Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


(Lam Chi's POV)

Sau khi được thoát khỏi chiếc túi đen ngột ngạt kia, tôi cuối cùng cũng đã trở về với đất mẹ. Ôi... tôi nhớ cái thế giới này quá.

À hình như tôi có nhầm chút, tôi nhớ cái thế giới thực của tôi cơ. Còn nơi này là thế giới khác.

Nhưng ở thế giới nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của tôi thôi! Hãy quy phục đi!

Thôi, hơi quá rồi.

Sau khi được thả ra, tôi thấy San San hồn bay phách tán, thân thể siêu lạc. Trông tội, mà thôi cũng kệ. Ai kêu nó nhốt mình đâu!

Đợi chiếc xe chở cô nàng kia khuất bóng, tôi đi tìm khu căn hộ theo địa chỉ trong phong bao thư kia.

Mất một lúc để hỏi đường, nhưng cũng không khó tìm lắm.

Tôi đang đứng trước khu chung cư mình sắp ở đây. Ôi, ước gì có điện thoại, tôi sẽ gọi điện mà gào vào bản mặt của hai đứa kia: "Tao lần được đường rồi nhớ! Lần sau đừng kêu tao là Zoro hậu thế nữa nhá!"

Và... Ô mai gột... mình số hưởng à?...

Còn đang lo tới chuyện rằng mình không biết nấu ăn. Nhưng, hãy xem kìa, phía bên trái chung cư: quán cơm ngập khách. Bên phải: Maiji Buger. Cách đây không xa lại có một cửa hàng tiện lợi nữa. Từ nay là không phải lo gì nữa rồi.

Cất bước tung tăng vào trong khu chung cư, tôi hỏi anh đập troai ở bàn tiếp tân thì biết căn hộ của tôi ở ngay tầng một. Ah~~ còn gì may mắn hơn không?

- Coi nào ... D03... phòng D03 ở đâu nhỉ?

Vừa đi, tôi vừa nhẩm lại tên phòng. Có vẻ như phòng của tôi nằm ở cuối hành lang.

Vừa mở cửa phòng, tôi nhận ra rằng, cái người tạo ra thử thách này lắm tiền ra phết!

Này nhé, căn hộ trông khang trang, đẹp đẽ, 3 máy lạnh, 1 tủ lạnh, một TV LCD Led Full HD. Rồi cả giường Kingsize, bồn tắm mộc, vòi sen... trời ơi~~~ sướng quá đi a~~~

Tuy có một điều tôi không hài lòng cho lắm... đó chính là...

Việc tôi ở tầng 1... và ở tầng 1 thì không có ban công...

Hầy... đi tong những đêm ngắm sao trời mộng ảo...

Thôi, không sao. Hãy cảm thấy biết ơn với những gì mình có.

Tôi tò mò, nhìn vào cánh cửa trong căn phòng ngủ của tôi, khẽ mở ra...

A... là tủ quần áo.

Mà trong này có một bộ... hình như là đồng phục học sinh. Trông giống đồng phục trường Kaijou.

À... tôi sắp là học sinh trường Kaijou mà. Nhìn xuống bên dưới, tôi thấy một chiếc cặp, bên cạnh còn có một tờ giấy.

Tôi nhặt nó lên, đọc

"Thân gửi Dương Lam Chi.

Căn hộ này từ nay sẽ thuộc quyền sở hữu của cô. Từ thứ 2, hãy đến học tại trường Cao Trung Kaijou. Với tư cách một học sinh du học, hãy cư xử đúng mực.

Hãy nghĩ ra cho bản thân mình một cái tên mới để có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh.

Chúc may mắn"

Học sinh du học à?... cũng hay đấy chứ.

Tôi quẳng luôn tờ giấy kia ở trên nền sàn nhà, bước vô phòng tắm.

"Rào..."

Hòa mình trong làn nước ấm nóng, hôm nay mệt mỏi quá rồi... lại hỗn loạn nữa. Tôi gần như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Kaijou... chiến thắng Inter-High à... sẽ cố gắng...

Chí ít ra tôi cũng nên vui một chút chứ nhỉ? Đây là nơi mà tôi có thể dễ dàng gặp thế hệ màu mè... dễ dàng nói chuyện, ... nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó bất an?

"Cạch" tôi nhẹ đóng cánh cửa phòng tắm. May mắn là tôi kịp mua một bộ quần áo khi lướt qua những dãy phố hiện đại.

Tôi lỡ đạp chân lên tờ giấy kia...

- Hòa nhập à...

Trời cao, gió nhẹ... cái tiết thanh xuân như thế khiến tôi chỉ muốn ra ngoài. Thử lên sân thượng coi sao.

"Tinh"

Tiếng thang máy dừng, tầng 25 cũng vắng vẻ thật đấy, hình như căn hộ nơi đây vẫn chưa có ai mua.

"Cạch"

Tôi khẽ đẩy cánh cửa sắt nặng nề. Cái không khí phía trên cao này có thoáng khiến tôi cảm thấy nhức đầu. Ừ thì... không khí loãng mà.

Gió cứ thổi... cuốn luôn theo bao nỗi phiền của tôi... trời se se lạnh, điều đó khiến da tôi tái nhợt.

Nhưng tại sao?

Tôi chẳng muốn đi. Khẽ thở dài, tôi nhìn lên bầu trời cao phía trên kia...

Hòa nhập... tôi là một cô gái với bề ngoài có vẻ kiên cường, lạc quan. Nhưng trong thâm tâm, tôi đủ biết mình yếu đuối nhường nào. Việc hòa nhập với xung quanh... đôi lúc thật khó khăn. Nhìn những con người có thể dễ dàng chìm vào trong dòng đời vui vẻ kia mà tôi cảm thấy ghen tị biết bao.

Cũng chính vì vậy mà tôi luôn có hai đứa bạn ở bên, mọi lúc. Thiếu sót của người này sẽ được che lấp bởi hai con người kia, và ngược lại.

Bây giờ, không ở cạnh nhau nữa, tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Đây là cảm giác khi cô đơn sao?

Trên bầu trời thanh cao kia, ngôi sao lấp lánh, sáng chiếu... nhưng chúng thật... xa cách. Ngôi sao kia như tỏa nắng, khiến xung quanh lu mờ...

- Sao... Hoshi... ngôi sao của bầu trời xanh... Hoshino... Aoi (cái phần này nếu có ai rảnh hơi mà ngồi dịch từ tiếng nhật sang việt thì có thể nó sẽ không được đúng lắm đâu)

Tự hỏi rằng, nếu tôi ở đây, thì thế giới bên kia sẽ như thế nào... Tôi không tồn tại? Hay là mất tích? Hay là tôi bị thay thế rồi?

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi choáng, đi xuống thôi.

Quay trở lại căn phòng tiện nghi, tôi chợt nhớ ra... tôi chưa ăn gì.

Tôi ra ngoài.

- Xem nào... mặt ngửa là qua Maji buger ăn. Mặt úp là qua cửa hàng cơm sườn ăn.

Tôi hiện tại đang đứng ngay trước thềm bậc khu chung cư, tay cầm đồng xu, chuẩn bị tung.

- Hai... ba! - Tôi tung đồng xu lên, đồng xu bay vút lên cao, rồi rơi tọt xuống cống nước phía trước.

- Nhịn mợ đi cho rồi... - Tôi quay lại phía trong

Chợt, tôi thấy một ai đó quen quen. Tôi nheo đôi mắt cận-mà-éo-có-kính-vì-đã-làm-mất-ở-thế-giới-thực của mình lại. Đó... đó là...

Kagami! Kagami Taiga đó!!!!

Tôi thấy Kagami đi vào tiệm Maji buger. Không úp ngửa gì nữa! Maji buger thẳng tiến!

Trong khi tôi chỉ dám gọi một chiếc buger và một ly chocolate milkshake thì hỡi ơi... nhìn kìa...

1, 2, 3, 4, ... phải đến 30 chiếc chứ chả đùa! Tên đó có phải người không?

Tuy trong phim đã từng thấy cảnh này rồi... nhưng... tôi vẫn thấy rất khủng khiếp.

Tôi muốn quay ra hỏi bạn ấy: Này... Ngươi phải người không vậy?

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, một lần nữa tôi lại quay qua bàn của tên Kagami kia.

Chời đựu... hết rồi... 30 cái buger giờ đã biến mất...

Tôi há hốc miệng nhìn cái tên kia ung dung bước ra khỏi tiệm.

Bộ tên ấy không thấy tức bụng khi ăn quá nhiều như vậy sao?

Sáng hôm sau, tầm 7 giờ hơn, tôi đang ngủ ngon. Tôi bỗng bị gọi dậy bởi tiếng chuông cửa dồn dập.

"Píng poong! Pính poong! Pính poong!"

Liên tục và liên tục.

Tôi lết cái thân uể oải ra cửa. Vừa mở ra, ai đó tăng động nhảy bổ ra trước mặt tôi:

- Xin lỗi vì đã làm phiền!! Làm ơn chỉ cho tôi phòng D04 ở đâu với??

Kiềm chế... hãy kiềm chế sự ức chế...

Tôi mỉm cười chỉ lên phía trên:

- Tầng 2 nhé!

Sau khi con người kia đi khỏi. Tôi điên tiết trút giận vào cánh cửa.

"Rầm"

Đầu tiên là đóng nó vô đã.

Sau đó...

Đấm, đá, đập...

Ahaha... hãy cứ bỏ qua cái tiểu tiết đó đi!

Chỉ cần biết là cửa nhà tôi vẫn ổn! Chỉ gãy 3 cái bản lề thôi à!

Sau đó thì lại phải gọi người tới sửa...

Tôi đang đứng trước thềm bậc khu trung cư.

- Ngửa thì sang quán cơm sườn, úp thì sang Maji buger ăn.

Vâng, lại tung đồng xu đây!

- Hai... ba...- đồng xu của tôi bay vút lên trời cao, rồi rơi xuống trong lòng bàn tay tôi

Mặt úp.

- Nãy mình trượt tay, lại lần nữa nào... hai ... ba

Vẫn mặt úp.

- Hai... ba...

Tiếp tục úp.

- Hai... ba...

Lần này mặt ngửa.

- Ah! Mặt ngửa, qua quán cơm sườn nào! (... thành phần gây ức chế là đây)

Tôi ăn xong, lúc ấy là 10 giờ hơn. Tự nhủ rằng: "chẳng mấy khi mình ăn nhanh thế này"

Tôi dự định sẽ tới khu mua sắm mua vài thứ đồ dùng cá nhân, tiện thể đi lươn luôn.

À mà... hôm nay ở thế giới này là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Tôi có hỏi anh chủ quán cơm sườn deep try thì biết rằng hôm nay là thứ tá... à Chủ nhật.

Vậy là mai phải đi học... haiz... một ngày sao đủ thăm thú đây...?

Tôi cuốc bộ tới khu mua sắm, nó cũng gần đây thôi mà. Lúc đi qua Maji Buger, tôi có nán lại coi chút.

Kuroko đi mua vanilla milkshake kìa... Thật tình... cậu ấy không thích uống gì khác sao?

Tôi cười mỉm một chút, rồi cũng đi tiếp

À ... Khoan đã...

Kuroko ...

Á á á á á á!!! Kuroko Tetsuya kìa! Chạy lại chụp ảnh xin chữ kí mauuuu!!!

...

Nào nào... Không nên làm bé Vani sợ... đi tiếp thôi... lúc khác sẽ được gặp sau.

Khu mua sắm thật rộng, tôi đi hoài mà vẫn chưa hết á!

(Author's note: nó đang lạc ấy, đừng tin làm gì)

Đang mải ngắm mấy bộ trang sức lấp lánh thì tôi va phải một người.

May là không ai bị sao cả.

Ủa... đó chẳng phải là?...

- Sunlight? Sao mài ở đây? - Tôi ngạc nhiên khi người mình va phải lại là nhỏ San San, bạn thân của tôi

- Lam Chi? Lại đi lạc hả cưng?

- Im đi, tao táng sấp mặt mài giờ đó! Ăn với chả nói!

Gần 1 tiếng sau, tôi mới thoát khỏi cái khu mua sắm "khổng lồ" kia.

Quẳng mấy cái túi lên trên giường, tôi mệt mỏi ra coi TV.

Vừa mới mở TV lên, đập ngay vào mắt tôi là cái bản mặt của chàng trai tóc vàng.

"Bản tin SAO xin kính chào quý vị, hôm nay khách mời của chúng tôi là một người mẫu rất nổi tiếng trong thời gian qua, và hiện cũng đang là một tuyển thủ bóng rổ tài năng: Kise Ryouta!"

Giọng chị MC truyền cảm, tôi như bị ru ngủ bởi cái giọng nói đó. Cho tới khi tôi nghe tới hai từ: Kise Ryouta.

"Ừ nhỉ! Mai đi học, là mình sẽ học chung trường với Kise-sama đấy! Cần phải chuẩn bị! Mặt nạ... mặt nạ đâu?"

Cái suy nghĩ kia đã lôi kéo tôi ra khỏi chiếc TV, đi tìm mặt nạ.

- Mà... chắc gì đã được học chung lớp với Kise-sama?

Và một lần nữa, cái trí óc tôi lại khiến tôi khổ sở.

Tôi bắt đầu lập đàn cầu mưa... à nhầm cầu may.

- Cầu sao cho con được học chung lớp với Kise-sama, cầu trời lạy phật, nam mô bồ tát đại từ đại bi... phổ độ chúng sinh... nam mô a di đà phật... nam mô a di đà phật... (Au: bồ tát lỗi thời rồi Chi eiiii... upgrade đê, thời buổi bây giờ là phải tham gia Hội thánh đức chúa trời. Nhé!)

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, để lập đàn cầu may lần nữa

Ngôi trường cao trung Kaijou nằm trên một khoảng đường vắng. Cũng không khó tìm lắm.

Tôi lượn một vòng quanh ngôi trường, không biết tự bao giờ tôi đã bị lạc.

Đang lo sợ rằng mình sẽ không tìm thấy phòng giáo viên ở đâu. Thì...

A... có thầy giáo kìa...

Tôi vội chạy lại chỗ thầy giáo mà tôi vừa nhìn thấy kia.

S...sao thầy mập thế nhỉ?

Lúc lại gần, tôi có một thắc mắc kì lạ như vậy.

Trông giống huấn luyện viên...

Ờ chả ai khác đâu... là huấn luyện viên đội bóng rổ đấy!

- Anou... - Tôi cất lời - Thưa sensei... sensei có thể chỉ cho em phòng giáo viên ở đâu không ạ? Em là học sinh mới nên không biết đường.

Lúc thầy quay lại, tôi còn tưởng thầy sẽ hăm dọa gì đó kiểu: "học sinh mới mà đã chạy lung tung gì gì đó" cơ... nhưng thật may, thầy dẫn tôi tới phòng giáo viên.

Tôi được sensei D dẫn về lớp. Vừa đi, tôi vừa cầu trời rằng mình sẽ học chung lớp với Kise-sama

"Xoạch" cửa lớp vừa mở, tôi đã nghe thấy tiếng gào của một (vô) số các bạn nữ trong lớp:

- Ah~ Kise-sama ngầu quá đi!

Ờ... có vẻ tôi gặp may rồi đây... nhưng điều quan trọng là...

Sao tôi có thể địch lại lũ con gái kia đây? Tôi quên mất về lượng fan hùng hậu của Kise-sama trong ngôi trường này. Thôi... có qua có lại mà.

Teacher D gõ nhẹ thước xuống bàn. Nói với cả lớp:

- Nào các em, cô biết Kise-kun rất đẹp troai nhưng các em hãy trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Hãy tự giới thiệu bản thân mình đi em.

Như một lời ra hiệu. Tôi cố gắng cười tươi hết có thể:

- Chào mọi người, mình là Hoshino Aoi, một du học sinh. Hân hạnh được làm quen. Mong mọi người chỉ giáo.

Cô chỉ chỗ cho tôi xuống ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên. Nghĩa là cách bàn của Kise-sama một bàn phía bên phải.

Tôi quay xuống nhìn soái ca kia, chàng thấy tôi thì liền nháy mắt một cái.

Ah... máu mũi tuôn trào a~

Giờ học kia trôi qua thật nhanh. Kết thúc buổi học, cũng là đến giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Haiz... tôi chưa tham gia câu lạc bộ nào... giờ mà đi về thì chán lắm...

Vậy là tôi quyết định lượn quanh ngôi trường Kaijou này.

Dừng chân trước phòng thể chất, tôi ngó vào

Những tiểng rung rổ liên tục vang lên, cùng đó là tiếng cọ xát giữa giày và nền sàn nhà.

- Ra đây là câu lạc bộ bóng rổ sao?...

Nhắc đến mới nhớ... thử thách của tôi là đưa Kaijou đến chức vô địch Inter-high

Mình nên làm gì đây?...
________________________________

Hoàn thành bản thảo: 11/5/2018
Ngày đăng: 12/5/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro