Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện I

Okay, vì tất cả những chapter từ 32 trở lên sẽ được spam vào cùng một ngày nào đó sắp tới nên để đỡ tốn tiền mua dép cho các readers thì San sẽ viết tạm 1 cái ngoại truyện, cũng là để say goodbye with somebody...

Music: Honmo No Koi.
________________________________
Rapunzel Parody.

Rapunzel: Dương Hiền Nhi

Eugene Fitzherbert (Flynn Rider): Akashi Seijuurou

Dame Gothel: Dương Lam Chi.

Maximus: Aomine Daiki

Pascal: Kise Ryouta.

Stabbington Bro: Himuro Tatsuya - Murasakibara Atsushi

Đức vua: Kuroko Tetsuya

Hoàng hậu: Dương San San

Người dẫn truyện: Midorima Shintarou.

Và vô số các diễn viên quần chúng khác.

Đạo diễn: Dương San San

Quay phim, đạo cụ, ánh sáng: Vũ Miêu Linh Hà

Âm thanh: Mitobe Rinnosuke và Izuki Shun.

Thư kí trường quay: Momoi Satsuki

Make-up: Hyuuga Junpei

Bộ phận cung cấp thức ăn cho các diễn viên: Momoi Satsuki và Aida Riko

(Before acting)

Vì là không có tiền mua đồ hóa trang nên bộ tứ Dương San San, Dương Hiền Nhi, Dương Lam Chi, Vũ Miêu Linh Hà được đưa cho ít tiền để ứng biến.

- Kuroko, rõ bọn họ có thẻ tín dụng chứa đống tiền mà, sao không đưa bọn họ?

- Kagami-kun, cậu nên biết một điều. Rằng Koi-san + Inori-san + Hoshino-san + Izanami-san + một đống tiền = The Destruction of the Earth...

**

Sau một hồi chạy vòng quanh chợ bến thành, cả lũ đã vác được một đống đồ mua từ mấy bà đồng nát về.

- Oaaaa~ Hiền Nhi, trông mày... ra dáng pờ rin xẹt lắm đấy!

- Im đi San San! Trông vậy chứ khó chịu quá...

- Trông khó chịu gì đâu?

- Mày thử đội 15 cuộn giấy vệ sinh lên đầu xem?

**

- San San! Hiền Nhi! Linh Hà! Look! Am i beautiful?

-... cái lềnh gì đấy? - Linh Hà nhăn mặt hỏi.

- Xin được giới thiệu! Bộ đồ thân thiện với môi trường! Chiếc váy bóng bẩy này được chế tác từ áo mưa dùng 1 lần 7k mua ngoài chợ, dây áo là dây quần rút của San San, giày là dép tông của Hiền Nhi, một bộ quần áo rất hợp với câu chuyện, cũng rất thân thiện với môi trường, giá thành lại rất rẻ! Chúng mày nghĩ sao?

- ... Ờ... trông chẳng ngầu lòi cũng đéo dễ thương... - Said Hiền Nhi

- Á đù... sida vãi - Said San San... - à mà khoan, nó nói dây quần của ai cơ?!

**

Midorima xồng xộc từ trong phòng make-up ra.

- Ai? Ai là người viết kịch bản này!?

- Tôi, có gì sao?

Linh Hà giơ tay lên trong đám đông.

- ... Kiệt tác! Đây quả thực là một kiệt tác!

- Tôi biết mà! Đúng không! Kiệt tác đúng không!

- Đúng!

Trong khi đó...

- Ê... chúng mày thấy gì không?

- Ghê vồn... thế giới này thật đáng sợ...

- Cứu tao...

Ba đứa: San San, Hiền Nhi, Lam Chi co rúm lại nhìn hai con người kia đang tỏa ra aura lấp lánh...

**

- Pff... Hahahahaha!! Cậu mặc gì vậy... Aominecchi...?!

- Im đi Kise, nhìn lại cậu trước đi...

- Daiki, đấy là đầu bò, không phải đầu ngựa

- Aomine-kun đầu bò...

- Aochin đầu bò...

- Dai-chan đầu bò...

- IM HẾT ĐIII

**

Sau một hồi chạy tới chạy lui, sân diễn cũng đã sẵn sàng.

And now...

ACTION!

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nhỏ có tên là Corona, có một đức vua và hoàng hậu mãi không có một đứa con, họ đã đi khắp vương quốc để tìm thầy thuốc, rồi họ gặp một vị thầy thuốc mà nghe nói là rất có tài...

Thầy thuốc (Mibuchi Reo): Hoàng hậu bị vô sinh rồi.

Đức vua: Gì cơ?!

Hoàng Hậu: Vậy... có cách gì không?

Thầy thuốc: Có thì có...

Hoàng Hậu: Vậy xin thầy... chúng tôi cần con nối nghiệp...

**

Hoàng Hậu: Mình ơi... cố lên... vì con chúng ta...

Đức vua: Mình đừng quá lo lắng... mà... tại sao tớ lại là người sinh và tại sao con chúng ta lại là một hộp bánh? Koi-san?

**

Cả nước hay tin đức vua hạ sinh một tiểu công chúa thì ai cũng lấy làm mừng, mở tiệc suốt ba ngày mười lăm đêm để chúc mừng.

Công chúa được tặng rất nhiều thứ. Như chocolate đồng xu. Nhưng vì quên không bóc vỏ bạc chocolate mà công chúa đã nuốt luôn cả vỏ thiếc lẫn chocolate vào bụng.

Hôm sau, mái tóc nâu bồng bềnh tự nhiên dài bất thường và chuyển sang màu vàng.

Mụ phù thủy Gothel biết được tin đó thì rất muốn cắt mái tóc dài kia của công chúa sau đó đem đi bán. Vậy là một đêm, bà ta lẻn vào tòa dinh thự của công chúa.

Nhưng vì chưa cắt xong, bà ta đã bị người hầu bắt vì tội đi vào mà không lau chân, hoảng quá, bà ta bế luôn cả công chúa đi.

Từ đó, không một ai biết tung tích của cô công chúa...

**

Vài chục năm sau, ở một tòa tháp cao trong rừng...

Rapunzel: Cả ngày không lấy nổi một cái like... thật tình...

Pascal: Rapunzel... mẹ cô chưa về à?

Rapunzel: chưa, bà già ấy chắc lại qua mấy tiệm quần áo rồi tự sướng rồi... mà tắc kè biết nói à?

Pascal: ... Chắc vậy.

**

R

apunzel vì lúc bắt đi còn quá bé, cô không còn nhớ rõ cha mẹ của mình, cô chỉ còn nhớ sức mạnh chữa lành vết thương và công dụng làm đèn điện của mái tóc mình đến từ vỏ bạc thiếc của miếng chocolate cô ăn hồi nhỏ.

Khi đó, ở cung điện hoàng gia...

Stabbington bro1: Nhanh lên! Flynn! Lính sắp tới  rồi!

Stabbington bro2: Richin... nhớ lấy cả Maiubo nhé...

Flynn Rider: Sắp được rồi... cuối cùng thì chiếc kéo vàng này cũng đã thuộc về ta...

[Behind the scene...

Hiền Nhi: Thế oắt nào mà Boss lại phải đi ăn trộm?

San San: Chà... ai biết... ]

Cả ba đang vất vả để bước qua căn phòng mà không mắc bẫy thì bỗng dưng có một tiếng động vang lên

"Dừng lại nhanh!"

Flynn Rider: Vừa rồi...

"Cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh!"

Stabbington bro1: À, xin lỗi, nhạc chuông điện thoại của tôi.

**

Cả ba đã thành công trong việc trốn thoát khỏi tòa lâu đài vớ vẩn ấy, nhưng vì Stabbington bro2 đã trượt chân ngã sml khi chạy đến cửa hàng kẹo nên Flynn đã ôm chiếc kéo vàng chạy đi.

Flynn Rider chạy mãi... chạy mãi... cho tới khi nhìn thấy ánh sáng của Đảng...

Và anh đã quyết định bỏ kéo đi theo Đảng.

Gothel sau khi đã lượn lờ hết chợ Bến Thành thì mới vác xác đi về, lúc trên đường về, mụ thấy một chiếc kéo vàng, chắc mẩm sẽ bán được tiền liền đem về.

Khi mụ đem về nhà, thấy đứa con gái mà mụ "ngày đêm chăm sóc" đang bị con tắc kè đè ra cắt tóc đem bán để đi chơi với con ngựa thì mụ tức lắm, liền túm cổ con tắc kè đáp đi thật xa.

Mà mụ đáp đâu không đáp, lại đáp vào đúng dinh thự hoàng gia.

Pascal rất tức giận, liền chạy ra ăn vạ với Maximus. Việc đó Maximus cũng tức giận không kém, liền bỏ tạp chí đi kiếm Gothel tính sổ 

Trong khi ấy, ở căn cứ chiến khu Việt Bắc của quân đội Nhân Dân Việt Nam, Flynn đang rất tích cực tham gia kháng chiến, một kéo đâm chết địch.

Vậy mà thế oắt nào, Maximus chạy qua khiến cho Flynn bị xốc lên và khi tỉnh lại đã thấy mình trên lưng ngựa.

**

Rapunzel: Thấy chưa! Bà chẳng làm được gì ngoài ăn bám cả!

Gothel: Má mì sò rì, đừng mắng nữa mà...

Rapunzel: Bà tin tôi phang chảo đầu bà ngay bây giờ không? Còn không mau đi kiếm một cốc Mr.Goodtea vị bạc hà về đây cho tôi?

Gothel: Đi ngay đây... đi ngay đây...

Gothel vừa đi được một lúc thì bỗng tòa tháp đổ rầm, Rapunzel may mắn thoát chết khi bám vào cột điện ngay cửa sổ.

Khi cô leo xuống, có một con ngựa mình đen kịt đang nằm sóng soài ở đó.

Bỗng có tiếng động lạ ngay sau cô.

Cô quay lại, đó là một chàng trai với mái tóc đỏ, mình mặc quân phục đầy mùi bom đạn...

Cả hai nhìn nhau đắm đuối một hồi...

Khiến cho Koyusaki và Hoshino phải chạy ra giữ thần Cupid để không cho ổng bắn tên...

Rapunzel: Anh là...

Flynn: Cô là...

Rapunzel: Chẳng lẽ nào...

Flynn: Cô...

Rapunzel: Anh là ai vậy?

Flynn: Tôi không biết, cô là ai?

Rapunzel: Ờ... tôi là nữ vương bá chủ thế giới, đang đi tìm trà sữa để uống, liệu anh có thể dẫn đường?

Flynn: Muốn mua trà sữa uống mà không biết đường thì nói thẳng ra đi, bày đặt bá với chả chủ ...

**

Hai người, một nam một nữ bắt đầu chuyến hành trình đi tìm trà sữa của mình...

Nơi đầu tiên họ đến là quán rượu... ờ... KFC.

Rapunzel: Chủ quán! Một bàn 2 người!

Chủ quán (Aida Riko): có ngay!

Một lúc sau khi cả hai đã vào chỗ, chủ quán bưng ra hai cốc nước có màu là lạ...

Flynn do quá khát nên đã uống hết một hơi.

Rồi lăn ra chết lâm sàng...

Rapunzel hoảng quá, chạy ra đỡ người kia, liên tục tát đến đỏ ửng hai má...

Rapunzel: Dậy đi! Người chưa biết tên!

Flynn: Tên... tê... tên ta là... Eugene...

Rapunzel: Mau dậy đi! Đừng gục ở đây! Eugene!

[Behind the Scene

San San: Đàn đâu! Đánh đi!

Kise lững thững ôm cây đàn tì bà to chả bá ra giữa trường quay...]

Rapunzel: Hỡi người... ươi.. ươi... ười...~~ sao người nỡ... ớ... ớ...

Tằng tăng tằng tằng tăng tằng pặc...

[BTS:

San San: Cái wtf?

Kise: xin lỗi, đứt dây đàn, đợi chút đánh lại]

Tằng tắng...  pặc...

[Sau vụ trên, Kise còn làm đứt dây đàn 7 lần nữa và đã bị Linh Hà đuổi ra khỏi trường quay... ]

Rapunzel: Hỡi ơi... anh chết rồi thì lấy ai đưa tôi đi mua trà sữa đây... hức hức...

Flynn: ... không sao... hãy cứ đi tiếp... mà không có tôi... ựa...

Rapunzel: EUGENE!!  No...

[BTS:

Linh Hà: Atsu! Mau thả đom đóm ra!

Murasakibara: Không có đom đóm... sâu róm được không??

Linh Hà: Sâu róm đom đóm côn trùng gì cứ thả hết ra!]

Quán ăn bỗng dưng sập xuống...

Để ra cả bầu trời sao trước mắt...

Nơi ấy còn lại tiếng khóc của một cô gái... thương cho chàng trai bị ngộ độc thực phẩm chết...

Đom đóm... như đang an ủi cô... ước mong sao cho giọt nước mắt ấy... đừng rơi nữa...

Từng ánh đom đóー

Rapunzel: Á đù sâu róm!

Từng ánh đo... à... e hèm... từng con sâu róm nhúc nhích nhúc nhích đuổi theo cô gái tóc vàng... cô ấy cứ mãi chạy... chạy... cho tới khi vấp cục đá ngã sml bị sâu róm đè chết.

Từ đó, họ sống happily ever after.

The end.

- CẮTTT!! - Said San San


- Diễn tốt lắm! Mọi người diễn tốt lắm.

Linh Hà nở nụ cười tỏa cmn mưa chạy everywhere

Đó là một cái kết có hậu.

- Tốt lắm, tốt lắm, hahaha

- Cậu cười cái gì vậy? Koi-san?
________________________________
Góc Tác Giả:

San San: ... Where is it ...

Lam Chi: Mày tìm gì vậy San San?

Hiền Nhi: Nó tìm dây quần.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 18/8/2018
Ngày đăng: 18/8/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro