Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19


Music: Love Good Time.

Có đứa nào coi Ookami Shoujo to Kuro Ouji xong bị cuồng bài này hơm :3?
________________________________
(Akashi's POV)

- Hả?

- Tôi hỏi là: chung phòng với tôi, được không?

Cô gái tên Shino kia có vẻ đơ đơ ra một lúc khi tôi hỏi vậy.

Cô ta có nghĩ linh tinh gì không vậy?

Mà... nghĩ lại thì... nói thế cũng dễ gây hiểu lầm thật

Tôi đang định mở lời giải thích thì Shino đã trả lời:

- T... tôi xin kiếu... tôi ngủ lại nhà bạn cũng được ...

- À... vậy sao...

Quả thật là hơi tiếc một chút, nếu Shino đồng ý,... có lẽ tôi sẽ biết thêm được nhiều hơn về danh tính của cổ.

Quả thật Inori Shino không phải người thường. Cần đề phòng, đề phòng. Hahaha... (Au: Akashi-dono nhiễm tính của Cụ rồi!! OMG v:)

[Hiền Nhi's POV]

Sau khi rời khỏi cái đầu đỏ của Akashi, tôi bắt đầu đi theo địa chỉ đã được ghi sẵn trong lá thư lần trước.

Vì Lam Chi không cho tôi mượn nhà của nhỏ, nên chắc tối nay trú nhà San San.

À... cả tối mai nữa...

Tôi dừng trước một khu chung cư, ngước mắt lên nhìn tấm biển hiệu...

- Ascott...? Là Ascott Marunouchi phải không nhỉ?...

Trước mắt tôi là một khu chung cư cao tầng hiện đại. Tòa nhà với cấu trúc Tây Âu sang trọng, bao quanh với màu xám - trắng quý phái. Lớp đèn ánh vàng xung quanh càng cho thấy sự công phu trong việc thiết kế cấu trúc. Dàn thường xuân xanh phía ngoài đại sảnh che đi mọi thứ phía trong. Sống ở một nơi như thế này quả không vừa mà...

(Au: Đứa nào không biết hỏi bác Gồ đê~ sợt: Ascott Marunouchi Tokyo nha)

...tốt nhất chưa nên vào đây vội...

Tôi tính lướt qua nơi Lam Chi ở trước khi quay lại nơi này.

Đường phố nhộn nhịp và đông đúc, đèn đường luôn sáng và đổi thay. Hàng người tấp nập qua lại, dòng sống cứ bận rộn trôi đi.

Vài cặp đôi vừa đi vừa tán gẫu về những chuyện xung quanh, vài gia đình vừa tiến vừa cười đùa về chuyện thường ngày, vài nhóm bạn vừa bước vừa hàn huyên mấy thứ linh tinh.

Có ai trong khung đường này cũng chỉ có một mình như tôi không?

Thở hắt ra vài tiếng, hè tới rồi, sắp tới kì nghỉ hè rồi.

Chân tôi cứ tự chuyển, không biết từ bao giờ đã tới khu chung cư nhà Lam Chi.

- O... Oakwood Primier ...

Nơi này có khi còn đẹp hơi Ascott đấy...

Thật tình là tôi muốn miêu tả lắm, nhưng khi các lời văn tôi vừa định cất thì giai điệu du dương của bản How to spend Winter lại cất lên bên tai tôi.

- Moshi moshi?

"Hiền Nhi à, San San đây, mày tìm được chỗ tao ở chưa vậy?"

- Rồi... tao đang qua xem nơi Lam Chi ở...

"À... hình như là..."

- Oakwood Primier Tokyo...

"Đúng đúng, là chỗ đó. Vậy... mày tìm được chưa?"

- Rồi... đang đứng phía trước đây.

"Đợi nhé, tao qua, tao với mày đi ăn tối."

- Mày không nấu bữa tối cho tao sao? Tao lại phải bỏ tiền ra mua bữa tối à?

" Vì ở bệnh viện nên tao chưa mua thức ăn, tối nay ăn tạm ở ngoài đi"

- À, thế sao, vậy nhanh lên

"Tút... tút..."

Vài tiếng tút ngân dài...

Tôi cụp máy, ra phía luồng hoa Cẩm Chướng đứng đợi.

Thành phố, con người, nhịp sống này luôn luôn thay đổi, thật khó để dừng lại là một bản thân của một mốc thời gian trong cái thế giới ấy.

**

"Đã gần 20 phút rồi..."

Tôi tắt màn hình điện thoại sau khi xem giờ, tiếp tục đợi.

Lâu quá... nó làm gì vậy?...

- À... chẳng phải đây là Shi-chan sao? Sao Shi-chan lại ở đây vậy?

Tôi ngước mắt lên nhìn giọng nói vừa gọi tên tôi.

Là Reo-neesama...

- Reo-neesama... chào buổi tối.

- Chào~ Shi-chan làm gì ở đây vậy? Không phải là nhóc sẽ ngủ lại nhà bạn sao?

- Dạ vâng... em đang đợi cô ấy tới, bọn em sẽ đi ăn...

- Ồ...

Reo-neesama ngồi xuống cạnh tôi, bên khóm hoa Cẩm Chướng ấy.

- Này nhé... ta luôn mong mọi người trong đội bóng được hòa thuận... lúc Sei-chan mới gia nhập đội bóng rổ, Kotarou và Eikichi đã rất vui mừng, vì đội bóng đón được thành viên tài năng nhất của thế hệ kì tích về. Nhưng riêng ta, cảm thấy có chút gì... không được hài lòng cho lắm... đó là lúc ta phát hiện ra Sei-chan... rất xa cách trong việc gần gũi đội bóng, cậu ta thường tập bóng một mình sau giờ luyện tập cùng cả đội, thường ra quyết định khi không hỏi ý kiến ai... nhưng vì là đội trưởng, và huấn luyện viên đều không thấy phật ý trước các quyết định của cậu ta, nên cũng không phản đối gì hết...

- Cái đấy... em biết...

- Khi giao đấu với Seirin trong trận chung kết Winter Cup... thật sự ta rất muốn nói lời cảm ơn với cặp đôi số 10 - 11 của đội bóng ấy. Vì chúng đã cho ta thấy một Akashi Seijuurou hoàn toàn khác... mà... cũng chỉ là ôn nhu, hiền lành hơn, hay cười hơn, lễ phép hơn, biết điều hơn thôi.

- Vẫn xảo quyệt... đúng không ạ?

- Haha... cái đấy là điều tất nhiên rồi... và... một lần nữa, cậu ta lại thay đổi.

- Lại?...

- Từ khi gặp nhóc đấy... cậu ta lại trở nên cọc cằn, hay cáu giận, hay nói một mình... đôi lúc ta còn thấy cậu ta ngồi góc cắt xé gì đó, vừa xé vừa nói: "Cô ta! Chẳng hề có một thông tin gì hết! Rốt cuộc là sao? Tên acc Facebook, số điện thoại, mặt mũi cháu cha thằng nào, từng sống ở đâu, không hề có lấy một thông tin gì hết! Cô ta là cái thể loại gì vậy? Người sao hỏa à? Chết tiệt!"... Lúc lại gần thì thấy một con búp bê vải. Trên đầu nó hình như còn có nét chữ "Shi"

"Cậu ta ghét mình vậy sao?"

- Ta đã nghĩ rằng cậu ta và nhóc không ưa nhau cho lắm... Rồi... mọi thứ đã thay đổi khi ta thấy Sei-chan tới Tokyo sớm như vậy chỉ vì nhóc.

- Dạ...

- Người ta có nói là: Hậu sinh khả uý, yên tri lai giả chi bất như kim dã chính tứ thập ngũ thập nhi vô văn yên, tư diệc bất túc uý dã dĩ! ... quả không sai thật...

"Người đời... khó lường sao?..."

- Nhưng dù gì đi chăng nữa, ta rất vui vì nhóc đã tới đấy, Shi-chan!

Tôi là một cô gái luôn phật lòng trước mọi việc xung quanh, dễ tổn thương, và dễ mềm lòng. Thật khó để luôn ra vẻ cứng cỏi...

Câu nói của Reo-neesama khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn trong phút chốc...

Tôi và Reo-neesama đang hàn huyên lại vài chuyện thì "tên đầu đỏ cực kì đáng ghét vừa cắt hình nộm vừa chửi tôi" lại xuất hiện:

- Reo, Shino, hai người ở đây làm gì vậy?

- Seijuu-kun. Chào buổi tối.

- Chào buổi tối, Shino.

- Sei-chan! Hai đứa cứ nói chuyện nhé, ta đi đây.

- À... Reo-neesama... chúc ngủ ngon

- Shi-chan à, người ta vẫn thường nói: Hữu duyên thiên năng tương ngộ... ta thấy trường hợp đó đúng với hai đứa nhóc đấy.

- Reo-neesama, không có đâu.

- Hửm, hai người nói gì vậy?

- Không có gì. Và... Seijuu-kun, tại sao cậu lại ở đây, vào giờ này?

- Chán, đi dạo thôi. Có gì không?

- Nhất thiết là phải đi qua đây sao?

Tôi đâm mắt nhìn tên tóc đỏ kia. Trong đầu thì bồn chồn: "San San, nhanh lên..."

Và... quả không phụ mong đợi của tôi...

- Hiền N... à Shino!! Cậu đợi có lâu không?

- Koi... lâu lắm đấy! Cậu đi đâu vậy? - Tôi chống nạnh hỏi San San vừa chạy tới từ phía sau, sau đó quay qua nói với Seijuu-kun - Thôi, bạn tớ tới rồi, đi trước.

- Chào...

**

- San San! Sao mày tới lâu thế? Gần 35 phút rồi đấy!

- Xin lỗi...

Tôi và San San đang rảo bước trên con đường tới một quán ăn gần đây..

- Có chuyện gì à?

- Hiền Nhi... có thể... là tao nhìn nhầm...

- Ừ, mày thấy gì?

- Có thể là tao nhìn nhầm... nhưng tao đã thấy...

- Thấy gì?

- Tao đã thấy... Linh Hà...

- Linh Hà? Ý mày là con nhỏ Vũ Miêu Linh Hà?

- Ừ...

C... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?
________________________________
Có vài thông báo nhỏ là: Sau chap này thì Au xin dừng truyện một thời gian vì vài lí do gia đình... ( tầm 1 tuần thôi à~)

Mấy bạn ráng đợi giúp au nha.

Thành thực xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột. Au sẽ đăng truyện sớm nhất có thể

Và...

Sao đứa éo nào cũng phàn nàn về Chapter 1 - Original vậy? Quả thực là... lúc viết ra giấy... au đã biến nó thành kinh dị cmnl...

Đứa nào muốn đọc tiếp chứ?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 19/6/2018
Ngày đăng: 19/6/2018
By: San Dương





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro