Chapter 1 - Original
Music: Little Wing - Chieko Wakabe
Vì là sẽ không có sự xuất hiện của Lam Chi trong role trên, nên là Au sẽ viết phần ngoại này bù cho các readers.
Phần Original là những phần truyện gốc CHƯA qua chỉnh sửa của Au.
Phần Original có rất nhiều sai sót, cũng như ... nhảm...
Và nó cũng sẽ na ná giống phần truyện chính.
________________________________
(San San's POV)
- Này... mấy nhóc... mấy nhóc chết chưa vậy?
Tôi hé mắt tỉnh giấc, có thứ gì đó đang chọt vào má tôi...
Thứ gì đó mềm mềm, nhớt nhớt.
Tôi quờ tay lên sờ sờ cái thứ đó.
- Á á á á á !!!! Con sên biết nóiiiiiii!!!
Tôi ngồi bật dậy, gào thét ầm ĩ.
- Nhóc nói ta là sên ư? Sao tàn nhẫn vậy????
Tim tôi còn đang loạn nhịp... vì cái thứ quái quỷ gì đó vừa nói chuyện với tôi.
Tôi tái mặt mũi, run run quay lại phía sau
- Gì... gì đây...?
Cái mặt tởm lợm đang dí sát vào mắt tôi... cái mặt đang cười, đang cười...
Cái mũi nhỏ nhỏ phía trên hai mắt... hay đấy là mắt? Cái mắt to hơn một chút dưới hai mũi... hay đấy là mũi?
Tôi không biết nói gì nữa...
Cái miệng như kiểu quả chuối bị gọt nhọn hai đầu rồi vẽ socola lên ...
Xong rồi cái chất nhờn nhờn chảy ra từ lớp da màu vàng...
Gì đây? Cái quái quỷ gì đây? Sản phẩm sinh học tương lai à...?
Tôi lùi ra sau vài trăm dặm... để nhìn rõ thứ quái vật ấy hơn...
Tôi nheo đôi mắt mà mẹ vẫn hay chửi là mù dở lại, nhìn kĩ.
Cái thứ mà tôi nói là sản phẩm sinh học tương lai kia đang khoác chiếc áo đen đen, viền vàng. Hình như... không có quần?!
- Một... hai... ba... bốn... - tôi đếm thứ gì đó giống tua bạch tuộc dưới vạt áo của sản phẩm sinh học kia - T... Tám?!...
Tôi đếm lại tay chân mình, rõ ràng là mình chỉ có hai tay hai chân. Vậy sao thứ kia...?
Trong lúc tôi đang đếm thì cái thứ kia đã "dịch chuyển" tới ngay sau tôi...
- Nhóc đếm gì vậy?
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Tránh xa tôi raaaa!!!!! Đồ sên nhớt biết nóiiiiiii!!!
- Sao nhóc nỡ nói vậy...? Hức... hức...
Tê đê nờ?... khóc...?
Thể loại gì đây?....
Mà nhìn trông cái sản phẩm sinh học lỗi này quen quen a...
... quen quen...
Hừm...
- Ah...! Koro-sensei!
- Hức... nhóc biết ta sao?...
- Ngươi là Koro-sensei?...
- Nhìn oai phong thế này mà không nhận ra sao?
Hả... cái thứ sản phẩm sinh học lỗi này mà là Koro-sensei sao?...
Really? Không đùa chứ?...
Cho tôi vài phút nhé!
Ngất đã.
(Vài chú chim non bay tròn trên đầu nàng San San bé nhỏ của chúng ta~)
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy. Lần này lại có thêm một người nữa. Một cô bé... à không, cậu bé tóc hai chùm màu xanh biển...
Cậu bé ấy đang ngồi phía cạnh tôi, thấy tôi tỉnh, liền tươi cười nói:
- Cậu có sao không?
- S... Shiota... Nagisa?!!
- Vâng?
Tôi bật dậy, vơ tay lên béo má cậu nhóc ấy...
- Đau... cậu làm gì vậy?
Sau đó tôi lại đưa tay lên béo má tôi...
- Mơ à? Đây là mơ sao?...
- Cậu đang nói gì vậy? Mà... đừng làm vậy nữa được không? Đau đấy...
Nagisa xoa xoa hai má, nói với tôi.
Ê này San San... mày đang ở đâu đây? Mày có nhớ là mày vừa ở thư viện không? Sao bây giờ đã lăn tới chốn khỉ ho cò gáy này rồi?
Mà nói đến... tôi thực sự chẳng biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh tôi là rừng cây, gió vi vu thổi.
Tôi không biết bây giờ là sáng hay chiều, vì mặt trời bị mây che khuất, không xác định được hướng nào nữa rồi.
- Sh... Shiota... -san...
Tôi run run cất lời, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi giao tiếp với người "ngoại quốc" đấy.
- Sao vậy?
- Đây là đâu?...
- Đâu... là sao?
- Tôi hỏi là: Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?
- Nếu cậu hỏi đây là đâu, thì tôi cũng chỉ biết trả lời là: nơi này là trái đất. Và tôi tìm thấy cậu ở ngất ở ngay cổng nối, nên đã đưa về đây.
- C... cổng nối?
Nagisa đứng dậy, chỉ về phía nơi phát sáng sau hai lùm cây:
- Sau bụi cây này có một cánh cổng, người ta gọi đó là Cổng Nối. Cổng Nối là nơi nối hai thế giới... hay ít ra là chúng tôi được học như vậy.
- Tại sao... tôi lại tới được đây chứ?...
- Cái đấy thì tôi cũng không biết. Nhưng cậu có dấu ấn của khu vực bên kia, nên chắc cậu thuộc về nơi ấy.
- Dấu... dấu ấn...?
- Là vết bớt có từ lúc mới sinh đó. Tôi được học là: mỗi thế giới sẽ có một kiểu biểu tượng khác nhau, người dân của thế giới đó tương ứng sẽ có thứ đó trên da, như vết bớt.
- Tôi không hiểu...
- Thật sao? ... lạ thật đấy... ai cũng biết điều đó mà...
Sau đó Nagisa tới bên tay tôi, vạch tay áo tôi ra...
- Đây này.
Trên tay tôi... là hình một quả bóng... rổ?
- Tôi nghĩ cậu nên trở về, chính lí ra cậu không được phép ở đây đâu.
- ...ừ...?
Tôi lớ mớ trả lời bé thỏ xanh, trong khi đầu tôi thì bận nhai hết đống kiến thức mà bé ấy vừa nhét vào tôi.
À, đến lúc hiểu ra thì tôi thấy mình bên kia cánh cổng rồi.
Hả??? Tôi còn chưa hỏi được gì, tôi còn chưa hiểu được gì? Còn chưa biết mình ở đâu? Còn chưa biết sao mình đến được đây? (...)
Có một làn khói gì đó đẩy tôi lên phía trước, thuận chân mà tôi bước đi.
...tôi chợt dẫm lên một thứ gì đó.
Khi tôi cúi xuống, đó là một mẩu giấy...
- Nét viết này... giống của Hiền Nhi này...
Tôi nheo mắt đọc nội dung của tờ giấy đó.
"SOS...?"
Mẩu bên mép tờ giấy dính máu.
Nhắc tới, tôi đang đứng trên một vũng nước.
Vì không nhìn rõ, do bị khói che, tôi đã cúi xuống sờ thử nó
- M... máu...?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 11/5/2018
Ngày đăng: 18/6/2018
Đây là bản Original, không hề có thật trong phần truyện chính.
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro