Chapter 9
(Lam Chi's POV)
- Gì vậy... Kise?... cậu nói gì tớ không hiểu...?
- À... thì... tớ thấy cậu có vẻ biết rất nhiều về tớ... cả những chuyện mà fan không biết nữa. Mà bạn thường chắc không phải. Tớ với cậu từng là người thương của nhau à? Nói tớ nghe, đúng vậy không?
"Chơi nhau à... đùa nhau à..."
- Kise-kun... cậu... hiểu lầm đâu chăng?
- Không! Đúng vậy mà!
Nghe cậu ta nói kìa. Còn chưng ra cái bộ mặt "nhất định" kia nữa.
- Không phải đâu ... nghĩ lại đi!
- Vậy... người yêu cũ?
...cuộc sống không lường trước điều gì
- Hoshino-cchi... cậu nhặt bóng làm gì vậy?
- Ignite pass... Kai
"Huỵch"
- Ựa... sao cậu nỡ làm vậy với tớ, Hoshino-cchi?...
- Tớ đã hiểu nỗi khổ của Kasamatsu-senpai rồi. - Tôi nắm tay, nói chắc nịch - Từ nay, hãy để mọi thứ cho em. Kasamatsu-sepai.
- Tại sao cậu có thể làm thế trên nỗi đau của tớ?
- Biết tại sao không? - Tôi cúi người xuống nhìn chàng trai kia đang nằm trên một vũng máu - Vì cậu đáng bị như vậy. Tớ sẽ xử lí nốt cả những gì Kasamatsu-senpai và Kuroko-kun đã chịu đựng.
- Tại sao lại có Kuroko-cchi ở đây????
"Cạch" - Chúng tôi đang nói chuyện thì cánh cửa phòng thể chất lại mở.
Và người bước vào là Huấn luyện viên: Takeuchi-sensei.
- Ơ... hai đứa làm gì ở đây vậy?
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là tập bóng một chút thôi - Tôi xua tay cười trừ nhìn về phía huấn luyện viên. Sau đó cầm cổ áo Kise kéo ra cửa
- Hoshino-cchi... tớ có thể tự đi được...
Chàng trai tóc vàng than lên khi chúng tôi ra khỏi cửa phòng tập. Tôi thả cậu ta ra. Nhưng có vẻ dư âm của chiêu Ignite pass vừa rồi vẫn chưa hết, cậu ta đi còn không vững nữa
- Kinh khủng hơn cả cú đá của Kasamatsu-senpai...
- Có lẽ tớ hơi quá tay. Lần sau dùng Ignite pass thường thôi là được.
- Cậu tính giết tớ à?
Trên con đường về lớp, tôi bỗng cảm thấy không cô đơn nữa rồi, vì có cậu bạn này ở bên.
- Hoshino-cchi, cậu đến từ đâu vậy?
- Sao hỏa. Tớ tới từ một hành tinh xa trái đất mang tên Mars.
- Gì cơ...
- Bỏ bỏ đi, tớ đùa ấy.
- Vậy trước khi tới đây, cậu từng học ở đâu?
- Một đống gạch liên kết bởi một đống bê tông, thi thoảng còn có gỗ, sắt và thủy tinh nữa.
- Hả??? Cậu học ở đâu cơ?
- Một cái nghĩa địa bị đập nát, san bằng được phủ gạch, bê tông cốt thép.
- Má ơi...
- Sao chứ? Tớ miêu tả đúng mà.
Hình như vẫn còn sớm hay sao ấy... hành lang giờ vắng vắng, không mấy ai qua lại.
- Hoshino-cchi!
- Sao?
- Cậu không thắc mắc vì tại sao tớ gọi cậu vậy ư?
- Theo như thống kê thì có rất nhiều người nổi tiếng thường gặp một số vấn đề về đầu óc, nên cho dù cậu gọi tớ là gì đi chăng nữa. Tớ cũng không phàn nàn đâu!
- Vậy tớ gọi cậu bằng tên cũng được hả?
"Này... cậu vừa thừa nhận mình gặp một số vấn đề về đầu óc à? Kise?"
- Ừ, bằng tên cũng được.
- Xem nào... Hoshino...
- Aoi - Tôi thở dài một tiếng - phải chăng tên tớ khó nhớ vậy sao?
- Aoi... Aoi-cchi...
"Bơ luôn à...?"
- À! Tớ nghĩ ra rồi! Tớ sẽ gọi cậu là Acchi!
- Làm ơn thôi đi!
- Đổi lại, cậu gọi tớ bằng tên, được không?
- Sao cũng được...
"Cậu có biết từ 'đổi lại' mà cậu nói nó chẳng có nghĩa gì ở đây... vì tớ chẳng nhận được cái lợi gì cả..."
"Xoạch" - Tôi mở cánh cửa lớp ra. Không biết từ đâu ra một đống hoa quả nhảy bổ vào người bên cạnh tôi.
- Kise-samaaaaaa!!!
Khỏi phải nói, cũng biết đó là dàn fan hùng hậu của cậu.
Tôi nghiêm nghị giơ tay chào:
- Ryouta-kun... ra đi thanh thản, tổ quốc ghi công cậu
- Acchi... cứu tớ... ngột chết mất.
Tôi nhìn xuống con người đang bị vậy quanh, rồi bị hỏi han đủ thứ linh tinh kia. Điều đó khiến tôi không thể không thốt ra một câu:
- Amipopo...
"Reeng" Chuông reo, báo hiệu giờ học đã tới. Tôi ngồi vào chỗ, liếc mắt xuống nhìn cậu vàng phía dưới đang nằm gục, thở không ra hơi:
- Acchi... tại sao chứ?
- Làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế. Tớ không phải đồng minh của cậu. Quan hệ giữa tớ và cậu chỉ giống như người cai ngục và tù nhân. Thế thôi.
- Aaaaaaaaaaaaa! Acchi thật độc ác.
- Haiz... đừng nghĩ đó là sự thật chứ! - Tôi quay ngang, nở nụ cười mà tôi cho là "đẹp" nhất của tôi
- Acchi~~~~ cậu như Kuroko-cchi vậy aaa~
- Chẳng giống chỗ nào cả. Và giờ thì trật tự đi, Ryouta-kun
Tôi ngáp ngủ gần như cả buổi học, kiến thức trên bảng gần như chẳng có chút nào vào đầu tôi.
Sau hơn 3 tiếng địa ngục, tôi cuối cùng cũng thoát.
Giờ ăn trưa tới. Và tôi nhận ra mình quên mang bento rồi.
- Acchi! Cậu quên mang bento à? - Ryouta tới bàn tôi, nhìn với ánh mắt thích thú.
- Ừ - Tôi nheo nheo đôi mắt hường phấn của mình. - Có vẻ điều ấy khiến cậu hạnh phúc, Ryouta
- Đâu có.
- Đừng có cười trên nỗi đau của tớ. Tớ chọi dứa vào mặt cậu giờ.
- Sao lại là dứa?
- Vì bây giờ tớ đang cầm quả dứa. - Tôi lôi trong cặp ra hẳn một quả dứa, dí sát mặt cậu ta.
Lập tức, ùn ùn mĩ nhân kéo tới chỗ tôi:
- Này cô kia, cô đang làm gì vậy hả? Sao cô dám làm vậy với Kise-sama?
- Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt thanh tú của Kise-sama có vết thương không?
Tôi chống tay, cười nhạt:
- À... thế sao... mới sáng nay tôi vừa chọi hẳn quả banh vào cậu ta đấy. Cậu ta có sao đâu?
- Cô đã làm gì cơ?!
- Sao cô dám!?
Tôi xách cặp, đi ra cửa, mặc kệ đám đông kia:
- Tớ về trước đây, mai gặp lại nhé Ryouta
- Mai gặp lại, Acchi... - Kise khó khăn nói ra một lời chào.
Trước khi đóng cửa lớp, tôi còn nghe thấy tiếng ồn của mấy fan cuồng:
- Sao cô dám gọi tên của Kise-sama dễ dàng như vậy?
- Lại không dùng kính ngữ nữa chứ!
Haiz... kệ đi... quan tâm làm gì.
Tôi bước đi trên hành lang kia, không biết từ lúc nào mà tôi cảm thấy khuôn mặt nóng bừng.
Soi qua cửa kính, tôi thấy hình như bản thân mình... đang đỏ mặt.
Aaaaaa... sao lại thế này...? Mình ngại gò sao??? Ngượng gì sao? Cơ thể sao lại tự phản ứng không theo chỉ thị thế này???
Đôi chân tôi chợt dừng trước cửa phòng giáo viên. Không nhấc nổi nữa.
Đột nhiên, cửa phòng giáo viên mở, và huấn luyện viên bước ra.
- T... thưa huấn luyện viên...
Huấn luyện viên Takeuchi thấy tôi, chợt giật mình:
- Sao vậy? Em có việc gì à?
Tôi đã từng thoáng qua suy nghĩ này mấy hôm trước. Nhưng không hiểu sao hiện tại, tôi lại thấy nó chắc chắn như vậy
- Có thể... cho em tham gia câu lạc bộ bóng rổ không ạ???
- Tham...gia? Là sao?
- Em có thể làm Quản lí đội bóng được không ạ?
- Em chắc chứ?
- Hoàn toàn chắc chắn ạ!
Suy nghĩ một lúc, huấn luyện viên bảo tôi ra sân sau của trường, là khu vực chạy điền kinh.
Khi tôi tới, tôi đã thấy huấn luyện viên đứng đó, tay cầm một tệp giấy mỏng, tay còn lại cầm đồng hồ bấm giờ.
- Tôi cần kiểm tra thể lực của em, nếu đạt chuẩn, em sẽ được tham gia câu lạc bộ bóng rổ với chức vị là quản lí. Và sau đó, công việc của em sẽ là rèn luyện thể chất cho các thành viên.
"Mình tưởng đó là công việc của huấn luyện viên??"
Tôi khởi động một chút, rồi bước vào vạch xuất phát của đường chạy.
- Hoàn thành đường chạy một cách nhanh nhất có thể cho tôi.
- Vâng...
-...chạy!
Khi huấn luyện viên vừa dứt câu, chân tôi rời vạch. Tôi chạy hết tốc lực về phía trước.
"Đường chạy này còn ngắn hơn đường chạy ở cuộc thi điền kinh..."
Và tôi đã hoàn thành đường chạy trong quãng thời gian chưa tới 10s. Thật ra chỉ xấp xỉ 10s thôi.
Tiếp đó là nhảy dây.
Bật xa
Rồi đu xà...
"Gì vậy??? Mình có phải cầu thủ đâu?"
Cuối cùng là hít đất.
Tôi mệt mỏi nằm ra giữa sân:
- Huấn luyện viên. Em đạt chứ?
- Ừ. Tất cả các kết quả đều đạt chuẩn. Chúc mừng em, từ bây giờ em sẽ là quản lí của câu lạc bộ bóng rổ. À... tên em là...?
- Hoshino Aoi ạ...
- Hoshino-san, về phòng thể chất thôi.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn huấn luyện viên kia:
- Huấn luyện viên, mai được không ạ? Bây giờ em cần về, có một số công việc riêng em cần giải quyết.
- Được thôi, hẹn gặp em ở trường vào ngày mai, Hoshino-san.
Tôi lết cái thân xác đau nhức dính đầy cát vào trong phòng thau đồ của trường, tôi thay ra bộ đồng phục thể dục, mặc vào bộ đồng phục trường.
Khi ra khỏi cổng trường, tôi gần như sắp ngất luôn. Khi ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi phải làm một bài kiểm tra thể chất dài như vậy.
May mắn là hồi nãy trong phòng thay đồ tôi đã gọi taxi, không là tôi gục luôn.
Chiếc xe taxi rời ngôi trường, và dừng ở Maji buger gần nhà tôi.
Tôi gần như được sống khi bước vào tiệm đồ ăn nhanh kia.
Tôi nằm vật ra trên bàn đợi đồ ăn, trông như một con sắp chết vậy.
- Aoi, chết chưa?
Tôi cảm thấy có một cái gì đó lành lạnh áp sát vào má tôi sau câu nói đó. Tôi ngẩng mặt lên:
- A... San San hả... cứu tao đi. Sắp chết rồi.
- Ừ, tao hiểu. Tao cũng vậy mà.
Sau khi đã lược bỏ tất cả những gì không cần thiết phải kể, tôi nhận ra là đã tới sáng hôm sau rồi.
À không. Tới giờ hoạt động của câu lạc bộ hôm sau luôn rồi ấy.
Tôi hiện tại đang tới phòng thể chất. Và đi trước tôi là huấn luyện viên Takeuchi.
"Cạch" - Huấn luyện viên mở cửa phòng thể chất. Nơi mà hiện tại tôi thấy đang rất ồn.
Ồn? Tất nhiên là bởi fan nữ của Ryouta rồi.
Sau khi các fan nữ rời đi hết, buổi tập của câu lạc bộ mới bắt đầu. Trước đó, huấn luyện viên có giới thiệu tôi với các senpai và những người khác trong câu lạc bộ:
- Các em, từ giờ câu lạc bộ chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Em ấy sẽ là quản lí của câu lạc bộ bóng rổ Kaijou
Tôi khẽ cúi người xuống:
- Em là Hoshino Aoi. Mong được giúp đỡ.
Vừa dứt câu, tôi ngay lập tức nhận ra được vật thể lạ đang tới gần:
- Acchi!! Mong được giúp đỡ~~~~
Tôi né qua một bên, khiến cho vật thể lạ kia ngã nhào ra phía sau:
- Ryouta, cún hư.
Sau đó, tôi nhìn quanh, tìm bóng hình một ai đó.
"Đâu rồi...? A... kia rồi"
Tôi đã tìm thấy bóng hình cần tìm. Tôi tiến gần lại người đó.
Sau khi đã chắc chắn rằng ánh mắt của người đó đã thu về phía mình, tôi mới quỳ một gối xuống trước mặt con người kia:
- Kasamatsu-senpai, xin hãy tin tưởng và giao trọng trách của senpai lại cho em. Em sẽ đảm bảo toàn mạng rằng sẽ hoàn thành nó...
Kasamatsu-senpai lúc ấy còn ngạc nhiên lắm:
- Trọng... trách gì?
- Dạ, tiêu diệt thần tai họa mang tên Kise Ryouta!
- Anh trông mong vào em! Hoshino-san!
- Acchi... sao cậu nỡ?...
Buổi tập đầu tiên với cương vị quản lí của tôi trong đội bóng hình như cũng chẳng có gì. Cứ cảm tưởng rằng nó là buổi làm quen gặp mặt ấy.
Khi về, nhận được một tin nhắn.
"Hoshino-san,
Tớ là Kise đây. Cậu có thể tới phòng mĩ thuật bây giờ không? Tớ có việc cần nói với cậu"
Lúc đầu tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng rồi lại thôi.
Tôi nhanh chóng tới phòng mĩ thuật.
Nhưng khi bước vào, mọi thứ tối đen...
- Ryouta... có việc gì?
"Cạch"
Liệu rằng chuyện tình của đôi bạn chẻ Aoi-Ryouta có thành thật? Hay hai người sẽ phải chia xa?
To be continue...
________________________________
Góc tác giả:
Hiền Nhi: Không biét từ bao giờ nơi này đã biến thành tình trường của con Chi...
San San: Sax... Lam Chi... sa đoạ quá cơ...
Lam Chi: Vậy không phải tại mài sao San San... sao lại nói tao như vậy? TvT tao vô tội
Hoàn thành bản thảo: 23/5/2018
Ngày đăng: 23/5/2018
By: San Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro