì cậu.

Kuroko sợ khi mình mở lòng, chàng trai nọ sẽ rời đi như chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay tại thời điểm cậu trông thấy sự nghiêm túc và mất mát trên gương mặt Kise, Kuroko đã hạ quyết tâm. Cậu không muốn hối hận, ít nhất là vào khoảnh khắc này. Gió rì rào thổi, lá xào xạc rơi, cậu kéo mạnh cổ áo của người trước mặt, sợ, nhưng không còn cách nào.

Cậu đã yêu thiếu niên này quá rồi.

Còn cơn gió lùa qua mái tóc vàng óng của Kise thì thật dịu dàng, nhỉ? Kuroko nhón chân, trao cho người nọ nụ hôn phớt bên khóe môi, vụng về và ngượng nghịu. Cậu nhớ, một hôm khi họ cùng chạy dưới trời mưa tầm tã. Cậu nhớ, những cánh anh đào lặng lẽ tô điểm cho gương mặt không tỳ vết của Kise. Cậu vẫn còn nhớ, từng cái ôm, từng lời thương... Và đến tận giờ phút này, thiếu niên tựa như mái trời nơi xa mới ngộ ra.

Kise yêu cậu, thật lòng yêu cậu, chẳng có lấy một lần đùa giỡn với cảm xúc của bản thân. Khi đã tỏ tường, tình yêu trong đôi mắt xanh thẫm ấy bùng nổ tựa như pháo hoa rực rỡ trên nền trời. Cậu không cuồng nhiệt cũng chẳng chói lòa, song Kuroko có cách riêng để chàng trai màu nắng hiểu được lòng mình.

Mây lơ đãng, mây phiêu du. Nhưng mây, hướng về mặt trời.

Kuroko Tetsuya đã đáp lại tình cảm của Kise Ryouta như thế, không một lời yêu nhưng đâu cũng là yêu. Anh cắn môi, mặc kệ bản thân có thể trông thật yếu đuối trong mắt Kuroko, Kise đã khóc khi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của người anh thầm thương. Hay bây giờ nên gọi cậu là, ánh dương của đời anh.

2.

"Kurokocchi~!!! Tớ nhớ cậu quá đi mất~!" Kise lao về phía cậu thiếu niên trông có vẻ thấp bé, theo thói quen dụi má vào mái tóc màu xanh nhạt của cậu, không ngừng huyên thuyên về tình yêu anh dành cho người được gọi là Kurokocchi đang nằm gọn trong lòng mình.

"Kise-kun... Tớ không thở được." Kuroko cau mày, cố gắng thoát khỏi cái ôm đầy yêu thương của anh, hoặc đó là những gì người ngoài nghĩ.

Đã hai ngày rồi, cậu thầm than, và mặc dù cũng nhớ Kise, cái bóng vẫn phải vờ như mình chẳng ưa gì sự đụng chạm của anh. Không trách cậu được, chắc thế, vì sẽ có vấn đề nếu mọi người biết bọn họ đang hẹn hò. Nhưng đâu đó trong tâm trí Kuroko vẫn muốn xích lại gần Kise, nghĩ vậy, cậu thở dài.

"Kise, cậu đang làm phiền Kuroko đấy." Sợ rằng cậu bạn khó chịu nhưng không thể tự mình đối phó với Kise, Kagami lên tiếng.

Thiếu niên tóc đỏ nhăn mặt, đếm xem mình đã lặp lại câu nói trên bao nhiêu lần trong tuần này. 26 à, hay 27? Sao cũng được, Kagami chỉ biết mình cần phải giải vây cho Kuroko khỏi thứ tình yêu mù quáng và kì quái của Kise sau khi cậu nhìn anh đầy bất lực, mà thậm chí Kagami còn không biết liệu mình có nên gọi sự quá khích của ai đó là tình yêu hay không. Chắc phải mệt lắm, át chủ bài của Seirin đỡ trán.

"Tôi tự hỏi tại sao cậu lại có thể chịu đựng được cậu ta, Kuroko ạ." Kagami chép miệng, tặng cho cậu người mẫu một ánh nhìn không mấy thân thiện, như mọi lần. Có lẽ đã quá mất kiên nhẫn với trò hề của Kise, anh gầm gừ: "Bỏ cậu ấy ra hoặc tôi sẽ ném cậu khỏi nơi này!"

"Ể~ Kagamicchi dữ quá à!" Kise bĩu môi, cơ thể to lớn vẫn dính chặt trên lưng Kuroko, không nhúc nhích dù chỉ là một căng ti mét. "Nói mấy lời như thế với bạn mình là không được đâu đó? Ôi, phải làm sao đây, người tôi yêu quý bảo rằng anh ấy sẽ ném tôi khỏi phòng câu lạc bộ kìa~"

"..." Kagami khịt mũi, lùi xa hai bước, dè bỉu xua tay. "Tôi không có người bạn nào là một kẻ cuồng theo dõi và thích quấy rối tình dục cả."

Lần nào cũng thế, cuộc trò chuyện của hai át chủ bài luôn kết thúc bằng việc anh nhận định Kise là một tên biến thái không hơn không kém và tiếng nức nở đầy giả tạo của chàng người mẫu. Còn Kuroko? Ở một góc mà không ai trông thấy, cậu cười, lặng lẽ chạm vào bàn tay thon dài của bạn trai, thầm đắm mình trong hương thơm khiến người lưu luyến, ừm, hôm nay là mùi quýt chín, đúng không nhỉ?

"Kagami-kun nói đúng đấy." Rất nhanh, Kuroko bỏ tay khỏi tay Kise và trưng ra vẻ mặt vô cảm pha chút khó chịu. Nhưng ngay lúc Kagami quay mặt đi, cậu thì thầm, chỉ đủ để bản thân và chú chó vàng to xác nọ nghe thấy. "Cậu có thể ôm tớ thỏa thích khi chúng ta ở một mình..."

"Và cậu thật sự hết thuốc chữa rồi, kẻ cuồng theo dõi và quấy rối tình dục của tớ ạ."

"Ỏ!!!"

Kise reo lên, dường như quên mất phải đấu khẩu với Kagami khiến chàng trai tóc đỏ khó hiểu. Cậu ta bị điên chắc? Có ai lại vẫy đuôi khi bị bảo là kẻ biến thái như thế không? Nhưng câu hỏi của anh sẽ chẳng bao giờ được giải đáp, hoặc nếu may mắn, có lẽ Kagami sẽ nghe thấy mấy lời kì lạ phát ra từ miệng của Kuroko, ai mà biết được.

"Kurokocchi, cậu là gì thế!?? Thiên thần à?! Ôi, tình yêu của tớ, tớ yêu cậu chết mất thôi!!!"

Được rồi, lần này là lỗi của Kuroko, chắc chắn là lỗi của Kuroko khi Kise hành động thái quá như thế. Nhưng đó là vì mặt trời đã luôn chiều chuộng và khiến những áng mây trở nên hư hỏng. Nghe có vẻ vô lí phải không? Biết sao được, tình yêu của Kuroko và Kise vốn là vậy mà, một, hai, cả tấn những vô lí chồng chéo lên nhau.

Và giữa vô vàn sự khó hiểu ấy, họ đã yêu.

Cùng lúc đó,

Được yêu.

3.

"Tớ tin ở cậu, Kise-kun!"

Bất chấp việc mọi ánh mắt có thể đổ dồn về phía mình, Kuroko bật dậy, hét thật to tên của anh trước sự ngạc nhiên của những người bạn cũ và mọi người ở Seirin. Từ khi nào cả hai thân thiết đến vậy? Bọn họ tự hỏi, nhất là Kagami, người có thể trông thấy ánh nhìn đầy tin tưởng mà chàng trai tóc xanh dành cho Kise.

"Cậu có nghĩ Kise sẽ chiến thắng không?" Kagami bất giác hỏi, gương mặt vẫn còn bàng hoàng trước giọng nói to đến đáng kinh ngạc của Kuroko. "Lạ thật, khi cậu gọi tên cậu ta, tớ có cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy..." Chàng trai trẻ lầm bầm trong lòng rồi hướng ánh mắt về phía sàn đấu, nhỏ giọng nói: "Mặc dù tớ nghiêng về việc cậu không thích Kise hơn."

"Tớ cho rằng việc tớ nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Vì cậu ấy chắc chắn thắng." Kuroko ngồi xuống, nhỏ giọng đáp lại Kagami. Cậu đảo mắt, vài giây sau mới nói tiếp: "Điều đó là không đúng đâu, Kagami-kun."

"Hả? Về chuyện gì?" Anh quay sang cậu, khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của bóng ma thứ sáu.

"Tớ không ghét Kise-kun, đúng hơn là..."

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! ANH TA LÀ GÌ VẬY?!"

"KISE BẤT BẠI!"

"KISE! KISE! KISE!"

"Đúng hơn là..?"

Kuroko nhanh chóng nhìn theo bóng lưng của cậu bạn trai có nụ cười tỏa nắng, trái tim đập mạnh khi trông thấy anh đang rực sáng trong sân. Mặt trời của cậu, tình yêu của cậu, nhưng Kuroko chỉ có thể giấu kín chuyện đó cho riêng họ. Cái bóng thở dài, dưới chiếc áo đồng phục thùng thình, cậu siết chặt tay, cảm thấy chột dạ khi suýt nói ra chuyện mình không nên nói với Kagami. Chết thật, lúc này mặt của cậu có đỏ lắm không? Kuroko cố làm ra vẻ bình tĩnh và lờ đi câu hỏi của Kagami còn anh thì ngẩn tò te.

Sao mà... Cứ cảm thấy sai sai vậy nhỉ? Nhưng mọi nghi vấn đã bị Kagami ném ra sau đầu khi trông thấy Kise sao chép lối chơi của mọi thành viên trong Thế hệ Kỳ tích. Cái quái gì thế? Anh hét lên trong lòng, và đôi mắt đỏ ấy sáng rỡ vì niềm hưng phấn tột độ. Tên quái vật kia sẽ còn phát triển đến mức nào nữa? Thật chẳng sao đoán được, nhưng Kagami có thể chắc chắn một điều rằng anh muốn chơi bóng rổ cùng cậu ta!

4.

"Kagami-kun." Kuroko đan hai tay vào nhau, có chút bồn chồn sau khi đọc tin nhắn Kise mới gửi đến. Cậu thở dài, giương mắt nhìn anh. "Tớ xin lỗi vì không thể tụ họp cùng mọi người hôm nay, cậu có thể báo lại với huấn luyện viên giúp tớ không?"

"Hả? À, được thôi... Mong là cậu sẽ không bị huấn luyện viên hành hạ đến chết sau đó." Kagami ớn lạnh khi nghĩ tới Riko, nhưng việc gì khiến cậu nhóc tóc xanh phải vội vàng như vậy? Anh nhăn mặt, vô thức hỏi: "Là Kise à?"

Lỗi không phải của Kagami khi anh nghĩ đến tên ngố đầu vàng kia. Nói sao nhỉ? Cách Kuroko nhìn chằm chằm vào điện thoại giống hệt cái cách mà cậu ấy nhìn Kise dạo gần đây, dù cậu trai thấp bé luôn phủ nhận sự quan tâm của mình với Kise khi được hỏi.

Cả cái hôm diễn ra trận đấu giữa Kaijo và Fukuda, Kuroko cũng cư xử rất kì lạ. Không ai sẽ nhìn người bạn cấp hai của mình bằng ánh mắt lấp lánh như vậy, Kagami chắc chắn về điều đó. Và vì tò mò, anh nghĩ mình nên hỏi trực tiếp cái bóng của bản thân song lại chưa có cơ hội để làm việc này.

"Ừm, cậu ấy có chuyện muốn nói với tớ." Kuroko gật đầu, nhanh tay soạn tin nhắn gửi cho Kise, không quên chèn thêm một vài biểu tượng cảm xúc kì lạ mà cậu đoán là anh chàng kia sẽ mỉm cười khi trông thấy. Chợt, thiếu niên thoáng cau mày, ngẩng đầu lên nhìn Kagami. "Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đấy, Kagami-kun."

"Không... Chỉ là... Ờm, ý là..." Kagami vò tung mái tóc ngắn cũn cỡn màu đỏ rực của mình, chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu, hôm nay có vẻ ổn để hỏi chuyện đấy. Nhưng có tọc mạch quá không? Cậu trai đỡ trán, mấy phút sau mới dám hỏi: "Cậu và Kise... Đang tìm hiểu, hay gì đó dạng vậy à?"

"... Không." Kuroko giật mình, đôi mắt tĩnh lặng lăn tăn những gợn sóng trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại như bình thường. "Mình có lộ liễu quá không...? Nếu đến cả Kagami-kun cũng nghi ngờ thì có lẽ mình nên cẩn trọng hơn... Dù sao thì sẽ rất tệ nếu chuyện của hai đứa ảnh hưởng tới công việc của Kise-kun."

"... Cậu vừa khựng lại kìa."

Mí mắt của Kagami giật nhẹ, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy Kuroko đang nói dối. Tại sao cái bóng của anh lại muốn giấu? Chuyện cậu có thể đang hẹn hò với Kise tuy khiến anh nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Kuroko nhưng không đến mức cảm thấy khó chịu hay gì cả, nghĩ thế, Kagami nói thêm:

"Cậu biết không? Bên Mỹ mọi người khá cởi mở về vấn đề đó và ý tớ là... Ờm... Tớ sẽ không kì thị đâu nên-"

"Kagami-kun, tớ và Kise-kun không có gì với nhau hết." Kuroko thấp giọng, không có vẻ gì là đang giỡn. "Tớ thì ổn thôi nhưng Kise-kun là người mẫu, sẽ có vấn đề nếu những lời đồn kì quái xuất hiện quanh cậu ấy đấy. Và điều đó thì không tốt chút nào cả."

"Tớ... Tớ hiểu rồi."

Kagami cứng người, lạnh sống lưng khi Kuroko nhìn đăm đăm anh bằng ánh mắt mang đầy sự đe dọa khác với thường ngày. Thôi được rồi, anh ấy đầu hàng, sẽ rất đáng sợ nếu chọc giận cậu nên tốt hơn hết là Kagami nên ngậm miệng lại và không bao giờ nhắc đến chủ đề vừa rồi trước mặt Kuroko nữa.

Nhưng sau này khi cả lũ nhậu nhẹt tại nhà Kagami, người tình nóng bỏng của Aomine sẽ khịt mũi khinh thường, lặp đi lặp lại câu nói "Tớ và Kise-kun không có gì với nhau hết." bên tai Kuroko khiến cậu không thể không chôn sâu mặt vào lồng ngực của Kise. Và chao ôi, đoán xem ai là người bị cả bọn cười chê suốt buổi tối nào?

5.

"Tớ đã luôn coi cậu là đối thủ kể từ lúc đó~" Kise ngâm nga câu nói ấy khi nghịch tóc Kuroko với một nụ cười toe toét trên môi. Anh yêu cậu, và anh mừng là cả hai đều dõi theo bóng hình của đối phương ngay từ những năm cấp hai. "Cậu chưa từng nói điều đó với tớ!"

"Kise-kun, sao cậu cứ nhắc về nó mãi thế..." Kuroko gục mặt lên đầu gối, quay sang một bên để người trong lòng không trông thấy những vệt hồng trên má cậu. "Đó là lí do tớ không nói cho cậu nghe đấy, đồ ngốc..."

"Tại tớ thích mà! Heheh~"

Kise nghiêng người để vai họ chạm vào nhau và khúc khích khi Kuroko nhích người sang một bên né tránh sự đụng chạm giữa cả hai. Cả điểm này nữa, anh yêu Kuroko vì sự mạnh mẽ của cậu, nhưng phần đáng yêu chàng trai nhỏ thể hiện sau khi họ hẹn hò cũng đốn tim Kise không kém.

Kaijo đã thua Seirin trong trận tái đấu của họ và, Kuroko đang dành thời gian còn lại của ngày để an ủi chàng bạn trai mau nước mắt ngồi cạnh bên. Được rồi, cậu thừa nhận là thường ngày rất hay trêu chọc anh nên việc Kise trả đũa là hoàn toàn đúng lý hợp tình, nhưng vẫn ngại lắm!

Cậu trai tóc xanh thở dài, và chẳng biết từ lúc nào, cơ thể của Kuroko đã lọt thỏm trong vòng tay của anh. Nghĩ ngợi gì đó, thiếu niên dụi má mình vào má Kise khi con tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Gần một năm rồi nhỉ? Cậu nghĩ, cặp mắt xanh lóe lên một tia sáng khi nhìn vào gương mặt tràn đầy niềm vui của Kise. Thoạt đầu, Kuroko không thật sự thích việc cả hai chạm vào nhau như thế này, một là vì ngại, hai là vì người yêu cậu lúc nào cũng thái quá trong việc tiếp xúc thân thể, gần như không có giới hạn.

Nhưng không thể gặp nhau mỗi ngày khiến cậu muốn gần gũi hơn với ánh nắng của riêng mình, dần dà, Kuroko khao khát được nắm tay anh, được hôn và được nằm gọn trong lòng của người mình thương. Rồi cậu nhận ra, hình như mình đã hiểu được cảm giác của Kise khi cả hai phải xa nhau trong khoảng thời gian dài.

Kuroko nghiêng người, xoay qua, hôn nhẹ lên mí mắt của anh rồi mỉm cười khi tinh nghịch mấp máy môi. "Tớ nhớ cậu.", cậu ấy nói.

Ánh sáng trong đôi mắt to tròn phản chiếu nét mặt ngạc nhiên của Kise cùng những vệt hồng duyên dáng trên má anh. Cậu nhún vai, thử xoa đầu chàng người mẫu như anh vẫn hay làm với mình. Mềm, mượt, có mùi gì đó như cỏ cây, cậu không chắc Kise đã sử dụng hương nước hoa nào nhưng Kuroko thích chúng.

Mân mê từng sợi tóc, chàng trai nhỏ dường như bị mê hoặc. Khi đôi tay tựa gốm sứ chạm vào gáy Kise, một chút nhớ nhung đã hòa vào sự tò mò của tuổi thiếu niên khiến những cái chạm thông thường trở nên bỏng rát trên từng mô da, một sự kì lạ mà Kuroko hiểu rõ nó là gì. Liếc sang mặt trời đang ngượng ngùng của mình, cậu muốn một thứ, và bụng cậu râm ran.

Khát khao sự hiện diện của anh, nhưng Kise chỉ cười và khẽ lắc đầu. Anh hôn trán Kuroko khi mặt trăng dần ló dạng sau rặng mây, báo hiệu đã đến giờ về nhà.

6.

"Kurokocchi, cậu lạnh à?" Anh hỏi, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc xanh mềm mại, khẽ cau mày khi trông thấy chóp mũi đã ửng hồng vì lạnh của cậu. "Tớ cho cậu mượn áo khoác nhé?"

Kuroko lắc đầu, lặng lẽ tiến gần anh thêm một chút rồi ngó nghiêng xung quanh trước cặp mắt tò mò của chàng người mẫu. Cậu cười, nhẹ, như hoa bay trong gió, từ từ nép mình vào vòng tay của Kise, cho phép bản thân hư hỏng trong một ngày lạnh giá của mùa đông năm mười sáu tuổi.

Họ tận hưởng khoảng thời gian được ở bên nhau và khúc khích khi nghe thấy tiếng cãi vã đằng xa. Đôi uyên ương cười thầm, lắc đầu ngán ngẩm khi biết rằng Kagami và Aomine lại đánh nhau vì một điều gì đấy mà Kuroko đoán là có liên quan đến trận bóng rổ của cả bọn vừa nãy.

Cậu ngước lên nhìn anh, khẽ khàng đan tay của họ vào nhau rồi nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Kise vài phút trước:

"Tớ nghĩ mình sẽ cần nó khi về đến nhà đấy, Kise-kun."

"Nếu cậu muốn." Kise cảm nhận hơi ấm của Kuroko, nét cười rạng rỡ hiển hiện trên gương mặt anh và nếu phải nhận xét, chúng trông đẹp hơn bất kì nụ cười nào anh từng có. "Nhưng tại sao? Kurokocchi đã có máy sưởi ở nhà rồi mà?" Chàng trai chậm bước chân, đôi mắt màu mật ong vẫn không rời khỏi tấm thân nhỏ bé của cậu.

"Máy sưởi không thể có mùi của cậu đâu, Kise-kun." Kuroko thành thật trả lời khi khóe miệng cậu nhếch lên và đôi mắt xanh thẳm vô tội nhìn chằm chằm vào anh như thể bản thân chẳng làm gì sai cả.

"... Kurokocchi, như thế là không công bằng đâu~!"

Sao nhỉ, Kise thấy lạ lắm. Không phải anh không vui vì Kuroko chủ động nói những lời mùi mẫn, nhưng... Điều này thật khó tin, và cậu thì luôn biết cách để khiến anh choáng ngợp. Kise bỗng bật cười, cố gắng điều hòa hơi thở vì Kurokocchi của anh quá đỗi đáng yêu, quá đỗi dễ thương và át chủ bài của Kaijo cảm thấy mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ nếu cậu đột nhiên mỉm cười.

Có lẽ niềm vui đã khiến họ quên mất một điều rằng mối quan hệ giữa Kuroko Tetsuya và Kise Ryota là bí mật, ít nhất là cho đến mười phút trước.

Tiếng cãi cọ nhỏ dần, mọi người lặng lẽ nhìn hai tên ngốc nào đó cười cười nói nói, đan chặt tay vào nhau để cùng ngắm nhìn những bông tuyết rơi, hoàn toàn bỏ quên vạn vật xung quanh, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân ngọt ngào đang trong buổi hẹn hò lãng mạn của riêng họ.

Đẹp đôi thật, đó là nếu việc Kuroko và Kise ở bên nhau không phải một cảnh tượng hết sức kì dị đối với Kagami và Thế hệ Kỳ tích.

"Tôi biết ngay mà!" Kagami cố để bản thân không hét lên rồi hướng ánh mắt đỏ thẫm về phía cậu bạn thân đầy dối trá của mình với sự nôn nao đến khó chịu. "Tên ngốc đó thậm chí còn mắng tôi vì đã nghĩ hai người họ đang hẹn hò...!"

"Có lẽ Kuro-chin và Kise-kun muốn giữ bí mật~?" Murasakibara lười biếng nói khi bỏ một nắm đồ ăn vặt vào miệng và bắt đầu nhai nhồm nhoàm.

"Murasakibara, cậu vẫn không bỏ được cái thói chóp chép khi ăn đấy à?"

"Ể? Mido-chin phiền quá đi~"

"Nhưng mà... Đến cả tớ cũng không đoán được Kuroko và Kise sẽ hẹn hò." Akashi cười trừ trước cuộc cãi vã nhỏ của hai cậu bạn và tiếp tục nêu quan điểm của bản thân: "Có lẽ là nam châm trái dấu thì hút nhau? Tớ không biết nữa, Kuroko chưa bao giờ tỏ ra thích Kise, ít nhất là khi cậu ấy nói chuyện cùng tớ."

"Tớ còn không nghĩ Tetsu-kun sẽ thích cậu ấy theo kiểu đó." Momoi nhận xét. "Ki-chan có vẻ ngoài đẹp, ga lăng, sẽ rất bình thường nếu có một cô gái đổ gục trước cậu ấy. Nhưng chúng ta đang nói tới Tetsu-kun."

"Nhỉ?" Mọi người tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, hoàn toàn đồng ý với những gì Momoi vừa nói.

Kise ồn ào, hoạt náo, phiền phức và bám dính. Kuroko tĩnh lặng, mờ nhạt, khó đoán và xa cách. Thật không dễ gì để tưởng tượng ra cảnh họ thích nhau chứ đừng nói tới việc cả hai là một cặp. Nhưng nhìn xem, đôi tình nhân nào đó vẫn ríu rít về những điều mà đoàn người không biết với gương mặt đỏ ửng vì lạnh, hoặc là vì hạnh phúc, cả lũ sẽ không bao giờ biết được lí do chính xác là gì.

Kise vẫn đang nói, còn Kuroko thì đã chú ý tới sự im ắng khác lạ của nhóm bạn. Cậu liếc sang, khẽ thở dài rồi kéo tay anh chạy về hướng của mọi người trong sự khó hiểu của thiếu niên tóc vàng.

"Kurokocchi?" Anh hỏi, không biết chàng trai của mình định làm gì. Song khi thấy ánh mắt soi xét từ những người bạn thân, chết chắc rồi, Kise la ó trong lòng. Cậu người mẫu khựng lại, nép mình sau lưng Kuroko, trông buồn cười vô cùng. "Mọi người, nhìn chằm chằm ai đó... Ờm, là bất lịch sự lắm á?"

Buổi tối hôm ấy kết thúc bằng màn tra khảo và một đống những lời đe dọa rằng nếu Kise tổn thương Kuroko, anh ấy chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Nhưng thôi nào, chàng trai màu nắng bĩu môi, không ai trên đời này yêu Kuroko hơn anh, Kise dám chắc điều đó.

Và họ đã ở bên nhau cho đến tận điểm cuối của chuyến hành trình. Khi mà thời gian dần trở nên xa xỉ, khi mà mái tóc đã điểm chút giá sương, anh vẫn sẽ yêu Kuroko Tetsuya như bản thân đã, đang và sẽ.

Sự gắn kết dài lâu, có lẽ vậy.

7.

"Vậy... Ý cậu là cậu thích Aomine-kun?" Kuroko nhâm nhi li sữa lắc được Kagami mua cho khi tựa đầu vào vai Kise một cách lười biếng. "Kise-kun, ngồi yên." Cậu nói, nhiều hơn vài phần nũng nịu so với bình thường mặc dù chẳng ai nhìn ra điều đó ngoài chính cậu và Kise.

"... Tớ không biết nữa." Kagami thở dài, đăm chiêu khi thấy cặp chim cu nào đó tình tứ trước thanh thiên bạch nhật. Tại sao mình lại ngu ngốc đến mức đi nhờ cậy Kuroko vậy? Anh vò tóc đầy bức bối khi tự mắng bản thân.

"Rõ ràng là cậu thích Aominecchi còn gì?"

Kise vung vẩy miếng khoai chiên trong tay trước mặt kẻ ngốc nào đó và mỉm cười, thứ khiến Kagami muốn đấm chàng người mẫu một cái nhưng đành nhịn lại khi liếc sang vẻ mặt không biểu tình của Kuroko. Cậu chắc chắn sẽ giận nếu Kagami làm vậy, anh biết thế. Và có phải ai cũng không ưa người yêu của bạn thân như anh ấy không? Hay chỉ có mình cựu át chủ bài của Seirin là quay cuồng trong mơ hồ vậy?

"Kise-kun, đừng chọc cậu ấy nữa." Kuroko nhả ống hút ra và đặt li sữa lắc lên bàn, tiện tay kéo nhẹ ống tay áo của Kise để ngăn người yêu mình làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Ý cậu là, việc gì đó có thể khiến Kagami muốn đấm Kise. "Khi ở cạnh Aomine-kun, tim cậu đập thình thịch đúng chứ?"

"... Ừ."

"Và mỗi lúc hai cậu nói chuyện với nhau, Kagami-kun sẽ cảm thấy bồn chồn?"

"Cái đó... Không sai."

"Người cậu nóng ran khi cả hai vô tình chạm vào nhau?"

"..." Kagami im lặng, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi xấu hổ kiểu này. Nhưng anh làm gì được? Trước ánh nhìn đe dọa của cậu bạn thân, anh gật đầu, thật sự muốn đào một cái hố để nhảy xuống. "Trời ạ, hai người nhìn đủ chưa?! Làm ơn đừng giữ im lặng như vậy!" Kagami hét to khi đôi tình nhân nhìn mình đầy soi xét.

"Kurokocchi nè, Kagamicchi ngốc ghê." Kise nói khi cọ má vào mái tóc mềm mại của thiếu niên ngồi cạnh

"Tớ không nghĩ cậu ấy chỉ ngốc thôi đâu." Kuroko chớp mắt, giọng nói đều đều nhưng con hổ đỏ rực trước mặt cậu đã nghe ra sự châm chọc trong câu chữ của cái bóng và không ngừng gầm gừ. "Giận dỗi một người đang muốn giúp cậu là không tốt đâu Kagami-kun?"

"Grh... Tớ không muốn nghe câu đó từ cậu đâu, Kuroko!"

"Nhưng mà... Việc cậu thích Aominecchi thật sự là tin sốc nhất trong ngày, à không, có lẽ là trong năm nay của tớ luôn ấy chứ?"

Kise nhâm nhi li nước ép ngon lành trước mặt, hơi nghiêng đầu khi nói ra suy nghĩ của bản thân. Aomine vừa là một người bạn tốt vừa là một đối thủ xứng tầm, anh nhìn nhận hắn như vậy. Nhưng nếu bắt chàng người mẫu tưởng tượng ra cảnh Kagami đang hẹn hò với cựu át chủ bài của Touou thì, có lẽ sẽ là một đống hỗn độn.

Không phải Kise dè bỉu gì Aomine, nhìn vào cách hắn đối xử với Momoi là anh đủ hiểu tên ngốc đầu xanh ấy cũng không phải một đối tượng yêu đương cực kì tồi tệ hay gì. Cơ mà vụ sách báo khiêu dâm và thích phụ nữ có bộ ngực khủng thì Kise xin phép lo ngại cho chàng trai cao lớn ngồi trước mặt họ.

"Cậu có nghĩ Aomine-kun thích con trai không?" Như hiểu được suy nghĩ của người yêu, Kuroko bất chợt lên tiếng sau khoảng lặng dài với câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, như mọi khi.

"Nếu tôi biết thì đã không tìm tới hai người!" Kagami rít lên lần nữa, gần như bùng nổ với cậu bạn thân ít nói của mình. "Tôi đã... có lẽ là... Ugh!"

"Dù sao thì mối quan hệ của hai cậu cũng khá tốt đó chứ? Tuy đã tốt nghiệp trung học được nửa năm rồi nhưng Aominecchi vẫn đi tập bóng rổ với cậu ba ngày một lần còn gì~" Kise an ủi cậu bạn rồi giơ điện thoại đến trước mặt Kagami. "Nhìn này, cậu ta còn chụp ảnh và khoe với tớ đấy! Mỗi lần!"

"Đừng bi quan quá, Kagami-kun. Tớ sẽ thử hỏi Momoi-san về "chuyện đó" nếu cậu cần."

Cặp tình nhân dành cả chiều để an ủi và nghĩ cách giúp đỡ chàng trai tội nghiệp, hoàn toàn bỏ quên kế hoạch hẹn hò của ngày hôm nay. Kise có hơi tiếc một chút, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, anh vẫn hạnh phúc vì được ở bên cạnh Kurokocchi của mình sau nhiều ngày xa cách. Song việc Kuroko chủ động hơn cũng không quá tệ, đúng hơn là, trên cả tuyệt vời.

"Kurokocchi nè..." Người mẫu tóc vàng thấp giọng khi đang trên đường hộ tống cậu về nhà. Chẳng đợi người nọ trả lời, anh khúc khích. "Tớ yêu cậu."

Kuroko bật cười, duyên dáng nhìn anh. Giống như ngày hôm đó, thiếu niên kiễng chân, áp môi mình vào môi đối phương để một mùi hương quen thuộc xâm chiếm tâm trí cậu và trước khi kịp làm gì, Kuroko cảm thấy như mình bị nhấc bổng lên.

Một tay Kise đặt ngang eo cậu, tay còn lại khẽ khàng đỡ lấy gáy của người thương, có vẻ như không muốn nhận được một nụ hôn chóng vánh như lần trước. Phải chăng anh đã yêu nhiều hơn anh nghĩ?

Anh siết chặt cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình, cẩn thận dùng lưỡi tách răng của Kuroko ra, chậm rãi và nhẹ nhàng. Kise không muốn khiến cậu nhóc choáng ngợp, mà lạ thật, nụ hôn hôm nay có gì đó khang khác.

Kuroko bị ôm đến nghẹt thở và cố gắng vòng tay qua cổ Kise khi lưỡi họ quấn lấy nhau, ẩm ướt, nhầy nhụa, nhưng cậu không ghét nó. Cơ thể nóng bừng, gương mặt bị nhuộm hồng, thiếu niên kiễng chân hết mức để đáp lại ham muốn của đối phương và làm dịu đi cảm giác râm ran dưới bụng mình, không quá khó hiểu khi Kuroko khao khát Kise vào lúc này.

"Kurokocchi..." Kise kinh ngạc, nhiều hơn là lo lắng khi đỡ lấy Kuroko, người đang thở hổn hển vì hụt hơi và phải dựa vào anh ấy mới có thể đứng vững. "Cậu ổn chứ? Chúng ta sắp về tới nhà cậu rồi, ráng chút nhé."

"... Tệ thật đấy, Kise-kun." Kuroko bĩu môi, đúng vậy, một vẻ giận dỗi khiến Kise điên đảo. Mình không thường thế này, cậu thầm nhủ khi siết chặt phần áo trước ngực, ngước lên nhìn anh đầy oán trách. "Sau khi chủ động đưa mọi chuyện đi xa, cậu lại bảo tớ nên về nhà?" Kuroko chất vấn.

"Chuyện đó... Bác gái sẽ lo lắng, cậu cũng biết mà..."

"Bố mẹ tớ đi du lịch cả rồi." Kuroko nhìn Kise chằm chằm và nếu ánh mắt là lưỡi dao, cơ thể của anh chàng trước mặt cậu hẳn đã chi chít những vết thương. "Kise-kun, cậu không thấy bây giờ đã là quá muộn để đi tàu về Kanagawa à?"

"..."

"Kise-kun?" Kuroko lại hỏi, gần như mất kiên nhẫn.

Anh thở dài, kéo chiếc mũ xuống để nó giúp che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại. "Vậy thì phiền cậu đêm nay nhé, Kurokocchi?" Ánh nắng lân la nắm nấy bàn tay của cậu, đan chúng vào nhau và siết chặt.

Đêm đó, hoa nở rộ trên làn da nhợt nhạt, phớt hồng, những dấu vết chỉ có thể xóa nhòa bằng thời gian in dấu nơi xương quai xanh. Một lời hứa, một sự đảm bảo và trách nhiệm, hai người kết nối với nhau, lần đầu tiên. Và sẽ không phải lần cuối, cậu thầm nhủ trước khi ngủ thiếp đi vì mệt.

Vào ngày hôm sau, Kise học được rằng có đôi lúc Kuroko sẽ rất chủ động, mặc dù phần lớn trường hợp cậu ấy chỉ đi được một nửa và sẽ quay đầu bỏ chạy vì ngại ngùng.

8.

Kuroko ôm theo chồng sách vừa mượn được từ thư viện trong khi nghe bài hát yêu thích của cậu, với giọng hát chính là Kise, người thiếu niên yêu hơn cả. Cậu ấy đã có một ngày mệt nhọc ở trường và Kuroko không thể không cảm thấy vui vẻ khi mai là cuối tuần, khoảng thời gian mà họ thường dành để thư giãn bên nhau.

"Kuroko, trông cậu có vẻ vui." Furihata mỉm cười, đi song song với Kuroko, một tay ôm chặt tập tài liệu, một tay xách chiếc túi nhỏ đựng những cuộn len đủ sắc màu. "Lại là chuyện liên quan tới Kise-kun phải không?"

"Rõ ràng thế à...?" Cậu đỏ mặt, hơi ngại một chút khi bị nhìn thấu. "Tớ chỉ đang nghĩ xem nên làm gì trong buổi hẹn hò vào ngày mai thôi."

"Hể? Thích nhỉ, Kise lúc nào cũng dành thời gian cho cậu hết, tớ còn không biết cậu ta xoay sở lịch trình thế nào luôn đấy!"

Cậu chàng tóc nâu cảm thán nói. Đúng là cặp đôi chuẩn mực, Furihata thầm khen trong lòng. Ngày trước khi biết tin hai người họ đang hẹn hò, cả bọn còn lo sốt vó cả lên, sợ rằng Kuroko đã bị Kise cho ăn bùa mê thuốc lú gì đó. Đặc biệt là Kagami, cậu ta phán xét khiếu thẩm mỹ của Kuroko trong một thời gian dài, và không lâu sau đó Furihata hay tin con hổ ngốc nghếch của Seirin đang hẹn hò với Aomine từ Akashi.

Cậu không hề khịt mũi khinh thường, cậu thề. "Nhưng nể thật đấy, Kise vừa học đại học vừa làm người mẫu trong khi vẫn tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Và ngạc nhiên là cậu ấy đến thăm Kuroko ba lần một tuần, đều đặn suốt hai năm nay." Furihata liếc sang gương mặt hạnh phúc của Kuroko, bất đắc dĩ cười trừ. "Mình tự hỏi từ khi nào mà biểu cảm trên gương mặt Kuroko trở nên sống động như vậy? Mà kệ đi, cậu ấy vui là tốt rồi."

"Cậu cũng vậy mà, ý tớ là, về Akashi-kun ấy." Kuroko vẫn nhìn về phía trước khi bước đi nhưng giọng nói tràn ngập sự dịu dàng. "Hai tuần nữa là sinh nhật của cậu ấy đúng không?"

"Hả? À, ừ... Tớ đang đan một chiếc khăn quàng đôi vì năm nay trời sẽ trở lạnh sớm hơn mọi khi." Furihata khúc khích, lắc lư chiếc túi chứa nguyên liệu trước mặt Kuroko. "Tớ hy vọng mình có thể làm xong trước sinh nhật Sei-kun."

"Dạo này cậu còn đang chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án sắp tới nữa nhỉ? Sẽ khá bận bịu đấy. Cố lên nhé, Furihata-kun."

"Cậu cũng vậy, sensei-san~"

Hai người tiếp tục trò chuyện cho tới lúc phải tạm biệt ở cổng trường khi Kuroko được Kise đón và Furihata lên xe để đến chỗ hẹn gặp Akashi. Đã cuối năm rồi, họ mong muốn lưu giữ thêm nhiều kỉ niệm hơn cho người mà họ yêu để biết rằng nỗ lực cả năm qua là xứng đáng.

Kuroko ngồi sau xe, ôm chặt eo Kise, bất giác mỉm cười khi nhớ lại vệt hồng trên mặt Furihata ban nãy. Sau khi tốt nghiệp trung học, mỗi người một nơi, không ai tiết lộ cho ai trường mà mình đã chọn cho tới buổi tiệc chia tay cuối cùng. Ngạc nhiên là cậu và cậu ấy đã vô tình chọn cùng một trường, tuy rằng khác ngành, khi Furihata học chuyên hành Công nghệ Sinh học còn Kuroko đăng ký Sư phạm Ngữ Văn.

Ai cũng hạnh phúc, đến hiện tại là vậy.

Chuyện Kise và Kuroko yêu nhau từ cuối năm cấp 2 cho đến hiện tại, cả bọn đều biết và nhiều lần trêu chọc. Sao nhỉ, mấy câu về dự định tương lai và việc hai đứa sẽ kết hôn khi nào thường được hỏi vào mỗi buổi tụ tập. Câu trả lời chỉ có một, tự cậu và anh hiểu rõ. Bình minh và hoàng hôn, một mai nào đó, họ sẽ dành trọn nó cho nhau và trao đi những nụ hôn vào sáng sớm cùng đêm muộn.

Về phần cậu sinh viên của khoa Công nghệ Sinh học, sau Cúp Mùa đông, Akashi và Furihata trao đổi thông tin liên lạc và rồi công khai hẹn hò trước sự ngạc nhiên của chúng bạn. Biết sao được, trông họ khác biệt quá thể. Nhưng Kuroko không cảm thấy có gì lạ, bởi vì cậu ấy là quân sư của chàng trai tóc nâu và hiểu rõ tình cảm mà hai người đó dành cho nhau.

Rồi vào năm ngoái, Kagami bất ngờ bộc bạch tình cảm dành cho Aomine với đôi tình nhân và Kuroko biết chắc rằng mình lại có thêm việc để làm. À, tin nhắn tâm sự về cách theo đuổi Kagami với Aomine và cả tá những lời than vãn khác của cựu át chủ bài Touou, cậu ấy sẽ giữ làm của riêng, hoặc của đôi ta, vì Kuroko và Kise đều là mối quen khi tên ngố kia cần tâm sự.

Chuyện khó tin nhất là Midorima chịu thành thật với cảm xúc của bản thân và tỏ tình với Takao trước khi cậu chàng định làm điều đó. Kuroko cảm thấy bọn họ là một cặp đôi kì lạ, theo chiều hướng tốt vì hai người đó thật sự yêu thương đối phương theo cách của riêng mình. Nhưng vẫn khá lạ lẫm, dù sao thì cậu từng nghĩ Midorima sẽ kết hôn với Oha Asa chứ không phải chàng trai hài hước như Takao.

Murasakibara và Himuro thì êm đềm hơn thế nhiều, việc họ ở bên nhau như là chuyện hiển nhiên vậy, đến nỗi mọi người còn phải "Hả?" khi biết cả hai chỉ vừa mới hẹn hò vào đầu năm ngoái. Cặp đôi ngọt ngào, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vui nhất là cậu đã nhận được lời mời về việc làm phù rể cho họ trong tương lai, điều đó khá có ý nghĩa đối với Kuroko.

Còn nói tới Momoi, hai nàng quản lý đã đến với nhau và có chung một anh người yêu là đống dữ liệu của bọn họ. Thật đáng sợ, Kuroko rợn người khi nhớ tới những bài huấn luyện ác liệt trong quá khứ, cũng may là cậu đã qua cái thời đó rồi.

Khi cơn gió mát lành luồn vào mái tóc xanh thơ mộng của cậu, Kuroko choàng tỉnh khỏi những bộn bề và dụi nhẹ má vào lưng anh, nhỏ giọng thầm thì. "Cảm ơn vì đã yêu tớ, Kise-kun."

"Tớ cũng vậy." Anh đáp, và họ im lặng suốt quãng đường còn lại của chuyến đi.

9.

"Tetsu, tên ngốc này đã bỏ bùa cậu để cậu sống chung với cậu ta đúng không? Nếu tiền thuê nhà quá đắt thì cứ việc nói, tớ và Kagami sẽ cưu mang cậu." Aomine-chắc chắn không phải người cha già lo lắng của Kuroko-Daiki hỏi trong buổi tụ tập hằng năm của cả bọn.

"Aominecchi, cậu nói như thể tớ là một kẻ tồi tệ ý?! Thật độc ác!" Kise bĩu môi và không phục hét lên, lao vào một cuộc tranh cãi bất tận với cái đầu xanh đậm trước mặt. Khi đã mệt lả, Kise dựa đầu vào vai người yêu, thở phì phò trong sự bất mãn. "Tớ chỉ muốn sống chung để dễ bề chăm sóc cho cậu ấy thôi, không có nghĩ gì đồi bại như Aominecchi đâu!"

"Aomine-kun, cậu không nên bắt nạt người khác như vậy, xấu lắm." Kuroko rũ mắt trong khi vuốt ve mu bàn tay của Kise, một câu bênh anh, hai câu cũng bênh anh, khác hoàn toàn thái độ cái bóng dành cho chàng người mẫu vào bảy năm trước. "Nhân tiện, tớ khá tò mò về cuộc sống chung của cậu và Kagami-kun. Hai người hòa thuận hơn tớ nghĩ, dù Kagami-kun thường than phiền về sự bừa bộn của cậu."

"Nhỉ? Tớ còn sợ họ sẽ cãi nhau mỗi ngày khi Aominecchi nhắc tới việc sống chung~"

Kise bỏ thanh pocky vào miệng, má cọ tới cọ lui trên mái tóc mềm mượt của Kuroko khiến mọi người liếc mắt đầy đánh giá. Tên ngốc nào đó thích ôm ấp yêu thương chốn công cộng thì thôi bỏ qua đi, việc Kuroko ngày càng chiều ý cậu ta mới là vấn đề. Nếu chàng trai tóc xanh của quá khứ mà biết được chuyện này hẳn sẽ thấy xấu hổ lắm, cơ mà cậu ở hiện tại lại chẳng quan tâm đâu.

"Năm nay mình còn không có thời gian để gặp Kise-kun vì các lớp học diễn xuất dày đặc và cả tá hợp đồng quảng cáo của cậu ấy..." Kuroko thở dài, siết chặt tay anh thêm một chút vì cả hai đã không thân thiết suốt nhiều tuần. "Mình biết là mình cần phải ủng hộ Kise-kun vì cậu ấy đang theo đuổi ước mơ của bản thân, nhưng mình thật sự, thật sự ghét cảm giác thức dậy và bên cạnh đã không còn hơi ấm..."

"Như vậy chỉ hơi tệ thôi, điều khiến mình bất lực hơn cả là việc Kise-kun vẫn đều đặn nhắc mình ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ trong khi cậu ấy cứ đi sớm về muộn... Mình còn thoáng thấy thuốc an thần trong túi xách của Kise-kun nữa, cũng may là cậu ấy không bị phụ thuộc vào chúng..."

"Haizz..." Vì quá mải suy nghĩ, Kuroko vô thức thở ra một hơi với vẻ mặt nhăn nhó tới lạ. Cậu ấy có rất nhiều nỗi lo, thật đấy, dù chàng trai tóc xanh không bao giờ lộ ra chút mệt mỏi nào trước mặt bạn bè.

Mọi hoạt động trong phòng dừng lại và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu, người vừa có một tiếng thở dài não nề và Kise, người đang nhìn chằm chằm Kuroko với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu ổn chứ, Tetsu-kun?" Momoi lên tiếng hỏi khi tiến lại gần cặp đôi nọ để đưa cho Kuroko một chiếc khăn tay. "Cậu đổ nhiều mồ hôi quá."

"Chuyến thực tập tháng tới tại Teiko khiến mình lo lắng... Mệt quá, nó sẽ kéo dài trong ba tuần, đồng nghĩa với việc mình phải thức dậy từ 4 giờ sáng và về tới nhà vào 9 giờ tối. Điều đó có nghĩa là mình sẽ không còn thời gian để gặp Kise-kun nữa..."

"Kurokocchi?" Anh hỏi, chạm nhẹ vào má cậu nhưng Kuroko vẫn đang bận nghĩ chuyện gì đó. "Cậu vẫn ổn chứ?" Kise buông đôi tay đang đan chặt vào nhau của họ ra để sờ trán Kuroko và thấy chàng trai bên cạnh giật mình.

Vài giây trôi qua, cậu ngước mắt nhìn anh, khóc, không rõ vì sao. Khi những giọt nước mắt mặn chát vô tình chảy vào khóe môi của Kuroko, cậu liền ngơ ngác, vội vàng đưa tay lên muốn lau sạch chúng nhưng dòng lệ cứ ồ ạt trào ra, chẳng thể dừng lại được.

Kuroko mím chặt môi, lập tức đứng bật dậy. "Tớ... Tớ đi vệ sinh một lát, mọi người cứ tự nhiên." Rõ ràng là đang kiếm cớ, cậu biết thế, và chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. "Tại sao lại là bây giờ? Mình... Mình lại thế này nữa rồi..."

Mỗi sáng thức dậy, cậu thường cảm thấy lạc lõng trong căn hộ của bọn họ. Nhiều ngày trôi qua, nỗi nhớ dần trở nên mất kiểm soát và khiến cái bóng bật khóc trong vô thức khi nhìn chằm chằm vào đồ ăn sáng do anh chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà. Cậu không thích thế, đúng hơn là ghét việc phải ăn chúng một mình.

Đồ ăn nhạt nhẽo, và xung quanh như bị một lớp sương mờ bao quanh, chúng khiến Kuroko bất an và khó chịu. Nhưng cậu không thể nói với anh điều đó vì Kise đã đủ bận rồi, cái bóng không nỡ để anh lao lực thêm nữa (Nếu Kise biết được chuyện này, có lẽ bọn họ sẽ cãi nhau một trận to cho tới khi Kuroko ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh).

Cùng lúc đó, ở ngoài phòng khách, chàng người mẫu cười gượng khi lật đật đi lấy áo khoác của mình và người thương. "Xin lỗi mọi người, tớ cần đưa Kurokocchi về nhà." Anh nói, vẻ mặt hốt hoảng vì không nhớ mình đã làm sai việc gì. Đêm nay có lẽ nên kết thúc, và Kise mong mình có thể giải quyết êm xuôi vấn đề của Kuroko vào ngày mai.

Mọi người xua tay bảo không sao rồi nhìn hai người rời khỏi nhà Kagami, thật lòng lo lắng cho hai người bạn. Tên ngố đầu vàng sẽ không bao giờ tổn thương Kuroko, vậy lí do cậu khóc là gì? Bọn họ không biết.

Vì đó là chuyện của mây và nắng, là vấn đề của biển cả và mặt trời.

10.

"Kurokocchi, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Kise cười hiền khi thấy Kuroko bước vào bếp, chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo sơ mi của anh, trong bộ dạng ngái ngủ. Cậu ấy thật đáng yêu, điều đó luôn đúng với chàng người mẫu. Nhưng anh mong người thương của mình sẽ ngủ nhiều hơn một chút, vì bác sĩ đã nói với Kise rằng cậu nhóc tóc xanh cần nghỉ ngơi và giữ cho tâm tình thoải mái hết mức có thể.

Sau buổi tụ họp lần trước, anh và Kuroko đã cãi nhau (có thể đoán trước được vì cậu đôi khi rất cứng đầu) xem cậu ấy có thật sự ổn hay không. Và bất chấp sự từ chối của cái bóng, anh đã kéo Kuroko tới bệnh viện để được tư vấn tâm lí. Khóc không xấu, song việc khóc mà không thể kiểm soát thì rất đáng lo ngại và Kise không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Kuroko.

Kise đã đúng, ánh dương của anh bị trầm cảm được khoảng 2 tháng rồi. Khi anh ấy hỏi, bác sĩ đã nói rằng rất có thể áp lực công việc và sự thiếu thốn tình cảm đi kèm với quá nhiều suy nghĩ đã dẫn đến tình trạng tinh thần không ổn định của cậu. Và lời khuyến tốt nhất dành cho họ lúc này là phải xoa dịu nỗi bất an trong lòng Kuroko.

Đó là lí do Kise ở đây, giảm thiểu mọi công việc của bản thân để có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho Kuroko rồi đưa cậu đến trường đại học. Không gì quan trọng bằng Kurokocchi, anh đã và sẽ luôn nghĩ thế.

Kise lật bánh và chờ thêm vài giây trước khi bỏ chúng ra đĩa và xếp chồng những lát bánh kếp lên nhau. Anh liếm môi, xịt lên trên mặt bánh một ít kem tươi và chút mật ong, cuối cùng là gọt một đĩa táo hình thỏ con. Đồ ăn luôn ngon hơn khi chúng trông đẹp mắt, nhỉ?

Như thể muốn được khen ngợi, Kise hướng ánh mắt lấp lánh về phía người tình nhỏ và bắt gặp nụ cười khẽ của cậu. "Mình sẽ chết ngay bây giờ, ôi Kurokocchi của mình!" Kuroko lắc đầu trước gương mặt si mê đang ngồi đối diện mình, dường như không còn cảm thấy khó thở nữa.

Từ tận đáy lòng, có thứ gì đó đang nứt ra, vỡ vụn và tan biến mỗi lúc đôi mắt tĩnh lặng của cậu trông thấy vẻ dịu dàng nơi anh. Có lẽ Kuroko thật sự may mắn khi gặp được Kise ở những năm tháng thanh xuân, và Kise cũng thế.

Hai người họ, như bầu trời và mặt đất, như gió cuộn và biển lặng, là những sự tồn tại khác biệt đến cùng cực. Nhưng kể từ khi ánh trăng làm chứng cho lời thề của đôi mình, Kuroko chưa từng nghi ngờ tình cảm Kise dành cho cậu.

Anh yêu người ấy bằng lời nói, bằng những cái ôm và sự cưng chiều. Đáp lại mọi ánh nhìn nồng cháy, Kuroko yêu Kise với nụ cười chân thành và phần dịu dàng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc thờ ơ, tĩnh lặng.

Ngoại lệ duy nhất của cái bóng, Kise Ryouta.

Anh là ánh sáng, cậu từng nghĩ. Nhưng bây giờ, anh không phải ánh sáng, cậu thầm nhủ. Thay vì chạy theo người kia trong vô vọng, cậu muốn được ở cạnh anh cùng những câu chuyện bên lề về một cặp đôi nhúng mình trong hạnh phúc. Đối với Kuroko Tetsuya, anh là pháo hoa, lấp lánh, xinh đẹp, tỏa ra hơi ấm đủ để xua đi mọi lo lắng trong lòng cậu.

Rắc.

"Ryouta-kun, cậu có đang hạnh phúc không?" Cậu nghiêng đầu, biển cả mênh mông lóe lên những tia sáng lạ kì, nhìn chằm chằm vào tình yêu đầu đời của bản thân. "Suỵt!" Kuroko ra hiệu.

"Tớ không phải một người nồng nhiệt trong một mối quan hệ, và tất cả những gì tớ có thể làm cho Ryouta-kun là cố gắng đáp lại mọi cái ôm mà cậu dành cho tớ."

"Nhưng đôi khi..." Cậu trầm ngâm, hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ đang dâng trào như nước lũ. "Tớ cảm thấy rất mệt, cực kỳ mệt vì mình không thể trao cho cậu những gì tốt đẹp nhất." Bàn tay nhỏ vươn ra để nắm lấy cổ tay anh, khẽ cười. "Tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nghĩ, và chắc chắn là cũng nhiều hơn cậu nghĩ."

Rắc.

"Cả đêm hôm đó, tớ đã mong cậu sẽ là người chủ động. Tớ muốn một cái gì đó chắc chắn, lâu dài, một thứ để khẳng định cậu là của tớ và tớ là của cậu." Khi Kuroko nói xong, đến chính cậu cũng ngạc nhiên với những điều bản thân vừa thốt ra. "Tớ sợ Ryouta-kun sẽ ghét tớ vì đã tham lam như vậy. Nhưbg cậu chỉ cười thôi, lúc nào cũng vậy..."

"Tớ hạnh phúc và bất an cùng một lúc khi sống trong tình yêu của cậu, cậu biết không?"

Rắc.

Lần này, thứ đó hoàn toàn sụp đổ và bầu trời bắt đầu rơi xuống, hôn lên mặt biển.

Bảy năm qua đi kể từ nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cậu và anh vẫn ở lại cùng nỗi sợ của khi đó. Hóa ra chúng chẳng hề tan biến, chỉ là niềm vui đã chôn vùi bao tâm tư xuống đáy của chiếc hộp mà thôi. Cẩn trọng, lúc nào cũng vậy, vì một nỗi lo vô hình rằng bức tường trước mặt sẽ nứt vỡ.

Nhưng khi nó thật sự biến mất, Kuroko lại thấy nhẹ nhõm. Thời khắc ánh mắt hai người giao nhau lần nữa, Kise đáp, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.

"Hơn cả hạnh phúc, Tetsuyacchi ạ." Anh cười, cái nụ cười ngớ ngẩn mà cậu thường bĩu môi khi trông thấy. "Có lẽ chúng ta đã thầm thích đối phương ở cùng một thời điểm. Và sẽ thật kì cục nếu so sánh xem ai yêu ai hơn ai~"

"Nhưng tớ mong Tetsuyacchi hiểu rằng mỗi một hành động nhỏ nhặt của cậu đều khiến tớ yêu cậu nhiều hơn." Kise vuốt ve bờ má lạnh toát của cậu, dường như muốn lau đi hết thảy những giọt nước mắt đã từng hiện hữu trên gương mặt anh yêu vào bao hôm chàng người mẫu vắng mặt. "Cách cậu nhìn tớ, cách cậu nói "Mừng về nhà.", cả cái cách cậu gọi tên của tớ đầy trìu mến, Ryouta, tớ yêu chúng, không thể không yêu chúng."

Cậu không biết nữa, cậu nghĩ mình đang mỉm cười, tươi hơn những gì cậu từng thể hiện ra trước mắt anh. Khi căn bệnh quấn lấy cơ thể nhỏ bé của Kuroko, cậu ấy đã sợ, đã khóc, và hiện tại, biển cả không rõ mình có thể xoay sở được với chứng trầm cảm của bản thân hay không.

Nhưng cậu muốn tin rằng mình sẽ sớm bình phục, tại sao lại không nhỉ? Khi bầu trời đã nguyện ý vì biển cả mà đắm mình dưới dòng nước sâu.

11.

"Momoi-san, tớ nghĩ là chúng ta vẫn còn thiếu thứ gì đó..."

Kuroko chạy ngược chạy xuôi với đủ thứ đồ trang trí trong tay, mệt tới bở hơi tai nhưng vẫn chẳng sao hài lòng nổi. Cậu nghiêng đầu, sai ở đâu nhỉ? Sẽ rất tệ nếu như tiệc chúc mừng của mọi người không trọn vẹn. Bọn họ sẽ tới đây sau khi lễ trao bằng kết thúc, có nghĩa là Momoi, Furihata và Kuroko chỉ còn 5 tiếng nữa để sửa chữa mọi thứ.

"Cũng may là trường của chúng ta tổ chức lễ tri ân vào buổi sáng..." Furihata thở hắt ra một hơi sau khi đặt khay bánh vào lò nướng. "Ôi, thật khó mà tưởng tượng được nhỉ? Tụi mình đã làm bạn gần mười năm rồi."

"Phải ha?" Momoi chống tay lên má khi giúp Kuroko sắp xếp những bông hoa để gắn lên bảng trang trí. "Tháng trước Ki-chan và Tetsu-kun vừa đính hôn, hai tháng nữa thì đến lượt đám cưới của cậu và Akashi-kun, rồi cuối năm Dai-chan sẽ dẫn Kagamin về ra mắt gia đình. Ôi, tớ của 8 năm trước không dám nghĩ tới mấy cảnh này đâu!"

"Cậu có quên gì không?" Kuroko bật cười trước vẻ hào hứng của cô bạn tóc hồng. "Midorima-kun và Takao-kun đã chuyển tới sống chung."

"Còn Murasakibara sẽ đến Mỹ cùng Himuro-san sau khi tốt nghiệp và mở một tiệm bánh, nhỉ?" Furihata tiếp lời, bên môi cũng là một nụ cười hồ hởi. "Tớ còn tưởng chúng ta chỉ vừa chiến thắng Cúp Mùa đông vào hôm qua ấy chứ~"

Vì đều hoàn thành xong buổi lễ tốt nghiệp vào sáng hôm nay nên ba người quyết định sẽ chuẩn bị bất ngờ cho những người còn lại. Và điểm tụ họp là căn hộ của cặp đôi vàng xanh, một nơi đủ rộng để tất cả bọn họ múa may quay cuồng.

"Nhà cậu nhiều thứ thú vị ghê, khác với sự gọn gàng và đơn giản của nhà Kagami." Furihata đánh giá sơ bộ căn nhà và nhận được nụ cười bất lực của Kuroko. "Ryouta-kun hay mua lung tung lắm, tớ nói mãi mà anh ấy chẳng chịu nghe gì cả."

Momoi kiểm tra tin nhắn điện thoại, cười khúc khích trước biểu cảm đáng yêu của Kuroko. "Đó là vì cậu quá chiều chuộng Ki-chan đấy~ Mà nói tới tên ngốc đó, cậu ấy khiến tớ ngạc nhiên kinh khủng!" Cô dán vài chiếc lá lên bức tranh đầy sắc màu của mình, nheo mắt lại để ngắm thật kĩ. "Rốt cuộc thì Ki-chan đã trở thành một vị hôn phu hoàn hảo dành riêng cho Tetsu-kun, tớ còn không thể tìm được điểm nào để chê trừ việc cậu ấy quá bám cậu. Mà đó cũng không hẳn là khuyết điểm."

"Được rồi được rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa." Tai cậu đỏ ửng và có phần tự hào khi cô bạn thân nhất khen Kise. Cậu hắng giọng. "Cậu và Riko-san thế nào rồi?"

"Trên cả tuyệt vời! Bọn tớ đã dành siêu, siêu...u...u nhiều thời gian để đi chơi và mua sắm. Ricchan thật sự dễ thương, cậu biết mà!"

Cả ba rôm rả cho tới tận 2 giờ chiều, còn khoảng 3 tiếng cho đến giờ hẹn gặp và mọi thứ gần như đã xong xuôi. Trừ món bò hầm của Kuroko và chiếc bánh kem hai tầng của Furihata, đừng hỏi tại sao Momoi không phụ hai chàng trai, khả năng nấu nướng của cô ấy vẫn tệ như ngày đầu bọn họ được nếm thử. Địa ngục trần gian, vắn tắt là thế.

"Ừm... Ryouta-kun? Buổi lễ ổn chứ? Vậy à, ừm, em hiểu rồi... Hả, anh sẽ về sớm hơn dự kiến? Khoảng 45 phút nữa!?" Kuroko nghe điện thoại và hoảng loạn khi nhận được tin, cậu nhìn ngang liếc dọc, liếm môi trong khi cố nghĩ lí do để Kise phải ở ngoài thêm một lúc. 'Em sao thế?' Giọng nói lo lắng của anh vang lên từ chiếc điện thoại, bóng ma thở dài. "Em thèm sữa lắc của Maji Burger."

"Cậu nói dối không chớp mắt luôn." Chàng trai tóc nâu nếm thử một miếng thịt hầm và khá ngạc nhiên trước hương vị đậm đà của nồi thịt. "Cậu giấu tớ học lớp nấu ăn chuyên nghiệp đấy à?"

"... Tớ chỉ nấu theo công thức từ cuốn số tay của Ryouta-kun thôi, mà gượm đã, bọn mình phải nhanh lên."

Cắt cái này, dán chỗ kia, treo băng rôn chúc mừng và dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với tiếng "Ting" của lò nướng. Kuroko hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ mặt vô cảm thường ngày khi mở cửa, dù việc đó khá khó với Kuroko của hiện tại.

"Mừng anh về nhà, Ryouta-kun."

"Anh về rồi đây, Tetsuyacchi~! Em không biết đâu, mọi người trong khoa cứ giữ chân anh lại để chụp ảnh, mệt quá chừng!" Kise ngay lập tức ôm chầm lấy cậu và bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện, dù sao thì chàng người mẫu cũng chỉ trẻ con với mình cậu. "Em hầm thịt bò à?" Anh hỏi khi vùi mặt vào vai cậu.

Kuroko xoa đầu chàng trai của mình. "Ừm, một buổi tiệc bất ngờ cho mọi người." Cậu nắm tay anh và kéo Kise vào phòng khách, chỉ về phía hai người bạn. "Ba bọn em đã lên kế hoạch từ hai tuần trước."

Sau chàng hôn phu của Kuroko, mọi người lần lượt bấm chuông và không khỏi bất ngờ trước kế hoạch của ba người nọ. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng ca hát say sưa, mọi phiền lo dang dở được gác lại chỉ vào hôm đó. Họ có thể bộn bề công việc và cuộc sống còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng ở nơi này, họ chỉ là chính họ mà thôi, chưa từng thay đổi.

Năm 22 tuổi đáng nhớ, cậu cười khi nắn nót ghi chú dưới bức hình chụp toán người đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

Kuroko Tetsuya của hiện tại, rất hạnh phúc. Và nếu có cơ hội được trở về quá khứ, cậu vẫn sẽ yêu anh, hiểu anh, ở bên anh.

Khi mặt trời khuất dạng, những con tim lạc lối đã tìm được chốn về, một cái kết có hậu mà ai cũng mong chờ. Thật khó tin khi mọi người đều ở đây, cùng với người mà họ yêu.

"Mặt trời nơi xa, xin hãy chúc phúc cho câu chuyện của con và anh ấy."

"Biển cả mênh mang, xin hãy mang tình yêu của con đến bên em ấy."

12.

"Tetsuyacchi~ mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm ó!"

Kise mở cửa, vui mừng ra mặt khi Kuroko đã về đến nhà. Trách làm sao được, chàng trai tóc vàng đã yêu ánh sáng của mình quá rồi, tới nỗi anh cảm thấy có thể làm mọi điều vì thiếu niên kia. Và chẳng giống thường ngày, cậu không né tránh hay ngượng ngùng, Kuroko lao thẳng vào lòng anh, dụi tới dụi lui như một chú mèo nhỏ.

"Em sao vậy? Không khỏe à?" Anh hỏi, vuốt lưng cậu để Kuroko cảm thấy dễ chịu hơn trong khi tìm cách thả mình trên chiếc ghế sao cho chàng trai tóc xanh không cảm thấy khó chịu. "Tetsuyacchi~?" Anh lại hỏi rồi gãi nhẹ lên cổ hôn phu vì cậu không trả lời.

Khi Kise nhìn xuống với cặp mắt lo lắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cậy thanh niên vang vọng khắp căn phòng. Mệt quá chăng? Anh cười trừ, nhẹ nhàng vuốt tóc người thương và tựa lưng lên ghế, toan giúp cậu nằm xuống thì Kuroko bỗng nỉ non điều gì đó khiến Kise bỏ cuộc và phải giữ nguyên tư thế hiện tại.

"Dạo này em ấy bận rộn vì chương trình đào tạo thạc sĩ nên lại gầy đi rồi..."

Kise nhỏ giọng lẩm bẩm rồi bất đắc dĩ ôm chặt cậu thêm một chút. Người tình của anh vào mấy hôm bận bịu đúng là đáng yêu không chịu nổi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chàng người mẫu vẫn mong Kuroko giữ sức khỏe hơn là đâm đầu vào cả tá việc như vậy.

Mà, mấy vụ thế này không thường xảy ra. Ý anh là việc cậu học hành quá sức đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của Kise như hôm nay. Và người đảm nhận việc chăm sóc Kuroko trong những ngày như vậy luôn là anh, đương nhiên rồi, vì họ là một đôi mà.

Chẳng phải Kise than phiền gì đâu, anh ấy chỉ lo lắng thôi. Kiểu như, thiên thần nhỏ trong lòng anh lúc nào cũng lơ là chuyện ăn, thậm chí có hôm chỉ uống một li sữa lắc cho qua bữa và Kise thì chẳng vui chút nào khi biết chuyện. Lúc ấy bọn họ đã nói gì nhỉ? Kise nheo mắt, nhớ lại cái hôm mình nhất quyết yêu cầu Kuroko dọn tới ở chung vì lo cho sức khỏe của cậu.

"Kurokocchi! Không được, cậu mà còn thế này thì tớ sẽ giận thật đấy!" Anh hét lớn, gần như gầm lên với thiếu niên trước mặt và chỉ cần nhìn vào mắt Kise thôi cũng thấy được anh chàng đang tức giận thế nào. "Cậu thậm chí còn nhập viện vì thiếu chất hồi hè, cậu nhớ chứ?! Tớ biết ngành học của cậu tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực nhưng đó không phải lí do để cậu cho phép mình chểnh mảng trong việc chăm sóc bản thân!"

"Tớ..."

"Nếu cậu lại định nói rằng mình không sao thì tớ không muốn nghe." Kise cau mày.

"Tớ xin lỗi."

Kuroko mím môi, lí nhí đáp, không còn lời nào để bào chữa cho bản thân. Nếu là bình thường, có lẽ cậu đã tìm cách để thoát khỏi tình huống khó xử này rồi nhưng Kise trông thật sự tức tối và cậu ấy nhận thức được mình đã khiến anh lo lắng thế nào. Ôi, cái bóng nói được gì bây giờ? Khi mà cậu vừa mới ngất xỉu do mất sức vào sáng nay.

Chẳng biết đang nghĩ gì, anh rũ mắt, dịu giọng. "Kurokocchi, tớ không có ý nạt nộ cậu." Tình yêu trong đôi mắt ấy chạm vào trái tim cậu, dịu dàng vô cùng. Kise vươn tay ra để vuốt tóc Kuroko, không còn nữa cái dáng vẻ giận dữ khi nãy. "Chúng ta sống chung đi, nhé? Cứ thế này thì tớ sẽ phát điên vì lo lắng mất."

"Mình còn không nghĩ em ấy sẽ đồng ý dễ dàng như thế." Anh ngâm nga khi vỗ về cậu, trong lòng đang suy tính chuyện gì đó.

Là về tương lai của bọn họ, nhỉ? Từ ngày đầu tiên tiếng Kurokocchi vang lên, Kise đã nghĩ kĩ rồi. Rằng ánh mặt trời muốn ở cạnh chiếc bóng nọ, mặc cho thế giới của cả hai thật khác biệt. Cái thích của năm 14 tuổi đến cái yêu của năm 24 tuổi, đã mười năm trôi qua và con tim anh vẫn vậy.

Hoặc nên nói là, nó càng ngày càng thổn thức vì chàng trai đang nằm gọn trong lòng anh vào lúc này đây. Kise ngây người, một nụ cười ngu ngốc nở rộ trên gương mặt của anh ấy, thứ mà nếu bất kì người hâm mộ nào của chàng trai trông thấy thì đều sẽ phải há hốc mồm trước sự sụp đổ hình tượng của anh.

Chợt, có thứ gì đó mềm mại chạm lên má anh, và khi đôi mắt xanh thẳm của người thương hướng thẳng vào mình, Kise thoáng ngạc nhiên. Chàng người mẫu luồn tay vào mái tóc đã dài hơn nhiều của cậu bạn trai, cười toe toét.

"Tetsuyacchi, mừng về nhà."

"Ừm, em về rồi." Cậu khẽ gật đầu và nhướn người về phía trước song song với việc đặt tay lên vai anh để làm điểm tựa. Kuroko nhắm mắt, chậm rãi hôn lên môi Kise, nhẹ, có vị như chanh vàng. "Ryouta-kun, em đói."

Kuroko không phải người thích dựa dẫm, từ khi cậu có nhận thức đã như thế rồi. Nhưng bằng một cách nào đó (mà chàng trai tóc xanh cũng không rõ tại sao), mỗi lúc nhìn vào sắc vàng rực rỡ nơi anh, cậu ấy chỉ muốn chôn sâu linh hồn mình dưới tình yêu của người kia, để được yêu và chiều chuộng.

Cảm giác đó khá lạ.

Nhưng Kuroko thích nó, thích sự chú ý của Kise, thích cái cách mà anh ấy chăm lo từng tiểu tiết trong cuộc sống của bọn họ. Ngày qua ngày, những bữa cơm dần trở nên bắt mắt và ngon miệng. Đêm rồi đêm, những cái chạm dần trở nên mê đắm tới lạ thường. Chẳng rõ từ khi nào, gương mặt thờ ơ của cậu đã chỉ còn lại những nụ cười nhẹ khi ngắm nhìn người mình yêu bên căn bếp ấm cúng.

Từng đường nét trên gương mặt, từng cử chỉ anh thể hiện, Kuroko đều nhớ kĩ, phần vì cậu giỏi quan sát, phần vì cậu muốn lấp đầy bộ nhớ của mình bằng sự hiện diện của anh. Đó là lúc Kuroko nhận ra cậu muốn gắn bó với chàng trai màu nắng từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Vì vậy, cậu đã nói.

"Tớ từng nghĩ mình muốn thức dậy với Kise-kun bên cạnh, tụi mình sẽ cùng nhau ăn sáng và cười đùa, sau đó chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn từ biệt rồi bắt đầu một ngày mới."

"Ngày đó, có lẽ là hôm nay." Kuroko đáp và ngước mắt nhìn anh để hoảng hồn khi thấy những giọt lệ nóng ấm lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cậu mím môi, cẩn thận lau đi bao ưu phiền của Kise, dịu dàng đặt lên mí mắt của anh một nụ hôn. "Tớ yêu cậu." Kuroko nói, như việc hít thở vậy, vế sau, cậu đã tự giữ lại cho riêng mình.

Đáp lại ba từ ấy, Kise bật cười, thầm thì vào tai cậu. "Tớ cũng vậy."

"Em đang nghĩ gì thế?" Kise mỉm cười khi bày biện những đĩa thức ăn vừa được hâm nóng lên bàn, vẫy tay với Kuroko. "Bữa tối gồm gà chiên giòn sốt ngọt, tôm lăn bột, canh rong biển~ Và phần thưởng vì Tetsuyacchi đã cố gắng suốt những ngày qua, hai li sữa lắc của Maji Burger cho buổi xem phim tối nay!"

"Cảm ơn Ryouta-kun, vẫn chu đáo như mọi khi." Kuroko cười nhẹ khi trông thấy sự nhiệt tình của anh. "Hôm nay anh không có buổi chụp hình nào sao?" Cậu nghiêng đầu, hơi tò mò vì Kise đã ở nhà từ sớm để đợi mình.

"Có một buổi ghi hình quảng cáo vào sáng nay, sau đó là quảng bá cho hiệu nước trái cây mà anh mới kí hợp đồng... Cho đến buổi chiều, quản lí và bên đối tác nói rằng họ đã có sai sót trong việc chuẩn bị sản phẩm mẫu nên đã thả anh về để nấu bữa tối tình yêu cho Tetsuyacchi đó~"

"Sến quá." Cậu trưng ra vẻ mặt vô cảm thương hiệu (chỉ để trêu chọc chàng trai của mình) và lùi ghế ra sau một xíu để bày tỏ sự phán xét ẩn sau sự tĩnh lặng trong đôi mắt xanh thẫm. "Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, thật đấy."

"Thôi nào! Rõ ràng là Tetsuyacchi cũng thích mà đúng không? Em đâu thể ghét bỏ tình yêu của anh được~!"

"Rất tiếc phải nói với anh là..."

Cậu cố nén tiếng cười khi thấy những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên má Kise, hoàn toàn không còn hoảng loạn như thời học trung học. Việc anh khóc là điều mà Kuroko ghét nhất, nhưng than ôi, người tình của chàng trai tóc xanh thường như thế này, khóc lóc và làm nũng khi bị lờ đi.

Đến mức cậu dần cảm thấy thích thú khi nhìn thấy Kise quấy nhiễu như một đứa trẻ, mặc dù Kuroko sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt anh. Bởi cậu ấy biết mình sẽ chết trong cái ôm hạnh phúc của người yêu nếu mặt trời biết chuyện, chắc chắn đấy.

"Đúng vậy."

Kuroko kết thúc câu nói của bản thân với gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rồi tiếp tục ăn cơm, bỏ ngoài tai mấy lời nịnh nọt của Kise về việc anh cảm động như nào rồi tính toán nên in câu nói của cậu trên khổ giấy bao nhiêu để đóng khung treo trong phòng khách. "Trời ạ... Nếu anh làm thế, em sẽ đá đít anh ra khỏi nhà đấy." Cậu cúi gằm mặt xuống bàn và khúc khích trong âm thầm, được rồi, Kuroko cũng thích ý tưởng đó nhưng cậu ấy coi trọng thể diện của họ hơn.

Mười năm trước, biển cả yêu mặt trời.

Mười năm trước, mặt trời yêu biển cả.

Mười năm sau, ánh nắng chan hòa sưởi ấm dòng biển buốt giá.

Extra.

Kuroko tỉnh dậy khi ánh sáng len lỏi qua tấm rèn cửa sổ sáng màu, cậu cuộn mình, dụi má vào phần nệm vẫn còn vương chút hơi ấm. Một sáng chủ nhật hoàn hảo để lười biếng và cậu thấy thật tốt khi không phải đối phó với học sinh của mình như mọi ngày khác trong tuần.

Cậu yêu công việc dạy học, nhưng đôi lúc lũ nhóc choai choai đó khiến Kuroko bực mình. Biết sao được, đám nhỏ chỉ mới độ thiếu niên nên việc quậy phá là không thể tránh khỏi, đặc biệt là ở một ngôi trường nổi tiếng như Teiko.

"Tetsuyacchi~!" Kise mở cửa phòng rồi khẽ thở dài khi thấy Kuroko vẫn nằm trên giường như một chú mèo nhỏ. "Đáng yêu quá!" Anh mím môi, tát nhẹ vào má mình để không bị người chồng thân yêu mê hoặc. "Em mau dậy đi, đồ ăn sáng sắp nguội hết rồi nè!"

"5 phút nữa, Ryouta-kun, em hứa là 5 phút nữa em sẽ dậy mà~" Chàng trai ngái ngủ đáp, lăn sang một bên để Kise không thể làm phiền giấc ngủ của cậu nữa.

Cuộc sống hôn nhân khó khăn quá, nhưng hơi ấm trong căn nhà của bọn họ khiến cậu yên tâm. Kuroko thiếp đi, và anh chỉ đành thở dài khi giúp bạn đời chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi phủ lên người cậu một lớp chăn. Chỉ thế này thôi,

Kuroko biết.

Kise biết.

Rằng họ yêu nhau đến nhường nào.

14 năm của quá khứ.

Giây phút này ở hiện tại.

Và 24 năm, 34 năm hoặc mãi mãi trong tương lai.

Bình minh phủ tia nắng lên bờ vai cậu,

Hoàng hôn âu yếm hôn lên mí mắt anh,

Ở cuối đường chân trời, ta gặp được nhau trong bản nhạc du dương.

Nhảy một điệu nhé, người hỡi?

Để con tim hòa chung một nhịp, để tương lai rẽ chung một lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro