Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36

Music: Madoromi no Yakusoku - Chitanda Eru (CV: Satou Satomi), Ibara Mayaka (CV: Kayano Ai)
______________________________
(Hiền Nhi's POV)

Quãng thời gian từ lúc tôi trở về sau trận đấu tập đến giờ cũng không có gì đáng nói. Vì nó đơn giản là khá bình thường.

Đội bóng cũng ngưng tập luyện để chuẩn bị cho kì kiểm tra cuối kì, giờ là nghỉ hè.

Chà, nghỉ hè à?... đó là một quãng thời gian thật đẹp khi ta có thể dừng mọi công việc học tập và bắt đầu nghỉ xả hơi. Đó là những buổi sáng nhàn nhã đến giữa sáng mới dậy, rồi những bữa trưa muộn giữa chiều và những hôm thâu đêm coi phim... nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi...

Có lẽ tôi nên gạt hết mối lo nghĩ phía trước và tận hưởng một chúー

- Chúng ta sẽ đi trại hè.

- Hả?

Những dòng tâm tư của tôi vừa bị đánh phăng by Boss...

Này... tôi lên kế hoạch hết rồi đấy...

**

- Như vậy đấy... cuối cùng là hè này tao cũng không có được chơi... tận hưởng một xíu cũng không...

Tôi than thở bên chiếc điện thoại.

"Trại hè huh? Trại hè ở đâu mới được? Riko-san cũng kêu bọn tao đi trại hè đây..."

"Kasamatsu-senpai nói hè này sẽ tới Shikoku!"

San San và Lam Chi cũng nói là họ sẽ phải sấp mặt với trại hè...

"Ơ, tụi mày đi trại hè hả? Cho tao theo!"

Còn Linh Hà...? Nhỏ chẳng nhất thiết phải đi, nhưng chắc thấy bọn tao đi thì cũng theo cho có đàn có lứa...

Ơ mà, Lam Chi vừa nói nó tới Shikoku?

- Lam Chi, mày tới Shikoku hả?

"Đúng đúng! Kasamatsu-senpai nói có người quen ở đó!"

"Ể? Riko-san cũng kêu tới đó nà~! Là bãi biển Ozuna Kaisuiyokujo"

San San nữa. Cơ mà...

- Seijuu-kun, trại hè ở đâu? Ở đâu?!

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang kéo cổ áo người bên cạnh.

- Ozuna... thuộc Shikoku... mà sao vậy?

...hể, vậy là tất cả sẽ đi tập huấn tại cùng một chỗ sao?

Hể...

HẢ?

**

Cái này gọi là duyên số đúng không? Là duyên số nhỉ?

Sáng sớm, tôi ngậm viên kẹo bạc hà trong sự đau đớn khi nhìn mặt trời dần ló rạng sau ngọn núi xa. Phải, cả đêm tôi không ngủ.

Tại sao lại không ngủ?!

Nghĩ về một tương lai không có chút tươi sáng cùng những vấn đề mới phát sinh chồng chất lên những vấn đề sẵn có. Kéo từ tủ ra một cái bao, tôi bỏ vào đó tất cả những vũ khí có thể giúp tôi cảm thấy better nếu có ai đó lỡ làm tôi tức giận...

Okay, hãy bỏ qua nó đi.

Sự thực là tôi cầm bảng thời gian biểu trên tay mà phân vân không biết có phù hợp không...

- 4 tiếng chạy bộ, 6 tiếng bơi lội, 7 tiếng tập bóng, 5 tiếng tập xà và 2 tiếng nhảy dây... thế là đủ nhỉ...?

Chắc là đủ ...

Chắc vậy là đủ rồi...

**

M

ất ít nhất là 12 tiếng để tới được Shikoku và tìm tới nhà nghỉ, yên ổn ở đấy.

Tôi cũng nhận ra vài điều khá thú vị, rằng cho dù có cùng chọn bãi biển Ozuna này làm nơi tập luyện thì chưa chắc chúng tôi đã chọn cùng một nhà nghỉ. Nếu có gặp nhau chắc chỉ đôi ba lần.

Tốt!

Không phải là tôi không muốn gặp mấy đứa kia hay ghét gì chúng nó, quý lắm là đằng khác. Chỉ là chúng nó phiền vãi...

**

Hiện tại là 16 giờ, 4 giờ chiều.

Tôi nghĩ nên để toàn đội được nghỉ ngơi nốt hôm nay, rồi ngày mai sẽ bắt đầu theo lịch của tôi.

Và có phải do tôi nói: "be free!" Mà bây giờ cả bọn đang bắt đầu bơi vượt đại dương không?!

Hey... Mình tưởng đây là anime bóng rổ?!

- Shi-chan! Nếu đến tối chưa thấy bọn anh quay lại thì nhớ gọi cảnh sát nhé!

- V... vâng... Reo-neesama?!

Wait... gọi cảnh sát?!

4 con người mà tôi cho là không có bình thường vừa mất hút sau làn nước...

- Inori, gọi cứu trợ đi. Ngay và luôn, bốn người họ sắp chết đuối rồi.

- Mayu-senpai... anh gọi đi, em không biết đường về nhà trọ và ở đây thì ngoài vùng phủ sóng...

- Anh không mang điện thoại và cũng không nhớ đường...

- Thế để họ chìm xuống đáy đại dương như vậy à?

- Để vậy đi. Chúng ta cũng đâu làm được gì?

- Ừm... ý hay đấy...

- Muốn đi ăn yakisoba không?

- Đi thôi...

**

Trời dần tối và nắng dần tắt, bữa cơm đầu tiên trên mảnh đất Shikoku này cũng đã đến.

- Mayu-senpai, hình như họ chưa về nhỉ?

- Chắc bốn người họ vẫn đang nướng cá dưới đáy biển sâu...

- Nên bảo họ đem về một ít...

- Ý hay đấy.

**

Sau bữa tối, tôi quyết định đi dạo quanh ngõ phố nhỏ cạnh bãi biển này.

Nơi này cũng nhộn nhịp như bao thành phố biển ở Việt Nam. Các quán ăn, rồi quầy hàng,...

Ngậm một xiên mực nướng, tôi tự hỏi có thể gặp người quen không.

Chắc là không... vì nếu có, thì từ nãy giờ hẳn phải gặp rồi.

Vứt que xiên qua một bên, tôi đi tiếp.

Nhưng ai đâu ngờ là que xiên kia lại đem tới cho tôi một sự xui xẻo đâu ai ngờ chứ?

- Này... cô bé... vứt rác bừa bãi là không tốt...

- Hử?

Một cánh tay kéo cổ áo tôi lại... nhìn trông như một ông chú nhăn nhó mặt mày nào đó...

Tôi gằn giọng:

- Nói khỉ gì? Bộ không biết tránh à?

- Đã sai rồi còn thích cãi hả?

Chắc không ai để ý đâu, nhưng BG của tôi và "ông chú" này là một nền trời sấm sét đì đùng...

Chuẩn bị có cãi lộn xảy ra thì bỗng, một ai đó ghì hai tay "ông chú" kia lại rồi kéo đi.

Một cô gái tóc nâu

Kèm theo đó là một lời xin lỗi từ một người khác:

- Thứ lỗi nhé! Anh ấy không có ý gây lộn... ủa?

Ngay sau tiếng "ủa", tôi nhìn lên. Người quen?

- San San?
_______________________________
Chà... mới nhớ thì tôi ngâm fic lâu quá rồi OvO/~ hình như tôi có hứa với bạn Axit nào đó là sẽ đăng chap mới vào ngày sinh nhật nên tôi ngoi lên đây OvO/~
______________________________
Hoàn thành bản thảo: 17/01/2019
Ngày đăng: 17/01/2019
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro