Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông gia gặp mặt

Đây là quà tết muộn của mình, mong các bạn sẽ thích.

Akashi - Kuroko.
Ông Akashi gác hết tất cả công việc sang một bên, nhân ngày giỗ của mẹ Kuroko, đặc biệt cùng con trai, con dâu và cháu nội chưa chào đời đến thăm mộ, sẵn tiện đến gặp mặt chào hỏi thông gia của mình. Ông Akashi kính rượu bia mộ, "Chào bà, anh chị của Tetsuya. Tôi là Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijurou, trước là đến chào hỏi mọi người, hai là hỏi cưới cháu trai của bà, con trai của anh chị. Mong bà, anh chị trên trời có linh thiêng, hãy cứ an tâm giao Tetsuya cho chúng tôi." Ông Akashi uống cạn ly rượu, rồi đổ ly rượu kia xuống bia mộ mời họ. "Ba, người không cần phải như thế đâu." "Sao lại không chứ? Con là con dâu duy nhất mà ta yêu thích nhất. Họ là bà, cha mẹ con, đương nhiên ta phải kính họ một ly rồi." "Chai rượu đó mắc tiền như vậy mà đổ bỏ có hơi tiếc, đúng không Tetsuya?" Akashi quá hiểu bà vợ sắp cưới của mình, nói ra suy nghĩ trong đầu của vợ. "..." Kuroko im lặng, chứng tỏ điều Akashi vừa nói là hoàn toàn chính xác. Ông Akashi cười "Ôi Tetsuya, con vẫn không quen với gia cảnh gia đình chồng mình sao?" "..." Kuroko vẫn tiếp tục im lặng. Hai cha con nhà Akashi bật cười trước sự tiết kiệm giùm cho gia đình chồng của con dâu/ vợ. Ông Akashi cầm chai rượu lên "Chai rượu này là loại ta yêu thích nhất, ta vốn dự tính dùng cho lúc gặp mặt thông gia tương lai." "Ngoan, đừng quan tâm đến việc này nữa." Akashi xoa đầu vợ. "Lãng phí không tốt." "Được, nghe em." Akashi bẹo má vợ. Ông Akashi nhìn thấy gia đình hạnh phúc nhỏ ấy, cười, cùng trò chuyện với gia đình thông gia. "Chúng tôi biết ơn ngài." "Đó là trách nhiệm của tôi." "Đó là tai nạn, thưa ngài. Xin ngài đừng tự trách." "Tôi biết." "Cảm ơn ngài đã đón nhận con trai chúng tôi." "Xin lỗi." "Đừng như vậy thưa ngài." Tai nạn năm đó của bố Kuroko là do ông Akashi nhất thời buồn bã khi mất vợ, phóng xe chạy nhanh và không may tông vào chiếc xe của bố Kuroko trên đường về nhà. Tai nạn đó là nỗi dây dứt nhất của ông Akashi, và chuyện tai nạn năm ấy chỉ có bà Kuroko biết. Ông âm thầm chu cấp cuộc sống của hai bà cháu, chiều theo mọi ý muốn của Kuroko như chuộc lỗi, nhưng cậu bé này rất ngoan, không đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, chuyện Kuroko vào trường Teiko học là ngoài dự tính, vì khoảng thời gian đó ông đang ở nước ngoài. Khi ông về nước, quản gia theo lệnh ông bí mật chăm sóc Kuroko báo cáo chuyện hẹn hò giữa thiếu gia và cậu, ông hoàn toàn bất ngờ, "Ông trời là đang cho ta một cơ hội bù đắp cho thằng bé sao?" Ông Akashi nghĩ. Ông tiếp tục quan sát hai đứa con của mình, từ lúc chúng quen nhau cho đến chia tay và quá trình giành lại "bạm trai" từ ánh sáng của cậu. Ông đã lên kế hoạch cho việc giáo dục lại con trai khi thằng bé sẵn sàng cho việc thừa kế sản nghiệp cũng như giải quyết triệt để mọi chuyện về trắc trở trong tình yêu giữa hai đứa. Mời các bạn đọc giả xem [KnB] [AkaKuro] Tan vs Hợp. "Chúng tôi rất biết ơn về mọi việc ngài làm." "Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi." "Những chuyện ngài đã làm cho Tetsuya nhà chúng tôi, nếu có kiếp sau chúng tôi sẽ đền ơn ngài." "Nếu có kiếp sau, hãy tiếp tục làm thông gia." "Cảm ơn ngài, và có lẽ thời gian của chúng tôi đã hết. Chúng tôi không còn gì để vấn vương. Chào ngài." "Chào bà và anh chị thông gia." "Chào con, Tetsuya." Nhìn cháu trai, con trai lần cuối, linh hồn bà, ba, mẹ Kuroko dần tan biến với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Ông Akashi cuối cùng cũng có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, ông cảm thấy nhẹ lòng hẳn. "Ba, bảo bối nhỏ lại quậy Tetsuya nữa rồi. Con sẽ dìu em ấy trở vào xe trước." "Thôi cũng đã trễ rồi, chúng ta nên về nhà." "Vâng." Kuroko không biết vì sao lại không nỡ rời đi, cứ nhìn về phía bia mộ ấy mãi. "Tetsuya, đi nào." "Anh đợi em một chút." Kuroko từ từ ngồi xuống, rót rượu, nâng ly kính bà và cha mẹ. "Để anh." "Không sao, em uống được." Kuroko một hơi uống hết ly rượu, đổ ly kia kính họ. "Em xong rồi." Kuroko loạng choạng, khó khăn trong việc đứng dậy. "Tửu lượng không tốt đừng uống. Nghe anh, chúng ta về nghỉ." Akashi dìu vợ lên xe ngồi. Kuroko đúng là tửu lượng rất thấp, say đến ngủ không biết trời chăng. Bố chồng và chồng phì cười bó tay. "Tetsuya tuy không nhìn thấy nhưng trực giác của em ấy rất nhạy. Em ấy có vẻ biết hôm nay là lần cuối cùng mình gặp người thân." Akashi vuốt nhẹ má vợ. "Con làm sao biết?" "Người đã say và kể hết mọi việc cho con nghe, vào khuya hôm qua." "Tetsuya có biết?" "Em ấy đã ngủ. Con đến tìm cha vì chuyện ngày hôm nay và vô tình nghe được." "... Tetsuya sẽ hận ta." "Tetsuya rất biến ơn cha." "Ta đã khiến thằng bé là đứa không cha." "Nhưng cha đã bù đắp cho em ấy." "... Seijurou, đừng cố an ủi ta." "Tin con đi, chúng ta hiểu rõ em ấy hơn ai khác." "Ưm..." Kuroko khẽ cự quậy, từ trên vai ngã xuống. Akashi vội đỡ đầu vợ, đặt lên đùi mình, chỉnh lại tư thế để cậu thấy thoải mái nhất. "Cảm ơn cha..." Kuroko nói mớ, rồi tiếp tục thiếp đi. Ông Akashi nghe được, trong lòng vô cùng vui sướng. "Con đã bảo rồi." Akashi cười, vuốt phần tóc che mất gương mặt khi ngủ đáng yêu nhất trên thế giới. "Ừ." Ông Akashi cười.

Midorima - Takao.
Ông bà Midorima bị ép buộc đến tham dự hôn lễ của con trai và con dâu mà hai người không bao giờ muốn thừa nhận. Chuyện đến ngày hôm nay là do tự mình gây ra, vậy mà hai người lại trút giận lên cha mẹ Takao. "Nếu nó không được sinh ra thì Shintarou cũng không phải đồng tình luyến ái. Phải! Là nó! Nó chính là nguyên nhân!" Mang ý nghĩ tự cho là hay đó mà hai người âm thầm tìm hiểu ngôi mộ của cha mẹ Takao, bí mật đến đó phá. Ông bà thuê người đứng ngoài canh cửa trong khi hai người chạy vào trong tìm. "Kìa ông." "Ha, đây rồi." Ông Midorima mang theo xẻng, bà Midorima cầm búa nhỏ, hai người đây là muốn trút giận lên bia mộ của gia đình cậu. "Ê bà! Có hai con điên tới phá mộ mình kìa." "Ra quậy xíu hông?" "Tới luôn! Nhưng chờ coi hai người đó nói gì rồi hẳn ra." Ba mẹ Takao đứng ngoài hóng kịch hay. "Là hai người! Tất cả là hai người. Nếu không phải hai người sinh thằng sao chổi đó ra thì con trai chúng tôi mới không phải đồng tình luyến ái." "Nó cũng không vì thằng đê tiện đó mà bán đứng cha mẹ!" "Không bởi vì thằng nhóc đó, chúng tôi không tủi nhục như ngày hôm nay. Dự lễ đám cưới của con trai nhưng chỉ với tư cách là khách mời!" "Nếu không có nó, chúng tôi cũng không nhục nhã đến vậy." "...." Bà Midorima hét lên, thay chồng cũng như bản thân trút giận, mắng liên tục không ngừng nghỉ, không mệt mỏi và không biết nhục nhã là gì. Ba mẹ Takao hóng kịch nhưng không hiểu họ đang nói việc gì hết. "Họ nói gì vậy ông?" "Không biết, nhưng nhìn giống hai con chó điên đang sủa vậy." "Ừ, giống thật." "Mà ông thấy tên kia giống giống ai không?" "Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy." "... Giống con rể!" "Ừ, đúng rồi, giống con rể tương lai." "Mà tôi nghe con rể nói quan hệ ba cha mẹ con tệ lắm. Từ nhỏ con rể sống với ông nội." "Vậy à." "Khoan! Hai người đó chửi tụi mình... nói con rể là đồng tình luyến ái... chửi con mình là sao chổi... ý là chửi Nana-chan đến cướp con trai hai người đó sao!?" "Bà nói đúng đó..." Ba mẹ Takao nhìn hai con điên đang cầm xẻng, cầm búa chuẩn bị phá mộ giống như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. "Cho dù con trai mình thiếu hoàn hảo nhưng nó vẫn có tiêu chuẩn của nó chứ." Ba mẹ Takao khởi động tay chân. "Achoo..." "Cảm giác như ai đang nói xấu mình vậy?" Takao hắt hơi. "Đi! Dạy họ một trận nào." Ngay khi ông bà Midorima chuẩn bị đập mộ thì ba mẹ Takao đến cướp dụng cụ. Ông bà Takao không cho thấy mình nên cái mà ông bà Midorima nhìn thấy là cây búa và cái xẻng đang bay lơ lửng giữa không trung. "M... M... Có... có... m... ma..." Bà Midorima hoảng sợ núp sau lưng chồng, và ông Midorima cũng hoảng sợ không kém. "Các người là ai? Sao dám đến phá mộ của chúng tôi?" Ông bà Takao nói bằng giọng ma rùng rợn, cố ý đùa giỡn, chọc ghẹo họ. Rồi cây búa và cái xẻng ấy cứ bay vòng vòng khắp nơi, cà xuống mặt đất, va chạm vài thứ xung quanh, tạo ra những tiếng động chói tai khiến người khác phải hoảng sợ. "Xin lỗi! Xin lỗi! Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi mà!" Ông lẫn bà Midorima đều hoảng sợ, quỳ xuống xin lỗi, cầu xin những con ma tha mạng. "Hahaha, tức cười quá đi!" "Yeah!" Ba mẹ Takao đập tay, vui mừng không siết khi thành công hù họa hai tên điên. "Tiếng cười?" Ông bà Midorima nghĩ. "Dừng tay!" Midorima chạy ập đến. "Con rể!" Ông bà Takao hiện thân, vẫy tay chào anh. "AAAAA!!!!!" Bà Midorima hét lên, ông Midorima một phen giật mình, hai người bất ngờ khi đột nhiên có hai con ma xuất hiện trước mắt mình. "Ơ?" Midorima ngạc nhiên vì cục diện không giống như anh đã nghĩ. "Ba! Mẹ! Hai người không sao chứ?" Midorima lo lắng hỏi. "Huhu Shintarou, mẹ sợ quá!" Bà Midorima thấy con trai liền giở chiêu làm nũng. "Không phải nói bà!" Midorima phớt lờ. "Ba! Mẹ! Hai người không sao chứ?" Ông bà Midorima ngơ ngác nhìn con trai, bởi người mà anh đang lo lắng hỏi thăm không phải người mà là ma, hơn nữa là có tận hai con ma. "Ba mẹ không sao. Đây là anh chị thông gia của ba mẹ sao?" "Mình quên mất, hai người họ là ba mẹ của Kazunari, dòng máu quậy phá là di truyền từ họ." Midorima nghĩ. "Không, chỉ có người hôm qua mới là thông gia của ba mẹ." "À, ta hiểu rồi. Con tuy không được may mắn nhưng có người ba nuôi như anh Akashi thì quá tốt rồi." "Vâng." "Con trai, con nói gì thế? Ba mẹ là ba mẹ ruột của con mà." Bà Midorima hoang mang, bắt lấy cánh tay của con trai, làm điệu bộ ủy khuất. Nhìn dáng vẻ khó ưa ấy, ông bà Takao tức đến mức muốn cầm búa đập đầu, dùng xẻng chôn hai người xuống mộ. Nhận thấy điều đó, Midorima lên tiếng trấn an hai người "Ba, mẹ, hai người đừng phí sức với họ." "Con rể, bọn ta cuối cùng cũng hiểu tại sao con hôm qua cương quyết khẳng định rằng chỉ có anh thông gia là cha mình. Con rể, con vất vả rồi." "Không hề gì, con nguyện làm mọi thứ cho người thân mình." "Thằng nhóc nhà ta may mắn lắm mới có được con." "Này này, mấy người đừng có chia rẻ tình cảm gia đình bọn tôi có được không?" Ông bà Midorima bị cho là bóng đèn lên tiếng đòi quyền hiện diện. "Ai mới là người chia rẻ tình cảm gia đình?" Midorima trừng mắt nhìn ông bà Midorima, họ sợ hãi nhưng cương quyết không chịu nhượng bộ. "Thôi con rể, con tránh sang một bên để bọn ta xử cho. Dù sao bọn ta cũng là ma rồi, cảnh sát không bắt ma đâu." Ông bà Takao giơ dụng cụ, chuẩn bị tư thế đánh nhau. "Không cần đâu ạ, con có thể giải quyết, như thường lệ." "Vậy bọn ta đứng đây hóng kịch hay." Ông bà Takao đứng sang một bên xem phim. "Kazunari đúng là con của họ." Midorima thầm nghĩ. "Shintarou, bọn ta là ba mẹ ruột của con a. Con đừng đối xử với bọn ta như vậy." Bà Midorima nắm chặt lấy cánh tay anh. "Có vẻ như tấm thiệp cưới tôi gửi ông bà đã làm hai người sốc đến mức chạy đến đây quấy nhiễu ba mẹ tôi an nghỉ nhỉ?" "Mày đúng là đứa bất hiếu!" Ông Midorima quát. "Tôi đã làm đúng trách nhiệm của một người con, theo như bản thỏa thuận mà chúng ta đã ký." "Thỏa thuận? Thỏa thuận nào?" Ông bà Midorima ngơ ngác nhìn con trai. "Bản thỏa thuận chúng ta đã ký lần trước, ông bà quên rồi sao? Không sao, bởi vì ông bà nhắm mắt nhắm mũi kí đại mà nhỉ?" "Sao?" Ông bà Midorima vẫn ngơ ngác nhìn con trai. "Tôi đã lượt bỏ một số trang trong bản thỏa thuận. Tôi dự tính sau đám cưới ngày mai mới giao cho hai người." "Mày đã viết gì?" Ông Midorima nắm áo anh. "Không gì nhiều, yếu tố quan trọng nhất là ông bà từ tôi, chỉ thế thôi." Midorima cười. "Mày!" Ông Midorima tức giận, giơ nắm đấm muốn đánh anh, anh chuẩn bị né đòn thì điều thú vị xảy ra. "Ai cho tên điên nhà anh đánh con rể tôi?" Bà Takao mượn xẻng của chồng, đánh một cái thật đau, nghe thật đã tai vào mông ông Midorima. Ông Midorima mất đà, anh thì né sang một bên, ông nằm dưới đất. "Ấy da, không cần phải lạy đâu. Miễn lễ, miễn lễ." Ông Takao vẫy tay cho ông Midorima bình thân. "Ông xã!" Bà Midorima hốt hoảng, vội đỡ ông đứng dậy. Bà Takao đạp "nhẹ" vào mông bà Midorima, để bà quỳ xuống theo chồng. "Cái váy mới mua của tôi!" Bà Midorima lo lắng cho chiếc váy hàng hiệu đắt tiền mà bà mới sắm được hôm qua. "Bình thân, bình thân." Ông Takao vẫn tiếp tục vẫy tay cho hai dân chúng đứng lên. "Đừng lạy, bọn tôi không nhận cái lạy của hai tên vừa điên vừa thiếu đạo đức đâu." Bà Takao chống tay lên cây xẻng. Midorima cười, cười vô cùng vui vẻ và sung sướng, thỏa mãn. "Mày! Mày cười cái gì?" Ông Midorima mất mặt, thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát anh. "Tôi cười thỏa mãn." Midorima thẳng thắn đáp lại. "Mày! Mày! Tụi đây chết đẫm ở đâu rồi hả!?" "Người đâu? Mau đến đỡ ông chủ dậy." Ông bà Midorima mỗi người một câu gọi người hầu đến giúp. "Họ không tới đâu, đừng gọi nữa." "Mày!" "Xin lỗi, vì họ khá cản đường nên tôi động tay một chút." "Mày! Mày nhớ đó!" Ông Midorima đứng dậy, tức giận bỏ về. "Shintarou..." Bà Midorima ủy khuất nhìn con trai. "Muốn ăn búa không?" Bà Takao quơ quơ cây búa trước mặt bà. "Ông xã, chờ tôi với." Bà Midorima hoảng sợ, luống cuống đuổi theo chồng. Midorima nhìn bộ dạng bị trả thù ấy mà hả dạ vô cùng, cười mỉm không ngừng. "Con rể, bọn ta giúp con trả thù rồi đó, coi như quà đáp lễ của bọn ta, con có thích không?" "Con rất thích, cảm ơn ba mẹ." "Tội nghiệp con trai." Ông bà Takao vuốt má anh. "Không sao, con đã có một gia đình mới hoàn hảo hơn nhiều." Midorima cười an ủi ba mẹ vợ. "Vậy mới đúng chứ. Mà sao con lại ở đây?" "Con cho người ở đây mỗi ngày dọn dẹp mộ của ba mẹ." "A! Là bà lão ấy sao? Cảm ơn con Shintarou." "Đó là những gì con có thể làm." "Con chăm sóc tốt cho Kazunari là sự đền đáp có ý nghĩa nhất của chúng ta rồi." "Con cũng phải cảm ơn ba mẹ đã mang mặt trời mới đến bên cạnh con." Midorima cười, cuối người cảm ơn ba mẹ vợ. Ônh bà Takao nhìn nhau cười hạnh phúc. Ông Takao đỡ anh đứng dậy, vỗ vai anh. "Là bọn ta phải cảm ơn con chứ." "À đúng rồi, có chuyện này ba mẹ muốn nói. Là... Bà nói đi." "Ông nói đi." "Ba mẹ sắp đi rồi đúng không?" "Ơ! Sao con biết?" "Con vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ với người giám hộ hai người." "Bọn ta không an tâm về Kazunari nên vẫn luôn ở đây chờ thằng bé đến bầu bạn, nhưng thằng bé không tới, có lẽ là họ cấm thằng bé đến đây. Bọn ta cũng từng lên thiên đường nhưng vì bọn ta quá quậy nên người giám hộ mang xuống đến khi hoàn thành tâm niệm. Và cũng vì thế bọn ta đã ở đây quá lâu. Có lẽ sau lễ cưới ngày mai của tụi con là bọn ta sẽ đi." "Có thể đợi tụi con đến hôm sau không?" "Chi vậy con rể?" "Con sẽ dẫn Kazunari và Shinkari đến gặp ba mẹ lần cuối." "Con thật chu đáo." "Con chắc còn nhiều việc, hẹn gặp vào ngày hôm sau." "Con chào ba mẹ." Ông bà Takao biến mất, anh cũng lái xe trở về nhà với vợ con.

...

"Chào anh chị, tôi là Akashi Masaomi, cha nuôi và cũng là người đại diện họ nhà trai." "Chào anh thông gia." Bà Takao nhìn ông Akashi từ trên xuống dưới, đưa tay đặt lên cầm suy ngẫm. "Chúng ta đã gặp nhau chưa? Trông ngài quen lắm. Akashi Masaomi... A! Là ba chồng của Tecchan và Nana-chan." "Đúng rồi." Ông bà Takao vui mừng đập tay. "Tetsuya/ Kuroko?" Ông Akashi, Midorima đồng thanh hỏi. "Phải! Cách đây vài hôm, Tecchan dẫn thằng nhóc nhà tôi đến báo tin mừng, còn dẫn theo hai đứa trẻ. Bảo đứa tóc đỏ cuối chào cảm ơn chúng tôi vì bọn tôi từng có một khoảng thời gian giúp đỡ nhà Kuroko trong khoảng thời gian khó khăn. Nana-chan nhà tôi nhanh nhảu khoe ảnh gia đình ảnh gia đình chụp chung." "Ý mẹ là tấm này?" Midorima đưa tấm hình có gia đình nhỏ Akashi bên trái, gia đình nhỏ Midorima bên phải, trung tâm là ông Akashi cho ông bà Takao xem. "Nó đó! Nó đó! Anh thông gia đã là ông nội của hai đứa trẻ mà trông vẫn thật trẻ." "Cảm ơn chị thông gia khen ngợi." "Bà dám mê trai trước mặt chồng, coi tôi trừng trị bà nè." "Trai đẹp thì phải ngắm chứ! Không ngắm thì phí lắm." Ông bà Takao chơi đuổi bắt với nhau, tạo không khí vô cùng vui nhộn. Ông Akashi và Midorima nhìn mà phì cười "Kazunari rất giống họ." "Vâng." "Anh chị thông gia trông không khác gì đôi bạn thân." "Vâng, họ từ bạn thân phát triển thành người yêu mà." "Ấy da, tôi xin lỗi, quên rằng đang có khách." Ông bà Takao thôi rượt bắt, ái ngại trở về tiếp ba chồng của con trai. "Không sao, nhìn anh chị trông rất vui." "Chúng tôi ở đây có một mình hay đùa giỡn nhau, giỡn nhau suốt mười mấy gần hai chục năm nên nhất thời quên mất mình có khách." "Đây, tôi kính anh." Ông bà Takao rót rượu, kính ông Akashi. "Mời." Ba người uống cạn ly rượu. Ông Akashi có chút bất ngờ khi ma không những có thể cầm đồ vật mà có thể ăn uống bình thường. "Anh thông gia đang thắc mắc chúng tôi làm sao có thể uống rượu đúng không? Ma lâu năm nên làm được, trên mười năm là có thể sinh hoạt giống như con người. Nhưng vẫn bị người giám hộ hạn chế việc đi lại, không thể ra khỏi đây chơi." "Vâng, tôi hiểu." "Ưm... Ông nói đi." "Bà nói đi." "Anh chị muốn nhờ tôi chăm sóc Kazunari phải không?" "Không phải, mà là cả Tecchan và Nana-chan." "Tetsuya?" "Vâng. Dẫu sao chúng tôi vẫn nhìn thằng bé cho đến khi tốt nghiệp mẫu giáo. Chúng tôi xem thằng bé không khác con trai ruột. Mong anh hãy chăm sóc chúng nó." Ông bà Takao quỳ xuống, khấu đầu lạy ông Akashi. "Mình đang được hai con ma cầu xin sao?" Ông Akashi thầm nghĩ. "Anh chị hãy đứng lên đi, tụi nó đã là người nhà Akashi tôi thì tôi nhất định sẽ không bạc đãi chúng." "Anh thông gia nói vậy là tôi yên tâm rồi." Gia đình hai bên nói chuyện với nhau thêm một lúc, sau đó ông bà Takao không muốn phiền ông Akashi và Midorima nữa nên vẫy tay chào họ.

Kise - Kasamatsu.
Hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình Kise và gia đình Kasamatsu, là ngày cha mẹ hai bên gặp mặt nhau. Trong khi Kasamatsu thì vô cùng bình tĩnh, thoải mái vì gia đình có truyền thống là giáo viên, quá quen với việc tiếp khách, xử lý tình huống dù có hóc búa thì Kise lại căng thẳng, sợ gia đình mình sẽ chèn ép gia đình vợ tương lai. Trên suốt đường đi đến nhà vợ, Kise cứ nói mãi không ngừng nghỉ, ông Kise tức quá mắng anh một câu "Thằng quỷ sứ này! Nói nữa là tao về!" "Ơ! Ơ! Đừng giận! Con không nói nữa! Nha! Nha!" "Con lo gì chứ? Vợ con ba mẹ cũng ưng rồi." "Con sợ ba mẹ chèn ép ba mẹ vợ con thôi." "Em chưa lấy vợ mà chiều vợ rồi, mốt nó lên đầu cưởi cổ em sao?" "Nghe lời vợ là sáng suốt nhất." "Hay em sợ Yukio đuổi em ra sofa ngủ?" "Hehe, cả hai chị." Đến nhà, Kise nhấn chuông. "Đến đây." Em gái Kasamatsu ra mở cửa đón khách. "Em chào mọi người ạ." "Chào con/ em." "Xin lỗi vì đã làm phiền." Em gái Kasamatsu mở rộng cửa, dẫn nhà Kise vào phòng khách ngồi đợi. "Con chào bác trai, bác gái, chào các chị." Kasamatsu và em trai Kasamatsu mang khay bánh, khay nước đến mời khách. "Cảm ơn em." Nhà Kise vui vẻ ăn bánh, uống nước. "Yukio-cchi!" Kise mè nheo muốn đến ôm vợ sau một thời gian ngắn bị cấm cản không cho gặp, nhưng Kasamatsu thờ ơ, bỏ lại câu "Ngồi xuống" rồi rời đi. "Huhu, Yukio-cchi." "Mới chia cắt vài ngày đã chịu không được, sao nhà mình sang Hàn mà không thấy nó quan tâm gì hết vậy? Đúng là con trai có vợ giống như gả con vào nhà vợ." "Chào anh chị." Ông bà Kasamatsu. "Chào anh chị." "Con chào bác trai bác gái." Hai chị gái Kise cúi chào. "Chào các con." "Mời anh chị ngồi." Ông bà Kise, ông bà Kasamatsu ngồi xuống, người lớn bàn chính sự, trẻ con chỉ có thể đứng ngoài xem. "Chào anh chị, đây là quà ra mắt của chúng tôi." "Cảm ơn anh chị, đây là tấm lòng của chúng tôi, mong anh chị sẽ thích." Hai người quà ra mắt cho nhau, tự giới thiệu, bắt tay chào hỏi. "Thật ra thì chúng tôi đến đây là để từ hôn." "Mama-cchi!!!" "Em đứng ở đây cho tụi chị!" Mẹ Kise lên tiếng làm mọi người vô cùng bất ngờ, đặc biệt nhất có lẽ là Kise, anh hốt hoảng lên tiếng thì bị hai bà chị thân yêu trói lại không cho đi. Kasamatsu bất ngờ nhìn ba mẹ chồng tương lai, định lên tiếng thì dừng lại, "Đây là chuyện của người lớn." Kasamatsu nghĩ, tiếp tục quan sát. Ông bà Kise nhìn thấy liền cười khẽ, và ông bà Kasamatsu cũng nhìn ra, cũng cười ngầm hiểu "Thì ra là đang thử con trai mình." "Chúng ta đều biết hai đứa quen nhau rất lâu và khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, anh chị có thể cho chúng tôi biết lý do không?" "Không phải vì chúng tôi cấm cản hai đứa mà vì con trai anh chị quá tốt, chúng tôi cảm thấy thằng bé không xứng với Ryouta nhà tôi." "Con đâu có tệ đến như vậy." Kise bĩu môi. "Tệ hơn con trai nhà người ta." "Con cũng là con trai hai người mà." Kise tiếp tục bĩu môi. "Không đâu anh chị, Ryouta nhà anh chị rất tốt, thằng bé rất cố gắng giúp đỡ mọi người, chu toàn mọi việc, dù bận công việc cách mấy vẫn gọi điện thăm hỏi chúng tôi." "Tao cấm mày không được liên lạc nhà vợ có một tuần trước khi sang cưới hỏi, điện thoại cũng tịch thu mà mày vẫn cố liên lạc cho bằng được." "Bộ hồi đó ông nội có cấm cản ba tìm mẹ trước mấy ngày cưới không?" "Ông xã, đừng làm khó thằng bé nữa." "Để gia đình anh chị thấy hai cha con nhà tôi cãi nhau, thật ngại quá, khiến anh chị chê cười rồi." "Không đâu, nhà anh chị rất vui. Yukio nhà tôi từ nhỏ đã nghiêm khắc với các em, có Ryouta nhà anh chị ưng là chúng tôi vui rồi." "Vậy là ba mẹ nãy giờ là thử tụi con đó hả?" Kise bây giờ mới nhận ra vấn đề ở đây. "Bây giờ con mới biết đó hả? Nhìn vợ con kìa! Bình tĩnh, lắng nghe người lớn nói chuyện. Ai như con? Giả vờ không đồng ý thôi đã nhảy dựng lên rồi." Mẹ Kise khiển trách con trai đã quá nóng vội. "Tại con nóng lòng muốn lấy Yukio-cchi mà." "Vợ con có chạy đâu mà sợ?" "Em ấy không chạy nhưng có người..." "E hèm!" Kasamatsu cắt ngang lời Kise nói. "Không có gì đâu, đây là bí mật của vợ chồng con." Kise cười, Kasamatsu đỏ mặt, đứng hình tại chỗ. "Có mùi mờ ám ở đây." Hai nhà Kise, Kasamatsu ngửi thấy mùi mờ ám khá nồng nặc trong phòng khách này. "Vậy chúng ta bàn ngày cưới nha!" Kise nhanh vào vấn đề chính. "Ta thấy con không lấy được Yukio không an phận." "Vợ thì phải cưới liền tay chứ ba." "Haha, phải phải, cái này giống bố." "Ông này." Bà Kise xấu hổ. Tiếng cười rộn rã của hai cha con nhà Kise làm Kasamatsu đỏ mặt hơn. Ông bà Kasamatsu nhìn con trai thẹn thùng mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai chị Kise, em gái Kasamastu thành lập hội chị em gái trò chuyện về vấn đề con gái với nhau. Em trai Kasamatsu nói chuyện với anh hai cho đỡ chán và để anh bớt xấu hổ.

Aomine - Kagami.
"Ông lẹ lên coi! Trễ bây giờ." "Từ từ, để tôi thắt cà vạt đã." Ông bà Aomine vội vã, bận bịu kiểm tra quà cáp, sửa soạn quần áo, chắc chắn mọi thứ hoàn hảo hai người mới đi. "Sao lâu thế?" Aomine đứng đợi lâu ngoài cửa, vô cùng khó chịu, lên tiếng cằn nhằn. "Cằn nhằn nữa là bọn tao ở nhà." "Lên xe đi." "Mày cũng hồi hộp như người ra mà ra vẻ." "Lên xe." "Tao lên đây." Sau trận cãi vã giữa hai cha con nhà Aomine, chiếc xe đen chở gia đình bắt đầu lăn bánh, di chuyển đến nhà hàng mà anh đã đặt. Lần đầu gặp mặt ba vợ của con dâu, ba ruột của con trai mình nhận nuôi, ông bà Aomine có chút hồi hộp. Nhưng người hồi hộp nhất chính là Aomine, anh suy nghĩ, tưởng tượng vài thứ linh tinh rồi suy tưởng vẩn vơ "Mình mà lấy Taiga không được là khỏi gửi tiền sinh hoạt cho ông già luôn." Đến nơi, anh phải đi gửi xe nên ông bà Aomine vào trước. Dù đã nghe theo sự hướng dẫn của phục vụ nhưng ông bà Aomine vẫn đi lạc. "Sao lạc hoài vậy?" "Tôi không hiểu nổi sao ông có thể làm cảnh sát khi bị mù đường đó." "Có người lái xe mà lo gì." "Giờ đáng mới lo nè. Đi trễ, tạo ấn tượng xấu coi chừng Daiki cắt tiền sinh hoạt của ông luôn." Đang lang thang xung quanh, ông Aomine bất chợt tông phải một người. Hai người tông phải nhau, khá mạnh nhưng không ai té ngã dưới đất, chứng tỏ cả hai đều là người có thể lực, sức khỏe tốt. "Ông xã, có sao không?" "Tôi không sao." "Xin lỗi anh có sao không?" Ông Kagami ái ngại hỏi thăm. "Tôi không sao, còn anh?" "Tôi không sao. Xin lỗi anh, do tôi quá tập trung việc tìm phòng nên không để ý." "Không sao." "À! Anh có biết phòng này ở đâu không?" Ông Kagami đưa tấm thẻ phòng có số 113 cho ông bà Aomine xem, hỏi thăm đường đi. Trùng hợp thay, số trên thẻ của ông Aomine cũng là 113, thế là ông đã nhận người. "Anh là ba của Taiga?" "Oh, I know my Tiger." "Xin lỗi, tôi không biết tiếng Anh." "À, xin lỗi, tôi nhất thời vui mừng. Thế anh chị đây chắc là ba mẹ của Daiki." "Vâng, là chúng tôi." "Giống thật, kể cả đôi lông mày chẻ kia." Ông bà Aomine nghĩ thầm. "Chắc là họ từ châu Phi về đây định cư." Ông Kagami nghĩ thầm. Ông bà Aomine cùng ông Kagami cười nói vui vẻ, quên mất mình cần phải tìm phòng ăn. Nói đến quên trời quên đất, cho đến khi điện thoại của ông Aomine và ông Kagami đồng loạt đổ chuông, hai ông mới xin phép trả lời. "Ông già! Chạy đi đâu rồi?" "Tao bị lạc, được chưa?" "Ông ở đâu? Tôi đến đón." "Không cần, có người đi cùng rồi. Chờ tao chút." "Alo..." Ông Aomine dập máy, mặc cho con trai mình đang tức giận trong phòng ăn. "Trả đũa chút." Ông Aomine cười đắc ý. Còn về phía ông Kagami, "Dad, người đâu rồi?" (English). "Ta lại lạc rồi Taiga, con dẫn ta về với." (English). "Thật là, ba ở đâu?" (English). "Không biết nữa, ở đây có phòng 311" (English). "Trời ơi! Dad! Phòng chúng ta đặt ở lầu một, ba lên lầu ba làm gì." (English). "Hehe, ta dùng thang bộ mà." (English). "Ba dùng thang máy đi, nhấn lầu một, nhất định phải là lầu một! Tìm xung quanh, con đợi ba ngoài cửa." (English). "Ok." Ông Kagami cúp máy. "Anh thông gia đã xong chưa?" "Tôi xong rồi, Tiger bảo dùng thang máy xuống lầu một." "Tiger?" "Là Taiga, tên nhà của thằng bé. Còn có anh trai nó, Tac, ngày mai tôi cũng sẽ gặp gia đình chồng nó." "Tôi có nghe Taiga kể gia đình thằng bé." Hai người lớn nhà Aomine, Kagami vào thang máy, họ tiếp tục trò chuyện trong và ra ngoài thang máy, vừa tìm người vừa trò chuyện. "Anh gả luôn hai đứa con trai mình đi không thấy cô đơn sao?" "Có chứ! Nhưng con trai lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ. Nói thật thì tôi cũng muốn đón hai đứa nó về lâu rồi, nhưng nghe tin tụi nó có bạn trai nên tạm hoãn, sắp xếp công việc ổn thỏa liền về đây gặp con rể. Thấy hai con rể cao ráo, đẹp trai, tính tình tốt, lại có công việc ổn định, tôi mừng lắm." "Anh đề cao Daiki nhà tôi rồi. Trước mặt ba mẹ ruột thì khác, trước mặt vợ và ba vợ thì khác. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách." "Nếu nói về khoảng lật mặt thì không bằng Tac nhà tôi đâu, con trai lớn tôi... nó đáng sợ lắm. Cả tôi và Tiger cộng lại cũng không bằng Tac đâu." Ông Kagami cười. "Chắc là đáng sợ lắm." Ông bà Aomine thầm nghĩ. "Dad!!!" Kagam vẫy tay gọi cha mình. "Ba đây, Tiger." (English). Ông Kagami và ông bà Aomine nhanh đến chỗ Kagami và Aomine đang đứng đợi trước cửa. "Dad! ... Ba! Mẹ!" "Ông già!" Aomine, Kagami bất ngờ khi cha mẹ mình lại đi chung với nhau. "Bất ngờ không?" (English). "Dad, người cố tình?" (English). Kagami nhướng mày." "Tiger, sao con có thể nghĩ cha mình như vậy?" T-T Ông Kagami tủi thân. Trong khi Kagami đang trách vấn cha mình thì nhà Aomine nhìn gia đình thông gia/ vợ một cách... khá là ngơ ngác. "Mày hiểu không?" "Nửa chữ thì hiểu." "Thế mày nói nửa chữ cho tao xem." "Bất ngờ không. Cố tình. Có thể nghĩ cha mình." Aomine đúng là chỉ có thể dịch được nửa chữ. Ông bà Aomine vô cùng bất ngờ về khả năng học ngôn ngữ mới của con trai. "Thằng này bảo đi học thì lười, vậy mà có thể nghe được tiếng Anh, đúng là có vợ sẽ khác." "Taiga dạy đấy, thế nào?" "Cho một lời khen." "Khụ... Xin lỗi vì đã cắt ngang, mọi người có muốn gọi món không ạ?" Phục vụ ho khẽ, lịch sự chào hỏi. "Vào trong rồi gọi." Cả gia đình vào trong, xem menu gọi món. Không chỉ riêng phục vụ mà nhà Aomine choáng ngợp trước cách gọi món khủng khiếp từ hai cha con nhà Kagami. "Anh chị thông gia muốn dùng gì?" Tiếng nói bất chợt của ông Kagami làm ông bà Aomine giật mình. "À, chúng tôi dùng..." Ông bà Aomine và Aomine gọi món, phục vụ cúi chào rồi rời đi, thầm nghĩ "Ăn gì mà khiếp thế!" "Tiger, lần sau chúng ta mời thêm gia đình chồng Tac cùng dùng bữa nha!" (English). Hai cha con Kagami tiếp tục thảo luận cho lần gặp mặt đầu tiên với gia đình chồng của con trai lớn. Trước khi ông Kagami muốn trò chuyện với con trai, có xin phép ông bà Aomine vài phút, thế nên nhà Aomine tụ hợp lại trò chuyện cho đỡ chán "Daiki, con thấy hai cha con họ sao? Có ăn hết không?" "Đừng lo, sẽ hết thôi, giống lần trước." Một lúc sau, khoảng mười lăm phút, phục vụ mang vài món lên trước, hai nhà Aomine và Kagami vừa ăn vừa trò chuyện, tạo một bầu không khí vui vẻ, ấm áp.

Murasakibara - Himuro.
"Được ăn bánh! Được ăn bánh! Bánh kem! Bánh kem! Bánh kem!" Ông Kagami ngân nga câu hát về bánh kem liên tục, nhanh chóng sửa soạn đến tiệm bánh con rể tương lai, là nơi hẹn gặp mặt giữa hai nhà Murasakibara và Kagami. "Dad, người có chắc về điều đó không?" (English). Kagami đang ám chỉ nhẹ đến anh trai Himuro của mình. "Tiger, đừng làm ta mất hứng." (English). Ông Kagami bĩu môi. "Hai chúng ta hiểu Tatsuya nhất, phải không cha?" (English). Kagami tiếp tục hù dọa ông. "Bye bye Tiger, ba đi ăn bánh đây." (English). Ông Kagami nhanh chân chạy đi trước, ở nhà nghe con trai nói nữa thì lát nữa ông sợ mình mất tâm trạng ăn bánh ngọt. "Tatsuya, ba đi rồi." (English). Kagami gọi điện báo cáo tình hình. "Để đó cho anh." (English). "Bye, have fun." "You too, bye." "Muốn xem cảnh ba bị Tatsuya phạt quá!" Kagami cúp máy, khá là tiếc nuối khi không đưỡ xem phim hay, chuẩn bị lên đường đi làm. Ông Kagami vui vẻ đi bộ đến tiệm bánh của con rể tương lai, nhưng trước đó, ông ghé tiệm cà phê trước đây từng giúp ông. "Xin chào quý khách." "Good morning." "Good morning to you too, Mr. Kagami." Các nhân viên vui vẻ chào ông, hỏi thăm sức khỏe như một thói quen, vì họ cũng là do Alexandra, sư phụ của hai đứa con trai ông, gửi gắm ở đây. "Good morning, tôi lần này có cần phải dẫn ngài đi đến đó không?" (English). Takao cười đùa, chọc ghẹo ông. "Lần này thì không, nhưng cậu có thể giúp tôi làm..." (English). Ông Kagami gọi từng ly theo sở thích của ông, của con trai, của gia đình của con rể. "Mười ly? Nhiều đến vậy sao? Hay để tôi mang hộ ông một phần." (English). "Không sao, tôi có thể làm được. Sở dĩ tôi gọi nhiều vì hôm nay sẽ gặp gia đình của Atsu." (English). "Gia đình Atchan đến hỏi cưới Tatchan rồi sao? Chúc mừng bác nhé!" (English). "Cảm ơn cháu." (English). Trong lúc ngồi đợi, ông Kagami nhân cơ hội đó mà ăn một miếng bánh tiramisu vị ca cao. Đồ uống đã có, thanh toán xong xuôi, Takao ngỏ ý muốn giúp ông, sẵn tiện qua chào hỏi bạn bè, nên ông Kagami cũng không từ chối nữa. Đến tiệm bánh, đúng như những gì ông đã nghĩ, hai đứa con trai yêu dấu của ông lại thông đồng nhau cấm cản ông ăn quá nhiều bánh ngọt. "Tiger, Tac, ta rất yêu các con, nhưng khoản này thì không." Ông Kagami thầm nghĩ. "Tatchan!" "Chào em Kazunari, ba." Himuro cười "hiền lành" với cha mình. "Good morning." Ông Kagami cố cười thật tươi chào con trai. "Sao bị phát hiện vậy?" Ông Kagami thầm nghĩ. "Dad, người vừa ăn bánh đúng không?" (English). "Một miếng! Chỉ mới một miếng bánh thôi." (English). Ông Kagami đưa ba ngón tay lên thề. "Bác ấy nói thật đấy!" (English). Takao nói giúp. "Ok, con tin." (English). "Thank you." Ông Kagami gật đầu, ánh mắt chân thành đến cảm động, cảm ơn Takao đã ra tay tương trợ. "You're welcome." Takao giơ ngón cái lên. "Dad, sao người mua nhiều thế?" (English). "Cho gia đình Atsu, họ vẫn chưa đến sao?" (English). "Dad, người đến sớm hai tiếng ba mươi phút." (English). "!! Ta quên mất." (English). "Mình cố tình đến đây ăn hết tiệm bánh mà, nhưng mong muốn nhỏ nhoi bị hai đứa con phá hủy mất rồi." Ông Kagami thầm nghĩ. "Tớ đến để chào hỏi thôi, tạm biệt cả nhà nha!" Takao vẫy tay chào tạm biệt. "Chào cháu/ em." Hiện bây giờ, bầu không khí trong tiệm bánh khá là ngột ngạt, ông Kagami ngồi ghế đợi, vừa chán nản không biết làm gì vừa phải liếc mắt kiểm tra xem con trai lớn có đang nhìn mình không. "Chán quá đi! Bánh kem! Muốn ăn bánh kem!" Trong lòng ông Kagami gào thét dữ dội. "Đây." Himuro đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt ông. Ông Kagami không ăn, chỉ nhìn, nhìn một cách chăm chú và đầy bất ngờ, thậm chí ông phải dụi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt không. Dụi mắt xong, vẫn thấy dĩa bánh đó ở trước mặt, ông nhéo má mình. Có vẻ ông quá quen với việc chịu đau nên chút lực này với ông như kiến cắn. Sau đó ông quay sang nhìn con trai, mới phát hiện rằng con mình đang quay phim. "Tac, con làm gì vậy?" (English). "Quay lại khoảng khắc đáng ngàn vàng, biểu cảm bất ngờ khi được chính con trai khó tính nhất của mình cho ăn bánh." (English). "Con cho ta ăn thật sao?" (English). "Vâng." (English). "Vậy đừng đánh ta nha!" (English). Ông Kagami cầm nĩa lên, ghim miếng bánh đó bỏ vào miệng ăn một lần. Nhai và nuốt miếng bánh đó, ông mới cảm nhận được vị là lạ, chưa từng nếm thử bao giờ. "Đây là bánh mới của con sao?" (English). "Vâng. Con đang có dự tính mở thêm phần menu dành cho người cần kiêng ăn đồ ngọt như ba. Ba thấy thế nào?" (English). "Thảo nào, không ngọt lắm nhưng rất ngon." (English). "Vẫn còn rất nhiều, ba vinh dự trở thành chuột bạch cho con đấy." (English). "Wow! Ba bắt đầu hưng phấn rồi đây!" (English). Himuro kết thúc đoạn phim, cất điện thoại vào túi, vào trong đẩy xe bánh mình đã chuẩn bị ra. Ông Kagami vinh dự làm chuột bạch, thử những món mới chưa có trong thực đơn của tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ông cứ việc ăn và nhận xét, Himuro ngồi phía trước chụp hình, ghi chú lại một số điều cần lưu ý, cần phải đổi mới và thêm vài ý tưởng của mình và của cha mình. Cứ như thế mà hai tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua một cách nhanh chóng, hai cha con quá chú tâm vào công việc nên quên mất thời gian. Leng Keng... Cánh cửa mở, hôm nay tiệm đóng cửa một ngày vì ngày đặc biệt, thế nên Himuro liền đoán ngay ai đến. "Con chào ba, mẹ, anh hai, chị ba, anh tư, anh năm." Himuro lịch sự chào hỏi, sẵn tiện giới thiệu sơ để ông Kagami có thể phân biệt. "Chào anh chị, chào các cháu." "Chào anh." "Cháu chào bác." "Ba! Tatsu-chin!" Murasakibara nhào tới ôm hôn người yêu như thể chẳng có ai xung quanh. "Atsushi, bỏ em ra." Himuro khó xử khi chồng lại vô tình quên việc chính. "How sweet." Ông Kagami cười. "Khụ... Atsushi! Ba vợ tương lai của con đang ở đây đấy." Ông Murasakibara ho khẽ, lên tiếng nhắc nhở. "Vâng." Murasakibara buông tay. "Con xin phép chút ạ." "Con mang cái bánh ba làm hôm qua ra." "Vâng." Himuro đẩy xe bánh vào trong chuẩn bị bánh nước, Murasakibara muốn chạy vào thì bị anh hai cản. "Ở nhà mẹ đã dặn sao?" Murasakibara bĩu môi, nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. "Khụ, xin lỗi anh, đứa con út này của tôi tính tình khá là trẻ con." "Không sao, Atsushi như vậy mới đáng yêu." Hai ông bố bắt tay chào hỏi nhau một số câu. Himuro đẩy khây bánh ra, đặt những đĩa bánh được cắt sẵn, những ly cà phê theo sở thích từng thành viên, rất dễ phân biệt vì phần sữa có tên họ. "Đây là bánh kem vị vani, mong anh chị và các cháu nhà sẽ thích. Tiếc vì ở đây không có dụng cụ pha cà phê nên chỉ có thể đặt ở tiệm, mong anh chị và các cháu không chê." Nhà Murasakibara bất ngờ về món quà ông Kagami đã chuẩn bị để đón tiếp gia đình chồng tương lai của con trai mình. "Không đâu, anh thật chu đáo. Cảm ơn anh." Bà Murasakibara đại diện gia đình cảm ơn ông Kagami. "Thật ngon." Các anh chị Murasakibara thích thú khi ăn bánh kem không quá ngọt cũng không quá béo, thưởng thức cà phê đúng loại mình yêu thích. "Ngon." Murasakibara ăn bánh uống cà phê một cách hạnh phúc, điều đó thể hiện rõ qua gương mặt anh. "Mừng vì các cháu thích." Ông Kagami cười. "Khụ..." Ông Murasakibara ho khẽ, nhắc nhở các con của mình. "À vâng, đây là tấm lòng của nhà bọn cháu." Anh hai Murasakibara là người giữ quà, đại diện tặng ông Kagami một đồng hồ đeo tay, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. "Cảm ơn cháu, ta rất thích. À! Ta cũng có quà cho cả nhà." "Không cần đâu anh thông gia." Bà Murasakibara ái ngại từ chối. "Anh chị không nhận là tôi sẽ buồn lắm." Ông Kagami làm mặt buồn. "Vậy thật ngại quá." Ông bà Murasakibara thấy ông vậy nên không từ chối nữa. Ông Kagami tặng một chiếc bút cho ông Murasakibara vì ông là chủ tịch của công ty Murasakibara, tặng bà Murasakinara một bộ nước hoa có mùi dịu nhẹ, không quá nồng, tặng anh hai Murasakibara một chiếc đồng hồ theo phong cách của doanh nhân vì anh đang là giám đốc trong công ty nhà mình, tặng chị ba Murasakibara một bộ mặt nạ dưỡng da có xuất xứ từ Hàn Quốc, tặng anh tư Murasakibara một chiếc mũ bảo hiểm Royal vì anh là tay đua, tặng anh năm Murasakibara một đôi giày thể thao nam Hàn Quốc và hai đôi tất khử mùi vì anh là hướng dẫn viên du lịch, phải đi nhiều nơi. "Cảm ơn anh thông gia." "Cảm ơn bác ạ." "Mừng vì mọi người thích." Cả nhà Murasakibara vui mừng khi nhận được những món quà mà mình yêu thích, trừ một người, em út Murasakibara buồn bã khi không có quà. "Atsushi, anh sao vậy?" Himuro thấy vẻ mặt cún con buồn bã của chồng, lo lắng hỏi. "Ba, sao con không có quà?" "Atsushi!" Anh hai Murasakibara mắng em út. "Không sao, đừng mắng thằng bé. Atsushi, ta đã tặng cho con rồi mà." "Có sao?" Murasakibara suy nghĩ. "Có, con đoán được không?" Ông Kagami cười. Cặp đôi MuraHimu suy nghĩ xem bố đã tặng quà gì, nghĩ mãi vẫn không ra, cặp đôi lắc đầu. "Ta đã tặng con cuộc đời còn lại của con trai lớn mà ta yêu quý nhất, không phải sao?" Ông Kagami cười. "Dad!" Himuro xấu hổ nhìn ba mình. "A! Đúng rồi! Tatsu-chin là món quà ngon nhất mà ăn hoài không ngán." "Atsushi!" Himuro xấu hổ, ngượng chín người trước câu nói của chồng. "Ngon lắm sao?" "Rất ngon." "Hai người thôi ngay cho con." Himuro thẹn quá hóa giận, mắng chồng lẫn ba mình. Cả nhà phì cười, vui vẻ trò chuyện.

Aomine - Kagami. Murasakibara - Himuro.
Ông Kagami muốn cùng lúc gả hai đứa con mình vào một ngày, nên hẹn gặp gia đình hai bên để cùng thảo luận. Vì lần này có liên quan đến việc mình có lấy vợ được không, Aomine và Murasakibara tạm gác hết mọi công việc sang một bên, theo bố mẹ nghe chính sự. Ông Kagami nghe hai đứa con trai mình bảo bạn trai nóng lòng đến muốn xin nghỉ việc chỉ để nghe bàn bạc, thế nên ông hẹn mọi người vào lúc sáu giờ buổi tối, lúc mọi người đều đã kết thúc công việc, tại nhà hàng mà lần trước ông cùng nhà Aomine hẹn gặp ăn trưa. Gần hoặc sắp đến giờ hẹn, Aomine và Murasakibara tốc hành giải quyết công việc. Ở chỗ làm việc của Aomine, anh hiện đang có phi vụ cần phải giải quyết gấp, và anh cũng đang rất gấp. Thấy nhóm cướp ngân hàng này cứ lái xe vòng vòng khắp nơi, rất làm mất thì giờ của anh, làm anh nổi nóng, lái xe điên cuồng dồn họ vào ngỏ cụt. Đồng đội ngồi ghế phụ và ghế sau lo lắng cho tính mạng này của mình sắp bị kĩ thuật lái xe điêu luyện của anh dọa cho ngừng đập. Dồn vào ngỏ cụt rồi, bọn chúng đi ra quyết liều một phen. Anh đang giận, rất giận là đằng khác, một mình solo với nhóm năm người. Đánh nhau xong, anh phủi tay, xem đồng hồ kiểm tra giờ "What! Only 30 minutes!" "Tụi bây chờ tao ngày mai đến xử." "Ở đây giao cho cậu!" Aomine vội leo lên xe, phóng nhanh về nhà sửa soạn. Hai người đồng đội chung xe với anh trò chuyện với nhau. "Anh, từ khi nào đội trưởng nói tiếng Anh thế?" "Từ khi ảnh có bạn trai, nói chính xác hơn là có vợ." "Ảnh sắp cưới sao?" "Ừ, nghe nói bay sang Mỹ kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật ở đó luôn." "Tụi mình có được mời không?" "Nếu chú em có tiền, có gan xin nghỉ thì được." "Vậy là em không đi được rồi." "Lo làm gì? Ảnh nói sẽ đãi bù, cùng với nhóm Kiseki no Sedai nổi tiếng một thời." "Thật hả? Bữa đó nhất định phải đi mới được." Ở chỗ làm việc của Murasakibara, Himuro theo bố cùng Kagami chuẩn bị một số thứ nên trong tiệm chỉ còn mình anh. Không hiểu vì sao tiệm hôm nay lại đặc biệt đông hơn ngày thường, nên anh phải ở lại làm gấp vài cái bánh để cho tối nay và ngày mai bán. Nhìn bộ dáng vừa càu nhàu vừa làm việc, nhăn nhó, khó chịu nhưng những chiếc bánh anh làm ra vẫn không hề kém đi chút nào. "Mình ghét bánh!... Mình ghét bánh!..." Anh cứ luyên thuyên câu này mãi, liên tục liên tục không ngừng nghỉ. Từ khi anh mở tiệm bánh với mơ ước rằng chỉ muốn được ăn bánh đến suốt đời, và cũng từ khi Himuro thấy anh ăn quá nhiều bánh ngọt nên đặt ra chế độ ăn ngọt cực kì nghiêm khắc cho anh, thì mức độ ăn ngọt của anh đã ở trên mức ổn định, dần dần liền có thể kiềm chế hoặc chấm dứt cơn thèm ngọt trong lòng mình. Chính vì vậy, một ngày làm quá nhiều bánh ngọt làm anh có chút ngán ngẩm, lười làm bánh. Mỗi khi như thế, anh hay ngân nga câu hát này. "Xong rồi!" Anh vừa hoàn thành xong bảng danh sách cuối cùng về những số bánh cần phải bổ sung. "Ở đây giao lại cho anh." Anh vui mừng, nhanh rửa tay thay tạp dề, phóng về nhà thay nhà. Các nhân viên đã quá quen thuộc tính cách vô tư vô lo này của ông chủ rồi, họ lắc đầu phì cười "Cuộc đời boss mà không có Himuro-san chắc tiêu tùng mất." "Ừ." Sau khi sửa soạn và lên đường, Aomine và Murasakibara đến cùng lúc và bắt gặp nhau, chào hỏi một chút. "Yo! Đến sớm thế." "Còn cậu?" "Như nhau cả thôi, tôi đón mẹ và ông già." "Tớ cũng đang đợi người đến." "Vợ cậu đến chưa?" "Nghe em ấy bảo là đang ở cùng bố và Kaga-chin." "Vậy là họ ở trong phòng đợi rồi." "Ừm." Hai chàng trai ôn lại chuyện cũ, rồi ba mẹ Aomine đến trước. "Daiki!" "Mẹ! Ông già!" "Cháu chào hai bác." "Murasakibara đấy à! Lâu quá không gặp cháu! Cao lên không ít đấy." "Mẹ chưa gặp từ hồi cao trung, từ 2m08 lên 2m26, đương nhiên là cao hơn rồi." "Chà! Cao lên nhiều đấy." "Ba mẹ cháu đã đến chưa?" "Họ sắp đến rồi ạ." "Atsushi!" "Ba! Mẹ!" Murasakibara vẫy tay chào họ. "Cháu chào hai bác." "Chào cháu Aomine." "Chào anh chị Murasakibara." "Chào anh chị Aomine." "Chúng ta vào trong rồi nói tiếp." "Ừ, mời anh chị." Vào bên trong căn phòng đã được đặt, có ba cha con nhà Kagami đang cười nói vui vẻ, có khách đến, cả ba đứng lên chào hỏi. Sau màn giới thiệu "con dâu" với gia đình hai bên làm quen, mọi người ngồi xuống gọi món. Nghe hai cha con Kagami gọi món, ông bà Murasakibara bất ngờ đến ngã ngửa, ông bà Aomine lần trước đã thấy rồi nên không bất ngờ lắm, chỉ thầm nghĩ "Lần này gấp đôi lần trước.", những người còn lại thì quá quen rồi nên không lạ gì. Trong lúc đợi các món ăn dọn lên, ba nhà bang chính sự. "Hai anh chị thấy ý kiến của tôi thế nào?" Ông Kagami. "Sang Mỹ đăng kí kết hôn cũng rất tốt, nhưng làm đám cưới mà không mời khách đến thì có hơi thất lễ." Bà Murasakibara. "Nếu vậy thì... tôi tính như thế này, để bốn chúng nó sang Mỹ đăng kí kết hôn, tổ chức hôn lễ tại nhà thờ, khách khứa đến tham dự là các đồng nghiệp, bạn bè của tôi, hai anh chị đến đại diện họ nhà gái. Sang Mỹ anh chị ở lại chơi mấy ngày cũng được. Về Nhật Bản chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thêm lần nữa, anh chị thấy sao?" Ông Kagami. Ông bà Aomine và Murasakibara nghe xong, tự bàn bạc lại với nhau. "Kết hôn hai lần? Ba! Người chơi lớn vậy?" Kagami, Himuro. "Có sao đâu, Kagami Reo này gả con trai đi phải làm ba ngày ba đêm mới đủ." Ông Kagami. "Vậy ba tự tổ chức cho bản thân đi. Tụi con không có thể lực tốt như vậy đâu." Kagami, Himuro. "Tiger, Tac, hai con không thể nào chiều nổi lòng người cha khi bị cướp mất hai đứa con trai sao?" Ông Kagami T-T buồn bã. "Ba xem tụi con là con gái sao?" Kagami khó chịu. "Con lúc nhỏ mặc váy cũng rất dễ thương mà." Ông Kagami. "Em từng mặc váy sao Taiga? Sao anh chưa từng thấy tấm nào trong mấy cuốn album của em vậy?" Aomine. "Anh xem trộm album của em? Em đã bảo anh tránh xa nó rồi mà!" Kagami nổi giận. "Tìm hiểu một chút về vợ mình có sao đâu." Aomine cười. "Anh!" Kagami nổi nóng. "Ta có thể cho con." Ông Kagami. "Không phải con đã đốt nó rồi sao?... Ba, người giấu ở đâu rồi?" Kagami. Ông Kagami cười, chỉ trán mình. "Được. Được." Kagami gật đầu liên tục, đứng lên, tiến lại gần ba mình. "Dear my little Tiger, are you sure about that?" Ông Kagami cười, chờ đợi con trai đang đến gần. "Taiga, em/con sao vậy?" Aomine, ông bà Aomine nhận ra được vẻ bất thường của Kagami. "Ba thân yêu, chúng ta đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi?" Kagami cười "thân thiện". "Dù con không muốn nhưng đó vẫn là kỉ niệm lúc nhỏ của con." Ông Kagami. "Đưa con." Kagami đưa tay ra. "Và đó vẫn là câu trả lời của ta." Ông Kagami. "Daiki, cản em ấy lại." Himuro. Kagami định đấm ông một cú thì Aomine đứng lên ôm chầm lấy cậu. "Giữ chặt em ấy!" Himuro. "Bỏ ra!" Kagami vùng vẫy. "Taiga! Bình tĩnh lại nào." Aomine cố chấn an vợ. "Taiga, con sao vậy?" Ông bà Aomine lo lắng hỏi. Mọi người đồng loạt đứng lên. Himuro biết có chuyện gì nên lặng lẽ đến cạnh em trai, vỗ vai cậu. "Taiga, em đã hứa." Himuro. "Ông ấy cũng đã hứa." Kagami. "Xin lỗi, cho tôi xin vài phút, việc nhà." Ônh Kagami. "Vâng." "Daiki, bỏ ra, không sao đâu." Ông Kagami ôm lấy con trai nhỏ dẫn đi, con trai lớn theo bên cạnh, cả nhà Kagami sang một bên nói chuyện nhỏ. "Các con chắc không biết chuyện gì đâu nhỉ?" Ông Aomine. "Tatsu-chin chưa từng kể bất kì chuyện gì về quá khứ của em trai mình." Murasakibara. "Liên quan đến mẹ của Taiga, 100% con chắc chắn." Aomine. "Sao cậu biết?" Murasakibara. "Bởi trong mấy cuốn album, không có một tấm nào của mẹ em ấy. Từng hỏi em ấy nhưng Taiga ngay lập tức đổi chủ đề." Aomine. "Tao nghĩ mày tối nay nên hỏi thăm thằng bé." Ông Aomine. "Chắc chắn rồi, vợ tôi mà." Aomine. "Ba, mẹ, chuyện khi nãy hai người nghĩ sao?" Murasakibara. "Có thể sắp xếp thời gian ở công ty, các anh chị con có thể xin nghỉ vài hôm, tiền vé sang Mỹ cũng không quá cao, nhưng nếu ở lại đó chơi mấy ngày thì tiền khách sạn có hơi cao, chưa kể khi về phải mua quà biếu cho bạn bè, họ hàng." Bà Murasakibara. "Chị nói phải." Bà Aomine. Hai nhà trai bàn bạc với nhau, cho đến khi nhà Kagami đã giải quyết xong vấn đề, vui vẻ trở về bàn tiếp chính sự. "Xin lỗi vì làm mất thời gian, chuyện ý kiến khi nãy, anh chị thấy sao?" Ông Kagami. Cốc... Cốc... "Chúng tôi mang món ăn đến." "Vâng." Phục vụ dọn món lên, xong xuôi, họ rời đi, cả nhà tiếp tục bàn bạc. "Ý kiến của anh không tồi, nhưng việc chi trả sinh hoạt khi ở lại Mỹ chơi vài ngày có hơi quá so với khá năng của chúng tôi." Bà Murasakibara. "Về chỗ nghỉ thì nếu anh chị không chê, nhà tôi vẫn còn vài phòng chống." Ông Kagami. "Rất nhiều chứ không vài." Kagami. "Bởi hay có rất nhiều khách đến chơi rồi ở lại qua ngày." Himuro. "Đồng nghiệp của ba chỉ đến chơi vài ngày rồi đi thôi mà." Ông Kagami. "Vài ngày hay vài tuần, hay ở lại luôn?" Kagami, Himuro. "Họ vẫn trả phần ăn của mình mà." Ông Kagami. "Đôi lúc con muốn đuổi hết những người đó ra khỏi nhà mình." Kagami, Himuro. "Hai đứa làm vậy mất uy tín của ta lắm." Ông Kagami T-T. "Ba, mẹ, hai người cứ đến." Himuro. "Ở lại bao lâu cũng được." Kagami. "Hoan nghênh anh chị đến chơi." Ông Kagami. Ông bà Aomine và Murasakibara nhìn nhau, gật đầu cười. "Anh thông gia đã nói vậy rồi thì sao chúng tôi có thể từ chối." Ông Aomine đại diện nhận lời. "Tôi kính anh!" Mọi người đứng lên, nâng ly uống rượu. "Mời mọi người dùng bữa." "Còn về thời gian, anh chị Murasakibara cứ về bàn bạc với các cháu nhà, nhưng phiền anh chị hãy sắp xếp nhanh một chút, tôi chỉ ở đây đến cuối tháng là về Mỹ nộp báo cáo." "À vâng, tôi sẽ về bàn lại." Mọi người vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa đùa giỡn, cười nói vui vẻ.

End.

------------------------------------------------------------

Comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro