Chapter 16
Music: With You - AAA
Không biết có đứa nào nhớ bài này bộ nào hông :3
Không biết có đứa nào vừa đọc vừa nghe như con au hông :3
Đôi lúc nghĩ Au thêm nhạc chỉ để làm màu :D
________________________________
(Hiền Nhi's POV)
Tối đó, sau khi Lam Chi và San San đã biến mất sau cánh cửa tàu điện, tôi mới chắc mẩm về nhà.
Trên con đường về khu chung cư đấy, bụng tôi bỗng kêu lên vài tiếng thất thường: "ọt ọt"
- Đói...
Tôi nhìn qua chiếc đồng hồ điện thoại:
- Mới có hơn 7 giờ tối thôi sao? Mình có thể đi ăn chút gì đó.
Sau khi chắc mẩm với lịch trình là "sẽ đi ăn", tôi vui vẻ tiến bước.
Mà... nên ăn gì đây?
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, không biết nên ăn gì. Lúc đầu trong đầu tôi vụt hình ảnh của Katsudon. Nhưng lại rồi có cả tendon, gyudon...
Tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi cari... bỗng chốc tôi muốn ăn chúng quá. Nhưng nghĩ là ăn chazuke có thể sẽ ngon hơn...
Ăn gì bây giờ đây?...
Lẫn trong cái không khí ồn ã của thành thị nơi Kyoto, tôi ngó xung quanh tìm kiếm một hương vị mới lạ.
Ánh mắt tôi chợt dừng bên kia phố, nơi mà một quán nhỏ xập xệ tọa lạc.
Một hương vị mà tôi cảm thấy mang đậm nét quê nhà.
- Phở? Ở đây có à?
Tôi tiến tới cái nơi ấy, cái nơi mà tôi chắc rằng mình sẽ tìm thấy. Hương vị thân quen như phở Hà Nội 50k/bát.
**
"Xoạch" ...
Tôi kéo cánh cửa kính mờ mờ ra, đập vào mắt tôi là cái khung cảnh giản dị đến thân thuộc.
Một bàn gỗ dài bên cánh cửa sổ, vài khóm tre cảnh nơi cửa quán. Cái mùi hương ấm cúng lan tỏa khắp gian phòng.
(Ai chưa tưởng tượng ra thì có thể xem qua Hoa Nguyệt trong Kakuriyo Yadomeshi. Au dùng quán đó làm mẫu đấy)
Giọng nói ấm áp tựa nắng vàng vang vào tai tôi.
- Cô bé, muốn ăn gì nào?
Tôi bắt đầu đưa mắt về phía giọng nói ấy. Một bà chủ quán điềm đạm đến lạ. Nụ cười phúc hậu hiện rõ trên khuôn mặt kia.
- Ở đây có phở ... phải không ạ?
- Đúng rồi. Cháu muốn ăn gì nào? Phở cuốn? Phở bò? Phở gà? Hay phở kèm nước dùng ramen?
- Cho cháu... phở bò... tái chín được không ạ?
- Vào chỗ ngồi đi cháu!
Tôi kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi vào. Mắt đảo tứ phía
- Nơi này... giống...
Tôi buột miệng nói ra những lời ấy, không ngờ nó lại lọt tai bà chủ quán đang chan nước dùng kế bên.
- Cháu có vẻ không phải người Nhật nhỉ?
- Dạ...?
- Cháu cảm thấy cảnh sắc này quen thuộc lắm đúng không?
- Vâng
Bà chủ quán vừa nói, vừa đặt bát phở xuống trước tôi:
- Ta cũng không phải người ở đây mà.
- Vậy?...
- Ta đến từ Osaka cơ!
- À... dạ... - Tôi cười nhạt
Cứ tưởng là bà ấy cũng tới từ Việt Nam như mình chứ! Rõ khiến người khác cụt hứng mà!
Khi tôi vừa gõ đôi đũa xuống bàn, thì có một người khác bước vào
- Chàng trai, mời vào. Cậu muốn ăn gì nào?
- Cho tôi một ramen. Nhưng đừng cho gừng ngâm.
- Có ngay đây.
Giọng nói ấy.
Ôi quỷ thần ơi...
Yoshitsune-sama ơi cứu con...
Ai kìa. Sao đi đâu con cũng bị ám vậy?
- Yo, Shino, cậu cũng ở đây sao?
- S... Seijuu-kun... chào buổi tối.
Akashi kéo chiếc ghế cạnh tôi ra ngồi. Vừa yên được trên đó thì cậu ta đã mở miệng:
- Trùng hợp thật đấy!
- Ừ... "trùng hợp" thật... tôi không biết đó là "trùng hợp" hay ... cậu đang theo dõi tôi nữa...
[Akashi's POV:
- Haha... làm gì có chuyện đó.
Tôi giật mình khi Shino nói như vậy.
Thật tình không phải là tôi muốn theo dõi cô ấy. Mà thực sự...
Quản gia của tôi không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về cô. Từ nơi đã từng ở, trường đã từng học, họ tên cha, mẹ, quan hệ bạn bè. Hay thậm chí cả email address, số điện thoại....
Tất cả đều trong tình trạng Unknown.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an khi cô biết rất nhiều về tôi, còn tôi thì không.
Nhiều lần tôi đã muốn hỏi cô rằng: "cô là ai vậy, Shino?"
Nhưng có thứ gì đó thôi thúc rằng tôi không nên làm vậy. Vì tôi có cảm giác nếu như tôi biết, nó sẽ rất nguy hiểm.
Cho dù là vậy, bây giờ tôi chỉ có thể khai thác từng chút một:
- Shino, cô là du học sinh, vậy cô từng học ở đâu vậy?
- Ừm... một ngôi trường có tiếng ở nước bạn.
- Nước nào cơ?
- Cái đấy tôi không nói được
Hàng tá hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi, đã nhiều nay còn nhiều thêm.
Tôi càng lúc càng tò mò về danh tính của cô
Nếu không thể làm rõ được cái danh tính ấy, chẳng cách nào khác ngoài việc tôi phải trừ khử cô...
Trừ khử...
Nhưng liệu... tôi có nên làm vậy?]
Tôi nhìn chàng trai tóc đỏ bên cạnh, cậu ta... có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tò mò xem cậu ta đang nghĩ gì.
Tôi nên hỏi không?
Tôi vừa định mở miệng ra, thì thấy cậu ta bỗng siết chặt chiếc đũa trong lòng bàn tay.
Tôi biết rằng, bây giờ không có gì khá hơn ngoài việc tiếp tục giữ im lặng.
- Này, Shino... - Cậu ta gọi tôi, sau một lúc.
- Sao?
- Tớ quên nhắc, thứ tư sau, chúng ta sẽ có buổi đâu tập với Seirin
Nghe câu đó xong, tôi đang húp nước dùng cũng suýt sặc.
- S... Seirin á?
- Ừ... tôi nghĩ cậu nên sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lí.
- Ừ... tôi hiểu rồi.
**
Tôi về nhà sau bữa ăn mệt mỏi. Nằm dài trên chiếc giường Kingsize. Tôi thở ra một hơi nhọc nhằn:
- Cậu ta... đang nghĩ gì lúc ấy nhỉ?
Cánh cửa ra ngoài ban công đột nhiên mở, gió lùa vào khiến da thịt tôi tê tái.
Tôi chạy lẹ ra đóng cửa vào.
Nhưng khi định chốt cửa... không biết tại sao, tôi lại ngừng lại.
Tôi đẩy cửa và bước ra ngoài ban công.
Tôi chạm vào thanh sắt lan can lạnh buốt:
- Koi... Aoi... Tình yêu... và ... màu xanh? ...
Những cái tên tôi cho rằng thật ý nghĩa.
Còn cái tên tôi nghĩ ra: Shino?
Tội nhân?
Chợt tôi bật cười. Vì cái sự rỗng tuếch của tôi.
Làn gió ấy lại thổi. Đem theo bao cái nặng nề trên đôi vai tôi, thổi đi.
Một chiếc lá bay tới tay tôi, rồi yên vị trong đấy.
- À... hình như... Lá trúc cũng gọi là Shino
**
Tôi bận bịu với việc nghĩ ra lịch tập luyện cho đội. Đến nỗi ngủ chẳng đủ giấc.
Sáng hôm sau thì hai mắt tôi thâm quầng.
Điều đó khiến Reo-neesama khó chịu, mắng tôi quài:
- Shi-chan! Nhóc coi kìa! Con gái con lứa mà không hề biết chăm chuốt cho bản thân gì hết đó! Thật tình! Nhóc có phải là con gái không vậy?
Neesama có phải mẹ em không vậy?
Tôi muốn hỏi câu đó. Thực sự đó!
Tôi cầm bản ghi chú, nói với các thành viên đội bóng rổ trong phòng thể chất:
- Như mọi người đã biết: thứ tư này chúng ta sẽ có buổi đấu tập với Seirin. Họ là đội đã đánh bại chúng ta trong giải đấu Winter cup...
Tôi đang nói, thấy Kota-senpai giơ tay, như có ý kiến:
- Shino! Lúc đó em chưa tới mà! Sao lại xưng là "chúng ta" được. Phải là "mọi người" chứ!
- Như đã biết, họ là người đã đánh bại ta trong giải đấu Winter Cup và giành ngôi vô địch... Reo-neesama có ý kiến gì a?
- Shi-chan! Làm ơn đừng chà xát Natri Clorua lên trái tim bé nhỏ của Sei-chan!
- Im đê! Cho em nói nốt. Vì vậy, từ giờ cho tới thứ tư, em sẽ tăng cường tập luyện cho tất cả các thành viên. Seijuu-kun, tôi đã có một chế độ tập luyện riêng cho cậu đây.
- Vậy sao? Là gì vậy?
- Hàng ngày, bữa sáng sẽ bắt đầu với một ly sữa lớn và một lát bánh mì. Trưa ăn đồ ăn ít đạm, kèm một ly sữa. Tối tương tự. Cậu nên sử dụng những món ăn liên quan tới lúa mạch, ngũ cốc vào bữa giữa buổi. Ngoài ra, nên dành 5 tiếng mỗi ngày để đu xà ngang..
- Shi-chan, tốt nhất em nên dừng lại. Chạy ngay đi, trước khi... mọi chuyện tồi tệ hơn.
**
Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tôi bắt đầu nghĩ tới những kĩ năng có thể rèn luyện cho đội.
Đang mân mê mấy tờ ghi chú thì bỗng có điện thoại.
- San San? Tao nghe đây.
" Nhi à... Lam Chi..."
- Hử?
"Lam Chi... nó"
- Nó làm sao?
Tôi bắt đầu khó chịu khi thấy San San cứ hoài ngập ngùng trong lời nói của mình.
Nhưng rồi... khi tôi nghe thấy tiếng như khóc nấc...
- San San, nó làm sao?
"Lam Chi nó..."
- Làm sao?! San San! Trả lời đi! Lam Chi làm sao?
Tôi gào thét với phía bên kia điện thoại, việc ấy khiến cả đội bóng ngưng lại.
"Nó..."
- Nói Đi!
" Nó ngất ở trong căn hộ, được đưa vào viện.... chưa biết sống chết ra sao..."
"Cạch..."
Tôi đánh rơi chiếc điện thoại của mình
Gì cơ... Lam Chi nó... sống chết không biết sao ...
Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng thể chất, nhưng được vài bước thì bị chặn lại.
- Inori, nhóc đi đâu đấy? Đã có chuyện gì?
- Mayu-senpai... thả em ra... bạn em ... cô ấy nguy kịch rồi...
- Nhưng đó là tokyo đấy! Shino, cậu định tới đó bây giờ sao?
- Seijuu-kun, tớ xin lỗi... tớ sẽ giải thích sau.
- Nếu muốn đi thì mua vé tàu nhanh lên! Tớ sẽ đi cùng cậu.
- Nhưng...
- Dẫu gì ngày kia đấu tập rồi mà!
Vậy là... chả biết thế nào mà cả đội đang ngồi trên tàu điện với tôi.
- Shino, không sao đâu. Đừng buồn.
Seijuu-kun, cậu ta chắc đang an ủi tôi đây.
**
Mất hơn 2 tiếng để tôi tới Tokyo, và mất gần 30 phút để tôi tìm xem Lam Chi ở đâu.
Vừa tới cửa phòng bệnh. Tôi đã mở vội ra:
- Lam Chi!
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 10/6/2018
Ngày đăng: 10/6/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro