Chapter 22
Music: Unravel (English Version)
Đứa nào cuồng bài này như au chứ?
Nghe bản này feeling nhẹ nhàng hơn bản gốc nà :3
_______________________________
Trân trọng gửi tới tiểu thư thứ nhà họ Dương cùng ngàn bó hồng trắng với cả lời xin lỗi chân thành từ "Dương phu nhân"
Gửi tới Dương Hiền Nhi...
Phần role trêm tạm thời đã kết thúc mà không có sự xuất hiện đầy huy hoàng của tiểu thư.
Thành thật Sumimasen :vv
(Đùa thôi :3)
________________________________
(Linh Hà: Interview)
Cậu có thể giới thiệu về bản thân chứ?
Tôi là Vũ Miêu Linh Hà, đại tiểu thư nhà họ Vũ và là đứa cháu yêu quý nhà họ Miêu...
Cậu vào chủ đề chính được chứ?
Haiz... tôi là Vũ Miêu Linh Hà, cao trung năm II. Tôi có sở thích... nó hơi tâm linh một chút... đó là bói bài Tarot.
Thực ra không biết đến sự hiện diện của đống bài ấy cho tới khi San San và Lam Chi tán nhảm về nó hồi sơ trung năm III.
Tôi thích bộ Tarot of Dream. Mặc dù San San nói với tôi rằng bộ Shadowscapes có vẻ dễ hơn.
Kệ nhỏ chứ, tôi thích bộ Dreams hơn.
Và...
Cảm ơn vì những thông tin trên.
Mọi người chắc đều đã biết về mối quan hệ của Linh Hà với ba bạn authors nhỉ? Vậy... Tại sao Linh Hà lại tới được đây?
Ừm thì... đó là vào một ngày đầu hạ...
Tôi gặp phải một giấc mơ rất lạ...
Tôi không để ý lắm mà chẳng hay đã rước họa vào thân...
Sáng hôm ấy, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kia, tôi đã bói cho bản thân một lá.
Kì lạ thay, tôi đã rút được Number 0: The Fool
Biết được sẽ gặp chuyện chẳng lành khi bốc phải lá này, tôi đã kịp nhắn tin chào người bạn Lam Chi của mình
Vừa sau đó. Tôi cảm nhận có dòng xung chuyển đang bao quanh, bất giác tôi cảm thấy rơn người.
Điều hòa vừa tắt, quạt không bật, cửa sổ đang đóng, cửa chính vẫn khóa.
Một mình tôi trong phòng, cảm nhận có gì đó đang chuyển động...
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Và ánh mắt của tôi dừng lại trước chiếc gương bên cạnh
Nghe giống horror rồi đấy *cười* vậy... cái gương phản chiếu hình ảnh gì vậy?
Tất nhiên là hình ảnh của tôi rồi.
Chỉ vậy thôi sao? Không có gì khác thường à? Như là... khóc ra máu hay... đầu lìa khỏi cổ chẳng hạn.
Haha... hay đấy, nhưng không có.
Chỉ là hình ảnh của tôi thôi. Không có thứ gì khác thường đâu.
Chỉ là mặt gương thì đúng là có vấn đề...
Có cánh tay lồi ra từ mặt gương đúng không? Hay có đầu lâu xương xọ chồi ra từ đó?
Đây là fanfic comedy mà, sao cứ add thêm yếu tố horror vậy?
Mặt gương sóng sánh như nước ấy.
Tôi bắt đầu tò mò và tới gần.
Nhưng khi vừa chạm tay vào mặt gương thì nó bỗng lún xuống, rồi cả cơ thể tôi rơi vào trong mặt gương đó.
Sau đó thì sao?
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng trong một căn phòng.
Đi đi lại lại thì đó là một căn hộ, mà trong chẳng có ai.
Chợt, một lá thư rơi ra trước mặt tôi khi tôi quay lại nơi phòng ngủ.
Phải chăng nó ghi là "bạn muốn sống ở đây, hay thực hiện thử thách để quay về, hoặc tương tự như vậy?"
Gần giống... nó ghi là "bạn được đưa tới đây với một nhiệm vụ. Hãy hoàn thành nó để trở lại thế giới thực"
Khi tôi đọc hết thì nó liền bốc cháy, sau đó lại có một tờ giấy khác thế vào phong bao kia. Nó ghi là "hãy đưa Yosen tới chức vô địch Inter-high"
Phải mất một lúc cho tôi nhớ ra Yosen là gì...
Sau khi tôi nhớ ra, tôi nhận thấy một sự thật phũ phàng ... phũ phàng đến bàng hoàng ... bàng hoàng tới hoang mang... hoang mang tới...
Ngừng. Sự thật đó là gì vậy?
Tôi đang ở thế giới của series anime Kuroko no Basuke.
Và tôi lại đang ở Akita nữa!
Sau đó thì cậu tìm hiểu chỗ ở, nơi chốn, cách sinh sống... (x N) ở đây, huh?
Đúng! Mất kha khá thời gian đấy.
Tôi đã tới học vào ngày thứ hai tuần tiếp đó với cái danh học sinh chuyển trường và tên giả là Izanami Eriko.
Thật khó hiểu khi tôi phải học lại năm nhất cao trung, trong khi thực ra tôi đã học năm II.
Tôi chung lớp với bạn Titan Tím: Murasakibara.
Thật sự là tôi không hay thực lực của bạn ấy thế nào, nhưng thấy bạn ấy cứ ngủ hoài trong lớp à
Giờ ra chơi thì theo sau Tatsuya-senpai...
Tôi tự hỏi là: có đúng là bạn ấy học cao trung không nữa.
Hai ngày sau khi tôi nhập học, tôi đã đăng kí tham gia đội bóng rổ vì ... chắc đó là mong muốn mà "thư-chan" định nói tới.
Tôi được duyệt ngay vì... Araki-sensei cảm thấy quá cô đơn...
Và cũng vì... có một đứa ngực lép ở cùng sensei.
Khổ thân sensei.
Có vẻ khá thú vị. Vậy cậu làm gì để kết thân với Himuro và Murasakibara? Tôi thấy ba người có vẻ hay đi chung.
Với Atsu-kun thì... mình cứ mua nhiều kẹo vô là được...
Với Tatsuya-senpai thì... cứ hiền với Atsu-kun...
Nói chung là: cứ ăn ở hiền lành là được.
Cảm xúc của cậu như thế nào khi gặp lại Lam Chi?
Rất hãm, hãm không tả nổi.
Cảm giác gặp người quen, sau đó hai đứa mừng như hai con điên, và lúc nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ thâth hãm không thể tả.
Cậu còn nhớ người mà cậu đã đụng phải trên đường đi mua nước chứ?
Có... lúc đấy là Atsu-kun đã ăn quá nhiều snack... tôi lo cậu ấy sẽ khát nên mới đi mua ít nước. Đi được vài bước thì Tatsuya-senpai đi theo.
Tôi hỏi thì ảnh bảo là Atsu-kun gặp lại người quen, nên để cho cả hai nói chuyện riêng. Nhưng tôi đâu biết đó là Akashi chứ.
Khi tôi bước tới ngã ba thì có ai đó va vào tôi, nhìn khá là giống... nhỏ Sen...
Haha... gọi là Sen có vẻ giống người hầu... nhưng mà người cậu đụng phải chính là San San đấy!
Thật à? Vậy là cả Hiền Nhi cũng ở đây luôn sao?
Chà... cái đấy thì tôi không biết được...
________________________________
Góc tác giả:
San San: cần họp bàn gấp... về việc Linh Hà tới đây...
Hiền Nhi: Có thể nó sẽ biết về việc chúng ta bị đưa tới đây bởi ai...
Lam Chi: Hoặc có thể là không... có thể nó chỉ vô tình rơi vào chiếc gương đó thôi... có thể việc đưa nó tới đây là hi hữu?
San San: Hoặc có thể... nó là người đưa chúng ta tới đây...
Hiền Nhi: Cần điều tra thêm... Cho gọi tổ điều tra hình sự số 1 lên đây!
San San: Mày bị ngộ à? Đây là KnB fanfiction, not Meitantei Conan Fanfiction.
Hiền Nhi: Crossover không được à?
Lam Chi: Éo.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 25/6/2018
Ngày đăng: 25/6/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro