Chapter 20
Music: Koi Ni Koishite - Kuraki Mai
________________________________
(San San's POV) (San San's memory)
Năm II sơ trung...
- Cả lớp, đây là Vũ Miêu Linh Hà, từ giờ sẽ học cùng lớp chúng ta.
- Chào mọi người, mình là Linh Hà, mong được giúp đỡ.
Một cô bé chuyển tới lớp tôi... có vẻ là con nhà có gia thế...
- Nè, San... cậu nghĩ sao?
- Con nhà giàu... mà... Mai, cậu lo làm gì? Chỉ cần nó không chen vào cái bàn nhỏ này của hai đứa mình là được rồi.
**
Giờ kiểm tra toán, vì cô chủ nhiệm lớp tôi dạy môn toán, nên chẳng có học sinh nào dám gian lận, hay thậm chí là quay qua mượn đồ ai đó.
Tôi nghe thấy tiếng xì xầm từ phía trên, từ chỗ Linh Hà.
**
Giờ ra chơi... có vẻ Linh Hà khá được yêu mến... lũ con gái xúm lại chỗ nhỏ.
Xì xầm xì xầm, thật ồn ào.
Tôi ngồi lại bàn với Hiền Nhi và Lam Chi, tán nhảm linh tinh vài thứ
**
Vài hôm sau, bài kiểm tra được trả lại...
- 6.0...
Thật thảm hại mà...
Tôi suýt vò nát bài kiểm tra trong tay.
Linh Hà tới chỗ tôi... Trúc Mai - bạn cùng bàn của tôi, cũng ở đó.
- Điểm của cậu... không được cao lắm... đúng chứ?
- Ừ... cậu cũng thế sao...
- Đồng hoàn cảnh... ah... tên...
- Tôi là Dương San San
- Ừm... mình chưa nhớ được hết tên mọi người...
- Tôi hiểu mà.
**
Giờ thể dục, giáo viên thể dục của tôi vào phòng y tế tám nhảm với các giáo viên khác rồi
Tôi dạo quanh đài phun nước với Hiền Nhi và Lam Chi.
Linh Hà chạy lại, bắt chuyện.
**
Linh Hà dạo gần đây hay ra bắt chuyện cùng chúng tôi. Thấy hơi lạ.
Có vẻ như Linh Hà và Lam Chi khá hợp nhau... hai đứa ồn ào như nhau.
**
Sắp tới sinh nhật tôi, Linh Hà và Lam Chi có vẻ có ý đồ gì đó.
Hai đứa chúng nó thường ra góc ngồi mỗi giờ ra chơi, bỏ đói tôi và Hiền Nhi, và luôn gầm gừ mỗi khi tôi hay Nhi lại gần
**
Hình như cái kế hoạch ấy nó vĩ đại lắm.
**
Sinh nhật tôi, hai đứa nó nhét vào tay tôi hai cái thiệp, kèm đống Origami.
**
Vài giờ sau khi chúng nó về, tôi lỡ tay làm rơi vào đống lá ba tôi đang đốt sau nhà
Tôi còn chưa đọc hết đống thiệp ấy.
**
Năm 3 sơ trung, bốn chúng tôi có vẻ thân nhau hơn, chúng tôi thường đến nhà nhau học nhóm.
"Nhà nhau" ở đây là nhà Linh Hà.
Nó nhỏ nhưng được thiết kế theo phong cách Tây Âu hiện đại.
Tầng 1 chia làm hai khu. Bếp và phòng khách.
Phòng bếp có cửa nối tới phòng khách, sân trước bếp cũng đươc dẫn thẳng tới sân trước phòng khách.
Cổng tự động.
Mỗi lần mở là tốn 15 phút cuộc đời.
Phòng ngủ của nó khá rộng, gần bằng phòng ngủ của anh tôi...
Phần nền trong phòng nó cao hơn phần phía ngoài, nên mỗi lần bước vào là một lần tôi sấp mặt.
Phía trên cửa còn có một thanh xà ngang. Một lần tôi cố gắng nhảy qua bậc thềm cao kia, và đập mặt vào thanh xà ngang ấy.
**
Linh Hà là một đứa khá tốt.
Tôi đang học năm 3 sơ trung, và tôi có thể khẳng định là vậy.
Nếu bỏ qua cái tính cách hay troll người, hay khoe của, (...) thì nó là một đứa con gái khá tốt. Sẽ là một cô vợ tốt cho các ông chồng sau này.
**
- Hè này đi leo núi đi!
Linh Hà đập cái catalogue vào mặt tôi và gào lên
- Không, lười lắm.
Hiền Nhi nằm dài than vãn
- Mày bao tao đi.
Lam Chi vẽ bậy vào vở tôi, buột miệng nói
- Hả? Leo đâu?
- Yên Tử~~~
Nó vừa nói, vừa chỉ vào cái catalogue vừa đập vào mặt tôi ban nãy.
- Mày mày, đây là catalogue sản phẩm thời trang dã ngoại mà, mày sốc thuốc à? Cái này thì liên quan đ*o gì tới việc đi leo núi?
- Mày không nhìn à~ cảnh phía sau là núi Yên Tử đấy~
- Liên quan...
- Đi đi, tao bao tiền xe với đồ ăn~~~
- San à... đi đi... - Hiền Nhi kéo tay áo tôi.
- Nhi đi thì tao đi cũng được.
Cả ba đứa xông vào năn nỉ tôi.
Tại sao chứ?
**
Trước hôm leo núi 2 ngày. Linh Hà nhắn tin cho tôi:
"Linh Hà: Tao không đi đâu~ tao có việc bận rồi"
Con mẹ nó...
**
Năm nhất cao trung.
Tôi và Linh Hà, Lam Chi, Hiền Nhi lại chung lớp, là định mệnh hay địa ngục đây
**
Tôi và Linh Hà ngồi cách nhau một bàn, hai đứa xì xầm khá nhiều.
**
- Mày làm như mày hiểu lắm đấy? Mày không biết gì về tao thì đừng nói, làm ơn ngậm miệng lại đi!
- San San! Mày mới là đứa cố chấp đấy! Mày nghe tao nói hết đi! Mày chưa nghe hét mà cứ làm ầm lên như thế, mày không thấy phiền nhưng tao thấy phiền lắm đấy!
- Tao đã nghe hết rồi đấy, nghe hết mới hiểu!
Tình bạn của chúng tôi rạn nứt
**
Gần 1 năm rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau.
**
Mùa hè năm ấy, tôi bị kéo vào cánh cổng lạ này... đưa đến thế giới của Kuroko no Basuke.
**
Hôm ấy, sau khi từ bệnh viện trở về, tôi có gọi cho Hiền Nhi.
Hiền Nhi đang ở Oakwood Primier.
Tôi chạy vội tới.
Tôi va phải ai đó.
Giọng nói nào đó, một lần nữa lại nói với tôi:
- Xin lỗi, không sao chứ?
- Tôi không sao.
- Vậy à, tôi đang bận, xin phép trước.
Chỉ là lướt qua nhau thôi, nhưng khuôn mặt ấy, tôi chẳng thể quên được.
- L... Linh Hà?...
Một lần nữa, tôi gặp lại người bạn của mình.
Nên vui hay buồn?
________________________________
Góc tác giả:
Lam Chi: *Túm cổ San San* mày đối xử với quà tặng của tao thế ư?
San San: *gật đầu*
Hiền Nhi: Tao không biết là mày từng đập mặt vào thanh xà ngang phòng con Hà đấy
San San: ...kệ tao. Nhưng đau bỏ mọe
________________________________
Rảnh được vài phút~ ngồi viết tiếp~
#Ngắn
Hoàn thành bản thảo: 21/6/2018
Ngày đăng: 21/6/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro