Chapter 11
(Hiền Nhi's POV)
- Shino, từ hôm nay cô sẽ là quản lí của câu lạc bộ bóng rổ trường Rakuzan
Chàng trai tóc đỏ nhìn tôi với con ngươi dị sắc
- Quản lí... sao?
- Đúng vậy. Có ý kiến gì không?
- Phải có điều gì đó khiến anh tín nhiệm tôi đến thế?
- Cô nghi ngờ vào cách nhìn người của tôi sao?
- Làm sao tôi dám? Tôi hoàn toàn tin tưởng anh đấy!
- Vậy thì tốt. Hẹn gặp cô ở câu lạc bộ bóng rổ chiều nay.
Vừa dứt, chàng trai tóc đỏ tiến tới phía trước, về chỗ cánh cửa.
Và trong cái khoảnh khắc chạm mặt nhau nhỏ nhoi kia. Giọng nói ấy chứa đầy ẩn ý:
- Chúc may mắn.
"Cạch"
- Ara... Đáng lẽ câu hỏi đó là do tôi hỏi chứ?... "Rốt cuộc là cậu muốn gì đây, Akashi Seijuurou?"
**
"
Reeng" - chuông báo vang lên, giờ học bắt đầu. Tôi đã ổn định tại chỗ ngồi.
Nhìn xung quanh lớp, ai cũng im lặng. Nghe kĩ lắm cũng chỉ có vài tiếng xì xầm to nhỏ ở cuối dãy lớp.
- Nè nè...
Chợt tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỉ bên cạnh. Đó là người bạn bên bàn: Asanami Ami.
Tôi quay sang, thấy cô bạn ấy ghé vào tai tôi:
- Inori-chan, giữa cậu và Akashi-san có gì à?
Tôi thoáng nở hai vệt hồng phấn bên gò má:
- C... Cậu nói gì vậy?
- Thì đó, tớ thấy Inori-chan và Akashi-san hay nói chuyện với nhau nè, rồi...
- Hửm? Rồi sao?
- Dạo vừa rồi, tớ còn thấy cứ chốc chốc là Akashi-san lại liếc nhìn cậu. Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy?
- K...Kh... Không có gì đâu!! Asanami cậu đừng nghĩ lung tung vậy chứ!
- Thế à? Làm tớ cứ tưởng là sẽ có chuyện tình gì cơ...
- Cậu nghĩ như vậy sao?...
Tôi cười nhạt rồi yên vị lại chỗ của mình. Hầy... tại sao ai cũng nghĩ vậy chứ? Khó chịu đó à nha!
Sau 4 tiết học, cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới
Tôi lấy từ trong cặp ra bữa trưa của mình.
Không hiểu sao hôm nay tôi bỗng dưng muốn xuống sân trường ăn.
Ngồi bên hàng cây lớn cạnh đài phun nước, tôi im lặng hoàn thành bữa trưa của mình.
Chim hót líu lo, gió vi vu thổi nhẹ, nước chảy róc rách bên tai, tiếng lá reo xào xạc... thoạt thì như du ngoạn bên bờ thác Angel... nhưng được vậy đã tốt.
- Cô không về phòng tập sao? Nhởn nhơ nhỉ?
Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Quen tới nỗi khiến tôi sởn cả tóc gáy khi nghe.
Ờ thì quanh đi quẩn lại, người có thể biết tôi ở đâu, ngoài bạn Aka ra còn có ai?
Chàng trai tóc đỏ tiến tới gần chiếc ghế trắng nơi tôi yên vị. Phả ra vài câu nói:
- Chẳng phải tôi nói cô là trở lại phòng thể chất sau giờ học sao?
- Anh chỉ nói tôi ở phòng thể chất vào chiều nay thôi.
Và hắn ta liền ấn đầu tôi xuống sau câu nói đó:
- Cô chống đối tôi sao?
- B... Bỏ ra... đau!
Hóa ra hắn ta cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ. Hắn ta cũng trẻ con phết chứ?
Trẻ con tới mức phát ghét luôn ấy. Hắn ta sau khi buông tha cho đầu tôi, liền vớ lấy chiếc sandwich cuối cùng trong hộp, bỏ miệng nhai ngon lành.
- Ngon phết đấy chứ? Cô làm à?
- Ừ. Sao không?
- Cô kẹp gì vào vậy?
- Rong biển
Một từ ngữ thôi, khiến hắn suýt nghẹn mà nhả hết đống bánh ấy ra.
- Tôi đùa thôi.
- Cô...!?
[Author's POV:
Sau khi ngốn hết đống bánh mà Inori đã làm, Akashi ngồi lại chiếc ghế kia. Hai người lại bôn ba vài chuyện phiếm.
Cùng lúc ấy, Reo và Kotarou từ phía sau ngang qua.
- Reo-nee... chẳng phải đó là Seijuurou sao? Và kia là cô gái đã chー...
Chưa kịp nói hết câu, Kotarou đã bị Reo bịt miệng và lôi ra phía sau bụi cây
- Reo-nee, có chuyện gì vậy?
- Suỵt... trật tự. Kotarou, gọi Eikichi và Chihiro qua đây mau.
- Nhưng để làm...
- Nhanh lên!
Sau khi Kotarou đi, Reo bí mật lôi điện thoại ra, quay lén.
Thật giống stalker à nha!
Một lúc sau, Kotarou quay lại, dẫn theo Chihiro và Eikichi phía sau.
Reo hí hửng khoe với hai người kia:
- Tin sốt dẻo đây! Nghi vấn hẹn hò giữa Sei-chan và cô gái chơi bóng trong công viên hôm qua!
Chihiro nheo đôi mắt bạc của mình lại:
- Đó chẳng phải là Inori Shino sao?
- Ai cơ?
- Cô gái ấy đã ném Light Novel của tôi đi hai lần rồi!
Eikichi thì trông chẳng hào hứng lắm:
- Thì có sao đâu? Akashi được nhiều người ngưỡng mộ, có thể cô gái đó chỉ muốn xin chữ kí hay điều gì tương tự?
- Ngu ngốc! - Reo đánh vào đầu Eikichi và nói - Nếu là vậy, hai người họ không ngồi với nhau lâu vậy đâu!
- Phải chăng Seijuurou đã lọt lưới tình của cô ả? - Kotarou im hơi nãy giờ, cuối cùng đã lên tiếng.
- Có thể. - Reo đặt tay lên cằm - Nói chung là cô gái có thể quyến rũ được Sei-chan, không phải người bình thường!]
Tôi thả lỏng người, khẽ liếc nhìn người bên cạnh.
"Mình muốn thay đổi không khí một chút"
- Này... Akashi-kun. Tôi hỏi chút được chứ?
- Cô muốn hỏi gì?
- Có phải rằng anh luôn giữ kéo bên mình không?
- Sao cô lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi. Như thế thật bất tiện.
- Ồ ... - Tôi rút một cuốn sổ ra, ghi chép: "Akashi không luôn cầm kéo như trong Doujinshi" - Vậy...
- Hửm?
- Đôi mắt dị sắc kia... anh đeo kính áp tròng à?
- Không. Thật thiếu tế nhị khi hỏi câu đấy đó.
- A... tôi xin lỗi.
Tôi nhận ra cũng đã muộn rồi. Tôi đứng dậy:
- Cũng đến giờ rồi. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên về phòng thể chất thôi.
- Ừ.
Đi theo Akashi tới khu phòng thể chất, tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Lẵng đẵng đi theo sau hắn ta, có cảm giác cứ sao sao ấy nhỉ? Ấm áp à?
"Cạch" - Akashi mở cửa phòng thể chất ra, bước vào.
- Không có ai sao? - Tôi ôm chiếc cặp của mình bước vào trong.
- Mọi người đâu rồi? - Akashi tỏ ra khá lạ.
Rồi sau tiếng nói đó, mọi người cũng bước vào. Ai nấy mặt có chút hường phấn
Reo là người mở lời đầu tiên.
- Ái chà ái chà... ai đây? Sei-chan, nhóc dẫn ai về đây?
Và tiếp theo là Kotarou:
- Nè nè, nhóc tên gì đấy? - Kotarou lượn vòng quanh tôi, khiến tôi chóng hết cả mặt.
Akashi có vẻ không hài lòng lắm khi thấy vậy. Hắn ta xua tay:
- Nào nào! Mọi người. Tôi xin giới thiệu: đây là Inori Shino, quản lí mới của đội bóng. Shino, đây là các thành viên của đội bóng rổ - Akashi lướt từ trái qua - Mibuchi Reo, Hayama Kotarou, Nebuya Eikichi và cuối cùng là Mayuzumi Chihiro.
Tôi khẽ cúi người:
- Mong mọi người giúp đỡ.
- Shino, công việc của cô là quản lí thể chất của các thành viên trong câu lạc bộ. Bây giờ, hãy làm quen với mọi người. Tôi đi báo cáo với huấn luyện viên.
Sau khi Akashi đi, mọi người bắt đầu xúm lại quanh tôi để hỏi mấy thứ linh tinh. Chẳng hạn như: Mối quan hệ của Akashi và Tôi
Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.
**
Sau khi buổi làm quen kết thúc, cũng là lúc tôi đi về.
Rảo bước trên con đường về nhà. Gió thổi nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy thật thanh bình.
Chợt... tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc.
- Đây là...
Một mùi hương nhẽ thoảng qua mũi tôi. Một ánh trăng khẽ rọi vào đôi mắt tôi.
- Nơi này... là Hồ Bán Nguyệt sao?...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 29/5/2018
Ngày đăng: 29/5/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro