Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Music: Pray - Haruka Chisuga

Satsuriku no Tenshi ed. Có đứa nào bấn loạn bộ này hôn?
________________________________
(San San's POV)

Sáng hôm sau...

Ờ, it is next morning

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Đã tới ngày diễn ra trận đấu tập rồi.

**

Tôi dậy từ sớm, để chuẩn bị. Ngó vào phòng ngủ cho khách thì đã không thấy Hiền Nhi đâu.

Trên giường lúc ấy còn lưu lại tờ giấy:

"Tao đi trước, họp mặt đội và chuẩn bị vài thứ. Cảm ơn vì đã cho ở nhờ.

~Dương Hiền Nhi~"

Vậy là nó đi trước rồi à? Chưa kịp chào nhau gì.

Mà mà, đâu liên quan tới mình đâu ta~~

Tôi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Rồi sau đó vô bếp để kiếm đồ ăn.

Và khi tôi mở tủ lạnh ra...

Bao nhiêu đồ ăn dự trữ lẫn đồ ăn vặt đã không cánh mà bay...

WHYYYYYYYYYY?????

HIỀN NHIIIIIIIIIII!!!!

Mất gần 30 phút ngồi tự kỉ.

**

Vì không còn đồ ăn. Nên tôi đành vác cái bụng rỗng đến trường.

Thật khó khăn khi cứ vài phút nó lại phát ra cái tiếng "ọc ọc" thiếu tao nhã.

Ở đây không có hàng bán đồ ăn sáng dạo như ở Việt Nam à?...

Đói chết mất.

- Hà...

Khẽ thở dài não nề. Bụng nghĩ hôm nay lại phải nhịn dài đây.

Tôi cúi đầu xuống nhìn phần đường bên dưới.

Chắc đó là một cách hay để không nhìn hàng người ngậm bánh mì trong miệng chạy vội đi học hay đi làm...

Nhưng đó là một ý tưởng tồi, rất tồi là đằng khác.

Tôi đang đi thì đập đầu vào cây cột điện...

Đau chết mất.

À còn nữa.

Tôi va phải một người con trai cao lớn.

Khi mà tôi loạng choạng vài bước suýt ngã thì còn bị nghe chửi:

- Đi đứng cái kiểu gì thế? Không nhìn à?

Ơ cái định mệnh? Ờ đúng là bố éo nhìn đấy, nhưng đàn ông con trai mà như thế à?

- Ờ... tôi không nhìn...

Tôi lắc lắc đầu vài cái rồi trả lời

Chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì tôi đã bị xốc lên.

- Này cô, sao cô dám nói với tôi bằng giọng như thế?

Cổ áo của tôi bị vò nát. Cái mặt kia thì dí sát mặt tôi.

Nheo nheo mắt một lúc, tôi chợt nhận ra đấy là ai:

- Aomine Daiki?

- Cô biết tôi?

Dưng, hắn thả tôi xuống, nói với giọng nửa nghi hoặc.

- Bạn tôi có quen anh, thế thôi.

Thôi trò chuyện nhảm nhí, vì tôi đang đói. Nếu no thì chắc tôi xông vào bụp thằng này mấy nhát vì tội vũ phu mất.

Tôi chỉnh lại cổ áo rồi xách cặp đi, mặc cho cái mặt đằng sau cứ nhìn tôi đầy hận thù...

Chắc vậy

Tôi có mắt đằng sau đâu mà biết~

**

Vào chỗ ngồi thì còn 15' nữa mới vào lớp, tôi ngất luôn tại bàn.

- Hm...? Quản lí? Sao trông mệt mỏi thế?

- Koi-san, đêm qua cậu không ngủ được hả?

Bộ đôi đỏ xanh vừa thấy tôi lết xác vào lớp, liền hỏi tôi.

- Đói... mà không có gì ăn...

- Tôi có cari này, quản lí, cô ăn không?

Nghe tới hai chữ "cari", mắt tôi sáng rực như đèn giao thông (:v), bật ngay dậy, trả lời:

- Ăn!

Hộp bento nhỏ, bên trong là cari sóng sánh thơm phức đặt trước mặt tôi.

Tôi hạnh phúc cầm thìa lên xúc một ít cơm...

- Itadakimatsu~~

Măm...

Tôi đặt thìa đầu tiên vào miệng.

Khỏi phải nói cũng biết vị của nó như thế nào.

.


.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đm dở ẹcccccccc

Tôi miễn cưỡng nuốt miếng đầu tiên. Sau đó mỉm cười một nụ cười tươi sáng. Như nụ cười có được lúc Kohina Ichimatsu bị Kokkuri-san ép: các bộ phận trên khuôn mặt rơi hết ra.

Tet-chan hoảng hồn, chạy ra nhặt mắt, mũi, miệng rồi ghép lại cho tôi.

Tôi quay sang hỏi Tai-chan, cái thằng đầu đỏ đang cười như ngộ kia:

- Đầu đất... đây là Cari do Riko-chan nấu đúng hơm?

- Gah... Hahahahaha, đ... đúng..., chị ấy đưa tôi để xem có ngon không, tôi không nỡ thử nên đưa cô. Gah.... ahahahah, cô ăn thật. Nào, ăn tiếp đi.

Nói rồi, Tai-chan giật lấy cái thìa trên tay tôi, xúc thêm một muỗng nữa rồi nhét miệng tôi.

Ựa... trung thương... à éo, trọng thương mẹ nó rồi.

Chân kiếm ta... à thôi, mình là người.

Lấy đoản đao deli ra chọc họng nó là được.

Nói là làm, tôi chạy ra bóp cổ chetme cái thằng đang cười như điên rồi đổ thẳng đống cari vào họng nó.

Tet-chan ngồi cạnh, lấy mic ra nói:

- Koyusaki Koi |vs| Kagami Taiga

3

2

1

Kagami Taiga: K.O

- Shi...ne...

Tôi gằn ra từng chữ với khuôn mặt đen sì.

Đang kiềm chế để không thổ huyết ra đây.

**

Sau khi ăn đống cari của huấn luyện viên, tôi có cảm tưởng sợ hãi với food và éo muốn ăn gì thêm.

Suốt cái lúc đợi Rakuzan tới, tôi toàn nhìn Riko-chan với ánh mắt đầy hận thù kèm thêm background là Tai-chan đang hằm hằm sát khí, có cả BGM là tiếng trống kèm tiếng đập bóng của Tet-chan và tiếng Nigou kêu gào ầm ĩ.

Background với cả BGM của tôi hùng hậu thật. Tôi biết mà.

**

Tầm 3 p.m, đến giờ diễn ra trận đấu tập.

Rakuzan lúc ấy cũng vừa mới bước vào, gõ cửa phòng thể chất.

Còn tôi? Quan tâm làm éo gì đội bóng, đi tìm Hiền Nhi trả thù đã.

À kia rồi, tôi thấy Hiền Nhi khuất bóng sau Mayuzumi Chihiro.

Ngay lập tức, tôi bỏ đội, chạy ra và phang thẳng đôi con vợt phếch 60k mua ngoài chợ Bến Thành vào mặt nhỏ.

- Mẹ màiiiiiii, trả đồ ăn cho bố nhanhhh!!

Và Nhi đại tỷ cũng chẳng vừa, chị rút ngay đôi a di đát súp pơ phếch của chị ấy phang thẳng vào đầu tôi:

- How about đéo? Đuổi được tao rồi tao trả!!

Sau đó là màn rượt đuổi giữa tôi và Hiền Nhi, một đứa chạy thục mạng nhưng cười hớn cmn hở, còn đứa còn lại hai tay cầm chiếc con vợt phếch 60k, chạy chân trần đuổi theo.

Phải mất một lúc để Kagami bên Seirin và Nebuya bên Rakuzan đuổi theo hai đứa tôi và gô cổ lại.

Và sau đó là gần 15 phút ngồi trong phòng y tế để băng bó lại chân vì tôi vừa dẫm phải mảnh kính vỡ.

Thêm 10 phút giáo huấn của Riko-chan và Akashi-dono cho hành động vừa rồi.

Lại 5 phút nữa nghỉ mệt lấy hơi của ông bố và bà mẹ kể trên.

Đến lúc xong thì đã hơn 3 rưỡi cmnr.

Lúc ấy thì Lam Chi và Kise-dono tới, chắc hóng.

Phía sau xa còn có cả cặp đôi tsundere seme và dere dere uke: Midorima Shintarou và Takao Kazunari.

Để yên, đằng sau còn có ai nữa kìa.

Nheo mắt lại, nheo mắt lại nào.

Hể? Izanami Eriko a.k.a Vũ Miêu Linh Hà? Murasakibara Atsushi? Himuro Tatsuya? Thêm cả tên mặt than suýt oánh tôi sáng nay: Aomine Daiki và Momoi Satsuki.

Ê, có một trận đấu tập thôi mà tụi bây kéo nhau bè đảng lũ phái gì lắm thế?

Nhưng mà~ kéo nhau bè đảng lũ phái thế thì tôi mới gặp được lũ nhây nhây này~ thôi không sao, cứ đến đi, đông vào.

**

- Aoi~~ khỏi bệnh rồi à? Cả Eri nữa~ Chưa về sao?

Tôi ưỡn ưỡn cái giọng đi ra chỗ Lam Chi và Linh Hà, vì có nhiều người nên tôi mới miễn cưỡng gọi vậy...

- Ừm, khỏi bệnh rồi.

- Chưa về~ muốn về thì cũng phải xem cuộc sống của cậu thế nào trước đã chứ chứ! Mà nè~ Shi-chan, Koi-chan, hai người có gì à?

- Là sao?

- Thấy Shi-chan nhem nhuốc thế kia, chân Koi-chan lại băng bó đầy băng trắng, vừa đánh nhau đấy à?

- Mà mà~~ gần như vậy, cậu không phải lo đâu, tớ ổn mà~~

Đợi chút cho tôi ói cái phát.

Xưng "cậu - tớ" đầy quan tâm thế kia khiến tôi muốn ói quá.

Giả tạo vcl.

Sau khi mọi người đã yên vị trên hành lang dành cho người xem, trận đấu tập mới bắt đầu.

"Hoét".

Trái bóng tung lên cao, hai bàn tay với lấy.

- Đội giành được bóng... là...?!
________________________________
Góc tác giả:

Lam Chi: Tao... tao đéo chịu được nữa...

San San: Nghe giả tạo vcl mày ạ

Hiền Nhi: cái gì nghe giả tạo?

San San: "cậu - tớ", "cậu không cần phải lo cho tớ đâu"

San San vừa mới nhắc lại câu nói ấy, Lam Chi thổ huyết chết cmnl
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 11/7/2018
Ngày đăng: 13/7/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro