Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Author's note: Sau một hồi gào thét với Hiền Nhi (à, cũng chẳng có gì nhiều đâu... chủ yếu là nếu cãi nó thì chẳng biết nó dần mình như nào nên là cứ nghe nó vậy) thì Au đã quyết định là không viết tóm tắt cho các chapter sau nữa.

Tiện nói luôn: phần tóm tắt chapter 13 ở chap 12 do Au bịa mà không nghĩ đấy :3
Surprise?
________________________________
(San San's POV)

- Chẳng phải đây là đồng cỏ nơi Kyoto sao?

Tôi dãn đôi đồng tử nhìn về tứ phía. Cánh đồng cỏ nơi này. Rốt cuộc là sao đây?

Tôi nhét chiếc cọ vào túi áo khoác của mình. Sau đó tính đi xung quanh.

Nhưng không, khi tôi bắt đầu chuyển bước đầu tiên, thì như có một lực gì đó kéo tôi lại, khiến tôi ngã nhào về phía sau.

Thứ cuối cùng tôi còn nhớ là bàn tay của một ai đó đang kéo tôi dậy. Và bế tôi lên.

Của một ai đó...

**

- Ah!

Tôi bật dậy trong căn phòng quen thuộc. Là căn phòng trong căn hộ của tôi.

- Mơ?...

Tôi nhớ tôi còn chưa về nhà. Sờ tay lên túi áo ngực, cây cọ đó vẫn ở đây.

- Lại là chuyện gì đây?...

Tôi áp tay lên nửa đầu trên của mình, lắc đầu một vài cái rồi ra khỏi giường.

Tôi dậy pha một tách coffee, cố nhớ tất cả có thể

"Có một người đã đưa mình về đây..."

Tôi đặt chiếc cốc sứ lên bàn, rót nước nóng vào.

"Một người?..."

Tôi ngó vào nhìn phía phòng ngủ của mình, chiếc cặp sách của tôi đã về tới nơi. Trông cũng không có vẻ đã bị mở

"Rốt cuộc... đó là ai...?"

Đôi mắt đăm chiêu của tôi cứ nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Đến nỗi mà tôi còn không biết rằng mình đang nhìn gì nữa.

Khi cầm cốc coffee lên, tôi cảm nhận có gì đó bất thường ở chiếc cốc này.

"Nó đang ... rung?"

Nhắc đến nữa, đèn phía trên đầu tôi hiện tại cứ liên tục chập chờn. Và chiếc rèm thì cứ chốc chốc lại chuyển động cho dù không có gió?

"Chuyện gì đang xảy ra...? Lẽ nào?..."

Tôi nhìn lên chiếc cọ ở tay còn lại của mình, khẽ siết chặt.

Và... mọi thứ bỗng chốc dừng lại

Tất cả ... là sao? Cây cọ này, có nghĩa là gì?

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập ập đến trong trí óc tôi.

Tôi chẳng còn minh mẫn để nghĩ được nữa. Vậy nên tôi quyết định bọc chiếc cọ lại. Bọc thật chặt.

Sau đó gọi cho Hiền Nhi, Lam Chi để thông báo tình hình.

Điều lạ là hai đứa chúng nó cũng như tôi vậy...

- Ừ... vậy Chủ nhật này gặp nhau nhé.

Tôi cúp máy, thở dài trên chiếc bàn tròn.

"Nhiều chuyện rồi đây..."

**

Và rồi, Chủ nhật này cũng tới. Tôi đã yên vị trên tàu điện cùng Lam Chi từ tối hôm thứ 7 trước. Vì cả hai biết là sẽ mất ít nhất 9 - 10h mới tới được Kyoto.

Sau khi xuống ga, tôi và Lam Chi bắt đầu công cuộc tìm kiếm tới căn hộ của Hiền Nhi.

**

- Tới nơi chưa mày...?

Lam Chi tu òng ọc chai nước trong tay, miệng than thở hỏi.

- Im đi, mày đã không tìm cùng thì thôi. Đừng than nữa. - lúc tôi quay lại thì chai nước mà nhỏ cầm đã hết tự bao giờ - Và ngừng việc đốt tiền của tao đi!

- Thôi mà, một chai nước có mất mấy đâu mà ~...

- Nhưng nó cũng là tiền do tao vất vả kiếm được! Vất vả đó!

- Xạo à con... Ah...

Lam Chi vừa nhắm mắt vừa nói, sau đó thì  lại đụng trúng ai vừa bước qua. Khiến nhỏ ta đổ nhào về phía sau.

Tôi khó chịu liếc nhìn Lam Chi. Và bất chợt thấy hả hê lắm. Như kiểu "ngu thì chết thôi cưng ơi"

Cậu trai kia cũng loạng choạng vài bước sau khi bị va phải. Nhưng không ngã ra. Hắn ta sau đó tiến tới chỗ Lam Chi.

- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

Một giọng nói vang lên, tôi giật mình sững sờ:

- A... Akashi?

- Chà... cô biết tôi sao? - Chàng trai tóc đỏ ấy, sau khi đỡ Lam Chi dậy, hắn quay sang nhìn tôi.

Ác quỷ, hắn thực là ác quỷ a~ chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến người khác phải run sợ

- Cũng không có gì đâu, chỉ là... một người bạn của tôi có gửi hình của anh cho tôi. Nên tôi tình cờ biết được.

- Vậy sao? Dạo tôi đi đâu cũng bị nhận ra nhỉ?

- Phải chăng do anh nổi tiếng quá?

Nói dối. Trời ơi... cái câu nói dối của tôi... Tôi sẽ ra sao khi Hiền Nhi biết được chuyện này nhỉ?

- Có vẻ như hai cô không phải người ở đây!

- À, chúng tôi mới từ Tokyo tới đây, đang tìm nhà của một người bạn thôi.

- Vậy sao?

- Nếu không phiền, anh có thể chỉ giúp chúng tôi tới địa chỉ này chứ?

- Được thôi!

Tôi đưa mảnh giấy ghi địa chỉ của khu chung cư nơi Hiền Nhi ở cho Akashi. Và sau đó thì đi theo hắn ta.

Một lát sau, tôi đã tới khu chung cư mà Hiền Nhi ở. Khi chúng tôi tới thì Hiền Nhi đã đứng sẵn ngay dưới sảnh.

Về phía chàng trai tên Akashi Seijuurou kia... Lúc vừa nhìn thấy Hiền Nhi. Hắn ta, đôi đồng tử có mở dãn ra một chút. Sau đó khép lại, từ từ để lộ đôi mắt thích thú. Khóe miệng nở nụ cười nửa vời. Như kiểu "thật thú vị" (:vv)

Oi oi... Hiền Nhi à... mày đã làm gì hôn phu của bé Vani vậy? Để ảnh vừa gặp mặt đã đổi sắc thế kia?

Ờ thì... tôi đang shock đây. Nhìn Akashi thế kia. Trái tim nhỏ bé mỏng manh vỡ vụn... cuộc sống của một con hủ bỗng chốc thu bé lại vừa bằng bé vani...

Tôi run run đưa tay chào nhỏ bạn bạo lực phía trước:

- Hiền... à không... Shino... chào buổi sáng...

- Shino-chan~ lâu lắm không gặp~ - Lam Chi thì tươi cười, như chưa hề có cuộc chia l... à nhầm. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhỏ kia chống tay ưỡn ngực. Cao giọng:

- Chào buổi sáng, Koi, Aoi. Ngồi tàu vui chứ hả?

Tôi thật sự muốn đập cái bản đồ vào mặt Hiền Nhi mà nói "vui cái mọe gì?"

Nhưng không. Akashi-dono đang tọa lạc phía sau. Không thể làm mất hình tượng được. Ấn tượng đầu tiên là thứ rất quan trọng đó~

Chúng tôi đang "như chưa hề có cuộc chia ly" thì chàng trai tóc đỏ kia xen vào:

- Chà... vậy đây là nơi Shino sống sao? Xa hoa quá đấy!

- Seijuu-kun?... - Hiền Nhi nhanh chóng tạo cái bộ mặt "gái thơ ngoan hiền gặp kẻ bắt cóc" ra chưng cho chúng đời xem - Như thế này đã là gì so với con trai của vị chủ tịch kia?

- Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ?

- Tớ tưởng cậu phải nhận ra sau nhiều lần nói chuyện chứ? Sao lại ngạc nhiên thế kia?

- Dù biết là vậy nhưng tớ thật sự không thể kiềm chế được sự tò mò đó đấy. Shino à, cậu là stalker chăng?

- No no, tớ đã nói nhiều rồi.

Chời... cứu tôi đi... đứng giữa cuộc trò chuyện này sao tôi bỗng cảm thấy lạc lõng quá đi mất...

(Au đã phải đau đầu vắt óc... đấu tranh gian khổ mới để hai đứa trên xưng nhau là "tớ - cậu" chứ cứ phun toẹt ra là "anh - tôi", "tôi - cô" thì chắc không phải lắm... hah?...)

À mới nói. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Lam Chi biến mất rồi.

Tôi bắt đầu rút lui để đi tìm Lam Chi. Kệ cho hai bạn "chẻ" trên nói chuyện

Tôi lượn vòng quanh. Đi qua cả khu chợ Nishiki. Bỗng điều gì đó thôi thúc tôi vào đó.

Cái "điều gì đó" ở đây chẳng gì khác ngoài sự hiện diện của Lam Chi.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Lam Chi: tay cầm yakisoba, miệng đầy takoyaki. Còn xách cả túi đựng Onigiri nữa...

Nhỏ này... thật hết nói với nhỏ mà.

Nhưng đã đành rồi thì thôi, tôi đợi nó ăn hết rồi cả hai cùng quay lại chỗ Hiền Nhi vậy.

Tôi chọc miếng Takoyaki trong hộp mà con người ham ăn kia đang cầm:

- Ê, ăn nhanh lên. Akashi-dono không ở đó để tụi mình ngắm Kyoto đâu. Mày nên nhớ lí do mà tụi mình tới đây chứ!

- Ờ, tất nhiên. Tao và mày đều mong về nhà mà,... tao nghĩ lọ nước này... có thể giúp... - Lam Chi ngừng ăn, lôi ra trong túi áo một lọ nước màu trong. - Của mày là cây cọ vẽ... đúng không?

- Ờm

Lọ nước - Đó là thứ mà Lam Chi có được khi nhìn thấy "cha" và "mẹ" cô ấy vào đúng cái ngày tôi ở "Kyoto"

Càng lúc đầu óc tôi càng hỗn độn hơn khi nghĩ về chuyện này.

Tôi rất muốn về nhà. Nhưng cũng không thể là vội vàng thế này được.

Đây là cái thế giới mà tôi không hề hay biết. Và bao nhiêu thứ nguy hiểm có thể đang hiện hữu xung quanh tôi. Không thể bất cẩn được.

Vài phút sau khi cuộc trò chuyện của tôi và Lam Chi dừng. Tôi thấy Hiền Nhi gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy, nhỏ đã kêu gào:

"Bọn mày ở cái ngóc ngách hiểm hác nào thế? Mau lại cứu tao đê!"

- Hử? Có gì?

"Là Seijuu-kun đó! Tao không biết nên trả lời như nào nữa cơ?"

- Akashi-dono hỏi gì?

Qua đầu bên kia, tôi nghe thấy Hiền Nhi cố gắng giả giọng Akashi:

"Cậu... thực chất là ai vậy? Shino?"

Câu này... nó quen quen thế nào ấy nhở?

À... bé Đen hỏi mình một lần rồi. Bây giờ chồng nó hỏi lại lần nữa. Có phải trùng hợp không?

- Hầy... mày cứ nói là mày biết những thông tin đó qua TV, sách báo là được. Dẫu gì Akashi-dono cũng là con trai của vị chủ tịch nổi tiếng kia mà

"Chắc không?"

- Ờ... cứ nghe tao!

"Không được là về ăn chảo nhé?"

- Sao lại là chảo? Mày là Kokkuri-san à? Và tao cũng không phải Inugami. (Bạn nào có coi Gugure! Kokkuri-san sẽ rõ)  Nói chung là cứ nghe tao đi

"Ờm..."

"Tút... tút..."

Nhỏ cúp máy ngay sau đó.

Hình như hai đứa nó quên hoàn toàn mục đích của việc tới đây rồi.

Sau cùng thì Lam Chi cũng lết cái thân ngập Yakisoba, Onigiri, Takoyaki, Okonomiyaki,... ra khỏi chợ Nishiki.

Thật mệt người quá...

Tôi trở lại chỗ Hiền Nhi. Akashi không còn ở đó... cũng may là hắn ta đi rồi. Chứ còn ở lại là không biết đuổi boss đi đâu nữa.

Ảnh là boss mà, sao kêu ảnh đi được chỉ với mấy cái lí do nhảm chuối chứ?

Cả ba bắt taxi tới chỗ đồng cỏ ban đầu.

Chiếc xe taxi thả chúng tôi ở một giao lộ gần đó. Và chúng tôi phải cuốc bộ gần 2 km để tới cái nơi đất không người chôn ấy.

Nắng phủ ngập mặt đất. Đè lên cả cơ thể nhỏ bé của ba chúng tôi. Khiến chúng tôi nhuộm vàng cả bóng người.

Gió heo hắt mơn trớn qua từng kẽ cỏ. Tiếng xào xạc của lá rừng cứ vang lên từng hồi không ngừng.

Không phải là do trùng hợp hay đó là điều tất nhiên. Mà gió đã thổi mạnh hơn khi chúng tôi dừng lại.

Chiếc váy mỏng của tôi cuốn về phía sau. Điều đó khiến tôi có cảm giác như: thật sự là chúng tôi không nên ở đây

Một cánh hoa cẩm chướng có sọc đưa tới tay tôi.

Tại sao là hoa cẩm chướng có sọc? Có phải nó mang ý từ chối, không chấp nhận?

Thật sự là chúng tôi không nên ở đây ư?

Hiền Nhi dừng lại, lấy trong túi ra một cuộn giấy.

Cuộn giấy đó là thứ mà cô đã nhặt được khi ở "cầu Bán Nguyệt"

Thật trùng hợp khi cả ba thứ chúng tôi có được giống như là của một nhà nho già vậy.

Hiền Nhi vạch cuộn giấy kia ra. Đúng như suy đoán. Nó trống không.

Lam Chi dường như đã hiểu được ý nghĩ của Hiền Nhi. Cô lấy lọ nước ra và đổ vào cuộn giấy.

Cuối cùng là tôi, lấy cọ vẽ và khiến cho chỗ nước kia lan ra.

Một lúc sau, dưới ánh nắng của mặt trời chói lòa. Từng dòng chữ hiện lên.

"Gửi ba người,

Cảm ơn vì sự phiền hà này, nhưng chúng tôi thực sự đã hết phong bì để gửi cho cả ba. Nên đành sử dụng cách này. Chắc có lẽ nó đã gây ảo giác cho các cô. Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.

Điều chúng tôi muốn thông báo là:

Để tránh lo lắng cho các cô với vấn đề thế giới thực. Khi các cô bước vào thế giới này. Mọi thứ ở thế giới thực vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình thường. Chỉ khác là: các cô đã được coi như chưa từng tồn tại

Chúc một ngày đi chơi vui vẻ"

- ...thằng nào là chủ cái game này? - Vừa đọc hết tất cả thông tin trong cái tấm giấy nhảm tỏi kia, tôi lập tức nghe thấy tiếng bẻ khớp tay của Hiền Nhi.

Tôi cười trừ cho qua. Rồi quay sang Lam Chi:

- Lam Chi... đi đâu thế?...

- Tìm thằng cha rảnh nợ này.

Cuối cùng thì cái chuyến đi của chúng tôi tới Kyoto cũng chả có ích gì.

Tối về, tôi lại nằm ườn trên tấm đệm êm ái.

Vừa mới đặt lưng xuống. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo:

- Moshi moshi?

"Koyusaki-san! Là chị đây!"

- Riko-kun?... có chuyện gì vậy ạ?

"À! Chị muốn thông báo với em một việc để em tiện chuẩn bị"

- Chuyện gì ạ?...

Tôi thắc mắc không biết rằng huấn luyện viên sẽ nói gì đây...

"Chúng ta sẽ có buổi đấu tập với câu lạc bộ bóng rổ trường Rakuzan!"

- Hả...?
________________________________
Author's note: thật ra trong chap này thì đốt cháy giai đoạn hơi nhiều. Mặc dù là lúc đầu cốt sẽ giống như là phần tóm tắt chap 13 ở chapter 12 đó. Nhưng do một số lí do mà au đã bỏ nó lại. Nếu readers muốn đọc đúng kịch bản thì sau này author sẽ viết nó ở phần ngoại truyện.

Cho các readers nào chưa biết nhạc của từng chapter:

Chap 1: Stay Alive
Chap 2: Ichinen Nikagetsu Hatsuka
Chap 3: Fantastic Tune
Chap 4: Sotsugyou Memories Sayonara Anata
Chap 5: Daisy
Chap 6: Kimi wa Melody
Chap 7: Kibouteki Refrain
Chap 8: Gokuraku Jodo
Chap 9: Kaze no Kioku
Chap 10: Kanawanai Koi Demo
Chap 11: Riverside Lover (Naraku no Koi)
Chap 12: Hello/How Are You
Chap 13: Start It Right Away
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 05/06/2018
Ngày đăng: 05/06/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro