Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18


Music: My secret - Mizuno Saaya

Nhớ bộ này vê lờ í (っ ื▿ ื)っ
________________________________

(Hiền Nhi's POV)

- Lam Chi!

Tôi mở cánh cửa kéo ra, gào lên.

- Suỵttttt!

Tôi đang rất lo lắng, đến tái mặt mũi luôn.

Và tôi nhận lại thứ gì?

Sự cau có của San San kèm tiếng "suỵt" kéo dài, mang nghĩa "im đi cưng"

- Nó sao rồi? - Tôi bước vào căn phòng bệnh chỉ có San San đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ và một bệnh nhân đang nồng giấc trên chiếc giường trắng.

- Vẫn ổn. Bác sĩ nói là lát sẽ tỉnh thôi. Từ lúc nó ra khỏi phòng cấp cứu tới giờ đã được gần 3 tiếng rồi đấy - San San nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, chậm rãi nói với tôi.

- Ừm...

Tôi dừng chân trước tấm mền trắng đang phủ tấm thân ai đó kia. Khuôn mặt nhỏ bé của bạn tôi, như đang ngủ vậy.

Tôi lấy trong túi ra một chiếc mùi xoa trắng, đắp lên mặt Lam Chi.

- Yên nghỉ, bạn tôi - Tôi chắp tay lại - Chúa sẽ khai sáng cho linh hồn của mày, Lam Chi ạ.

San San bụm miệng cười, tiến đến vỗ vai tôi:

- Bớt dùm đi mày.

- San San, mày chuẩn bị chưa đấy?

Khuôn mặt tôi bỗng tối sầm lại, khóe miệng nhoẻn lên một đường cong "hoàn hảo" (bớt tự nhận đi chị)

- Rồi.

Sau câu nói ấy, tôi quay mặt lại phía sau. Tôi và San San chụm lại bàn bạc việc của Đảng.

- Tao mới tìm thấy cái card trong túi của nó thôi, sổ hộ khẩu thì không biết ở đâu, nhưng có chìa khóa nhà đây. - San San giơ cho tôi xem cái card và chùm chìa khóa

- Tạm thời thế đi, tao với mày chia nhau cái card.

- Có 1 cái, chia như thế nào?

- Tạm thời tao với mày cứ ra cây ATM, rút ra tầm 10 triệu yên, dùng dần, sau đó khi nào hết thì lại ra rút tiếp.

- Nó mà tỉnh lại thì tính sao?

- Cầm dao chém chết mọe nó đi, trước khi nó tỉnh dậy. Mày có thanh đoản đao huyền thoại: Dao rọc giấy hiệu Deli không?

- Đoản đao hộ thân, tao luôn luôn mang.

- Được, chém chết nó như lúc mày chém con chuột dưới vườn hôm mùng 3 tết năm ngoái đi.

San San đang định rút thanh đoản đao ra, bỗng có ai đó kéo áo tôi:

- Ê, mấy cưng, trả chị chìa khóa nhà với card.

Đó là Lam Chi! Ôi, chúng tôi còn chưa kịp thực hiện kế hoạch mà! Thật tình.

Đành phải đợi đến lúc nó ngủ ư?

Nhưng không!

- Lam Chi! Bạn tao! Mày tỉnh lại rồi ư? Thật may quá!

San San ưỡn ẹo đáp mẹ tấm card ra của toilet một cách vi cmn dẹo rồi chạy ra bên giường Lam Chi.

Nhỏ còn nháy mắt với tôi, ý là: "con ngực lép đầu to não nhỏ kia, ra nhặt, chỗ này để bà xử lí"

Đờ mờ, tôi sẽ giết nó sau

- Lam Chi à... tao lo cho mày lắm!

San San cầm tay Lam Chi, rơm rớm nước mắt.

- Tao chưa có chết, trả card cho tao đi.

- Mày nói gì vậy? Bọn tao không có mà sao đòi?

- Có, tao thấy mày cầm thứ gì màu đen đen giống card của tao.

- Mày lại nghĩ linh tinh rồi. Đó là phiếu giảm giá của Mr. Goodtea bên thế giới bên kia đó chứ, tao đang nói với Hiền Nhi là bản thân rất tiếc việc mình không thể uống ở đó một lần nữa. Đúng không, Hiền Nhi?

- À... ừ

San San bất giác quay sang tôi, khiến tôi sởn hết tóc gáy.

Mong nó diễn tốt vai này, thế là tôi có thể hốt hết đống tiền của Lam Chi mà cao chạy xa bay rồi.

- Thật không đấy, San San à, tao nhìn mày gian lắm.

- Sao... sao mày nỡ nói thế? Tao đã rất lo cho mày. Vừa nghe tin là tao chạy tới ngay, mém bị xe tông, mém rơi xuống sông, mém lọt lỗ cống mà tao cũng không quan tâm! Tất cả vì tao lo cho mày. Mày không hiểu sao? Tao và mày làm bạn từ hồi sơ trung tới giờ. Mà mày không nhận ra sao? Lúc nào mày cũng chỉ nghĩ xấu thế ư? Lam Chi! Thật không thể tin nổi mày...

Đây rồi! 36 kế! Kế sách thứ 34: Khổ Nhục Kế!

Tôi mãn nhãn nhìn con người kia đang khóc lóc, múa tay chân với khổ nhục kế để thu lợi.

Đúng là bạn tôi mà, không thể dùng mĩ nhân kế, chúng ta có thể dùng khổ nhục kế!

- ... quả thực là vậy... tao xin lỗi.

Mắc bẫy rồi! Giỏi lắm, San San!

- Vậy... hồi nãy hai đứa chúng mày bàn cái đấy ra còn gì nữa không?

- À có! Bàn sao để lấy được sổ đỏ nhà mày.

...

Chòi đụ...

Đụ mẹ nó...

Chời mom...

Cứu tôi...

**

3 chúng tôi đang nói chuyện với nhau, bỗng cánh cửa phòng lại mở ra.

Bước vào là chàng mĩ nam Kise Ryouta.

Chàng ta lặng lẽ một cách lạ thường, tiến tới phía Lam Chi.

Hắn ta nhẹ cúi đầu, hai phần trán giáp nhau...

- Có vẻ cậu vẫn ổn, cậu làm tôi lo lắng đấy, Hoshino.

Gì đây, cái gì đây? Cái quái quỉ gì đây?

Tôi nói thầm vào tai San San:

- Đây là Kise Ryouta đúng không?

-... Không, là Usui Takumi đấy...

... cái gì?!

- Shino, Shino... Tên ngốc biến thái tới từ Pheromone đang tán tỉnh Aoi kìa...

- Koi, Koi... Aoi đang bị tán tỉnh bởi tên biến thái đần độn tới từ Pheromone kìa...

(Giống bộ đôi Ram - Rem nhờ...

À, nếu bạn nào chưa hiểu thì...

Đó)

- Hở? - said Kise.

**

Cũng đã muộn, tôi ra khỏi phòng bệnh, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là bóng ảnh của chàng trai tóc đỏ:

- Shino, bạn cậu sao rồi?

- À, cô ấy ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày thôi.

- Vậy thì tốt, chúng ta quay về khách sạn thôi.

- Khách sạn?

- À... đội bóng có đặt phòng ở một khách sạn nhỏ gần đây. Quay về đó thôi.

Tôi lết gót theo sau chàng trai tóc đỏ, vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện.

- À... nói là đặt phòng, nhưng có một vấn đề nhỏ đấy...

- Sao?

- Chỉ đặt được 3 phòng thôi, ngân sách có hạn.

Này! Ngân sách có hạn là sao đây? Cậu là thiếu gia tập đoàn lớn đó!!

- Vậy... tôi sẽ phải chung phòng với ai đó sao?

- Tất nhiên, vậy cậu muốn chung phòng với ai?

- Chà... ai cũng thế thôi...

- Tôi thì sao?

- Hả...?
________________________________
Góc tác giả:

Lam Chi: Thưa quý vị và các bạn!! Hôm nay tôi xin được tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hiền Nhi và San San! Xin để đôi lời cho hai bạn chẻ nàoooo!!

Hiền Nhi: Mày nên cảm thấy hối hận đi, San San! Sao mày có thể biến dạng tính cách của tao thế chứ?

San San: Tao nên là người hỏi, tại sao mày có thể cướp hôn phu của bé Vani chứ? Tao sẽ thay trời hành đạo, không thể để Akashi-dono bị cướp đi một cách trắng trợn như thế được.

Lam Chi: Bước lên sàn đấu... về phía bên trái của quý vị, nữ nhân khiến cho bao người đổ rạp vì sự bạo lực đến hút hồn ấy... Xin giới thiệu... Dương Hiền Nhiiii! Cầm trên tay đôi dép lào xanh biển - Bảo vật của môn phái dép tổ ong, cô ung dung bước đi về giữa võ đài. Và phía bên phải... cô gái đã khiến bao chàng trai say đổ vì nụ cười chết người, Dương San Sannnn. Trên tay cô hiện tại là chiếc chảo sắt - Báu vật gia truyền của môn phái dụng cụ nhà bếp Sunhouse. Và cô ấy cũng đang tiến tới võ đài... rồi... cuộc quyết chiến này sẽ ra sao?

To be continue...

(Spoiler cho phần sau:

Lam Chi: Hiền Nhi với khuôn mặt thấm mệt. Máu đỏ vệt dài trên gò má. Cô tự tin đứng trên đỉnh vinh quang... không còn gì để nói... Hiền Nhi chính là người chiến thắngggg!!!

Hiền Nhi: Mày spoiler như thế thì "to be continue" làm cái mẹ gì nữa? San San! Đưa tao thanh đoản đao, tao sẽ kết thúc cuộc sống của con phát thanh viên này. Một lần và mãi mãi)
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 16/6/2018
Ngày đăng: 17/6/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro