Chapter 24
Music: Precious You - Akane Fujita, Yume Miyamoto, Ari Ozawa.
________________________________
Chắc sẽ có vài bạn thắc mắc về cái trận đấu tập. Thì chắc tầm hết role này và role đơn của San San sau rồi sẽ tới.
_______________________________
(San San's POV)
Có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Quá nhiều.
Tất cả là về Linh Hà.
Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Và tôi thì vẫn trằn trọc trong phòng.
Thật khó chịu.
Cứ nhắm mắt lại là bao câu hỏi lại hiện ra...
Tôi không thể hiểu được. Tại sao nhỏ tới đây, vì sao nhỏ tới đây, nhỏ tới đây bằng cách nào, nhỏ tới đây như thế nào, nhỏ tới đây vào lúc nào, nhỏ tới đây vào thời gian gì, nhiệm vụ của nhỏ là gì, nhỏ phải làm cái gì, nhỏ biết những gì, nhỏ hiểu bao nhiêu, người đưa tới đây có dây mơ rễ má gì với nhỏ, nhỏ có biết không...
Càng nghĩ càng khó chịu.
Đầu tôi bây giờ như kiểu H20 chuẩn bị được đổ vào H2SO4...
Linh Hà à... mày đang cố trát Natri clorua vào cái não nhỏ nhỏ của tao đấy à?
Cứ thế này mãi cũng không được.
Tôi ngồi dậy, tính ra phòng ngoài pha cốc sữa uống.
Khi đi qua phòng ngủ cho khách thì tôi thấy có gì đó...
"Xì xầm xì xầm... bang chủ mafia nổi tiếng thế giới... xì xầm xì xầm... học giỏi con nhà gia thế... xì xầm xì xầm..."
- Cái hòa bình gì? Nhỏ mộng du à?
Tôi định mở vào, nhưng thôi.
Nhi à, nói mớ lúc ngủ là không tao nhã chút nào hết.
**
Gió lay lắt thổi ngoài ban công, vài cành hoa sứ nhà kế bên cứ đập vào cửa kính nhà tôi.
Hôm nay trăng tròn.
Hôm nay trăng sáng.
Trăng tròn vằng vặc.
Tôi liên tưởng tới ông cụ đang ngồi bên...
À dẹp moẹ đi.
Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi. Hoặc do tôi cảm thấy như vậy.
Nếu Nhi còn thức, chắc chắn nhỏ sẽ lắc tôi như mấy hộp sữa sắp bị cắm ống hút để uống, rồi gào: "Mày ơi!!!! Trăng đẹp dữ aaaaaaaaa!!!! Mày ơi!!! Trăngggggg"
Rồi rồi biết rồi. Trăng đẹp.
**
"Cạch"
Tôi đặt cốc sữa ấm đã cạn xuống bàn kính. Khẽ thở dài.
Tôi muốn ngủ chưa nhỉ?
Thật lòng bản thân cũng chẳng biết nữa.
Người ta nói không ngủ được thì đếm sao đúng không?...
"Xoạch"
Tôi mở cửa ra ban công, bước ra.
Một làn gió mát lạnh thổi qua mái tóc của tôi.
Trời ấm hơn rồi...
Khẽ kéo chiếc ghế gỗ bên hiên, tôi ngồi xuống.
Lót một chiếc gối phía sau, lỡ đang đếm sao thì ngủ mất...
Tôi ngẩng đầu lên. Chắc mẩm hôm nay sẽ nhiều sao lắm đây. Vì trăng sáng thế cơ mà.
Nhưng không hiểu sao... hôm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao...
Nếu bỏ ánh trăng đi. Chúng ta sẽ có màu da của Than-kun khi ăn đồ ăn của Momoi hoặc Riko...
Đành vào ngủ vậy...
***
Con đường tới trường hôm nay sao ngắn lạ thường. Tôi nhớ vài phút trước, tôi còn đang ở trước sảnh khu chung cư mà...
Thôi kệ đi.
Đến ngã ba đường, tôi gặp cậu nhóc Vani.
Tôi và cậu nhóc ấy cùng nhau đến trường.
- Koi-san.
- Sao?
- Cậu biết hôm nay có giáo viên mới về dạy chúng ta không?
- Có chuyện đó sao?
Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?
- Nghe nói sensei mới là người nước ngoài. Chưa được đào tạo ở trường nào... nhưng được người đứng đầu đất nước ấy tín nhiệm và tin tưởng.
Nghe giống giống ai đó tôi biết...
Ah... phải chăng là...
Chắc không phải đâu...
- Tet-chan à... cậu nghe chuyện này ở đâu vậy?
- Hôm qua. Huấn luyện viên lúc vào phòng giáo viên lấy chìa khóa phòng thể chất có nghe được.
- Hửm... vậy A-sensei thì sao?
- Cậu không nhớ sao? Tuần trước, sau khi A-sensei đi cùng với cậu nhóc đeo kính thì đã bị xe tông chết rồi đó thây...
- T... thằng nhóc đeo kính...?
- Ừ. Thằng nhóc đeo kính luôn đeo đôi giày thể thao... Hôm nay cậu bị sao vậy? Tớ nhớ cậu là người kể với tớ mà. Sao cậu không biết?
- C... chắc tớ ch... chưa tỉnh ngủ... ahaha...
Hể... hế... à rế...?! Nả ní?????
Thằng nhóc đeo kính...
Chời mom... sao tôi thấy hoang mang quá mấy bạn ạ...
**
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.
Vừa đó, có người mở cửa lớp bước vào. Tôi chắc mẩm là giáo viên mới.
Tôi khẽ liếc nhìn người giáo viên ấy...
Cao 1m55...
Mái tóc nâu đỏ...
Chiếc mũ đen be bé kèm dải rua dài màu trắng...
Chiếc kính gọng trăng bạc...
Chiếc áo sơ mi trắng được thắt ngoài chiếc carvat đen và phủ bởi chiếc gille đen
Đôi mắt màu vermillion sắc sảo...
Đùa nhau à...
Chơi nhau à...
Ma chi cai ồ?!?!! (-said by somebody)
- Xin chào, từ nay tôi sẽ là giáo viên mới của các bạn. Tôi là Haine Wittgenstein.
Kill me
Kill me babeeeeeeeeee?!
**
Dải nắng vàng lăn tăn chạy dài qua chiếc rèm cửa trắng mỏng.
Dải nắng dài lăn tăn lướt qua đôi hàng mi say ngủ.
Tôi từ từ mở mắt.
- Oáp...
Tôi ngủ gật sao...
Mấy giờ rồi nhỉ...
- Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao?
Tôi nhủ thầm sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ không biết là bắt đầu từ bao giờ.
May quá... chuyện hồi nãy là mơ...
Tôi thở dài.
Cứ tưởng cái thế giới này nó loạn rồi cơ...
"Xoạch".
Cánh cửa lớp mở ra.
Chắc ai đó quên đồ đây mà.
- Oy, Quản lí, cậu vẫn ở đấy sao?
- À ừ... tôi ngủ quên.
- Nhanh lên đi, Kuroko đợi cậu nãy giờ.
- Tai-chan, cậu xuống trước đi.
- Tôi sẽ đợi cậu.
Đó là Kagami. Chắc cậu ta đi tìm tôi đây mà
Tôi nhanh chóng xách cặp xuống phòng thể chất.
Cái hành lang hôm nay bỗng ồn ào bất thường.
Hội học sinh đâu rồi? Sao không thấy họ gào thét gì hết nhỉ.
Vài tiếng xì xầm lọt tai tôi:
"Đó là sensei đúng không?"
"Nhỏ quá"
"Sensei còn nhỏ hơn em trai tớ"
Họ đang nói về cái gì vậy nhỉ?
**
- Nghỉ 5 phút!
Tiếng còi của huấn luyện viên vang vọng khắp phòng thể chất.
Các tuyển thủ Seirin mệt mỏi sau việc tập luyện, họ ngồi thụp xuống giữa sàn sân.
Tôi bê đống nước đi phân phát.
Người cuối cùng tôi đưa là Kuroko.
- Koi-san.
Tôi, sau khi đã đưa hết đồ uống cho mọi người, thì tôi ngồi lại chỗ Kuroko luôn.
- Sao vậy, Tet-chan?
- Cậu thấy giáo viên mới thế nào?
- Giáo viên gì?
- Haine-sensei.
Hể...
Tôi đơ mặt ra vài phút... sau đó đập đầu xuống đất...
Ừ, là đập đầu xuống đất đấy.
That's real
- Đó không phải là mơ. That's not a dream... kill me... kill meeeee. That's real...
Tôi xì xầm ba cái thứ tạm nham, cả đội bóng ai gần như cũng nghe thấy.
- Koi-san... không sao chứ.
- Ổn! Hoàn toàn ổn!
Tôi trả lời lẹ lẹ, rồi chạy ra chỗ cặp của mình để lấy điện thoại.
- N... Nhi... C... Chi... Ha... Haine-sensei...
"Sunlight, mày nói rõ ra coi"
"San San, nói từ từ thôi"
- Haine-sensei đang dạy bọn taooooo. Cíu taoooooo
"Tao cũng chẳng hơn gì đâu, bên tao là... Glenn Radars. Ổng từ lúc vào đến giờ chỉ cho bọn tao tự học. Đờ mờ." - Said by Lam Chi
"Sakata Gintoki... Gintoki đang dạy bọn tao..." - Said by Hiền Nhi.
***
Tôi bật dậy.
Ngoảnh đi ngoảnh lại. Tôi vẫn đang trong căn phòng ngủ của mình.
Mơ. Là mơ... là mơ...
Tôi tát vào mặt mấy cái.
Thật may chỉ là mơ.
Tôi thở dài. Kéo chăn lên ngủ tiếp.
"Linh Hà... là mày đúng không?!"
________________________________
Góc tác giả:
San San: \túm cổ áo readers, xốc lên\ mấy đứa thích au crossover hôn??? Thích hơmmmmmmmm (っಠДಠ)っ \lắc readers\
Hiền Nhi: Bạo lựcccccc
Lam Chi: San San!!! Ngưngggggg!!! Readers chết bây giờ mày ơiiiiii!!!!
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 30/6/2018
Ngày đăng: 30/6/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro