Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Nhân tiện thì Au cũng muốn sơ qua một chút về lịch đăng truyện.

Cứ khi nào rảnh, Au sẽ viết và đăng truyện cho mn. Trung bình một tuần sẽ có vài ba chap.

Khi nào quá bận mà không thể đăng truyện thì Au sẽ thông báo. Hoặc sẽ nhờ HN và LC nếu hai đứa nó đồng ý (mà không chắc là có chuyện ấy đâu)

Vậy. Thế là hết.
________________________________

(San San's POV)

- Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b...

Thầy giáo giảng bài trên bảng. Còn tôi thì muốn ngủ.

Ôi... dẫu biết đây là chương khó. Nhưng vì tôi năm hai rồi... nên kệ nó đi.

Tôi chống cằm. Nhìn ra cửa sổ. Hầy... sao cứ có cảm giác như mình bị lưu ban vậy?

Bây giờ niềm vui duy nhất của tôi á... là ngắm nhìn chàng tóc xanh thiên thu đang ngủ bên cạnh.

Tôi biết mà! Bài học chán quá nên Tetsuya cũng ngủ luôn a~...

Tôi rất muốn chọc chọc đôi má phúng phính kia. Nhưng không được.

Chán quá hà...

Chợt. Tôi thấy tên Bakagami nào đó quay xuống nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm. Gì vậy? Ghen à?

Thôi. Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi.

Mà... cũng có thể...

Không... Không được. Mình là con dân thuyền Akakuro cơ mà! Sao có thể lay động dễ dàng vậy chứ?

Ước gì bây giờ là giờ nghỉ a~ tôi sẽ lấy điện thoại ra chụp lại cái khoảnh khắc dễ thương kia.

Rồi thì buổi học cũng kết thúc. Gấp cuốn sách lại mà tôi ngao ngán.

Học lại... haiz...

Đến giờ ăn trưa. Tuy tôi mang bento nhưng...

Tôi muốn thử đồ ăn ở canteen trường ~~

Thế là tôi chạy vội xuống canteen.

Và như vậy. Tôi đã biết là mang bento đi vẫn hơn.

Nhìn quầy bán đồ ăn bây giờ chả khác gì cảnh nhồi khách ở mấy xe bus mấy hôm tết

Tôi định đi ra thì...

Tôi hận thế giới này.

Bỗng dưng bị kéo vào cái đám đông ngột ngạt kia. Hầy...

Quay sang phải: thằng hôi nách. Nhìn sang trái: con hôi chân. Quay xuống dưới: nhỏ hôi miệng...

Cíu tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

May là chưa đầy 3 phút sau. Tôi bị ném thẳng không thương tiếc ra cửa sổ.

Hơi quá rồi.

...ném thẳng ra ngoài ban công.

May là chưa chết. Tôi cố lết cái thân tàn tạ lên lớp.

Hầu hết bây giờ mọi người thường tới phòng câu lạc bộ hoặc tới canteen để ăn trưa. Nên trong lớp bây giờ chả còn ai.

"Xoạch" tôi khẽ đẩy cánh cửa lớp.

Đúng như tôi nghĩ thật. Lớp giờ đây trống vắng a...

Tôi nhẹ nhàng xuống lấy hộp bento của mình. Xuống sân trường ăn cũng được đấy.

Dưới bóng cổ thụ trong khuôn viên trường. Có bóng của một cô gái nhỏ. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió.

Cứ tưởng sẽ thoát khỏi cái cảnh ăn một mình chứ. Cuối cùng thì đi đâu cũng vẫn thế này à?

Không có hai mắm kia ở đây. Tôi thấy chán quá chừng. Chán tới mức tôi chả còn muốn ăn gì nữa. Tôi cầm cây đũa trong tay mà chọc chọc phần cơm của mình.

"Gâu!"

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động kia. Nhìn xung quanh.

Ah... Nigou đây mà...

Tôi nhẹ cúi xuống bế Nigou lên cạnh mình. Xoa đầu chú cún kia:

- Nigou không ở phòng tập mà lại chạy lung tung ha~

"Gâu!"

Lông cún mềm mềm... mượt mượt... sờ sướng quá đi a~

- A... Nigou muốn ăn trứng chứ?

Tôi chả muốn ăn nữa rồi... đẩy qua cho Nigou ăn thì cũng có sao đâu?

"Gâu!"

Ít ra như vậy còn đỡ hơn là ăn một mình.

Sau khi để chú cún con kia xử lí hết phần bento của mình. Chắc có lẽ cũng nên đem chú ta trở lại phòng tập.

Tôi lên lớp cất chiếc khay đựng bento đã hết của mình. Sau đó xuống phòng thể chất.

Đứng ở gần đó mà tôi đã nghe thấy tiếng cãi lộn:

- Mất luôn cũng được! Nó ở đây càng khiến người khác phân tâm!

- Có phải cậu để lạc nó vì cậu sợ nó đúng chứ?

Đó là tiếng của Kuroko và tên Bakagami. Không biết tên đầu đất kia lại làm gì để Kuroko giận tới mức vậy nữa

Sau đó tôi còn nghe thấy tiếng Riko nhẹ nhàng:

- Thôi thôi! Ta sẽ cùng đi tìm mà!

Tôi ngó vào coi. Ừ đúng họ đang cãi nhau thật!

Tiếp đến là Hyuga-senpai cũng nói vô:

- Chắc Nigou không đi đâu xa được đâu! Kuroko, nhóc không cần nóng như vậy đâu!

- Nhưng!...

Ờ thì tôi cũng hiểu chút rồi. Có lẽ là tên Bakagami kia được nhờ trông Nigou trong lúc Kuroko và mọi người đi vắng. Nhưng do bản tính "sợ cún" của mình thì Kagami đã để lạc Nigou. Và giờ hắn còn gân cổ lên cãi kìa.

Tôi cúi xuống nhìn chú cún đang trong vòng tay mình:

- Nigou. Đợi mọi người ngưng cãi nhau rồi ta quay lại nhé.

Chú cún kia cũng biết điều, vặn nhỏ volume tiếng kêu của mình lại:

"Gâu"

Tôi đang định rời đi thì Izuki-senpai tới.

- Ủa, Nigou? Còn em...

Tôi chỉ tay về phía sau phòng tập. Sau đó lại đưa tay lên miệng:

- Izuki-senpai. Suỵt!

Rồi rời khỏi cái nơi ấy.

Tầm 15 phút sau, tôi quay lại phòng tập.

Vừa mới bước đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của chị huấn luyện viên:

- Kuroko-kun! Sao em không chuyền cho Kagami-kun?

Theo đó là tiếng nói vô cảm của Kuroko:

- Thà chết còn hơn.

Sao tôi cảm thấy bây giờ Kuroko giống Aoyama thế nhể...

- Kuroko! Hôm nay cậu gan nhỉ? Nói lại nghe coi!

- Kagami, bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi.

Ừ. Kuroko bé nhỏ giận thật rồi.

Tôi vẫn ôm Nigou, lén nhìn thật khẽ khàng.

Tôi thấy huấn luyện viên trông shock lắm...

- Ku... Kuroko...

- Sao?

- Em nói chuyện khác thường quá... còn không dùng kính ngữ khi gọi tên nữa...

- Em vẫn bình thường.

Đến lúc rồi. Không chen vào là có đại họa xảy ra đấy...

Tôi bước ra trước cửa phòng tập. Đặt Nigou vào trước cửa rồi nhẹ nhàng nói:

- Nigou, vào làm cậu ấy nguôi giận đi.

Mọi ánh mắt trong phòng tập giờ đổ dồn vào tôi. Đến nỗi mà người giữ bóng là Kuroko chả giữ nổi quá bóng. Làm rớt xuống và lăn tới chỗ tôi:

- Koyusaki Koi? - Kagami với khuôn mặt có gì đó khác thường. Nhìn tôi

- Xin lỗi nhé. - Tôi cúi xuống nhặt quả bóng kia lên. Sau đó đáp vào rổ. Mọi thứ diễn ra thật trơn tru - Vì đã mượn Nigou mà không nói với cậu. Kuroko Tetsuya!

Sau đó tôi nhẹ cúi người chào. Đi ra khỏi phòng tập.

Vừa bước ra khuất khỏi cánh cửa kia. Tôi chạy một mạch ra cổng trường

- Phù... giả làm girl bí ẩn lạnh lùng khó vỡi... may là mọi thứ diễn ra đúng ý mình... không là chết rồi...

Aaaaaaaa~ cái lúc nãy mà tôi không cẩn thận là bóng trượt rổ luôn rồi á... không cẩn là nói lắp... không cẩn thận là... (...)

[Author's POV:

Sau khi Koyusaki đi, mọi người trong phòng tập bắt đầu xì xào. Huấn luyện viên Riko là người lên tiếng đầu tiên:

- Kagami-kun, đó là ai vậy?

- Học sinh mới chuyển đến lớp em, hình như đó là một du học sinh... ạ!

- Nhắc mới nhớ - Izuki với khuôn mặt trầm tư - Hồi nãy lúc Kagami với Kuroko cãi nhau trước lúc tập. Anh có thấy em ấy đứng trước cửa phòng tập. Tay ôm Nigou ngó vào nhìn. 

- Thật sao? - Hyuga ngỡ ngàng nhìn Izuki

- Ừ.

Và huấn luyện viên lại tiếp lời:

- Nghĩa là em ấy đem Nigou đi ngay từ đầu sao? Mà... điều chị thắc mắc là: em ấy có thể dễ dàng thấy Kuroko ư?

- Với lại - tiền bối thích chơi chữ nào đó chen ngay vào - Tớ thắc mắc là tại sao em ấy lại biết tên tớ...

Kagami cười lớn, vỗ vai Izuki:

- Vì chúng ta quá nổi tiếng chứ sao ạ! Người khác biết đến tên cũng là chuyện thường thôi!

Kuroko đưa tay lên cằm, suy nghĩ một hồi:

- Em nghĩ là không đơn giản vậy đâu... Vả lại, cú ném của Koyusaki-san rất khác thường. Từ khoảng cách như vậy... Cứ giống... ]

Vừa đi về, tôi vừa nhảy chân sáo.

Hóa ra ba cái vụ tập luyện kia cũng có ích đấy chứ, khi nào có dịp, tôi phải đền ơn hai đứa kia mới được!

Việc này... cũng không tệ đâu!

Hôm sau, tôi đã đặt báo thức muộn hơn, với cái ý chí sắt đá là sẽ ăn đồ ăn ở canteen.

Vừa đi ra khỏi nhà, tôi đã thấy một bức thư ở trước cửa nhà.

"Lại gì đây?"

Tôi lấy con dao rọc giấy, mở bao thư ra. Cũng chỉ là một số nhắc nhở một số thứ khi sống ở đây. Như phong tục tập quán,... hay một số thứ gì đó tương tự như vậy

Trên con đường tới trường hôm nay sao tôi thấy là lạ.

Nó thật xa, và cũng thật buồn.

Ngày đầu tiên đi học mà tôi chẳng làm quen được với bạn nữ nào. Chưa kiếm lấy nổi một người bạn.

- Haiz...

Tôi cất tiếng thở dài não nề.

Tôi đang đi, qua Maji buger, bỗng có bàn tay ai giữ vai tôi lại:

- Sunlight, sao mài trông ủ rũ thế?

Ủa. Lam Chi kìa, nó làm gì ở đây?

- Tao tưởng bây giờ mài phải ở Kaijou. Sao lại ở đây?

- Tao cúp học. Dẫu sao toàn cái mình học rồi.

- Ơ... học sinh mới mà như thế à? Cái tính sợ cô của mài mất rồi à?

- Kệ tao đi. Với lại. Chung cư bên cạnh là nơi tao ở mà.

- À rế... là nơi này sao? Thế cũng mất một thời gian không nhỏ để tới Kaijou chứ nhỉ?

- Hôm qua là một sai sót. Từ mai sẽ tới trường bằng taxi

- Hể... hay đấy chứ! Thôi, tao đi học đây. Ciao~

- Ờ ừ... chào.

Sang đường rồi, tôi mới nhớ ra:

- Tên của nó là gì...?

- Đó là bạn cậu sao, Koyusaki-san?

Tôi giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói đó.

- Kuroko-san! Cậu ở đây từ bao giờ?

- Vừa xong thôi. Tớ khiến cậu giật mình à?

- K... Không...

Đó là Kuroko. Cậu nhóc với mái tóc xanh thiên thu. Có vẻ như cậu ấy vừa mua vanilla milkshake ở Maji buger bên đường.

Tiện đó thì hai đứa chúng tôi cùng đi đến trường.

- Koyusaki-san. Cậu... có mắt diều hâu à? - Vừa đi. Cậu nhóc kia mở lời

- Không.

- Vậy ... mắt đại bàng?

- Không nốt. Sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì... lần đầu tiên trên lớp, cậu đã chú ý tới tớ... rồi cả lúc ở phòng tập nữa...

- À... đúng thật là việc giữ sự chú ý tới cậu khó thật. Nhưng không phải là không thể. - Tôi đưa tay lên xoa mái tóc kia - Thử hỏi xem. Trong ngôi trường kia, có mấy ai có mái tóc đặc biệt như cậu không?

- Tóc tớ... đặc biệt?

- Đúng. Chả mấy ai có mái tóc xanh như vậy đâu!

- Nhưng tóc cậu...?

- Tóc tớ làm sao? - Tôi nhìn lên mái tóc đen của mình

- Chả ai buộc tóc như cậu đâu !

- Hay nhỉ...

Thật sự là tóc tôi buộc bây giờ rất dị. Tại vội nên tôi mới buộc như vậy. Tôi định buộc đuôi ngựa nhưng chưa kéo hết tóc khỏi dây thì đã phải đi rồi. Nên tôi có hẳn một búi tóc và thêm phần đuôi lởm chởm ra ngoài.

Nhưng kệ đi. Tôi cười cười một chút sau câu nói của Kuroko, rồi lại giải thích:

- Ý tớ không phải thế. Tớ nói màu tóc cơ.

- Màu?

- Ừ. Có vài người màu tóc rất dị. Không biết do nhuộm hay là bẩm sinh.

Im lặng một hồi, chắc là cậu nhóc kia đang uống sữa lấy hơi đây mà, cứ đợi cậu ấy uống đã.

- Nhưng... thế thì tóc của Kagami còn dị hơn tớ. Tóc cậu ấy màu đỏ.

- Đỏ. Nhưng không phải đỏ thường. Là đỏ đô, đỏ đen ấy. Màu tóc ấy không hiếm đâu.

Nói rồi tôi chỉ vào một bà cô bên đường:

- Thấy chứ? Cô ấy cũng có màu tóc như vậy mà!

- Ừ... đúng thật

- Màu tóc của Kagami không hiếm. Nhưng Akashi lại khác đấy. Cả Kise, Murasakibara, Aomine, Momoi và Midorima nữa.

- K...Koyusaki-san...

- Sao?

Tôi nhìn chàng trai ấy. Con người với khuôn mặt mang đầy vẻ nghi hoặc. Phải chăng tôi đã nói gì sai sao?

- Tại... tại sao cậu lại biết... bọn họ...? Akashi, Kise, Midorima, Murasakibara, Aomine thì có thể không nói làm gì... nhưng Momoi...? Và cả, việc hôm qua, cậu biết tên chú cún kia là Nigou, Izuki-senpai nữa... Koyusaki-san... Cậu đối xử với chúng tớ như thể đã quen từ rất lâu. Nhưng tớ thật sự chưa gặp cậu bao giờ.

Tôi im lặng, và cứ để cậu nhóc ấy nói tiếp:

- Cho tớ biết được không?

Tôi không dám trả lời nữa. Chỉ vì vài phút nông nổi mà tôi đã để bản thân rơi vào cảnh khổ này đây.

- Koyusaki Koi-san. Cậu là ai?

________________________________
Hoàn thành bản thảo: 14/5/2018
Ngày đăng: 15/5/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro