Chapter 10
(San San's POV)
- Chị chắc chứ? - Tôi chống tay, nhìn con người bề trên cúi đầu
- Chắc chắn, chị mong em có thể đồng ý với quyết định này.
Đó là điều mình có thể làm được sao? Chà... đặc biệt thật đấy.
- Theo em, đó là điều không dễ dàng để quyết định như vậy. Đó là điều chị thực sự mong muốn sao?
- Đúng vậy.
- Đó là quyết định của riêng chị hay cả đội?
- Đó là...
Nói tới đó, Huấn luyện viên bỗng ngập ngừng. Chị ấy đã quyết định mà không hỏi ý kiến toàn đội sao? Chị ấy không quan tâm tới cảm xúc của các thành viên ư? Aida Riko mà mình biết không hề như thế. Hay phải chăng thời gian có thể khiến một con người thay đổi tính cách theo từng ngày, từng giờ?
- Đó là quyết định của cả đội.
Hyuga-senpai tiến lên phía trước, đặt tay lên vai huấn luyện viên. Ôi, đúng là người đàn ông của đội.
- Em mong chị suy nghĩ thật kĩ. Hay cho em câu trả lời vào giờ này ngày mai. Và nếu chị vẫn giữ vững ý định đó... - Tôi quay lưng đi và nói - Hãy chào đón em như một thành viên vào ngày mai nhé. Chào.
Tôi rời khỏi phòng tập trong bầu không khí im lặng như vậy.
Thực ra tôi cũng đã nghĩ tới điều này từ trước rồi. Việc trở thành một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ấy.
Nhưng có phải là quá lạ khi tôi được tín nhiệm một cách dễ dàng như thế? Hay thực chất có điều gì lẩn khuất nơi đây?
Dù gì đi chăng nữa. Về rồi tính tiếp.
[Author's POV:
"Cạch" - Koyusaki rời khỏi phòng tập.
Bầu không khí im lặng bao trùm
- Xin lỗi mọi người... vì đã quyết định mà không hỏi ý kiến... - Riko cúi mặt xuống, che đi nỗi buồn in trên đôi mắt.
- Thực ra thì... ừm... tớ cũng muốn thế nên... ừm... cậu không cần phải tự trách mình đâu...- Hyuga gãi đầu gãi tai, an ủi cô nàng kia.
- Em cũng định đề nghị việc ấy với chị - Kuroko rời cốc vanilla milkshake, hòa vào đám đông giữa phòng tập.
Và Nigou cũng hiểu điều đó, nhóc dụi dụi vào chân của huấn luyện viên, kêu lên một tiếng vẻ vui mừng
- Nigou cũng đồng ý, đúng không? - Đôi mắt xanh rời xuống nhìn chú cún phía dưới chân ai kia
- Riêng em thì không! - Kagami khoanh tay, ngoảnh mặt đi trông như một đứa trẻ.
- Thật may quá... mọi người không ai giận... - Riko dường như đã bớt buồn trở lại, cúi xuống xoa đầu chú cún đáng yêu ấy.
- Sao em lại bị bơ?
- Cậu sắp trở thành cái bóng rồi đấy, Kagami-kun.
- Kuroko!]
Tôi rảo bước trên con đường tới chung cư, tôi vừa đi qua Maji buger.
Ngó vào đó, tôi thấy hình bóng quen thuộc của một người.
Chẳng phải đó là Lam Chi sao?
Tôi mở cánh cửa bước vào cửa hàng buger, tiến lại gần bóng hình kia.
Trông như sắp chết rồi ấy.
Tôi bỗng muốn bán con này đi lầu xanh, chắc kiếm được ít tiền.
Tôi gọi một cốc Caramel milkshake, sở dĩ tôi không gọi chocolate milkshake vì tôi không ăn được chocolate
Tôi cầm cốc caramel milkshake mát lạnh kia áp sát vào xác chết trên bàn. Cái xác chết từ từ hồi tỉnh.
Đây gọi là hồi sinh người chết. Rất hiệu quả à nha. Chỉ cần 3 bước thôi:
Bước 1: đem xác chết đặt chỗ đông người
Bước 2: Áp đồ ăn lên mặt xác chết
Bước 3: Đóng nắp lại và chờ 3 phút...
Thôi, lạc chủ đề quá rồi
Tôi cất giọng gọi tên cái xác đang sống dậy kia:
- Aoi, chết chưa?
Tên nó là Aoi đúng không? ... hay Shino nhỉ?
Sau một hồi nói chuyện với nó, tôi được biết là nó đã hồn bay phách lạc sau khi thực hiện bài kiểm tra thể chất
Và còn một thông tin nữa, là nó đã tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ.
Điều ấy khiến tôi có một chút ngạc nhiên.
Bầu trời dần tối đi khi tôi bước về tòa chung cư của mình.
Tôi lướt qua một cửa hàng đồ điện. Loáng thoáng nghe bản tin thể thao:
"Trong giải đầu Winter Cup vừa qua, trường cao trung Seirin đã đánh bại vị vua là trường cao trung Rakuzan để dành ngôi vô địch, và liệu họ có giữ vững được thành tích ấy trong giải Inter-High sắp tới?"
- Ừ... đó là nhiệm vụ của mình mà, giữ vững ngai vàng cho Seirin.
Dòng người cứ qua lại... rồi xô đẩy. Tôi cũng chỉ như một giọt nước yếu đuối giữa cả dòng chảy xuôi thượng nguồn. Nếu muốn cũng chẳng thể ngược lên. Và dòng đời đã đưa tôi đến nơi này đây.
Tôi từng là một con người bình dị, ảm đạm. Hai điều đó dường như đã trở nên quá "to lớn", nó khiến tôi thật... nhạt nhòa giữa đám đông. Không chút nổi bật.
Và bây giờ, tôi - Cái con người không chút nổi bật ấy - được giao phó tới đây. Phải chăng tất cả đã được sắp đặt? Hay đó chỉ là sự trùng hợp?
Tôi đã quyết định rồi... tôi sẽ là tướng vàng. Ở hai bên để chống đỡ quân vua. Tuy không được phong cấp. Nhưng sẽ bảo vệ hết mình.
Và tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong phút chốc.
Chắc tôi đã làm đúng.
"Chắc" thôi.
Cả đêm tôi không ngủ được, thành ra tôi ra khỏi giường sớm hơn mọi khi
Sau khi thay đồ và chuẩn bị bữa sáng, bây giờ là lúc thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.
Tôi bật TV lên...
"Bây giờ là bảng tin Oha Asa* ngày xx/xx/xxxx
Hạng nhất ngày hôm nay là Song Ngư. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn! Hãy biến mọi công việc tẻ nhạt trở thành thú vị theo cách bạn vẫn hay làm! Lucky item hôm nay của bạn là: dụng cụ khám bệnh.
Hạng hai hôm nay chính là Cự Giải. Hãy thử một điều gì mới mẻ vào hôm nay nhé! Hãy biến hôm nay thành ngày của những trải nghiệm đầu tiên! Lucky item hôm nay của Cự Giải là Kem!
Hạng ba...
Hạng bốn hôm nay là Ma kết! Hãy tham gia các sự kiện cộng đồng và tìm thêm những người bạn mới! Bạn vừa có thể hoàn thành công việc cùng những người bạn mới, vừa có thể trở nên hòa đồng hơn! Đừng cứng nhắc quá nhé. Lucky item hôm nay của bạn là: Instagram"...
- Khụ... khụ ... - Tôi suýt phun hết ngụm trà vừa uống ra
Sao lucky item hôm nay của tôi nó dị vậy? Instagram sao? Chẳng lẽ đi mua gối ôm biểu tượng Instagram?
"Đáng tiếc cho Sư Tử hôm nay! Hôm nay là một ngày đen đủi của Sư Tử khi xếp thứ 12! Hãy cẩn thận với những rắc rối xung quanh bạn. Có thể đó là những rắc rối gây ra bởi sự vô tư "tôi luôn biết mọi thứ". Hãy thận trọng với mọi điều bạn nói ra nhé! Lucky item của bạn là: Sách văn học nước ngoài
Cảm ơn bạn đã theo dõi bảng tin Oha Asa ngày hôm nay! Hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
- Sư Tử?... đó chẳng phải là tên Bakagami sao?
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng!" - Giọng chị bán hàng trong trẻo nói với tôi.
Tôi bước ra từ cửa hàng thú nhồi bông, rốt cục là tôi vẫn phải mua cái gối đó...
Sao đột nhiên tôi thấy tôi giống Midorima vậy nhỉ?
Tôi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một phong kẹo bạc hà và một hộp kem. Loại kem gia đình ấy.
Không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen coi Oha Asa hàng ngày và sắm lucky item nếu có thể. Tôi còn mua cả lucky item cho những người xung quanh, nếu như nó trong tầm của tôi.
Tôi bước về khu chung cư để lấy cặp sách của mình, và tôi bắt gặp chàng trai tóc xanh nào đó.
"Chàng trai tóc xanh" ở đây nên nghĩ theo 3 chiều hướng. Nhé! Một là Kuroko, hai là Midorima và cuối cùng là Aomine.
Hừm... người tôi nhắc tới ở đây hôm nay, không ai khác chính là tên Tsunderima kia.
Tôi nhận ra một điều, một sự thật phũ phàng. Nó phũ phàng đến bàng hoàng... hôm nay Takao không đi theo anh ấy.
Và anh ấy thì đang mua kem ở quầy kem bên lề đường.
Trêu nhau à? Mua kem ở đấy thì giữ được bao lâu? Chưa chắc một tiếng sau nó đã thành một đống bầy nhầy sền sệt xanh xanh trên tay anh ấy... mà thôi, mới miêu tả thôi tôi cũng đã thấy ghê người rồi...
Sao anh ấy không mua hộp kem gia đình? Như vậy nó sẽ không thể chảy ra ngoài và cũng giữ được lâu hơn!
...hửm
Tôi vừa nhớ ra là tôi vừa mua hộp kem ấy vài phút trước.
- Mình mua hộp kem này cho ai nhỉ? ...
Tôi bắt đầu trở nên lúng túng mà không hiểu tại sao...
Chắc bắt gặp các cử chỉ không đáng có của tôi, tên Tsunderima đã lại gần.
Tiếp cận con gái nhà lành có ý đồ gì đây?
- Sao vậy-nodayo?
- A... Anh là cậu trai hôm nọ trong khu mua sắm...! Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì nhiều-nodayo, chỉ tại tôi thấy cô cứ chằm chằm vào tôi-nodayo...
- Nanodayo?
- ...
- Nano...
- À... n... nếu không có... không có gì nhiều thì tôi đi... đi trước... xin ... xin lỗi vì đã làm phiền-nodayo - Midorima vội vàng nâng kính, lúng túng nói.
- Khoan đã!
- Còn chuyện gì sao-nodayo?
- À thì... - Tôi chỉ vào cây kem đang chảy trên tay tên đầu xanh - Kem của cậu.
Cái tình huống trớ trêu: cây kem ngon lành của cậu ấy bây giờ đã thành một đống gần bầy nhầy rồi.
Midorima vội vàng thả que kem xuống đất, tìm khăn giấy để lau.
Thật tình... may là nó chưa thành một đống bầy nhầy sền sệt xanh xanh...
Tôi lên tiếng sau một hồi nhìn tên Tsun ấy:
- À thì... nếu cậu dùng cái này như lucky item hôm nay thì sẽ tốt hơn đấy! - Tôi lấy trong túi ra hộp kem của mình, đưa cho chàng tsun. - Giờ thì tôi về đây! Chúc một ngày tốt lành.
Tôi vội chạy đi thật nhanh tới khu chung cư.
Ai dà... tim tôi cứ đập liên hoàn ấy...
Ai dà ... thần Cupid nỡ lòng nào bắn tên bây giờ...
Ai dà...
(Buổi trưa hôm ấy tại phòng thể chất)
- Chị vẫn giữ vững quyết định của mình chứ-nodayo? - Tôi chống tay, hỏi huấn luyện viên với ánh mắt nghiêm nghị.
- Tất nhiên rồi! Koyusaki-san, bắt đầu buổi tập thôi!
- Hừm... đành vậy-nodayo!
Kuroko không biết từ khi nào đã ra phía đằng sau tôi:
- Koi-san... đầu óc cậu hôm nay có vấn đề à?
- Tet-chan, có chuyện gì sao-nodayo?
- Cậu bị Midorima-kun nhập à?
- À thì... - Tôi gãi đầu gãi tai
- Dù là gì đi chăng nữa, xin hãy thôi đi, nghe nó... khó chịu lắm!
- Khó chịu?
- Khó chịu lắm!
Bộ cậu là Mirai hả... Tet-chan?
Và cuộc nói chuyện của tôi đã bị ngắt quãng bởi giọng chị huấn luyện viên:
- Koyusaki-san! Chị có thể kiểm tra thể lực của em không?
- Tất nhiên rồi ạ!
Hyuga-senpai đứng cạnh, khẽ nâng kính:
- Vậy thì, cởi áo ra!
Sau câu nói kia thì cả phòng tập bỗng chốc im lặng, và mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Hyuga-senpai.
Tôi căm thù liếc vị đội trưởng không-hề-đáng-kính-như-Akashi-sama-kia, nhẹ nhàng nói:
- Aida-san... làm ơn... chị có thể?
- Chị hiểu rồi!
"Rắc... rắc..."
Vài tiếng bẻ khớp tay vang lên ngay sau đó...
3
2
1
...
"Bốp"
R.I.P Hyuga-senpai.
Điều mà huấn luyện viên làm còn vượt xa mong đợi của tôi.
- Vậy, bài kiểm tra thể lực là gì ạ?
Huấn luyện viên bắt đầu rút ra một cây phấn, vẽ một vòng tròn lớn.
Có vẻ nó to bằng 1/4 sân bóng.
Sau đó, chị ấy quay sang chỗ tên Kagami:
- Kagami-kun, em có thể đứng giữa vòng tròn này được chứ?
Sau khi Kagami bước vào vòng vòng tròn ấy, chị quay sang nói với tôi:
- Koyusaki-san... nếu em khiến cho Kagami-kun bước ra khỏi vòng tròn kia, thì em sẽ đạt!
"Con lợn gặm tỏi??? Cái tình huống khắm lặm gì đây?"
- ...Aida-san... chị không đùa ạ? - Tôi run run chỉ tay về phía thằng "chó cắn" phía trong vòng tròn.
- Tất nhiên không! Cố lên nào! Nếu không đạt là em phải chạy 5 vòng quanh sân trường đấy!
- Tại sao chứ?
- Không cằn nhằn gì nữa! Nhanh nào!
Tôi cằn nhằn đôi ba điều, rồi ra góc phòng tập, lôi thùng đựng bóng ra.
Hình như đã biết ý định của tôi, Mitobe-senpai ra và vỗ vai tôi. Ý nói là 'Koyusaki-san, đừng làm vậy! Kagami-kun ngất thì khổ lắm'
Tôi bắt đầu hằn học:
- Tại sao ạ? Em thấy cách này hay mà!
'Vì nếu Kagami-kun ngất, sẽ rất khó để kéo cậu ấy ra, và chúng ta sẽ không có sân để tập bóng'
- Em hiểu rồi... em sẽ không làm vậy nữa...
'Tốt lắm'
Hyuga-senpai gào lên trong vô vọng:
- Tại sao?! Cả Koyusaki-san cũng hiểu??!
Tôi đưa tay lên cằm... làm sao để đẩy thằng "chó cắn" này ra nhỉ?
Thằng chó cắn?!
Tôi nảy ra một ý kiến mà đáng lẽ ra tôi nên nhận ra từ lâu...
Tôi chạy ra bế Nigou vào...
- Ê... cô định làm gì vậy??!
Tôi chạy vào vòng tròn, tay vẫn bế Nigou. Điều ấy khiến Kagami không khỏi hốt hoảng. Hắn bắt đầu chạy.
- Này! Đừng lại gần đây!
- Tai-chan! Đứng lại đi nào! Nigou muốn đi dạo này!
Và ... chẳng mấy chốc mà hắn đã chạy ra khỏi vòng tròn, bây giờ chính là cuộc rượt đuổi khắp sân bóng.
Tôi còn loáng thoáng nghe thấy huấn luyện viên nói với đội trưởng bằng ánh nhìn thích thú:
- Cô bé thật đáng sợ...
- Đáng sợ một cách khiến người khác phải kinh hãi...
Rượt mãi mà tôi còn chưa bắt được thằng Baka kia nữa. Bắt đầu mệt rồi đấy. Tôi chạy mà thở hổn hển...
- Tet-chan... giúp tớ...
Ngay lập tức, cứu viện đến ngay. Tôi thấy bé Vani xuất hiện trước mặt tên Baka. Chặn đường.
Hai đánh một không chột cũng què...
Ờ tôi đang là hai đánh một đấy, nhưng tôi không thấy hèn gì đâu.
Sau tất cả thì mọi thứ cũng đã yên ổn trở lại, tôi trở thành quản lí câu lạc bộ bóng rổ của Seirin.
Và giờ thì cũng đã muộn rồi. Tôi về nhà.
Vả lại, hình như tôi bị lạc hay sao ấy.
Tôi nhớ vài phút trước, mình còn ở cây cầu ven sông Tonegawa... mà bây giờ đã tới một đồng cỏ vắng vẻ...
Ánh trăng rọi xuống phía chân tôi tạo ra một khoảng hoàn mĩ. Tôi bắt đầu đứng lại.
Gió thổi nhè nhẹ, đem lại một cảm giác thanh bình.
Và bỗng dưng, tôi thấy động.
Nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Tôi chỉ thấy một cây cọ dưới chân mình.
Tôi cúi xuống và nhặt lên. Có chữ trên đó.
"K.T? Lại nữa ư?"
Tôi khẽ thở dài.
Rồi lại hít một hơi thật sâu.
Cái hương này thật sự rất quen thuộc...
- ...chẳng phải... đây là đồng cỏ nơi Kyoto sao?
________________________________
*) Bảng xếp hạng Oha Asa đề cập trong chapter này là bảng xếp hạng của ngày 27/5/2018 và sắp xếp dựa theo bảng xếp hạng Oha Asa được đăng trên Tumblr. Lucky item và lời khuyên dựa theo Oha Asa Asahi.
Hoàn thành bản thảo: 27/05/2018
Ngày đăng: 27/05/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro