Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


(Hiền Nhi POV's)

- Inori Shino, rốt cục cậu muốn gì?

Như có một dòng điện chạy ngang qua tai tôi khi nghe câu hỏi đó. Thật bất ngờ mà cũng thật lạ.

Phải chăng cậu ta đang nhắc đến thử thách đó...?

Tôi buột miệng hỏi lại:

- Cậu ... hỏi vậy là sao?

- Tôi hỏi: cậu có ý định gì? Cậu khiến cho  Chihiro-senpai mất cuốn Light Novel và anh ấy phải xuống phòng tập giết thời gian.

- Không phải điều đó là tốt cho đội bóng sao?

Tôi nhìn vào ánh mắt vị đội trưởng kia. Nó hiện rõ sự tức giận. Tự hỏi là tôi làm vậy thì có gì sai.

- Tất nhiên là không! Nếu Chihiro-senpai tập ném bóng, misdirection sẽ không còn có hiệu quả nữa!

- Sớm muộn gì cậu ta cũng biết là mình không thể sử dụng misdirection một cách hoàn toàn được thôi. Cậu ta không thể hi sinh bản thân mình như một cái bóng. Cậu ta không phải là Kuroko Tetsuya! Cậu hiểu không? Akashi?

- Cậu đang chống đối tôi sao? - Đôi mắt dị sắc kia giờ đang căm phẫn nhìn tôi - Cậu có vẻ hiểu rõ tôi, và cậu chắc biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chống đối tôi. Đúng chứ?

- Đúng. Tôi biết rất rõ là đằng khác đấy. Nhưng tôi sẽ bảo vệ ý kiến của mình.

- Quyết không rút lui?

- Thì sao chứ? Cậu cũng có ý kiến của mình mà. Khiến tôi chấp nhận nó đi, Captain.

- Hừm. Nếu cậu chống đối tôi, thì đừng nhìn vào mắt tôi nữa. Chỉ có những kẻ trung thành với tôi mới có thể nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện.

- Thưa ngài. Nếu không nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, thì đó gọi là vô lễ đấy. - Tôi khoanh tay, tựa cửa sổ, hất cằm nói với anh chàng tóc đỏ.

- Hừm, tôi hỏi lại cậu lần nữa: Cậu muốn gì?

Tôi chẳng nói chẳng rằng. Xách cặp lên và đi ra phía cửa lớp. Trước khi đóng cửa lớp lại, tôi nhả ra một vài câu chữ:

- Đội vương miện lại cho Rakuzan. Cậu sẽ giúp tôi chứ?

"Xoạch" - Cánh cửa lớp ấy, tôi đóng lại.

[Akashi's POV]

Cánh cửa lớp kia đóng lại, tôi vừa nhai được hết câu chữ của Inori Shino.

- Đội vương miện lại ...ư?

Tôi bật cười. Ừ hiểu rồi, ra là vậy. Cô ấy có thể dễ dàng thấy được sự yếu mềm nơi tôi thế sao?

Đó chẳng phải một con người bình thường mà...

Thật may mắn khi có cô ấy bên phe...

Inori Shino, mong cô sẽ hợp tác.]

Tôi rảo bước trên khu hành lang dài và vắng. Vừa đi vừa nghĩ về những điều vừa nói.

Hình như tôi quá lời rồi, về việc cái bóng như Kuroko... hay việc tập luyện của Mayuzumi-senpai.

Không biết cậu ta có nghĩ linh tinh gì không nữa. Cậu ta là kiểu đa nghi mà...

Đúng không nhỉ?

Trước lúc về, tôi có chây mặt một chút, qua xem phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ

"Mayuzumi Chihiro cũng đang tập luyện. Tốt rồi"

Lúc ấy, tôi thoáng thấy bóng dáng của Akashi. Đến lúc tôi phải đi rồi.

Vừa bước đi, tôi vừa miên man vài suy nghĩ trong đầu...

"Nếu tập luyện cho Mayuzumi thành thạo việc ném bóng, liệu cậu ta có thể đảm nhận một vị trí trong trận đấu? Có thể đưa cậu ta là small forward như Kise chẳng hạn..."

Suy nghĩ của tôi chợt dừng khi thấy một trái bóng lăn tới chỗ tôi. Là trái bóng rổ.

Và kèm đó là tiếng gọi của ai đó:

- Bạn gì ơi! Ném giúp mình trái bóng vào đây với!

Tôi quay sang, là một nhóm khoảng 5, 6 người gì đó đang vẫy tay.

"Street basket à..."

Tôi cúi xuống nhặt trái bóng, rồi ném về phía họ.

Những con người ấy trả vội câu cảm ơn rồi chơi tiếp

"Lâu rồi mình cũng chưa chơi bóng... thấy nhớ cái mùi Sunlight nồng nặc ở sàn sân bóng rổ Sài Gòn quá... thấy nhớ... hai đứa kia quá..."

Tôi lại có cảm giác đắng đắng trong khóe miệng trên bước đường còn lại. Đúng là... sống một mình khó thật mà.

Tôi bước đến trước cửa khu căn hộ của mình. Đẩy cánh cửa kia ra.

Căn nhà vẫn như cũ khi tôi rời đi. Chỉ có một thứ là khác. Có một bức thư trên bàn.

Tôi cầm lá thư lên, mở ra:

"Gửi Dương Hiền Nhi,

Theo như nguyện vọng. Chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại và những thông tin cần thiết về các bạn của cô:

(...)

Ân"

Hửm... nguyện vọng sao? Nguyện vọng của ai? Tôi đâu có nêu nguyện vọng đó đâu mà?

Hoặc có thể là nguyện vọng của hai đứa kia.

Thôi, biết vậy là tốt rồi, ít ra còn có số để gọi cho mấy đứa kia.

Tôi cất phong thư đi rồi ra khỏi nhà.

Trong khu chợ Nishiki rộng khắp, tôi đang lang thang.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn mua gì, chỉ là muốn đi lang thang thôi.

Xế chiều, rời khỏi nơi ấy. Tôi có lướt qua khu công viên.

Những con người hồi nãy vẫn đang mải mê với cuộc vui của họ.

- Chào những con người năng động. Thế giới xin được biết ơn với sự năng động ấy.

Tôi giơ tay chào kiểu bộ đội.

Quào, họ năng động thật, chơi bóng suốt hàng tiếng đồng hồ. Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ ngay từ giờ thứ hai

Tôi định cất bước quay về thì bỗng nghe tiếng gọi:

- Này! Cô bạn gì ơi!

Tôi ngoảnh lại, mấy con người năng động kia đang gọi.

- Gì vậy? - Tôi trả lời.

- Cậu muốn chơi bóng cùng không? Bọn tôi đang thiếu người.

Chơi bóng à? Có vẻ hay

- Được chứ? Có phiền không vậy? - Tôi nói vọng lên.

- Tất nhiên rồi! Dẫu gì chúng tôi cũng đang thiếu người mà!

Sau câu nói ấy, tôi liền chạy lại phía sân bóng.

Tuy là chơi three on three nhưng luật vẫn giống five on five.

Trước khi chơi, có mấy người còn qua nói đùa với tôi:

- Cố bắt kịp nhé! Tôi nhanh lắm đấy!

Gì chứ? Coi thường nhau à?

"Hoét" trận đấu bắt đầu. Hai con người cao nhất của đội đang cố gắng giành bóng.

Nhưng hụt rồi. Lại phải steal nếu không muốn bị dẫn trước thôi.

"Bộp! Bộp! Bộp"

Từng tiếng bóng chạm sàn vang lên kèm đó là tiếng chân chạm đất. Tuy rất ồn nhưng vẫn có thể nhận ra tiếng bóng ở đâu.

Tôi thường là chơi ở vị trí PG (point guard) nhưng hôm nay thì lại là PF (power forward)

Thật là không đúng sở trường của tôi mà. Nhưng thật ra thì ngoài vị trí C (center) thì tôi có thể đảm đương được tất. Chỉ là không tốt như ở vị trí PG

Việc steal bóng cũng không khó khăn gì. Tôi vốn nhỏ con, nên so với những con người to lớn kia thì... tôi thật mờ nhạt.

Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng mình có thể giống Kuroko.

Bỏ, tất phải bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

Trong khi PG của đội bên còn đang tìm kiếm chỗ hở để chuyền. Thì tôi đã tới và cướp bóng.

Thật nhanh gọn.

PG của đội bên sau khi bị cướp bóng còn ngơ ngác như kiểu muốn nói: ... chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai và đây là đâu???

Và lúc ấy thì tôi đã cho bóng vào lưới rồi.

2 điểm cho đội của tôi.

Trận đấu tiếp tục, tôi là người giữ bóng. Và hiện tại thì tôi đang bị kèm. Không đường thoát.

[Akashi's POV:

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Inori Shino trong buổi tập. Việc đó khiến tôi không thể tập trung vào việc luyện tập. Reo đã rất nhiều lần hỏi tôi: "Sei-chan, sao không vậy?"

Sau buổi tập kết thúc. Không biết là cố tình hay trùng hợp mà cả đội bóng lại chung đường về.

Chúng tôi vừa đi qua sân bóng của công viên...

- Akashi, đó có phải... Inori Shino không?

Chihiro-senpai kéo vai áo tôi, chỉ về phía sân bóng trong công viên.

Tôi đứng lại, nhìn vào. Đúng là Inori Shino thật. Cô ta đang chơi bóng sao?

- Sei-chan, có chuyện gì vậy? - Reo thấy tôi đứng lại, liền hỏi.

Tôi chỉ thuận miệng trả lời một cụm:

- Đợi một chút...

Quả thật, Inori chơi bóng có gì đó rất... lạ. Kiểu như tôi đã gặp những đường bóng đó ở đâu.

Bây giờ cô nàng có đôi mắt hướng dương kia đang bị kèm bởi một tên có vẻ... rất lực lưỡng... chiều cao chắc chỉ bằng Kotarou nhưng thân hình phải như Eikichi...

"Cô sẽ làm gì đây? Shino..."]

Mắc mệt. Rõ khổ. Thân hình nhỏ bé, đáng lẽ phải ít bị chú ý nhất chứ? Tại sao bây giờ tôi lại bị kèm bởi cái tên này?

Sao đây? Sao để thoát đây?

Chuyền? Không, đó là điều không thể. Không ai trong đội giờ trống cả

Ném? Từ khoảng cách này ư? Không... mình không phải Midorima, cũng không phải San San.

Hay... lừa bóng như Lam Chi? No no... mình không thể chạy nhanh như nhỏ đó được... nó từng đi thi điền kinh cơ mà...

Bây giờ chỉ còn một cách... tôi cũng chẳng biết là thành công hay không nữa...

[Akashi's POV

Khuôn mặt kia biến sắc một hồi. Rồi như tìm ra câu trả lời rồi vậy. Tôi đang rất mong đợi đáp án của con người này đây.

Tôi thấy Inori bật nhẹ lên, tư thế ném... rất giống... Shintarou?

"Cô ta có thể ném được từ xa như vậy sao?" - Tôi thẫn thờ nhìn con người nhỏ bé ấy...

Khoan đã... hình như không phải...

Chỉ có tư thế là giống... đôi tay phẩy lên phía trước như đang đẩy bóng. Nhưng thực chất chỉ ném bóng lên cao. Điều đó kiến cho người kèm của cô ấy phân tán tầm nhìn.

Khi bóng về tay, cô ấy nhanh chóng vượt qua tên to con ấy. Về rổ.

Nhưng khi về đến rổ, lại bị chặn.

Làm sao một đứa con gái có thể dễ dàng thắng mấy thằng con trai như vậy chứ.

Có điều gì đó là lạ. Việc bị chặn vẻ như không hề hấn gì với con người nhỏ bé.]

Thật tình. Khó chịu quá. Về đến đây rồi lại bị chặn.

Có cách gì không nhỉ... aaaaaaaa~

À... đây là bóng rổ đường phố mà.

Tôi liền đem quả bóng giấu ra sau lưng. Hai tay để đằng sau giữ trái bóng ấy.

Con người phía trước nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:

- Gì vậy?

- Ném bóng. - Tôi hơi cúi người về phía trước, tinh nghịch trả lời.

Sau câu nói ấy thì bóng đã xuất hiện ở đằng sau tên to con, chui lọt rổ.

Cái mẹo của tôi đấy. Cái mẹo tôi đã tập suốt bao ngày tháng đấy: ném bóng ngược.

Những con người sau tôi ngỡ ngàng:

- Cô... cô ta có thể ném bóng từ phía sau... ư?

- Vậy đã đủ để bắt kịp mọi người chưa? - Tôi chống tay, quay lại.

Sau cú ném bóng ấy, tôi nhận ra cũng đã muộn, đi về thôi.

Từ lúc đang chơi bóng, tôi đã thấy Akashi cùng đội Rakuzan theo dõi mình.

Có cảm giác như họ là stalker ấy.

Lúc đi ra khỏi sân bóng, tôi có chạm mặt những vị vua rớt ngôi kia.

Không lời nói. Chỉ lướt qua.

Như gió thoảng mây bay.

Ánh trăng xuân rọi sáng như thay cho lời chào của hai chúng tôi...

Và lời nói sẽ còn gặp lại.

Cái tiết gió xuân còn đưa lời nói của vị đội trưởng tóc đỏ tới tai tôi...

"Cô sẽ giúp tôi chứ?"

Trong thoáng chốc. Tôi đã buột miệng nhẹ nói

- Xin hân hạnh...

Sáng hôm sau. Tôi dậy sớm hơn mọi khi một chút. Tôi muốn làm bữa trưa cho mình.

Nói là làm bữa trưa nhưng cũng chỉ là mua vài lát bánh mì, giăm bông, ... về kẹp vào thành sandwich.

Tôi nấu ăn tệ lắm.

Sau đó tôi đến trường.

Ngôi trường cao trung Rakuzan phủ đầy nắng vương vấn cái gió nhẹ.

Vừa đặt cặp vào chỗ, tôi thấy một mảnh giấy trên bàn:

"Đến gặp tôi ở sân thượng

                     Akashi Seijuurou"

- Ara...?

Sân thượng lộng gió. Bầu trời xanh ngát được che đi một phần bởi chàng trai tóc đỏ kia.

- Cô tới rồi sao?

- Tôi đã đi ngay từ lúc thấy mảnh giấy đấy! Vậy... cậu muốn gì?

- Yêu cầu của tôi đơn giản lắm.

- Hể...? Là gì?

- Cô đồng ý chứ?

- Tôi cần biết rằng đó là gì. Nếu có thể, tôi sẽ làm được.

- Tốt. Việc đó cũng đơn giản thôi.

- Hửm...?

- Shino. Từ hôm nay, cô sẽ là quản lí của đội bóng rổ trường Rakuzan.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 22/5/2018
Ngày đăng: 22/5/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro