Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26


Music: Mou Ichido - Mai Kuraki
________________________________
(San San's POV)

"Linh Hà, là mày thật sao?"

Tôi nghe lỏm sang tấm vách bên cạnh phòng. Căn phòng nơi mà Hiền Nhi hiện đang ở tạm.

Tôi ngay lập tức gọi cho Lam Chi để tạo thành đội hình nghe lỏm có tổ chức

Tôi áp sát điện thoại vào bức tường, cố nói nhỏ với người trong điện thoại:

- Lam Chi ... nghe rõ không?

"Ơ... ờ... mà cái gì đấy?"

- Hình như Linh Hà đang mặc đồ trắng, đội mũ ảo thuật gia trắng, đeo kiếng một mắt rồi đứng trước ban công phòng Hiền Nhi...

"Mẹ mày, đấy là Kaito Kid."

- À ờ... chắc Linh Hà đang gọi điện cho Hiền Nhi...

"Chắc cái quần què gì? Chính xác là thế đấy"

- ... nghe không có vẻ là nghiêm trọng nhỉ?

"Mày... đó là tất cả những gì mày muốn nói?"

- Đó...

"Lần này nghe rõ hơn..."

- Linh Hà đã nói gì với Hiền Nhi? ...

"Chất giọng nghe không có vẻ là... sốt sắng..."

- ...

"San San?"

- Điều mà Linh Hà chỉ nói cho Nhi... mà không phải tao hay mày... điều mà chỉ Hiền Nhi biết được? ...

"Này này... mày đang nói gì vậy?"

- Linh Hà... nó chỉ nói chuyện với Hiền Nhi... mà không...

"Mày bớt lại đi, có thể là nó không biết số điện thoại của mày. Bây giờ cũng đã muộn, nó nghĩ chắc mày đang ngủ thì sao?"

- Vậy tại sao Hiền Nhi...?

"...tao cũng không biết... mà mà. Mày đừng nghĩ linh tinh làm gì. Mai hỏi nó thử xem. Tao đi ngủ đây, mai mày phải đi học đấy ,ngủ sớm đi"

"Tút... tút..."

Tiếng ngân từng nhịp vang lên bên đầu bên kia.

Tôi tắt máy.

Lòng trầm lặng...

Một hình bán nguyệt sáng vằng vặc in trên tấm mền trắng của tôi...

Tan vỡ...

Một khoảng trong tôi vang lên... nó tự hỏi chính chủ nhân của nó... rằng...

Cậu ấy có tha thứ cho chúng ta không?

Tôi không biết... thực sự... không biết...

Thật đau khổ. Giá như tôi không cãi nhau với cậu ấy...

Chẳng hay từ bao giờ, thứ tôi thực sự quan tâm là tình bạn của tôi với Linh Hà.

Chẳng mảy may tới cái "cuộc nói chuyện" kia nữa.

Tình bạn ấy... có thể lại không?

Tôi không biết...

Thật đau đớn...

Liệu rằng cậu ấy đã tha thứ cho tôi?

Liệu rằng cậu ấy còn nhớ đến tôi?

Liệu rằng chúng tôi có nói được lời nào khi gặp mặt không?

Liệu rằng chúng tôi có bị "cái tôi" của bản thân chi phối không?

Liệu rằng.. tôi có thể nói được một lời "xin lỗi" vẹn toàn không?

Liệu rằng...

Liệu rằng... chúng ta có thể gặp lại cậu ấy chứ?

Tôi không biết...

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

Nếu có duyên thì sẽ gặp lại...

Liệu rằng... duyên còn đó... hay đã đứt...?

Tôi không biết...

Duyên đứt còn có thể nối lại không?

Tôi không biết...

Chúng ta sẽ phải làm gì khi cậu ấy không muốn gặp mặt...

Tôi không biết...

Chúng ta sẽ phải làm gì khi nhận được ánh nhìn hắt hủi thay vì lời chào tạm bợ?

Tôi không biết...

Chúng ta sẽ làm gì khi mặt đối mặt nhưng lời không nên?

Tôi không biết...

Dừng lại đi...

Tôi không biết... và không muốn biết...

Bởi nó đau đớn lắm...

Cô ấy... sẽ nói gì khi biết chúng ta tự dằn vặt bản thân như thế này?

Cô ấy...?

À... là cô ấy...

Cô gái với mái tóc dài phủ lưng...

Với nụ cười hiền dịu...

Với giọng nói ấm áp...

Đã từng là bạn tôi...

Chỉ tiếc là...

Cô ấy đã không còn...

Cô ấy sẽ nói gì...?

Tôi không biết...

Đừng buồn nữa chăng...?

"Như loài hoa lưu ly đẹp nhỏ bé đẹp tuyệt trần, như cái tên gọi đầy mĩ miều của nó... hãy quên đi bắt đầu lại bằng lời xin lỗi chân thành, nhé, San Dương..."

Như tên cậu ấy...

Như loài hoa lưu ly...

"Tớ cậu sẽ không thể mãi vui cười bên nhau... nhưng hứa với tớ... đừng tự dằn vặt mình nữa... đừng tự khóc một mình... sẽ luôn có ai đó ở bên cậu mà..."

Như lời cậu ấy đã nói...

Lưu Ly à... tớ nên làm gì?

Cái tôi của tớ đã khiến cho mọi chuyện trở nên rồi tệ hơn...

Chỉ sợ rằng bản thân... chỉ sợ rằng đã quá muộn để nói lời xin lỗi với cậu ấy...

Đẩy tớ đi, được không?

Chúng ta nên làm gì? ...

Chúng ta nên nói gì? ...

**

Một lời nói cũng chẳng thay đổi được gì...

Cảm xúc thật quan trọng...

Sáng hôm sau, tôi đi học mà chưa gặp mặt Hiền Nhi, chỉ để lại một mảnh giấy chỉ chỗ để bữa sáng.

Tôi bước đến trường với tâm trạng như "chó gặm"

Thật khó chịu.

Dù biết sẽ phải nói gì. Nhưng tôi vẫn rất...

<ngại>

Cái tôi quá cao khiên bản thân không thể nói ra được câu xin lỗi chân thành.

Vậy nên...

Trong phút chốc...

Tôi đã không muốn gặp cậu ấy.

Cảm xúc con người thật khó hiểu...

Tôi khẽ ngắm nhìn lá bài Judgement của bộ Shadowscapes mà tôi mới rút sáng nay...

Bản thân à...

**

Đã tới giờ ăn trưa rồi...

Tôi lặng lẽ xách đống đồ ăn xuống phòng thể chất

Tâm trặng vẫn chó cắn như hồi sáng.

Khi nhìn tôi thẫn thờ như vậy, ai cũng lo lắng, mặc cho tôi có nói là: "em/ tớ không sao đâu, senpai/ cậu không cần phải lo"

Sau khi đã đưa đồ và phổ biến vài thứ linh tinh cho mọi người, tôi lại tiếp tục "bị chó gặm" trong góc phòng thể chất.

**

Nấm mọc lên khắp đầu tôi, chỉ vì tôi đã tự kỉ quá lâu trong góc.

Được nhiêu phút rồi nhỉ...

À... gần 1 tiếng rồi.

Buổi tập thì vẫn cứ diễn ra.

Tôi thì vẫn cứ tự kỉ...

Đôi lúc tôi tự nhủ là: muốn gặp cậu ấy nhanh... để mau nói câu ấy...

Nhưng đôi khi thì lại nhắc: mong mình không gặp lại được cậu ấy...

Nấm mọc được tầm 5 phân hơn... thì bỗng có tiếng gọi đằng sau lưng tôi:

- Nè... Sen à...

Tôi giật mình quay lại...

- Hà... Là mày đúng không...?

Nước mắt lưng tròng, tôi òa khóc.

Chẳng biết thế nào, chẳng biết tôi đã vứt bao nhiêu cái "tao nhã" với cả "ngầu lòi" của mình đi mà nhào vào ôm chầm lấy con nhỏ phía trước.

- Hà à!! Tao xin lỗi mà!! Đừng giận taoooooooo!!!

- Rồi... tao biết rồi... mày khóc thế này mất hết cả tao nhã.

- Tao biết rồiiiii!!

- Vả lại... - Tôi thấy Hà vỗ vỗ lưng tôi - Đừng có trồng nấm trên người tao!! Cút!!

- Con mẹ mày, bố mày đang deep. Mày không im được một lúc à?

- Đéo nhá mày!!

Vừa mới ôm nhau thắm thiết, đùng cái hai đứa quay sang chửi nhau.

Chắc chỉ có chúng tôi thôi...

- Mà... Sao mày lại ở đây, Hà?

- À... tao định đi chơi... trong lúc Atsu-kun và Tatsuya-senpai ngủ trưa. Đi tìm trường Seirin mà lạc mẹ sang Shutoku...

- Cái WTF? Thế ai dẫn mày sang đây?

Linh Hà chỉ chỉ về phía cửa phòng thể chất, nơi mà Tet-chan và Tai-chan đang nói chuyện với hai người nào đó.

Hôm nay tôi đãng trí, nên quên mất đống kính sát tròng trong phòng. Thành ra bây giờ tôi phải nheo đôi mắt đui của mình lại để xem ai kia.

- L...Linh Hà... mày dẫn... Midoriya Izuku... và... Nanase Haruka?... Nả ní??!?! Mày kiếm bọn họ đâu ra đấy?

- ...What the... mày nhìn cái kiểu gì đấy?

- Đúng mà ...

- Cần tao tát phát cho tỉnh không?

- Ừ, tát tao đi...

Thế là Linh Hà nó cầm đôi guốc 20 xen-ti-mét của nó đập vào mặt tôi.

- Tỉnh chưa...

- Chắc rồi... để nhìn lại.

Và tôi lại nheo cái mắt, một lần nữa...

- À... Là Tachibana Makoto và Nanase Haruka.

Sau câu nói đó, tôi thấy Linh Hà ra nói gì đó với Tet-chan.

Vừa xong, Tet-chan cho tôi hẳn một quả Ignite Pass - Kai vào mặt.

- Tỉnh chưa mày?

- ... Nãy cũng đéo phải à... để tao nhìn lại cái...

Tôi lại "một lần nữa", nheo nheo cái đôi mắt "mù" lại...

- À... là Bác Trà đá vỉa hè thuộc team trà sữa hoàng gia...

- Con lợn gợi tình? Trà đá vỉa hè?

- Uguisumaru ấy... còn đằng sau là... Akashi... Kuniyuki Akashi đúng không?

- Tao đéo hiểu sao mày nhìn được như thế. Mày có đeo lens không đấy?

- Không...

- Ổn...

Nói rồi Linh Hà đẩy tôi ra chỗ sát cửa phòng thể chất, lúc đấy tôi mới nhìn rõ. Đó là Midorima Shintarou và Kazunari Takao.

Tôi cần phải đi khám lại thôi.

Sắp mù đến nơi rồi...
________________________________
Góc tác giả:

Hiền Nhi: Pf... tao đóe hiểu sao mày nhìn Midorima được sang Makoto, tao thấy hạ người ấy éo giống nhau tí nào luôn.

Lam Chi: Cả Midoriya nữa chứ.

Linh Hà: Đờ mờ, vô lí nhất phải là Takao và Akashi.

San San: Tao thấy giống mà...

Linh Hà: Mày nói thế có ngày Midorima với cả Hotarumaru vào hội đồng mày.

San San: Cái đờ mờ?
________________________________
Đứa nào biết hôm nay ngày gì không????

Happy birthday Midorima Shintarou~~~

________________________________
Thực ra định viết chap này thành ngoại truyện... nhưng thôi...
#nhảm_mode_on :v
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 7/7/2018
Ngày đăng: 7/7/2018
By: San Dương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro