Chapter 30
Music: Anamanaguchi - Hatsune Miku.
________________________________
(Hiền Nhi's POV)
"Mở đầu trận đấu với một cú ném 2 điểm được ghi bởi Mayuzumi Chihiro..."
Văng vẳng đâu đó tiếng nói của các huấn luyện viên và thành viên đội bóng cùng các cổ động viên...
Tôi biết mình đang làm gì mà...
Bằng việc sử dụng Mayu-senpai như con cờ khởi đầu, chắc hẳn San San sẽ lầm tưởng đó là một việc làm liều lĩnh bởi điều đó sẽ khiến cho Misdirection mất hiệu lực. Nhưng không. Chính việc sử dụng Mayu-senpai như vật thế thân, tôi đã đi trước một bước...
"Nào... San San... mày sẽ làm gì đây?"
Tôi khẽ liếc qua San San...
Và nhỏ đang cố ra hiệu điều gì đó...
Một lần chạm răng...
Một lần ngậm môi...
Một lần cắn lưỡi...
"Ch... checkmate?"
Là sao chứ? Checkmate???
Khoan đã... vẫn còn?
"Mày... nhớ... ai... là... người... dạy... chung... à chúng... mày bóng... rổ không?... là tao... là tao đấy... há há..."
Cái đm... con này chưa ăn đòn chưa biết điều đây.
Nhưng... nó biết ý định của mình ư?
Phải đề phòng. Phải đề phòng a...
**
Kết thúc hiệp 2 với tỉ số 31 - 17 nghiêng về Rakuzan. Đó là cách biệt 14 điểm...
Tôi không khỏi ngạc nhiên lắm về thực lực của San San cũng như Seirin nên tỉ số đó không lay động tôi là bao.
Nhưng cái điều khiến tôi thấy lạ là lúc San San nói ... checkmate...
Liệu có gì thay đổi ở phần còn lại của trận đấu sao?
Thật đáng... để mong chờ...
**
Sau 10 phút hội ý và nghỉ giải lao của Seirin, trận bóng lại quay lại như nó bắt đầu... chỉ có điều lạ là...
Kuroko ngoài sân...
Thay vào đó là...
Kouki Furihata?
Này này San San, tao biết mày chèo Akakuro xa lắm rồi đấy... giờ chèo thêm cả Akafuri nữa à? Ăn mặn vãi... à, ăn lắm vãi...
**
- Chúng ta lại gặp nhau rồi...
Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Akashi khi couple Akafuri one on one...
- Đ... đúng ... đúng vậy... ha...
Gì vậy? Sao nghe giọng yếu thế vậy?
Akashi giữ bóng được gần 5s rồi...
Vẫn không chuyền hay vượt...
Hả?
Hả???????
Vâng, hai anh chị... à chết lộn, hai bạn chẻ nhìn nhau gần 10s rồi.
Cái đụ mom...
Bằng chất giọng nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, tôi đổi volume sang cực đại và gào thét với bên Seirin...
- KOYUSAKI KOI! MÀY CHƠI TRỘI NHỂ?
- MÀY CŨNG KHÔNG KÉM ĐÂU INORI SHINO À!
Cả sân bóng nhìn hai đứa tôi với ánh mắt kì thị... ờ kệ mom cuộc đời đi...
Rồi, bất chợt cả hai lại cùng gào lên:
- Pass/Steal đi Seijuu-kun/Kouki!
- Há...?
- Gì cơ?
Cứ coi đó là một cách để thay đổi không khí đi.
**
(San San's POV)
Đã qua 5 phút kể từ khi bắt đầu hiệp 3. Và tỉ số vẫn chưa có gì thay đổi.
Bóng được chuyền, được steal, ném rồi lại bị chặn...
Liên tục, thật tẻ nhạt...
Đến cả Tai-chan người xung sức nhất đội nay cũng có vẻ đã thấm mệt vì việc phải liên tục chạy, chặn và nhảy.
Chưa kể có thể sẽ chấn thương bất cứ lúc nào.
Tet-chan đang dần hồi sức...
Tôi nhìn sang bên Rakuzan... hầu hết các cầu thủ cũng đã thấm nhọc...
Akashi Seijuurou... vị đội trưởng này cũng đã ướt hết phần áo trước...
Lộ ra bụng éo có cơ kìa~~ á há há...
Khụ khụ... gomen, quay lại vấn đề chính thôi...
Tôi nhìn qua Hiền Nhi, nhỏ cũng bắt đầu lo lắng cho thể chất của các thành viên Rakuzan...
Suốt từ lúc bắt đầu trận đấu... chưa bên nào xin hội ý hay thay đổi thành viên...
Việc các thành viên thiếu sức là điều không đáng ngạc nhiên.
Rảo chân, tôi bước tới chỗ Hiền Nhi đang đứng mà nói nhỏ:
- Do you want to play... a little?
- Hmph... sure... as you want...
**
Tôi nhẹ búi cao chỏm tóc, rồi nói với Riko-chan.
Lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau rồi thấy Rakuzan cũng vậy, chị ấy đã đồng ý.
Thay quần áo thôi...
**
Vài ba phút sau, tôi bước ra từ phía phòng thay đồ, cùng Hiền Nhi.
Ok, let's show time.
"Thay người"
Đồng loạt, Shirogane Eiji từ Rakuzan và Aida Riko từ Seirin cùng nói:
- Akashi-kun/Kagami!
Hai chàng trai tóc đỏ ngỡ ngàng nhìn về phía huấn luyện viên của mình...
Nơi ấy có hai cô gái...
Một đen một nâu.
Đang giang tay đứng chờ... à chết nhầm. Đang chống tay đứng đợi.
Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu...
**
"Do you want to play a little?"
"Sure, as you want..."
**
(Lam Chi's POV)
Tụi nó ... tụi nó đang làm cái gì vậy?
Ra sân... thay thành viên ư?
Thật lố bịch mà...
Trời đất! Đảm bảo cái ý điên rồ này là của San San...
Nhưng mà ... có vẻ hay đấy...
Cũng lâu rồi chưa có động tay động chân...
- Ryouta?
- Sao?
- Chuẩn bị đi... có việc rồi đây...
- Hả?
Nào... đối mặt với Hiền Nhi... mày sẽ làm gì đây San San?
Mày có còn muốn nhường nhịn như mày đã từng chứ?
Hiền Nhi à... đây là trận đấu không cân sức...
Mày có kế hoạch chưa vậy...
Thật sự thì...
Thử thách mới chỉ bắt đầu thôi...
**
(San San's POV)
Cho dù tôi biết đây cũng có thể là đồng nghĩa với việc Say goodbye with our friendship... nhưng nếu người ấy đã đồng ý, chơi một chút thì có sao?
Pass pass and steal...
Real life is hard...
Catch it, you win...
Tôi nhận được bóng từ Shun-senpai...
Và người kèm tôi là...
Mibuchi Reo
Nếu tôi nhớ không lầm thì tuyệt kĩ của Reo-neesama là... là gì ấy nhỉ...
Mà mà, kệ đi...
- Vào rổ là được rồi. Nhỉ?
- Gì cơ?
"Cạch"
Tôi ném rổ ngay chỉ sau khi nói hết câu ấy.
Nèm ngoài vòng ba điểm, là sở trường của tôi mà.
- Ghi được 3 điểm chỉ trong chưa đầy 1 phút khi mới vào trận đấu... cô ta không phải dạng vừa đâu.
Aiya... quá khen rồi đấy, Shirogane-sensei...
Tiếng nói ấy tuy từ xa nhưng đã vang tới tai tôi.
Thôi thì, nhận nó vậy.
Lời khen mà, đúng chứ?
________________________________
Góc tác giả:
Lam Chi: Hiền Nhi!!! San San!!!
Hiền Nhi: Hở?
San San: Gì?
Lam Chi: Sau trận này chúng mày đấu với Kaijou đi!! Nhé! Tao sẽ bao trà sữa chúng mày nếu chúng mày đồng ý ><
Hiền Nhi: Tin mày thì...
San San: ...chỉ có nước bán nhà thôi.
________________________________
Vừa đi học về là viết truyện ngay nà :< chưa cơm cháo gì nuôn :< mấy readers thương au thì ủng hộ au nha :<
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 31/7/2018
Ngày đăng: 31/7/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro