Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


(San San's POV)

- Koyusaki Koi-san... cậu là ai?

Vài giây im lặng. Tôi cắn môi nhìn con người trước mặt.

- Có thể... cho tớ biết được chứ?

Tôi thở hắt ra vài tiếng:

- Cậu... nghĩ sao? Ý tớ là... cậu nghĩ tớ là ai?...

- Tớ cũng không biết... có cảm giác tớ với cậu đã biết nhau từ rất lâu... nói chuyện với cậu... có cảm giác như trò chuyện cùng cậu ấy vậy...

- Cậu ấy?

- Là một người bạn cũ của tớ thôi...

- Ogiwara Shigehiro. Tớ nói phải chứ?

Đôi mắt xanh nền trời kia mở rộng nhìn tôi, sững sờ:

- S...sao cậu biết?...

- Sao tớ biết ư? Tất cả mọi thứ về cậu. Tớ biết tất, Kuroko Tetsuya à...

- Điều đó càng khiến tớ thêm thắc mắc rằng cậu thực sự là ai

Tôi thoáng nở nụ cười nhẹ trên môi. Tiến tới gần chàng trai ấy, tay giơ nắm đấm, đấm vào ngực con người đối diện:

- Hiện tại, cậu không cần phải biết tớ là ai đâu. Tớ là bạn. Không phải địch. Chắc chắn là như vậy. Đến một lúc nào đó. Tớ sẽ nói cho cậu biết. Hãy đợi.

Mái tóc thiên thu kia cúi xuống, nhìn tôi. Đôi mắt xanh biếc màu trời kia không ngừng lung lay.

Tôi lấy ra từ chiếc cặp sách của mình một chiếc sơ mi, đưa cho cậu ấy:

- Hạng 11*, nhớ cẩn thận nhé!

Lúc đó, cậu nhóc vô hình còn ngẩn người một lúc, có vẻ như chưa nhai hết câu chữ của tôi hay sao ấy. Thật tình.

Nhưng khi hiểu rồi thì bắt đầu cầm chiếc áo, kẹp bên tay:

- Koyusaki-san, cậu giống Midorima-kun thật đấy!

- Cậu nghĩ vậy sao? - Tôi đưa tay lên xoa cằm - Ừm... Tớ thì lại không đấy! Tớ không phải là kiểu tsundere. Và tớ cũng không dành quá nhiều tiền để mua lucky item!

"Nhưng sẽ dành đủ tiền để mua chuộc cậu đấy!"

- Nhắc mới nhớ... hình như những lucky item của Midorima thường rất đắt... - Kuroko cất bước, vừa đi vừa nói.

- À... nè... Kuroko-kun... tớ gọi cậu bằng tên... được chứ?

- Tất nhiên rồi

- Vậy cậu gọi tớ là "Koi" thay vì "Koyusaki-san" được không?

- Tất nhiên là không.

Tôi biết cậu ấy sẽ trả lời như vậy mà, tôi bắt đầu nghi ngờ việc cậu ấy có phải là tsundere như Midorima không đây.

Dù gì đi chăng nữa, dù câu trả lời như thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi.

Tôi lấy ra một cốc Vanilla milkshake size L mà mình mới mua ở Maji buger hồi nãy.

Tất cả đều có mục đích. Mục đích cả đấy.

Và khi nhìn thấy cốc vanilla milkshake kia. Đôi mắt xanh thiên thu sáng rực :v đúng như dự đoán của tôi

- Tớ gọi kèm kính ngữ được chứ?

- Được!

Mua chuộc bé vani dễ thế này sao?

Tôi bắt đầu im lặng để nghe nhóc xanh nói về những thứ xung quanh. Nhưng rồi bắt đầu cuống cuồng lên khi nhìn lướt qua chiếc đồng hồ:

- Còn hơn 5 phút nữa là chuông reo rồi! - Tôi chạy lên, kéo tay Kuroko - Nhanh, không là không kịp đâu! Tet-chan!

- Tet...-chan?

Tôi đến trường vừa kịp lúc. Đang định may thay cho cái thân thì bỗng lại cảm thấy than thay cho cái số.

Vừa bước vào lớp, nhận ngay cái ánh nhìn cháy xém của Kagami. Rồi sau đó, lại còn nghe hắn than:

- Này cô, cô dẫn bạn tôi đi loanh quanh, khiến chúng tôi lỡ buổi điểm danh sáng ở câu lạc bộ rồi đấy!

- Nào, Kagami-kun... là cậu ấy đã kéo tớ tới trường đấy chứ! Nếu không là tớ muộn học rồi đấy!

Tuy Kuroko đã vô ngăn, nhưng dường như tác dụng của misdirection đã khiến cậu ấy mờ nhạt hơn cả. Hoặc chí ít ra là trong lúc này

Và tất nhiên rồi, Kuroko Tetsuya bị bơ. Bởi chính ánh sáng của mình.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cậu ấy bị bơ như vậy. Hết Aho rồi đến Baka, đúng là cặp đôi hoàn hảo mà... tuy rằng lẽ sống của tôi ngoài Akakuro ra còn có Aoki nữa cơ... Poor him...

Quay trở lại với cái tên Baka kia. Hắn ăn nói ba xàm. Nghe khó chịu quá cơ. Muốn cho hắn ăn một bạt tai. Nhưng hắn là con trai. Mình là con gái. Gái đánh trai là vũ phu...

Mà giờ tôi mới biết có vụ điểm danh sáng của câu lạc bộ đấy. Thú vị à nha

Hoặc là hắn ta bịa ra để lấy cớ đi với cậu nhóc tóc xanh.

Gì vậy? Hắn vẫn không nhận ra là hắn không có cửa hả?

Xía!!!!! Ghétttttt!!!

- Này, cô nghe tôi nói không vậy? - Tên Baka kia xua tay trước mặt tôi

Tôi bực bội gạt tay hắn ra, nhếch mép nở nụ cười "khinh bỉ":

- Ôi! Cậu đang nói với tôi sao? Xin lỗi, vì không nhắc tên nên tôi chả biết cậu gọi ai cả. Thật thất lễ quá đấy.

Chẳng cần nói cũng biết. Sau đó chúng tôi dằn mặt nhau tới tóe lửa. Bé Vani ở giữa tự kỉ không nói lời nào.

Nhưng mà nhé... Tôi thấy tức. Tức lắm a~ Tet-chan... sao cậu có thể chịu được tên này? Vừa tự cao... lại còn đần. Tại sao chứ? Bộ cậu không thấy ức chế khi đi theo con người này khắp nơi sao?

Tôi quy phục trước sức chịu đựng của cậu. Tet-chan!

Và khi thầy giáo vào, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Tôi bắt đầu ngày học thứ hai tại nơi này. Lại một ngày chán nản học lại tất cả những gì đã được học.

Nếu trước kia tôi cảm thấy nó thú vị biết bao thì giờ lại cảm thấy chán nản nhường nào.

Rồi, tất nhiên, buổi học cũng mau chóng kết thúc. Lâu lắm đấy. Tới giờ ăn trưa rồi.

Tôi lại xuống hàng cây hôm qua ngồi. Làn gió nhè nhẹ thổi.

Vệt nắng vàng in trên hàng gạch phía trước tôi. Nó dường đang vẽ ra tất cả tâm tư của tôi.

Tôi suy nghĩ miên man vài thứ. Rất nhiều, rất nhiều.

Rất nhiều điều mà tôi muốn nói ra bây giờ. Chỉ hờn là không có ai để nói. Cũng chỉ tiếc là câu chữ không thể miêu tả chúng, không thể miêu tả cảm xúc của tôi bây giờ.

Sao mà tôi muốn quên đi quá. Nhưng càng tìm cách để quên, nó lại càng tới nhiều hơn. Thật đau đầu.

Tôi muốn tìm một từ để miêu tả cái cảm giác ấy... Tôi muốn đặt tên cho nó

Đó là gì...? Bồi hồi à? Xao xuyến à? Hay nhớ thương?

Không, tất cả đều không phải.

Nó dường như là thứ dư vị của tất cả những cái trên gộp lại.

Thật khó mà nuốt trôi

Dù là gì đi chăng nữa. Bây giờ tôi đã biết là mình không thể thành công trong việc ấy rồi. Cố gắng làm gì khi đã biết là không thể? Tuy rằng việc cố gắng đã từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không phải lúc này thôi

Hoàn thành xong bữa ăn của mình, tôi quay lại lên lớp. Hôm nay không có tiết nào vào buổi chiều, nên chắc tôi về sớm.

Quay lại chiếc bàn nhỏ kia. Ánh sáng chiếu vào. Hiện lên trên đó một bức thư.

- Lại là gì đây?

Tôi xé một phần của phong bao, lôi tờ giấy bên trong ra

"Gửi Dương San San,

Theo như nguyện vọng, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của các bạn cô để dễ bề liên lạc:

Dương Hiền Nhi - Inori Shino
Địa chỉ: (...)
Số điện thoại: (...)
Email: (...)

Dương Lam Chi - Hoshino Aoi
Địa chỉ: (...)
Số điện thoại: (...)
Email: (...)

Tạm thời đã hết, nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ báo cáo

Ân
K.T"

Tôi rút ngay chiếc điện thoại ra, lưu số của hai đứa kia lại

- Hoshino Aoi và Inori Shino à...? Hóa ra hai đứa kia chúng nó cũng nghĩ ra được mấy cái tên ra trò đấy.

Tôi lại để ý tới kí bút bên dưới.

"K.T" ... lần nào cũng là kí bút này.

Chợt tôi liên tưởng tới cậu nhóc tóc xanh.

Kuroko Tetsuya... K.T...

Haha... chắc không phải đâu.

Tôi cầm chiếc cặp của mình và bước ra khỏi lớp.

Cuộc sống nơi đây nhàn hạ quá mức.

Đến nỗi tôi sắp phụ thuộc vào nó rồi.

Hành lang bây giờ sao nó dài thế? Hay chính những suy nghĩ của tôi đã trở thành bức nền cho tôi bước lên.

Nơi này sao giờ im lặng thế? Hay chính cảnh tượng đây đã bịt tai tôi lại rồi?

Có ai không? Phá vỡ hành lang suy tư dùm tôi với. Bước đi trên chúng thật nặng nề.

Và tôi nghe từ sau có một tiếng kêu. Một tiếng kêu quen thuộc:

"Gâu"

Nigou. Lại là chú cún ấy kìa. Không biết ai đã để nhóc ấy trốn ra đây cơ chứ?

Tôi cúi mình xuống, bế chú cún này lên. Những túm lông mịn mượt cọ cọ vào tay tôi. Mềm lắm, chỉ muốn ôm hoài thôi.

Tôi bắt đầu đổi hướng, tới phòng tập của đội bóng rổ. Trả chú cún này về nơi cũ.

Tôi tới ngã rẽ hành lang, bỗng tôi bắt gặp teacher A

- Sensei, có chuyện gì đấy ạ? - Tôi cất giọng hỏi.

- À, cô muốn trả lại tập vở này cho một bạn lớp mình, bạn ấy để quên. Nhưng khổ nỗi là cô không nhớ bạn ấy trông như thế nào nữa...

- Đó là ai vậy sensei?

- Một bạn tên Kuroko Tetsuya. Em biết bạn đó không?

- Nếu là Kuroko-kun thì sensei đưa em trả giúp được không? Vì em cũng đang tới chỗ bạn ấy đây

- Vậy nhờ em.

Tôi gài tập vở vào chiếc cặp bên tay, sau đó ôm Nigou, thong thả tới phòng tập.

Hành lang suy tư vỡ vụn rồi.

Tại căn phòng thể chất kia, mọi người vẫn đang tích cực tập luyện. Tôi ngó vào xem

Đợi cho trận đấu giữa năm II và năm I kết thúc. Tôi bước ra trước cửa.

Khi mà thả Nigou xuống, cậu nhóc này liền ngay lập tức chạy tới, ngoạm lấy tập vở của chàng trai kia.

Tôi xoa đầu nhóc, và bảo:

- Đem tới cho cậu ấy giúp ta nhé!

"Gâu!"

Và rồi chú cún nhỏ kia chạy đi. Tôi cúi người chào sau cũng quay bước, bước về.

Vài bước rời khỏi cửa, tôi có nghe ai đó gọi mình:

- Koyusaki-san...!

Tôi ngoảnh lại

- Huấn luyện viên, có chuyện gì thế ạ?

- Koyusaki-san... em có thể... chơi one on one với một trong số bọn chị, được không?

- One on one ạ? Tại sao?

- Nếu thắng, em có thể yêu cầu bất cứ điều gì... và...

- Điều ngược lại sẽ xảy ra nếu em thua. Đúng chứ? Em biết chắc rằng mình sẽ thua.

- Bọn chị sẽ cho em chọn người đấu ... nên làm ơn! - còn chẳng kịp để tôi trả lời, chị huấn luyện viên đã kéo tôi trở về phòng tập ngay tức khắc.

- Hơ...?

Hiện tại, tôi đang đứng trước một dàn mĩ nam...

Sai... sai quá rồi. Tôi chỉ đang đứng giữa một sân bóng mà thôi.

Chị huấn luyện viên đứng cạnh, có vẻ chị ấy đang trông chờ vào sự lựa chọn của tôi.

- Kagami. - Tôi thở hắt ra một cụm. Đó là người tôi chọn chơi one on one cùng

- Kagami-kun sao? - Chị huấn luyện viên đáo để nhìn tôi.

Cái ánh nhìn ấy đủ để tôi biết điều kiện chiến thắng chị ấy đề ra quan trọng với đội như thế nào.

Đó là việc chỉ có tôi làm được. Chỉ có tôi thôi sao? Nếu vậy thì càng phải cố gắng rồi

- Em biết mình sẽ thua. Chỉ là bây giờ em muốn kiểm tra thực lực của bản thân thôi.

Câu nói của tôi có vẻ đã khiến đôi mắt đỏ nâu của Kagami lóe lên tia tức giận.

Tôi không cần phải tranh bóng làm gì. Vì chắc chắn tôi sẽ hụt. Nhưng may mắn là chị huấn luyện viên để tôi có bóng trước.

- Ai ghi điểm trước sẽ thắng. - Giọng chị huấn luyện viên vang quanh sân đấu.

Chỉ cần ghi điểm trước thôi hả? Tại sao không là "lọt rổ" trước? Nếu vậy thì mình có thể ném phản lưới rồi.

"Bộp! Bộp! Bộp" tiếng bóng chạm mặt sàn vang lên.

Cái tên trước mặt nhìn tôi chằm chằm. Từ hôm trước đến giờ rồi. Nó luôn không có thiện cảm. Điều đó khiến tôi khó chịu đôi chút trong lòng

- Ngoài vòng ba điểm rồi... - Tôi nói nhỏ, đưa con mắt xanh sẫm nhìn xung quanh

- Hử? - Con người với mái tóc màu đô kia nheo mắt một chút.

Tôi kiễng chân, bật lên cao một chút để ném bóng

- Tôi sẽ không để cô ném dễ dàng vậy đâu!

Ờ ờ tôi biết rồi.

Tấm thân to lớn che đi tầm nhìn của tôi. Và đôi tay vươn dài che đi đường ném của tôi

Y hệt lúc cậu chặn cú ném ba điểm của Midorima.

Nhưng xin thưa, tôi là phiên bản nâng cấp lỗi của tên Tsunderima ấy đây. À... cái đấy tôi bịa ra đấy :3 Dù gì, tôi biết rằng một điều là:

Cậu che sai chỗ rồi.

Và tôi ném bóng. Đáng tiếc cho Kagami là nó lại lọt rổ.

Ờ thì... lúc tập bóng... chúng tôi đốt cháy giai đoạn... toàn chơi ăn cắp bản quyền thôi... toàn đạo nhái mấy chú ở đây thôi

Không phải tôi tự phụ hay tự cao gì đâu. Nhưng tôi biết rằng mình giỏi mà!

Chị huấn luyện viên tròn mắt ra nhìn, không tin nổi mà thốt lên:

- Cú ném bóng vô hình của Kuroko-kun?!

Tên Bakagami kia vẻ tức lắm...

- Một lần nữa! Lần này chỉ do tôi quá sơ xuất thôi! Cô đừng mong lần sau sẽ thắng...

Ồn lắm, thằng này nó ồn lắm. Tôi đã hiểu cảm giác của Aomine khi chơi one on one với thằng này rồi. Nó thua thì ồn éo tả được ấy.

- Huấn luyện viên, em đánh nó được chứ? - Tôi nhìn Riko, tay chỉ vào tên đang ồn ào phía trước.

- Cứ việc .

Tôi lấy ra trong túi một cuốn album ảnh dày cộp. Phang thẳng vào đầu tên Kagami:

- Chết đi.

3...

2...

1...

Kagami Taiga: K.O

- Tại sao lại là album ảnh? - Hyuga nâng nhẹ chiếc kính.

Kuroko ngồi tu cốc vanilla milkshake size L mà tôi mua hồi sáng, khuôn mặt poker trả lời:

- Vì đó là lucky item hôm nay của Kagami.

- Nhắc tới lucky item... chiếc áo sơ mi đó là lucky item của em sao, Kuroko?

- Vâng. Koi-san đã đưa em hồi sáng.

- K...Koi...-san?!!!

Phủi phủi đôi bàn tay của mình. Tôi quay về phía chị huấn luyện viên:

- Vậy... yêu cầu của mọi người là gì?

Chị huấn luyện viên tròn mắt nhìn tôi:

- Ơ... nhưng...?! Em là người...

- Dĩ nhiên em biết điều đó. Và yêu cầu của em là thực hiện điều mà mọi người đã đặt ra ban đầu với em. Em muốn được biết, và sẽ thực hiện nếu có thể...

- Thật chứ?

- Tất nhiên, chị cứ nói.

- Vậy thì... - Huấn luyện viên cúi gập người xuống trước mặt tôi - Xin hãy trở thành quản lí của đội bóng rổ Seirin! Làm ơn đấy, Koyusaki Koi!

- Chị chắc chứ?
________________________________
*) tuy ngày mình đăng truyện là 23/5/2018, nhưng mình sẽ vẫn sử dụng bảng xếp hạng các cung hoàng đạo của Oha Asa ngày 22/5/2018, là ngày mình hoàn thành bản thảo.

Hoàn thành bản thảo: 22/5/2018
Ngày đăng: 23/5/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro