Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Author's note: tại fic này, Mayuzumi Chihiro sẽ học năm II.

(Hiền Nhi's POV)

Tôi chủ đích có ý muốn đến thăm câu lạc bộ kia xem nó như thế nào. Và cùng lúc đó suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Nhưng chắc không cần đâu. Nhìn kìa

Hayama, Mibuchi hay Nebuya đều rất giỏi. Tôi có thoáng qua cái suy nghĩ là mình không cần phải làm gì.

Nhưng rồi...

"Nếu mình không làm gì thì... sao còn gọi đó là thử thách..."

Tôi mới vụt qua cái suy nghĩ kia thôi. Bởi môtn giọng nói nào đó đã chen vào dòng chảy trong trí óc tôi rồi

- Có chuyện gì sao?

Tôi quay ngay lại nhìn con người vừa nói kia.

Ái chà ... trông ai kia...

- Là cậu sao?

- Hửm... cậu là người ở Miyakomichi hôm trước.

- Đúng. Trái đất này cũng tròn thật. Đi đâu cũng có thể gặp nhau. - Tôi khoanh tay. Ngước mắt lên nhìn vị đội trưởng kia (Au: Shino-sama... Akashi- sama đã lùn vậy rồi mà chị còn ngước mắt lên nhìn. Rốt cục chị cao bao nhiêu vậy?)

- Vậy. Cậu ở đây có chuyện gì sao?

- Không. Chỉ là muốn hỏi thăm các câu lạc bộ xem họ có muốn chứa thêm người không thôi.

- Vậy cậu nghĩ câu lạc bộ bóng rổ được?

- Không. Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Tôi đâu phải con trai đâu? - Tôi kết thúc câu nói. Quay mặt - Vả lại, nếu tôi là con trai thì cũng đâu có thể chơi bóng giỏi như vậy? Nếu không có gì thì tôi về trước. Chào

- Nói vậy là cậu biết chơi bóng?

- Một chút. Sao không?

- Tất nhiên là không sao. À... - Vị đội trưởng kia chợt thay đổi ánh nhìn - Đợi tôi một chút. Tôi có thứ này muốn đưa cậu.

- Ara...?

Một lúc sau, Akashi quay lại chỗ tôi từ phòng thay đồ của câu lạc bộ. Cậu ấy còn cầm theo một chiếc túi đen.

"Cái đó...?"

Akashi đưa tôi, kèm đó là một nụ cười ôn nhu:

- Hôm trước cậu có để quên tại Miyakomichi. Của cậu đây.

Tôi ngần ngại một lúc rồi cầm lấy chiếc túi bóng kia.

Đánh mắt lên nhìn khuôn mặt phía trên tôi.

Ah... trông kìa... đáng yêu quá chừng.

Tôi vội quay đi để che đôi bờ má đang đỏ ửng của mình. Rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng:

- Cậu cầm về một món đồ mà không biết đó là của ai sao?

- Chỉ là tôi linh cảm sẽ còn gặp lại cậu. Nên tôi có giữ lại.

- Hmph... Không hổ danh là vị đội trưởng có thể thấy trước tương lai. - Tôi cất bước lên phía trước - Cảm ơn vì cuộc trò chuyện có chút thú vị. Cáo lui.

Tôi dùng chất giọng có đôi chút đùa cợt để nói câu sau. Ừ thì tôi chẳng mấy khi nói chuyện với người ngoài. Đó chắc có lẽ là cuộc nói chuyện bớt nhàm chán nhất so với những lúc tôi nói chuyện với những người không thân thiết lắm ở thế giới thực.

Tôi rảo bước trong khuôn viên trường. Một cơn gió thoảng qua.

- Đi hóng gió chút thôi...

Hành lang dẫn tới sân thượng thật tối. Và cũng thật bụi. Phải chăng không mấy ai lên sân thượng sao?

"Cạch" - Tôi mở cánh cửa sắt đã rỉ nâu ở xung quanh. Có vẻ thật khó khăn để di chuyển nó.

Tay nắm cửa không có bụi. Có phải ai đó vừa lên đây?

Phía ngoài kia lộng gió. Khoảng trời xanh ngắt hiện ra trước mắt tôi khi tôi vừa mở cửa.

Tôi hít một hơi thật dài. Ôi... lâu lắm rồi đấy, tôi mới được ở một nơi trong lành như vậy.

Một ánh nhìn khẽ liếc qua tôi.

- Senpai không ở trong phòng thể chất tập luyện cùng mọi người trong câu lạc bộ sao? - Tôi quay qua nhìn con người có ánh mắt kia. Con người tóc bạc đó.

Đôi ngươi màu ghi ấy bắt đầu rời mắt khỏi cuốn Light Novel. Hướng về phía tôi

- Tại sao nhóc biết tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Và... mấy ai để ý đến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên đấy!

Tất nhiên đó chẳng có ai khác ngoài Mayuzumi Chihiro cả.

- Ara ... vậy sao? Đó chỉ là do linh cảm của tôi thôi. - Tôi lại tiếp tục cái kiểu nói chuyện như ban nãy, như lúc nói chuyện với Akashi. - Senpai không nghĩ rằng người ngoài sẽ để lại một ấn tượng không tốt về mình khi không tham gia hoạt động của câu lạc bộ sao?

- Ấn tượng xấu?

- Lười nhác. Senpai không muốn thế chứ? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy.

- Sao cũng được.

Vừa dứt câu. Con người kia lại nằm dài ra, nghiền ngẫm cuốn Light Novel.

Thôi thì giống như tôi bắt đầu chấp nhận tham gia thử thách.

Hoặc là nó có lẽ giống việc tôi đang cứu giúp một mảnh đời của ai đó.

Tôi tiến tới. Giựt lấy cuốn Light Novel trong tay ai kia, quẳng xuống đài phun nước dưới sân.

- Cái... - Con người kia còn chẳng kịp ứng biến gì.

Tôi cất bước chậm ra cửa. Khi dừng ở trước cánh cửa kia, tôi có nói với Mayuzumi:

- Phản xạ chậm vậy sao? Vậy thì không biết senpai có xứng với cái danh cầu thủ bóng ma của Rakuzan không vậy? Senpai còn không phải cầu thủ thứ sáu.

Điểm vài giây tĩnh lặng. Tôi tiếp lời

- Tên tôi là Inori Shino. Tôi sẽ gửi tiền cuốn Light Novel đó sau. Chào.

Tôi bước về.

[Author's POV:

Sau khi Inori khuất bóng sau cánh cửa. Mayuzumi mới đứng dậy. Bước xuống phòng thể chất.

Ở đó, mọi người chuẩn bị bắt đầu tập luyện

- Chihiro-senpai? - Akashi cầm trái bóng, hỏi con người đứng ngay cửa. - Anh không đọc Light Novel trên sân thượng nữa sao?

- Không có mà đọc, cuốn của tôi bị một nhỏ năm nhất tên Inori Shino đáp đi rồi. Cậu biết nhỏ đó không?]

Sau khi rời khỏi ngôi trường. Tôi có ghé qua ngôi chợ Nishiki.

Người ta gọi đó là căn nhà bếp của Kyoto, quả đúng như vậy. Nơi đây cái gì cũng có, và không khó lắm để tìm ra thứ mình cần.

Chắc có lẽ tôi nên ăn Katsudon cho bữa tối nay.

- Thịt, trứng, hành tây, gạo... chắc đủ rồi... - Tôi nhẩm lại những thứ cần mua rồi ra bắt taxi đi về.

Có vẻ như tay nghề nấu ăn của tôi rất... tệ. Nên là... phải nói sao nhỉ... cái món tôi làm ra nhìn trông như... một đống bầy nhầy trên một đống bầy nhầy khác. Tôi không nuốt nổi nữa.

Lại phải ăn ngoài tối nay thôi.

Tôi muốn đổi gió chút, nên đã tới quán Ramen phía xa khu chung cư.

Tôi nhìn lên tấm biển trên quán mà ngần ngại

- Ramen nguy hiểm chết người sao...?

"Cạch" - Tôi mở cánh cửa quán, bước vào bàn, gọi lớn:

- Chủ quán! Cho 1 tô ramen nào.

- Có ngay!

Đôi tay tôi chợt run lên vì cái cánh cửa quán lại mở ra. Khiến cho ngọn gió xuân buốt giá lùa vào.

Người vừa bước vào quán kia ngồi xuống ngay cạnh tôi, thực chất tôi cũng chẳng để ý lắm cho tới khi nghe giọng nói đó:

- Chủ quán, cho tôi một súp tofu.

- Ra ngay đây!

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Bóng hình dị sắc kia quay sang tôi ngay sau khi gọi món. - Trái đất này tròn thật đấy

Tôi chống cằm, cười nhếch mép:

- Ăn cắp bản quyền có mục đích.

- Tất nhiên rồi.

[Akashi's POV:

Thật ra tôi cũng không nghĩ rằng có thể gặp con người kia dễ dàng ở đây.

Thật trùng hợp.

Ngồi nói chuyện với Inori Shino một hồi lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy chút gì đó lạ lùng. Như thể là hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt nói chuyện với nhau vậy. Liệu rằng do con người này quá đơn giản để tôi hiểu hay do con người ấy đã quá hiểu tôi?

Tôi cất thanh âm trầm trầm hỏi người bên cạnh:

- Inori-san, có phải chúng ta từng quen nhau?

- Sao cơ? - Inori vẫn chống cằm, nhưng con ngươi vàng be đã đổi hướng.

- Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi trước, vì đã không nhớ ra cậu là ai.

Sau câu nói của tôi, tôi thoáng thấy Inori cười mỉm, một nụ cười thật đẹp:

- Cậu nghĩ vậy sao? Cũng có thể điều cậu nghĩ là đúng, hoặc có thể là sai...

Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi khi. Trước lúc đó, tôi có ghé qua phòng thể chất.

"Bộp, bộp, bộp" - Tiếng bóng chạm mặt sàn vang lên, tôi ngó vào.

Một cảnh tượng mà tôi thấy quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Đó là Mayuzumi-senpai đang tập ném bóng.

Không biết tại sao tôi lại liên tưởng tới Tetsuya vào lúc này nhỉ? Tetsuya hồi ở Teiko cũng thường xuyên tập ném bóng như thế này. Cho dù là chẳng bao giờ lọt rổ.

Nhưng Mayuzumi-senpai thì lại khác, người này đa phần ném lọt rổ.

"Khoan đã... tại sao"

Tôi giật mình khi nhận ra một điều khác thường. Thông thường thì Mayuzumi-senpai vẫn hay đọc Light Novel vào giờ này trên sân thượng cơ mà. Tại sao?

Và trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh của một người con gái.

"Chẳng lẽ nào?"]

Tôi đến trường từ rất sớm, ngọn gió thu nhẹ thổi như muốn cùng tôi tới trường.

"Không biết giờ này mấy con méng kia sao rồi...?"

Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ tới hai đứa chúng nó. Bạn thân mà, xa nhau có chút đợm buồn. Dù biết sẽ gặp lại, nhưng thấy vẫn cứ lẻ loi.

Đến trường. Nơi đầu tiên tôi tới là sân thượng.

Đúng như tôi dự đoán, Mayuzumi Chihiro lại ngồi đọc Light Novel trên này.

Tôi mở cánh cửa sắt, tiến tới, đưa cho anh ta một phong bao:

- Đây là tiền cuốn Light Novel hôm qua và cả hôm nay.

- Là sao? ...

Con người kia nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

Tôi chắc con người kia đang tự hỏi cái từ ngữ "hôm nay" là sao.

Hành động thay lời nói, tôi cầm ngay cuốn Light Novel kia đáp thẳng xuống thùng rác lớn góc sân trường. Rồi bước xuống. Không quên nhắc:

- Nếu chán, phòng câu lạc bộ luôn luôn mở.

Và tất nhiên tác động của tôi là có hiệu quả. Mayuzumi Chihiro đã xuống phòng câu lạc bộ tập bóng vì chẳng có gì để làm thật

- Chỉ cần qua 21 ngày là sẽ hình thành một thói quen - Tôi nhủ thầm rồi nhoẻn cười với cái ý định của mình.

Một lúc sau khi Chihiro bắt đầu tập bóng. Tôi có thấy Akashi tới.

Vị đội trưởng này biết quan tâm đồng đội đấy.

Rồi giờ học cũng tới.

Và cũng kết thúc như mọi khi.

Tôi chuẩn bị cắp sách về thì con người tóc đỏ kia xuất hiện ngay trước mặt tôi:

- Sao vậy? - Tôi khẽ nghiêng tầm nhìn để hỏi người đội trưởng đáng kính

- Inori Shino, thực chất là cậu muốn gì?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 20/5/2018
Ngày đăng: 20/5/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro