Chapter 33
Music: Four leaf ring - Yotsuba Tamaki (IDOLiSH 7)
Cày I7 xong cuồng bài này v: với bài chap trước nữa :v
________________________________
(Lam Chi's POV)
Trận đấu vừa lúc kết thúc.
Ồ, hòa sao? Đáng lưu tâm đấy.
Hai cô gái ấy đã rất cố gắng rồi. Nên động viên cho họ chút chứ? Nhỉ?
"Bộp... bộp..."
Tôi vỗ tay thành từng nhịp... như thể hiện đó là lời tán dương của bản thân.
Và tôi thấy San San mấp máy đôi miệng...
- Ờ ... mày có thể thôi xamlone và làm điều gì... có ích hơn không...? Hả?
**
Tôi đứng nán lại một lúc nơi nhà thể chất đông đúc ồn ã.
Hiền Nhi kìa, được chú ý quá ta...
San San nữa...
Chẳng mấy khi thấy hai đứa nó cười với người ngoài.
- Acchi! Nghĩ gì vậy? Muốn xuống đấy không?
Ryouta bá vai tôi nói.
Tôi... cũng đâu cô đơn đâu...
- Rồi, đi thì đi! - Tôi đưa tay lên xoa đầu chàng tóc vàng.
Chúng ta đã thay đổi rất nhiều rồi...
Không còn nương tựa chỉ vào nhau nữa...
**
- San San, Hiền Nhi, hai đứa mày đã vất vả nhiều!
- Mày cũng có lúc nói ra được câu đó sao? Chi Xanh mờ lờ...?!
- Cái tên đó đâu ra vậy San San... pff... gì chứ? Chi Xanh... là Lam Chi đó hả... phải là... Lam Chi Dương chứ... LCD mà, hahaha!!
- Này, hai đứa mày khiến tao cảm thấy buồn đấy!
Đâu đó vang tiếng vọng của ba đứa con gái với nhau.
- Này, muốn vui đùa thì đừng quên tao chứ?
- Linh Hà? Tao tưởng mày về rồi?
Tôi ngoảnh mặt nhìn người vừa nói kia
- Muốn về cũng phải xem hết đã chứ? Hai đứa chúng mày giỏi lắm.
Cô nàng mèo ấy trả lời tôi rồi quay sang phía Hiền Nhi và San San.
Nhóm tôi... còn thiếu ai không nhỉ?
Một đứa luôn cười... một đứa tiêu cực, một quan tâm... một làm trò...
Bộ tứ phá hoại...
Chẳng ai hay lại cùng ở đây... cùng gặp lại.
Liệu tôi có nên cảm ơn cái thế giới này không? Nhỉ?
**
Một buổi tối sương lạnh rơi xuống, tôi và Ryouta lại dạo vòng quanh chân tháp Tokyo, cả hai đang tìm một quán ăn nhỏ để ghé chân.
Ryouta dẫn tôi tới một con đường nhỏ, nơi có một căn nhà truyền thống thô sơ tọa lạc.
Sân vườn thanh mát mùi cỏ dại, thêm con đường đá trải dài vào phía trong.
- Đây là đâu?
- Kikko, một quán sushi hồi nhỏ tớ hay tới! Ngon lắm đó Acchi!
- Tin được lời cậu không?
- Tin được mà!!
**
"Xoạch"
- Bác chủ quán!! Một Futomaki và... cậu ăn gì?
- Inarizushi.
- Và một Inarizushi ạ!
- Ái chà, Kise đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy lại đấy ha!
- Vâng! Tại dạo cháu hơi bận ạ!
**
- Cậu bảo hay tới ăn hồi nhỏ là nói dối ha...
- Hể? Sao cậu biết?
- Hay tới ăn hồi nhỏ thì giờ đến, người ta phải quên mình rồi chứ
- Cậu nghĩ vậy à... không! Chắc tại tớ nổi tiếng quá nên người ta mới nhận ra tớ dễ dàng vậy thôi! Kể cả khi đã lâu lắm rồi tớ không tới! Hahaha!!
- ... tym tớ đau quá man
**
- Nè! Acchi! Sao cậu lại tới đây vậy?
- Tớ á? Sao lại tới đây á? Sao cậu hỏi vậy?
- Thì... thấy lạ thôi, cậu chưa nói về gia đình mình bao giờ mà, với lại cậu sống có một mình và hình như không có người thân ở đây...
- Hửm... tớ thì... cũng bình thường thôi... một gia đình khá giả... tớ là con út... được ba mẹ nuông chiều... hừm... anh tớ hơn tớ nhiều tuổi nên ít khi gặp mặt lắm... cũng chẳng có gì nhiều!
- Vậy ba mẹ với anh cậu giờ ở đâu?
- Nước ngoài.
- Cậu... không cảm thấy cô đơn à? Sống một mình ấy.
- Không! Tớ có cậu mà!
-... Á hự
- Cả Koi... Shino... Eriko! A! Kasamatsu-senpai nữa!
- Cậu có thể rút lại câu trên không? Cái câu phía sau ấy...
**
- Acchi... cậu... có thích sống ở đây không?
- Tớ hả? Tớ sống đâu chả được, miễn có chỗ ăn chỗ ngủ và một đống tiền là ở đâu tớ cũng ở!
- Cậu lạc quan thật đấy!
- Không phải cậu cũng thế sao Ryouta?
- Sai rồi... không phải đâu...
- Hửm?
- Tớ không như cậu nghĩ đâu... tớ không phải là một người đẹp trai hào hoa lãng tử thành đạt luôn cười rạng ngời rực rỡ như cậu nghĩ đâu...
- Tớ nghĩ thế bao giờ?
**
- Cho dù thế nào đi chăng nữa, tớ thấy cậu luôn lạc quan mà
- Cậu sai rồi... Acchi... tớ đã không thể làm gì khi thấy Aominecchi dần dần xa cách với đội... tớ chẳng thể nói gì khi thấy Midorimacchi và Murasakibaracchi cãi nhau... tớ chẳng thể kháng cự khi Akashicchi và Murasakibaracchi có mâu thuẫn... kể cả khi đội bóng dần giải tán về tinh thần... tớ chẳng làm được gì... tớ thậm chí còn khiến Kurokocchi trở nên ghét bóng rổ...
- Thôi nào, đó đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu đâu? Với lại bây giờ bọn họ cũng đã hòa đồng hơn với nhau rồi mà!
- Nhưng hồi đó tớ đã chẳng thể làm gì...! Tớ đã luôn ước có thể nói gì đó...
- Ryouta.
- ...
- Khi cậu nói "ước có thể" thì lúc ấy cậu đã chẳng làm được gì rồi. Khi cậu nói bản thân "chẳng thể" thì cậu đã thất bại rồi. Và khi cậu tự ràng buộc lỗi là hoàn toàn do bản thân, thì cậu đã hoàn toàn gục ngã.
- Acchi...
- Tự nhận mình sai là tốt, điều đó cho thấy cậu biết đối diện với quá khứ và tự biết bản thân mình có lỗi. Nhưng cậu sai rồi. Cậu chẳng sai gì hết. Người cho rằng bản thân mình sai chính là cậu.
- Nhưngー
- Đừng nói từ nhưng với tớ khi cậu vẫn còn ngồi đấy! Cho dù quá khứ ra sao đi chăng nữa, cho dù cậu đã từng là ai, cậu đã như thế nào thì tớ cũng không quan tâm! Cái tớ cần là cậu! Ở hiện tại này! Chứ không phải là bản thân cậu trong quá khứ!
- Tớ...
- Tớ đã luôn dõi theo cậu, từ lâu rồi. Tớ biết cậu luôn cố gắng, cậu đã thay đổi. Kise Ryouta hiện tại tớ biết không giống ngày xưa. Vì vậy đừng tự trách bản thân mình nữa. Cười lên đi, như cậu vẫn hay làm ấy!
- Tớ... cậu khiến tớ không cười được nữa rồi...
- Thế thì khóc đi, nào, khăn giấy đây.
- Tớ cũng không khóc được nữa rồi! Tại Acchi đấy... Oaaaaaa!!
- Kìa kìa...
**
Dù là ai đi chăng nữa... họ vẫn sẽ trưởng thành cho rằng muốn hay không...
Dù là ai đi chăng nữa... họ vẫn sẽ bộc lộ cảm xúc vào một lúc nào đó, mặc dầu họ không muốn.
Hãy cứ coi như hôm nay, tôi đã thấy một Ryouta khác mà tôi chưa từng thấy.
Đã luôn là vậy, nhưng không phải vậy.
Đã thay đổi, nhưng thực chất không...
**
- Acchi!
- Sao?
- Cậu... có muốn quay lại quê nhà không?
- Có, tất nhiên rồi.
- Tại sao vậy?
- Tại sao à? Haha, đơn giản là vì...
Vì...
Vì sao?...
**
Giật mình rồi nhận ra...
Tại sao chứ?
Cái nơi đầy đau khổ đáng ra nên mừng khi được rời bỏ...
Lại là nơi tôi đang cố gắng đấu tranh để quay lại ư?
Nực cười thật... haha...
**
- Này, Lam Chi! Lại đây!
- Sao thế?
- Trên tóc cậu có nhành hoa vương kìa, lại tớ phủi cho!
Như làn gió nhẹ, cậu đưa tay phủi mái đầu ngắn ngắn của tôi...
***
- Lam Chi! Cậu rơi bút kìa!
- Đâu? A... kia...
- Thôi, để tớ nhặt cho, cậu cũng đang cầm nhiều sách mà!
- Cảm ơn nhé. Phiền cậu rồi.
- Không sao đâu, đây.
Tôi nhận lấy cây bút nhỏ từ tay cậu.
***
- Lam Chi! Lại đây, lại đây.
- Gì vậy?
- Ngồi đây.
- Sao?
- Yên vậy đi, tớ muốn ngủ...
- Này, cậu khiến cho lũ bạn tớ hiểu nhầm đấy! Này!!
- Yên... tớ quý mới mượn vai cậu... mượn của mấy thằng kia chúng nó ồn lắm. Giờ thì trật tự đi để tớ ngủ!
***
- Sao vậy?
- Tớ không làm được bài...
- Không làm được bài? Nghe hài hước quá!! Lam Chi của lớp chuyên văn không làm được một bài tập văn dễ dàng thế này?
- Im đi, tớ có phải thần đồng đâu!
- Vậy hả? Thế thần đồng rớt giá, lại đây, tớ chỉ cho!
- Cái tên ấy là gì vậy chứ? ...
***
- Này... tên ngốc... tớ...
- Sao thế Lam Chi?
- Tớ lỡ mua nhiều chocolate quá, cầm tạm một hộp đi, tớ không thích ăn thứ này! Hiền Nhi nghỉ học không đi được, Linh Hà và San San không ăn được chocolate!
- Tớ là vật thế thân hả?
- Cứ coi là vậy đi! Cầm lấy đi! Cho dù hôm nay là 14/2 nhưng cũng đừng hiểu lầm đấy! Là tớ mua nhiều quá thôi!
- ( ... )
**
- Lại nữa rồi...
Lại giấc mơ về người ấy...
Tôi muốn gặp cậu...
Tôi lấy đó làm lí do để quay lại thực tại đầy đau thương ấy nhé?
________________________________
Góc tác giả:
San San: Nhịn ăn sáng để mua chocolate tặng crush sau đó bảo là mua thừa...
Hiền Nhi: Hức... quả là câu chuyện đáng buồn...
Lam Chi: Đcm im ngay cho bố...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 26/8/2018
Ngày đăng: 31/8/2018
By: San Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro