Chapter 32
(San San's POV)
Thật sự là cơ thể tôi đã tan nát rồi.
Ngất lịm ngay trên sàn bóng. Chắc nực cười lắm nhỉ?
- Koi-san, sao không?
Cả khoảng sáng đèn bỗng bị che đi bởi bóng của cậu trai tóc xanh.
- Tet-chan... có chuyện gì vậy?
- Cậu cần giúp không?
- Chắc là cー
- Oy! Quản lí! Cô học mấy cái kĩ năng đấy ở đâu thế? Chỉ tôi coi!!
Chưa kịp nói xong, tên đầu đất tóc đỏ đen đã chen vào, rồi còn lấy tay vỗ bốp vào mặt tôi nữa.
- Tai-chan... mau bỏ ra không tôi tăng gấp đôi thời gian tập luyện của cậu đấy.
Gắng lắm tôi mới có thể dậy được, vừa dựng được lưng, đã thấy bóng ảnh ai kia cùng toàn đội.
Cũng được quan tâm lắm đấy thôi...
- Đứng dậy được không đấy? Shino?
- Tớ không sao mà...
- Thiệt tình, nhóc cố gắng quá làm chi! Thể chất yếu lại còn!
- Reo-neesama đừng coi em như trẻ con nữa!!
- Nước đây.
- Cảm ơn, Mayu-senpai...
- Đứng được không? Cần cõng không?
- Không cần đâu, Nebu-senpai...
...
- Đó! Đã kêu là đưa cõng mà! Chân đứng không vững thế kia!
- Thì mới kêu là em đang gắng m... oái!
- Cứ để như vậy đến lúc về Kyoto đi, cậu mà đi bộ chắc mất thời gian lắm!
- Seijuu-kun! Bỏ em xuống đi Nebu-senpai!
Được quan tâm vậy rồi... đúng không?
- Hầy...
- Thở dài gì vậy?
- Hyuuga-kun...?
- Đã kêu là: Hyuuga-SENPAI.
- A!! Đau...
Tôi xoa xoa phần trán vừa bị đánh...
Vui hơn nhiều...
Có bạn xung quanh...
- Koyusaki-san! Về thôi, em đã cố gắng nhiều rồi.
Chắc đây là nơi tôi thuộc về...
Chỉ mong vậy...?
**
- Đi ra ngoàiiiiii!!!
- Nhưng bọn tớ đang thay đồ mà, Koi-san!
- ĐI RA NGOÀIII!!!
'Cạch'
- Cấm nhìn trộm.
**
Lại rảo bước trên con đường quen thuộc, giờ này chắc Hiền Nhi đang ngồi trên tàu rồi nhỉ?
Trời dần chuyển sắc, tối rồi, tôi lặng người nhìn ánh đèn giữa khoảng trời nơi Tokyo đông đúc, nhớ lại thời khắc bên Sài Gòn hoa lệ.
Chợt vài suy nghĩ thoáng qua đầu tôi...
Tại sao... tôi lại muốn quay về nhỉ?
**
Tản bộ bên hào Chigorigafuchi, ngắm nhìn mặt nước sóng sánh ánh trăng...
Đôi thấy sống mũi cay cay chút...
Vì sao chứ?
Lại nói tới đó...
Chút gì đó lại trào lên rồi.
Tôi nhớ cảm giác cùng người thân rảo bước quanh con đường qua nhà thờ Đức Bà mỗi tối mùa mưa, thích cảm giác nghe tiếng mưa rơi 'lộp độp' qua lớp ô mỏng suốt, thích dạo bước trong tán bạch đằng xanh bên cầu Bán Nguyệt. Thích ngửi mùi nước nhè nhẹ thoảng trong mưa...
Ở đây cũng vậy...
Tôi yêu cái cảm giác rảo bước trên con đường ngập đào hoa, yêu cái cảm giác đứng dưới tán trúc rừng bên đoạn phố vắng vẻ, yêu cái cảm giác nghe đôi ba câu hát vang lên bên các quán ăn nhỏ, yêu cái mùi oải hương ngào ngạt bên cánh đồng phía sau khu Ascott...
Đó là cái cảm giác 'yêu'...
Đã 'yêu' rồi nhưng sao...
Tôi vẫn cảm thấy trống trải đến vậy?
Chắc có lẽ... tôi thiếu đi... những người thân...?
**
Đã luôn luôn, tôi muốn quay về, nhưng tại sao lại muốn về?
Tôi không biết.
Không có lí do để về đó...
Hãy để tôi suy nghĩ...
Một chút thôi.. tại sao chứ?
**
Ngồi ven làn hoa diên vĩ trong công viên Mizumoto-koen, tôi khẽ thở dài...
Ánh trăng đêm rọi bóng trên tay tôi...
Vẫn là câu hỏi ấy thôi...
Vẫn là nó.
Nhưng khó để tìm ra đáp án hơn rồi...
Lưu Ly à ... tớ nên làm gì?
Ước gì có cậu ở đây nhỉ...?
Ước gì cậu vẫn còn... bên tớ... nhỉ...
Ước gì... tớ có thể lấy cậu làm lí do để quay trở lại nhỉ...
Tớ có thể không...?
Cậu đã không còn rồi... tớ đâu thể biết câu trả lời được nữa...
"Như loài hoa lưu ly đẹp nhỏ bé, đẹp tuyệt trần... như tên gọi mĩ miều của nó..."
- Tớ nên quên hết đi...
**
Liệu rằng chúng ta có thể làm gì đó mà không cần lí do chứ? Liệu rằng chúng ta có thể sống mà không cần lí do chứ? Liệu rằng chúng ta có thể rời bỏ mọi thứ mà không cần lí do chứ?
"Cậu không cần lí do để phải bắt bản thân làm việc gì, hãy là chính cậu..."
Cậu ấy nói vậy đấy...
Mộc Lưu Ly... như loài hoa ủy mị đầy thanh khiết, đó là người bạn thân nhất với tôi, đã từng thôi...
Bởi... cậu ấy đi rồi...
Để lại cho tôi bao kỉ niệm...
Cùng hàng mớ câu nói... mà đến bây giờ tôi lại cảm thấy thực sự có nghĩa...
- Cậu cũng hay thật đấy, Lưu L... a!
- Chết! Tôi xin lỗi, bạn có sao không?
- Không không? Cũng do lỗi tôi không nhìn đường, câu đấy nên để tôi hỏi mới đú...
Cậu ấy...
- Vậy bạn không sao thì tốt, xin lỗi vì đã va phải, tôi đi trước.
- Này!
- S... sao?
- Cậu tên gì thế?
- Nagusa... Kioku... (cắt từ Wasurerunagusa: Hoa Lưu Ly và Kioku: Kí ức)
- Vậy à... thôi, không có gì đâu, tôi đi trước
Này, tớ tìm thấy cậu rồi...
Tái sinh... ở một thế giới khác...
Chung duyên lại hội...
Đứt duyên ngộ tàn...
**
Một buổi sáng đẹp trời lại tới bên căn hộ nhỏ của tôi.
Một ngày chủ nhật ảm đạm đầy bồi hồi.
Chắc tôi sẽ dành cả ngày hôm nay quanh nghĩa trang Aoyama cho dù tôi chẳng có người thân nào ở đấy. Chỉ là thích thôi. Suy cho cùng, tôi đâu cần lí do để làm điều gì đó?
Vừa lật chăn ra...
- Ơ... chân mình sao băng bó trắng xóa thế kia nhỉ?
Yên yên... để nhớ đã...
Bất ngờ vcl luôn... cái quần gì đã xảy ra nhỉ?
(Flashback...)
Này, tớ tìm thấy cậu rồi...
Tái sinh... ở một thế giới khác...
Chung duyên lại hội...
Đứt duyên ngộ tàn...
Tôi cười nhẹ rồi quay lưng...
Cánh đào phai vương trên vai, tôi nhẹ phủi xuống.
Hạ sang thu đến... đông chưa mở...
Đã thấy xuân đây, nở trên vai...
Một chút nhẹ nhàng cho một chương mới của đời tôi... sống mà chẳng cần suy ngh...
- Á ...
Vừa cười vừa đi, chân lọt mịe xuống ống cống...
...
Túm cái váy đợi chút.
Cái gì ở chân mình ấy nhỉ?
...
Con cua... á đù cua dưới cống...
Bất ngờ vãi...
Cuộc sống này nguy hiểm vãi...
(End flashback)
Okay, dừng ở đó. Vậy là hiểu tại sao chân tôi lại như vầy.
Okay okay.
Đm éo okay rồi.
Đau ...
"Ping poong"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Từng hồi từng nhịp.
Tôi vớ cái ghê đẩy cạnh giường, bước ra ngoài.
"Cạch"
- Cho hỏi ai vậー
- Yo! Quản lí! Chào buổi sáng!
- Koi-san, chào buổi sáng, xin lỗi vì tới mà không báo trước... tiện thể, chân cậu làm sao vậy?
- Tet-chan? Tai-chan?
- Này, hai đứa tránh tránh ra chút đi, chị chẳng nhìn thấy gì cả!
- Riko-chan...? Mọi người làm gì ở đây vậy?
- Tất nhiên là đến thăm cậu rồi, Koi-san, hôm qua tớ có thấy cậu trượt chân xuống cống nước, mong cậu không sao. Nhưng có lẽ là sao nhiều hơn tớ tưởng.
________________________________
Góc tác giả:
Lam Chi: Pff... trượt chân xuống... cống... haha...
Hiền Nhi: Vãi đạn cua dưới cống
San San: Đm chúng mày không im tao cầm longer... à cầm dao chọc lòi họng đấy... liệu thần hồn...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 25/8/2018
Ngày đăng: 31/8/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro