Chapter 25
Music: Darling (Yêu anh bên anh) (Original mix) - Clow, Daeron
Bài này nghe giọng Zero Two đáng eo vờ nờ í~~~~
________________________________
(Lam Chi's POV)
Sau khi tạm biệt Linh Hà, Akashi, Murasakibara và Himuro. Tôi và Kise ở lại.
- Acchan!!! Sao cậu lại ra ngoài này chứ? Cậu vừa mới tỉnh lại thôi mà!!!
- Thì... tớ muốn đi hóng gió một chút... mà... tại sao cậu lại mặc đồ thể dục? Quần áo cậu đâu hết rồi?
- À... ừm... chuyện này nói ra dài dòng lắm... chả là...
Để cậu ấy kể cho nghe thấy tội vờ lờ ra mấy bạn ạ. Thôi để mình kể thay cho.
Chả là, cậu ấy nói cậu ấy vừa pha một cốc cafe. Trong phòng cậu ấy hơi bừa nên không để đâu được, thế là cầm tay. Cậu ấy mở tủ quần áo ra để thay đồ. Thì lỡ trượt chân (trượt chân gì vi diệu thế anh?) Làm đổ ly cafe lên đống quần áo sạch trong tủ. Thế là phải giặt hết. Nhưng xui xẻo thay, đống quần áo trong tủ là lương thực sống của cậu ấy trong cả tuần tới, vì quá vội nên đem hết ra tiệm giặt ủi. Cuối cùng thì may mắn có được bộ thể dục còn khô...
Mà nhìn cái bộ thể dục nâu nâu này... làm tôi liên tưởng tới ai đó...
Liên tưởng tới "ai đó"
Tới "ai đó"
"Ai đó.."
"Ai..."
**
Tôi tính đi mua bữa tối.
Chỉ nghĩ tới việc có thể tận hưởng một bữa ăn to lớn mà không bị ai dòm ngó~ thật hạnh phúc.
Nhưng...
Ai biết đâu lại có chú cún vàng đi theo chứ????
Sự tự do bị kìm hãm.
Choidu...
**
- Nè... Ryouta... cậu biết quanh đây có quán ăn nào ngon không?...
Tôi than thở với cái bụng đang kêu "ọt ọt"
- Quán ăn ngon à... để xem... hình như tớ nghe các fan của tớ nói là gần ga Yuurakucho có một quán ăn phong cách nước ngoài...
- Đây cũng gần ga Yuurakucho... cậu nhớ rõ nó ở đâu không?...
- Hình như ngay tại ga luôn... để xem...
Kise quay đầu nhìn quanh, nhìn quanh, nhìn quanh, nhìn quanh,...
- A! Kia...
- Đâu!?
Mắt tôi sáng rực, cảm giác khi cậu ấy tìm thấy quán ăn hạnh phúc bất ngờ... bụng tôi được cứu sống rồi!
- Trăng hôm nay đẹp dữ.
Đm...
Đmmmmmmmmmmmm...
San San... cho tôi mượn thanh đoản đao...
Để tôi đâm chết thằng này.
Ngay tại đây.
- À, kia rồi!
Chưa kịp nói câu gì, tôi đã bị Kise kéo đi.
Chúng tôi chạy đi thật xa...
Và tôi bỗng nhận ra, đường tới quán ăn nó thật quanh co, quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanh co quanー...
Dẹp mẹ đi chóng mặt vờ lờ.
- Đến rồi, ga Yuurakucho!
Kise cười tươi rạng rỡ bằng nụ cười sáng chói sau khi tham gia quảng cáo Close-up lửa băng với sự hợp tác của Todoroki Shouto lúc mà cả hai dừng lại.
- Q... quán ăn đó đ... đâu?...
Tôi thở dốc, vừa đói, vừa mệt lại bị rút hết sức lực.
- Bây giờ đi tìm...
(...) Shoutoooooooo!!!! Where are you nowwwwwww!!!! Sao lúc đóng quảng cáo anh không giết thằng này luôn điiiiiii!!! Sao anh không trừ hại cho dânnnnnn??!! Sao anh lại để tên đầu vàng này sống??!?!? Sao anh lại để cho tên này thoáttttt?!?
**
Sau vài (trăm) phút tìm kiếm, cuối cùng tôi và cún vàng cũng tìm ra quán ăn đấy.
À... quên không nói.
Vừa nhìn thấy quán ăn thì chủ quán treo biển đóng cửa.
Cứu tôiiiiiiiiii...
**
Tôi và Kise lại lang thang trên con phố dài để tìm quán ăn. Mà cứ đi được vài bước thì lại phải dừng lại để chờ Kise thoát khỏi đám fangirl.
Cho tôi triệu hồi Rashomon được chứ? Xiên chết cái đám đông đằng sau, ngay và luôn.
**
Cuối cùng, tôi cũng lết xác đến được một quán ăn.
Vừa nhìn thấy quán ăn mà mắt tôi sáng như đèn pha ô tô.
Một quán ăn mang tên "Thi Thi" ...
Tôi xông vào với tốc độ của Sonic. Chỉ trong chớp mắt, đã yên vị trên chiếc ghế của quán ăn.
Còn Kise? Cậu ta, đến biển hiệu còn chưa được thấy, nói gì tới vụ bước vào.
Maaa~ chỉ đơn giản là... bước một bước: People follow x10.
Quan tâm làm gì, ăn đã.
Tôi gọi đủ thứ món: bánh tráng, bánh xèo, bánh bột lọc, bánh miến, bánh khoai.
Aaaa~~ ai biết được ở đây cũng có quán ăn Việt Nam đâu?
Khi tôi ăn hết gần nửa cái thực đơn, Kise mới bước vào. Tôi vẫy tay gọi:
- Oyyyy ~~ Ryouta~~ ở đây~~
Trông cậu ta xơ xác quá...
Bộ đồ thể dục màu đô giờ trông bụi hết hai gấu quần.
Khổ thân thằng bé.
Ngu thì chết thôi.
- Acchi... cậu đã ăn gì chưa?...
- Chưa! Tớ đợi cậu vào rồi mới gọi.
Tôi tươi cười. Gọi chị phục vụ.
Mặt chị phục vụ lúc ấy be like: Đờ mờ... nó còn muốn ăn nữa sao?
Và tôi hốt luôn nguyên nửa cái menu còn lại.
Kise lúc ấy cười cười:
- Acchi, chắc cậu đói lắm ha!.
- Ừ! Từ tối qua đến giờ tớ đã ăn gì đâu.
Tôi còn liếc qua chị đầu bếp ở góc gian hàng. Chị ấy mặt be like kiểu: Đm ăn tởm vcl.
- Nè... Acchi... cái này ăn sao...?
Món cuối cùng tôi gọi là bánh tráng cuốn.
Là cái món mà người ta bày đủ các loại nguyên liệu ra như trứng chiên, bún, rau, thịt, dưa chuột,... đã được cắt ta thành các sợi dải dài và một rổ miếng bánh tráng để cuộn.
- Nhét tất cả vào miệng rồi nhai.
Tôi nhồm nhoàm nói.
- Ăn thế mất hết cả tao nhã.
Kise phụng phịu nhìn tôi.
Bộ cậu ta là Nhã-san à? ...
- Bộ không đúng à?
- Cậu ăn khác mà.
- Thế nhìn tớ ăn mà ăn.
- ...
Trông cái mặt, cái bản mặt như sắp khóc đến nơi rồi ấy...
- Trải bánh tráng ra, mỗi thứ lấy một sợi rồi cuốn lại, chấm mắm ăn. Ầu cấy?
- ... âu cầy...
Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như cậu ta không lấy một sợi bún để cuốn.
Chỉ một sợi.
Only one.
Bộ cậu là học sinh mẫu giáo à???
Thôi kệ đi, cậu ta ăn thế nào, miễn cậu ta thấy ngon là ổn rồi.
- Nè... Acchi...
- Sao?
- Cậu... trước khi đến nhật bản... cậu từng sống ở đâu vậy?
- Sài Gòn flower tear.
- Hả?..
- À... ở một dải đất dài hình chữ S... mà nơi ấy đang diễn ra cuộc chiến tranh giữa lũ học sinh 2-k-4 và bộ giáo dục...
- Cái gì cơ?...
- ...tớ sống ở Việt Nam.
- Oh... cậu nói thế ngay từ đầu có phải dễ hiểu hơn không?
- Hờ hờ...
- Vậy tại sao... cậu lại tới đây?
- Thất học, mở một cuốn sách, giấy đập mặt, thân xác lẫn trí óc bay tới đây.
- ...Tớ cần phiên dịch viên...
- Nói chung là chuyện dài lắm, lúc nào tớ sẽ kể sau.
Chúng tôi, sau khi hoàn thành bữa ăn, liền cất xác về, nhưng khi vừa về tới bệnh viện thì trời bắt đầu đổ mưa.
Cả hai chạy thục mạng vào trong bệnh viện. Kết quả là được nghe "bài giảng hòa bềnh" suốt 30' của chị y tá chymte.
**
- Acchi, cậu có sao không đấy?
- Ừm, không sao, dính mưa có chút xíu hà.
Kise từ phía trong phòng tắm của bệnh viện bước ra, vẫn là bộ đồ thể dục ấy.
Khổ thân anh...
Kise phía trên còn trùm chiếc mền. Hay đúng hơn là khăn lau tóc.
Và giờ tôi đã nhớ ra là cậu ấy giống ai rồi!!
Giống Mền-chan ~~
Tôi còn bắt Kise trùm khăn, vô góc ngồi đếm kiến và nói: "Tôi chỉ là bản sao, đừng quan tâm tôi làm gì" để quay phim.
Đội ơn ông trời đã cho tôi thấy cảnh này.
**
- Có vẻ... trời mưa to quá nhỉ...?
- Ryouta, cậu có về được không? Nếu không thì hôm nay ở bệnh viện cũng được...
- Chắc đành vậy...
- Có tấm futon trong tủ, trải ra mà dùng.
**
Đã gần 2h sáng, trời đã tạnh mưa.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở hắt của tôi và sự im lặng của Kise.
Tôi không ngủ được.
Nghĩ về nhỏ Linh Hà khiến tôi mất ngủ.
Điện thoại tôi chợt sáng rực.
Tôi bắt máy.
Là San San sao?
- Moshi...?
" <Là mày sao, Linh Hà?...>
Mày nghe rõ không? Lam Chi?"
Giọng của San San và... Hiền Nhi?
________________________________
Góc tác giả:
Hiền Nhi: Lam Chi... sao mày đi ăn không rủ taooooo?!
San San: Cho tao xem đoạn phim Kise-dono cosplay Yaman-samaaaaaaaaaa!! Lam Chiiiiiiiiiiii
Lam Chi: Tao không có tội!!! Đừng đuổi theo taoooooo!!! Đừng kêu tao nữa!!!
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 1/7/2018
Ngày đăng: 1/7/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro