Chapter 5
Author's Note: Vì không thể nhớ hết được tên của các đội trưởng mới của các trường nên... đội hình của các trường sẽ vẫn được giữ nguyên như trong ss1, ss2 (Example: kiểu như Imayoshi Shoichi,... vẫn là đội trưởng)
(Lam Chi's POV)
Tôi đang đứng trước cửa phòng thể chất. Nơi mà hiện đang ngập chứa cái tiếng "kít" chói tai và "lạch cạch" của những lần úp rổ.
Tôi ngó vào. Chà... trông mọi người chăm chỉ dữ ha...
"Kise-kun đâu rồi nhỉ?"
Tôi thò cái đầu nhỏ của mình vào, tìm kiếm xung quanh.
"Hừm... A! Kia rồi"
Tôi nhìn thấy anh chàng siêu mẫu kia đang tập luyện ở góc phòng.
"Trông lẻ loi dữ ha..."
- Mà... đâu phải chuyện của mình đâu?
Cũng đến giờ rồi, tôi nên về thôi.
Tôi quay gót. Phòng thể chất là nơi cuối cùng tôi muốn xem qua. Bây giờ tôi nên về căn hộ kia thôi.
Tôi đi được vài ba bước thì bỗng nghe thấy tiếng gọi
- Nè...!
Tôi quay lại phía sau. A... là Kise kìa
- Có chuyện gì sao? - Tôi cất giọng hỏi.
- Cậu là ... Hoshino Aoi... đúng chứ?
- Ừ. Kise-kun tìm tớ có việc chăng?
- À... cũng không có gì quan trọng. Tại tôi thấy cậu đứng ngoài cửa phòng câu lạc bộ nên muốn hỏi xem cậu có việc gì muốn nhờ...
- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là tớ muốn đi thăm các câu lạc bộ trong trường thôi. Tớ là học sinh mới mà, tớ chưa tham gia câu lạc bộ nào nên...
- Vậy cậu muốn than gia câu lạc bộ bóng rổ sao?
Tôi quay lưng, khẽ mỉm cười:
- Chắc vậy... nếu thế. Cậu nghĩ rằng tớ có thể không?
- Cậu nói "chắc vậy"... nghĩa là cậu có thể chơi bóng rổ sao?
- Một chút.
- Muốn đấu One on one chứ?
- Không phải lúc này.
Một câu nói của tôi kết thúc bằng tiếng bước chân của tôi. Tôi bước ra khỏi tầm mắt của chàng siêu mẫu Kise Ryouta kia.
Dứt khỏi cổng trường. Tôi bắt taxi về khu căn hộ. Cũng mất một khoảng thời gian
Tựa đầu vào thành cửa sổ, tôi khẽ liếc nhìn ra ngoài.
Và tôi thấy hình bóng của chai nước rửa chén nào đó
- Ah... San San kìa... chắc nó cũng như mình nhỉ...
Tôi về khu căn hộ của mình. Xung quanh nó thật im ắng.
"Cạch" cánh cửa mở ra. Tôi vứt chiếc cặp của mình lên sàn.
- Một... hai...
...
...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa~ Kise-sama đẹp trai dữ á~ ngầu dữ á~ tốt bụng nữa~ aaaaaaaaaa chắc chết mất!!!
Tôi gào thét ầm ĩ. Lại chạy loạn trong nhà nữa.
Chưa đầy 5' sau. Tôi thấy có tiếng chuông cửa phía ngoài.
- Vâng, tôi là Hoshino ạ! - Tôi nói qua loa phía trong
Và phía ngoài vọng vào tiếng nói:
- Tôi nghe thấy có tiếng hét. Cô không sao chứ?
- Vâng! Chỉ là con gián thôi!
Chời đụ... mình hét to đến thế sao?
Rồi người đó cũng đi. Tôi lại một mình chán nản.
- Làm gì bây giờ...?
Tôi nằm ườn lên chiếc giường Kingsize. Lăn lộn.
- Chán...
- Mình... có nên đi chơi?
Tôi ngồi dậy. Vớ lấy bộ quần áo trong tủ. Vô phòng tắm rồi ra ngoài.
Không biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy quen thuộc với cuộc sống nơi đây.
Điều đó chắc vốn là không được phép. Vì cái thế giới duy nhất tôi cần là thế giới thực. Ai mà biết tôi sẽ ra sao khi quay trở lại nơi nhà cũ?
Ai mà biết được...
Đúng... chả ai biết được.
Tôi men theo các con phố nhỏ ở nơi Tokyo sầm uất
Gặp nhiều con người. Gặp nhiều cuộc đời. Mỗi người có một cách sống khác nhau.
- Có lẽ...
Ừ ... nhưng chỉ là có lẽ thôi...
Có lẽ tôi cũng không nên bận tâm lắm về điều đó. Từ lúc tới đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi sắp không là tôi nữa rồi...
Tôi dừng trước một nơi mà người ta gọi là Kimono Photo Studio Wa.
- Tiệm ảnh sao?
Tôi định bước vào thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi:
- Cô bé...
Tôi quay lại phía sau, một cụ già chống gậy đang nhìn tôi. Tôi tiến tới:
- Cháu có thể giúp gì ạ?
- Cô bé có thể giúp già này qua đường không?
Tôi nhìn về khung đường phía trước. Tuy không nhiều xe lắm nhưng rất dễ gây tai nạn..
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười rồi đưa cụ qua đường
Ừ đúng! Đây mới là tôi!
Đến vỉa hè bên kia. Cụ có cảm ơn tôi:
- Nếu không có cô bé thì già này chắc không về được nhà mất.
- Dạ.
- À... cô bé à... có phải cô bé đang có nhiều tâm tư. Phải chứ?
- Cụ biết ạ?
- Tất nhiên rồi. Nó viết ra hết trên khuôn mặt cô bé kìa. Mà... cũng đừng nên lo lắng gì. Điều gì đến, rồi sẽ đến. Hãy cứ để quá khứ trôi đi. Tương lai ra sao, quyết định ở cô bé đó.
Sau đó, cụ đi luôn mà không để tôi nói điều gì. Và cụ đã khuất bóng trước khi tôi kịp nhận ra.
- Điều gì đến, rồi sẽ đến ... sao?
Sáng hôm sau. Tôi thức dậy sớm hơn mọi khi. Có lẽ tôi nên mua bento cho bữa trưa.
Tôi đứng trước cửa khu chung cư. Vâng. Lại tuyệt chiêu tung đồng xu thần thánh.
- Mặt úp là mua cơm ở cửa hàng cơm sườn. Mặt ngửa là mua buger ở Maji Buger
Xem nào...
- Hai... ba...
Đồng xu bay vút lên cao rồi rơi vào tay tôi.
Mặt ngửa.
- Oh yeah... bữa trưa cơm sườn...
Tôi bước ra từ cửa hàng cơm sườn kia. Chợt thấy chai dầu rửa di động đi phía trước
Tôi kéo vai nhỏ lại:
- Yo!
- Lam Chi? Tao tưởng giờ này mài phải ở Kaijou chứ? Sao còn lang thang ở đây?
Tôi khẽ thở dài
- Tao trốn học ấy mà. Dẫu sao toàn kiến thức học rồi!
- Mài là học sinh mới đấy con...
Và rồi tôi chỉ về phía sau:
- Với lại khu chung cư phía sau cũng là nhà tao.
- À rế! Nếu vậy, chắc mày phải tốn một quãng thời gian không nhỏ để tới Kaijou!
- Đúng. Hôm qua là một sai sót. Và từ mai tao sẽ đi taxi đi học
- Hể ... hay đấy chứ! Thôi. Tao đi đây. Ciao~
Tôi chào người bạn kia. Rồi rẽ bước đi.
- ...nó tên gì nhỉ?
Tôi tới trường Kaijou khi còn 15' nữa là vào lớp.
- Còn những 15' nữa...
- Hoshino-san! Hoshino-san!... Hoshino Aoi-san!
Chắc là vì tôi chưa quen với cái tên mới kia nên phải đến lần thứ 3 tôi mới nhận ra có người gọi mình. Tôi quay lại phía giọng nói đó. Và xem... ai kìa!
- Kise-kun? Có chuyện gì sao?
- Cậu sao vậy? Tôi gọi hoài không nghe. Bệnh sao?
- À... Không... không có.
- Hoshino-san. Tớ thách cậu chơi one on one với tớ!
- Hửm... Thú vị đấy chứ?
Bây giờ, tôi và người thách đấu: Kise Ryouta đang ở trong phòng thể chất.
"Đấu với một người của thế hệ kì tích... dẫu biết mình sẽ thua..."
- Ai giành được điểm trước sẽ thắng. Được chứ? - Kise đưa tôi quả bóng. Nói
- Có sao không khi tớ giữ bóng?
- Không sao!
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Bóng chạm đất, nảy lên trong tay tôi.
"Để coi... đây là ngoài vòng ba điểm rồi đúng không..." - Tôi nhìn xung quanh sân. Nơi tôi đang đứng là giữa sân.
Kise đứng trước mắt. Quan sát tôi từng chút:
- Nào... đừng bắt tôi phải đợi thế chứ?
- Chà chà... Kise-kun là người như thế này sao?
- Cậu có ý gì?
Tôi tập trung và không trả lời câu hỏi kia nữa.
"Trong trận đấu, mình là tiền đạo số 3 (google để biết thêm chi tiết) nhưng... việc này có vẻ hơi khó nhỉ?"
"Nhưng... không phải là không thể..."
Tôi mấp máy môi vài chữ...
"Kẻ liều lĩnh là kẻ chiến thắng"
Tôi nhảy lên cao hơn đầu một chút. Ném bóng.
Đó là cú ném xa ngoài vòng ba điểm
...
Ai cũng nghĩ vậy
Kise quay đầu ra đằng sau với vẻ ngỡ ngàng:
- Cái...
Cũng chỉ chờ có thế thôi. Tôi chạy thật nhanh về phía vòng rổ. Tôi biết mình chẳng thể ném trúng từ khoảng cách như thế.
"Tất nhiên rồi, mình đâu phải Midorima đâu!"
Tôi nhanh chóng nhảy lên bắt lấy quả bóng và úp nó vào rổ. Trong con mắt ngỡ ngàng của con người kia.
"Và mình cũng đâu phải hậu vệ ném xa như San San?"
- Tớ đi được chưa? - Tôi quay lại hỏi con người đằng sau mình.
- Hoshino...
- Sao?
- ...Lần tới tớ sẽ thắng! Nhất định như vậy - Tôi nhìn con người với hai hàng nước như suối chảy ở hai mắt kia quyết tâm, khiến tôi phải bật cười
- Rồi rồi
- Nhớ đấy! Lần tới tớ chắc chắn sẽ thắng. Chỉ tại lần này cậu là con gái thôi nhé! Nên tớ mới không đề phòng đó! Hoshinocchi!
- Rồi rồi, lần tới, tớ chắc chắn sẽ thua! Tớ biết thực lực của Kise-kun như thế nào mà!
Sau câu nói của tôi. Tôi chợt thấy con người kia im lặng nhìn mình:
- Sao vậy?
- Hoshinocchi... có phải tớ với cậu...
- Cậu với tớ làm sao?
- Có phải tớ với cậu... là người từng thương?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 18/5/2018
Ngày đăng: 18/5/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro