Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14


Music: Hotaru - Fujita Maiko

Nghe bài này hoài niệm nhờ :)))))
________________________________
(San San's POV)

"Chúng ta sẽ có buổi đấu tập với trường Rakuzan"

- Hả?...

Đ... đợi chút. Chị ấy vừa mới nói cái gì cơ? Đấu tập với Rakuzan á?

- B... Bao giờ ạ?

"Thứ tư sau, chị đã nói chuyện với Akashi Seijuurou bên đó rồi. Em chuẩn bị lịch tập luyện cho đội nhé!"

- Không phải chị làm thì tốt hơn à?

"Ý chị là... ừm... mảng dinh dưỡng... em biết là..."

- ...em đi mua nguyên liệu đây, chào chị

"Pip"

Tôi cụp máy. Cái lúc mà chị ấy nhắc tới từ "dinh dưỡng", tôi bỗng rùng mình.

Mẹ ơi, cứu con... nếu để chị ấy nấu ăn. Mình không biết nên sống sao nữa.

...

Mình nên sống sao nhỉ?

Tôi ngừng suy nghĩ linh tinh, sau đó quay ra, kéo chiếc ghế bên bàn học rồi bật chiếc đèn ánh vàng lên.

Tôi lôi giấy ra làm màu. Lôi bút ra ngồi gặm.

- nên cho họ ăn gì nhỉ?

Tôi bắt đầu mường tượng ra bữa ăn có thể nấu cho họ. Sau đó viết lên giấy.

- Chút cơm, chút rau, chút thịt ...

...chờ chờ đã. San San, mình đang vẽ thức ăn cho người hay động vật?

Tôi ngay lập tức vò nát tờ giấy rồi sau đó đáp vô thùng rác.

Lôi tờ khác ra, tôi tiếp tục ngồi nhai phần nhựa ở cuối bút chì của mình

**

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn hẳn 1 tiếng. Chỉ để vác mặt ra khu chợ Tsukiji mua ít thực phẩm.

Vừa đi, tôi vừa mân mê cuốn sổ tay nhỏ của mình:

- Cần cho họ ăn một bữa giữa sáng, sau đến bữa trưa...

Tôi lướt qua cửa hàng kem - sữa - bơ. Chợt tôi nghĩ tới việc ăn các món làm từ sữa cũng không phải là ý kiến tồi...

Bác chủ hàng thấy tôi đứng tần ngần trước cửa hàng, liền ra hỏi tôi:

- Cô bé, muốn mua gì sao?

- À... cho cháu... 11 thanh kẹo bơ lạc được không ạ?

- 11 thanh kẹo bơ lạc, có ngay đây!

Sau khi đã thanh toán đống kẹo ấy, tôi bắt đầu đi tìm những thứ còn lại.

Tôi có mua thêm 4 chai ngũ cốc pha. Tôi không biết là ở đây có loại ngũ cốc này đấy.

Vào bữa trưa, tôi mua 4 bịch bánh mì gối, thật nhiều xà lách, cà chua và một ít jambon, một ít cá ngừ. Như thế đủ để biết là bữa trưa nay họ sẽ được ăn bánh sandwich cá ngừ.

Kèm đó chắc có lẽ là sinh tố sữa xoài.

Nhưng nhiều như vậy thì liệu tôi làm kịp không nhỉ?

Liếc qua chiếc đồng hồ điện thoại. Từ giờ tới lúc trường đóng cửa là còn tầm 1 tiếng 30' nữa. Tôi mong là mình sẽ làm kịp.

Tôi nhanh chóng về khu căn hộ, lôi hết đống đồ ra làm.

Đầu tiên là rửa xà lách, cà chua. Sau đó thái lát cà chua. Thái lát jambon nữa.

Tiếp là mở mấy chiếc hộp cá ngừ ra, sau đó đổ vô bát, trộn cùng mayonnaise.

Thái đống bánh mì gối ra thành từng lát, đầu tiên là cà chua, rồi tới xà lách, jambon rồi cá ngừ. Lặp lại một lần nữa.

Sau khi đã xong hết, tôi xách túi đồ lỉnh kỉnh đó tới trường.

Cũng chưa tới nỗi muộn lắm. Tôi liếc qua đồng hồ ở nhà là còn 15 phút nữa.

Thế mà tôi cứ ngỡ là muộn rồi cơ.

Chật vật cuốc bộ vào trường. Đi đứng tôi còn nhìn lên trời nữa. Nên là...

Hình như tôi va phải ai đó.

- Này! Đi đứng không nhìn à?

" giọng nói này quen quen a..."

Tôi bị mắng ngay sau khi va phải người phía trước.

- Cô có nghe gì không đấy? Đi đứng ma... ủa? Quản lí?

Tôi xoa xoa hai thái dương, liếc mắt lên nhìn cái người phía trước

À... là tên Bakagami kìa. Phía sau hắn ta là bé Vani kìa~

Tôi chống tay đứng dậy một cách nặng nề:

- Tai-chan và Tet-chan à... ch... chào buổi sáng... ai da... đau quá à.

- Chào buổi sáng, Koi-san. Cần tớ giúp không?

- Cảm ơn nhé.

Chàng trai với mái tóc màu trời kia đẩy anh bạn tóc màu đỏ đen ra, tiến tới chỗ tôi.

Cậu ấy xách cái túi mà tôi dùng đựng sandwich lên. Xách cả túi đựng nước nữa.

- Tet-chan, tớ có thể cầm túi đựng nước.

- Tớ được dạy là không để con gái làm việc nặng. Không sao, tớ sẽ giúp.

- Ai dạy cậu cơ?

- Akashi-kun.

Chồng nhóc dạy nhóc đó hả? Ừ cũng đúng thôi. Chồng tất nhiên phải dạy vợ mà...

"Tất nhiên phải"...

Và tôi cũng chẳng nhớ ra là mình đã bỏ quên tên Bakagami.

Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Có bé Vani là được rồi

**

Sau khi kết thúc buổi học, cuối cùng tôi cũng được xả hơi một chút. Tôi nằm dài ra phía bàn học.

Kuroko thì xách cặp, quay ra chỗ tôi:

- Koi-san, xuống phòng câu lạc bộ thôi.

- Cậu xuống đi... tớ mệt lắm.

- Không có cậu thì không tập được.

Sau đó bé Vani cầm tóc tôi và kéo đi.

... mái tóc của tôi.

Dưới phòng thể chất, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Ai nấy mặt phấn khởi nhìn tôi bước vào.

Từ lúc tôi làm quản lí, việc quản lí dinh dưỡng của các thành viên đã được giao cho tôi. Từ đó tôi là người phụ trách bữa trưa cho mọi người.

Với nguồn ngân sách ít ỏi mà trường cung cấp. Tôi phải vắt óc nghĩ ra cách phối hợp các món ăn sao cho thật hợp lí mà cũng không tốn nhiều chi tiêu.

Cảm tưởng mình là bà mẹ đơn thân đang nuôi con

- Koyusaki-san! Chị đã thông báo về buổi đấu tập rồi.

- Vâng.

Chị quản lí nói với tôi khi tôi vừa bước vào.

Tôi lấy túi đồ ăn ra, phân phát cứu đói.

Sau đó thì cầm một tờ giấy, nói rõng rạc:

- Như mọi người đã biết thì chúng ta sẽ có buổi đấu tập với Rakuzan vào thứ tư này. Để chuẩn bị thì tôi đã chuẩn bị những khẩu phần ăn tăng cường protein để phục vụ cho việc tập luyện.

Nhưng... hình như chả ai nghe tôi cả.

Chợt, tôi thấy bé Vani gọi tôi ra:

- Koi-san!

- Sao thế, Tet-chan?

Cậu nhóc ấy kéo tôi xuống, nói nhỏ vào tai tôi:

- Mới hôm qua cậu ở Kyoto làm gì vậy?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 8/6/2018
Ngày đăng: 8/6/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro