Chapter 1
(San San's POV)
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gió thoảng bên tai và sự chói lòa của bầu trời kia.
- Mình... đang ở đâu đây?... - Tôi buột miệng nói, lần cuối tôi nhớ là... hình như tôi đang ở trong thư viện. Rồi bỗng nhiên... ngất đi
Tôi quay sang thì thấy hai đứa bạn đang ngủ. Chắc hai đứa nó cũng bị đưa tới đây như tôi.
Một đồng cỏ xanh mát mắt. Tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ, chim hót ngân vọng trời cao.
Cái không khí trong trẻo bất thường này khiến tôi có cảm giác mình không phải ở Sài Gòn "flower tear" (flower: hoa, tear: lệ. Flower tear: hoa lệ :))) )
Chợt, chúng nó tỉnh giấc, cả hai đều không biết tại sao mình tới được đây nữa.
Thật tình...
Nhìn sang bên, tôi thấy cạnh mình có một lá thư và một đĩa... bánh mì...
Hay đó là đậu hũ nhỉ?
Hai đứa kia cũng giống tôi, đều có bên cạnh một lá thư và một đĩa... bánh mì lai đậu hũ...
Tôi mở bức thư ra xem...
"Gửi Dương San San,
Chào mừng tới với thế giới song song.
Cô có 2 lựa chọn. Một là sống ở đây mãi mãi. Hai là thực hiện thử thách của chúng tôi.
Cô chọn thử thách? Hay việc sống ở nơi đây?
Hãy trả lời, để nhận chỉ dẫn tiếp theo"
Đọc xong lá thư, tôi quay qua nhìn hai con người đối diện mình, có vẻ như họ cũng nhận được thứ tương tự.
- Thử thách, đồng ý chứ? - Hiền Nhi, nghiêm túc-face hỏi chúng tôi.
Lam Chi không nói gì, tôi thì chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Tôi chọn thử thách...
Vừa dứt câu, chợt lá thư biến mất, phong bao kia được thay thế bằng một tờ giấy khác:
"Gửi Dương San San,
Thử thách chúng tôi đưa ra:
Giúp trường cao trung Seirin vô địch giải Inter-high.
Chi phí sinh hoạt, cũng như nơi ở mới sẽ được cung cấp.
Từ bây giờ, cô sẽ là học sinh của cao trung Seirin. Hãy tới trường với tư cách là học sinh du học vào thứ 2
Chúc may mắn."
Tôi có chút ngỡ ngàng sau khi đọc lá thư:
- Se... Seirin?
- Hể... Kaijo... - Lam Chi nhìn tôi, cười không thành hình
Còn Hiền Nhi, chúng tôi phải mất tận 5 phút để kéo hồn của cô nàng trở về với đất mẹ.
- Rakuzan... - Hiền Nhi chật vật mãi mới nói ra được một từ...
Hầy... rốt cục chuyện này là sao đây? Dưng bị thế này...
À khoan đã ...
Seirin, Kaijo, Rakuzan...
Một điều khiến tôi phải gào lên ầm ĩ:
- Chẳng lẽ nào... chúng ta đang ở thế giới của Kuroko no basket?
Lam Chi và Hiền Nhi tròn mắt nhìn tôi, rồi cười lấy cười để như hai con ngộ. Lam Chi bất chợt dừng lại:
- Ô đm, đúng thế thật...
Cả ba đứa biết vậy lần lượt gào ầm ĩ lên:
- Như vậy... là tau sẽ được gặp Akashi-sama... Á á á á á hạnh phúc quá đê!! - Hiền Nhi ôm gối lăn lộn
Lam Chi chả cần giữ hình tượng, chạy như điên phía xung quanh
Còn tôi? Nhìn hai đứa kia đủ mệt rồi, thôi thì cười cho có vậy.
Thật ra tôi cũng muốn gào lên lắm chứ? Nhưng phải giữ hình tượng. Nhỡ đâu có ai đang quay trộm hay theo dõi chúng tôi thì sao? Tôi sợ stalker lắm a~
Rồi tôi nhớ đến cái bánh mì. Nó nhìn vừa giống cái bánh mì, vừa giống miếng đậu hũ. Lam Chi và Hiền Nhi cũng bắt đầu để ý tới hai thứ đó. Lam Chi xoa cằm, trầm tư nói:
- Tau thấy cái này giống một thứ tau đã gặp...
- Thứ gì? - Tôi đánh mắt sang con người kia
- Giống... giống...
Phải mất hơn 3 phút cuộc đời của tôi, chỉ để đợi một câu trả lời mà ai cũng biết:
- A! Giống miếng đậu hũ!
Muốn giết... muốn giết người a~... nhưng ... phải kiềm chế... kiềm chế... không thể để xảy ra án mạng được... có muốn gặp Shiratori, Chiba hay Takagi và Sato thì cũng phải để lúc khác...
May thay là có Hiền Nhi lo liệu. Xác Lam Chi bây giờ đã được an táng trong một cái túi đen...
Bây giờ đến triết gia Hiền Nhi lên tiếng:
- Trông giống... bánh mì phiên dịch của Doraemon...
- Nên ăn không?
- Ăn đi.
- Nhỡ có độc thì sao?
- Chả sao cả. Chết thì thôi!
Vâng, lời tuyên bố rất chất! "Chết thì thôi". Tôi tự hỏi con người này đang nghĩ cái què gì nữa...
Đặt cược cả mạng sống, tôi ăn chiếc bánh kia
Đâu đến nỗi là tệ lắm đâu nhỉ?
Tôi sẽ cho chiếc bánh kia đạt tiêu chuẩn nếu... nó không quá nhão...
Ôi... muốn ói ra rồi đấy...
Nhưng vì mục đích cao cả, ăn thôi ...
Khi tôi tọng được hết chỗ bánh kia, thấy trong phong bao của lá thư vừa rồi xuất hiện vài thứ gì đó.
Tôi cầm lên xem... một mảnh giấy ghi địa chỉ của một nơi nào đó, đọc có vẻ giống như đây là một chung cư cao tầng và... một tấm cạc... nhầm... card. Như thẻ ngân hàng dị...
À... đúng là thẻ ngân hàng rồi...
Mà khoan ... cái gì?! Nả ní????!!!!!
Hình như trong lá thư kia có nói sẽ trợ cấp tiền chi tiêu...
Trời đột nhiên mưa, tôi và Hiền Nhi vội xách lẹ xác Lam Chi đi tìm chỗ trú.
Chạy tới được một cửa hàng tạp hóa gần đó, áo chúng tôi ướt nhẹp, Hiền Nhi đi hỏi thì mới biết đây là Kyoto
Kyoto... Vậy ra chúng tôi không phải ở Tokyo hả? Vậy ra là phải đi tàu điện về Tokyo hả?
Thôi... không sao... tôi sẽ làm quen với nó.
Sau khi mưa ngớt, Hiền Nhi đi tìm khu căn hộ theo địa chỉ trong phong bao của nhỏ, tôi và Lam Chi đành lên tàu về Tokyo.
Mất 9 tiếng ngồi tàu điện... ôi, chắc tuôi chớt... trước kia có ngồi oto, xe máy hay tàu thì thường tôi chỉ đi có 4-5 tiếng... lần này là gấp đôi thời gian đó...
Giết tôi đi... tôi không còn sức lết đi nữa rồi...
Còn Lam Chi thì sao?
Nó giống một cái túi hàng hóa nên được quẳng lên chỗ để đồ, lúc cho ra thì như con điên vậy.
Ít ra nó còn sức, tôi thì chỉ muốn nằm thôi.
May là có một bác tài tốt bụng đã chỉ cho tôi đến khu địa chỉ được ghi trong bao thư. Về phía Lam Chi? Kệ mợ nó đi, liên quan gì đến mình đâu, quan tâm làm gì, mắc mệt a~
Theo như cái địa chỉ và lời hướng dẫn của bác tài tốt bụng, tôi đang đứng trước một chung cư cao tầng. Đúng như dự cảm của tôi.
Sau khi hỏi tiếp tân, tôi được chỉ lên căn hộ D19 tầng 17.
Chời đụ... 17... 19... hai con số cứ lẵng nhẵng theo tôi hoài...
Tôi nhẹ mở cửa khu căn hộ kia. Chà... đâu đến nỗi... 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, một bếp và một phòng khách. Tiện nghi đấy chứ?
Tôi bước vào căn phòng ngủ rộng nhất (đm có 2 phòng... rộng nhất với chả nhì) mở tủ quần áo ra, tôi bỗng thấy... một bộ đồng phục.
Là đồng phục trường Seirin...
Bên dưới còn có một chiếc cặp, có đính mẩu giấy:
"Thân gửi Dương San San,
Từ tuần kế tiếp, cô sẽ là học sinh của trường cao trung Seirin, hãy nghĩ cho mình một cái tên. Hãy cư xử đúng mực. Đây là một thử thách và cô sẽ phải tự mình tìm ra câu trả lời.
Chúc may mắn.
Ân.
(K.T)"
"K.T? Hình như cuốn sách trong thư viện cũng có ấn định tên này... tác giả xưa à?..." - Tôi nghĩ thầm, rồi cất tờ giấy kia đi, vào phòng tắm
Kệ đi... bây giờ, điều quan trọng nhất là cần phải đi tắm, sau đó đi ngủ a~
Nói là đi ngủ nhưng thực chất tôi cũng chẳng ngủ nổi. Tôi cứ nghĩ mông lung về ngày hôm nay... về chuyện tôi bị kéo tới đây, rồi tham gia vào thử thách này nọ... không biết ở thế giới bên kia có ai nhớ tới tôi không nữa...
Tôi nhớ hình như ở căn hộ này có điện thoại bàn, tôi liền bật dậy, ra đó
Đáng tiếc là người tôi cần tìm luôn trong tình trạng không liên lạc được, phải chăng là chúng ta sẽ không liên lạc được với người ở thế giới bên kia?
Ở thế giới này... hôm nay là ngày 12/01...
Mùa xuân sao... khác biệt với bên kia thật đấy...
Lại lăn vào giường nằm, tôi tắt đèn, màn đêm tối bao phủ
- Tối... Kurai... À không... Koi...? - tôi khẽ cựa trong chăn - ừm... đó sẽ là tên mới của mình... Koi.
"Oyasumi... Koi"
Sáng hôm sau, tôi dậy. Vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức. Tôi chợt gào lên:
- Á á á á !!! Đã 10h hơn rồi sao??? Mình phải tới trường! Tới trường... - Tôi đạp chăn xuống giường, rồi chợt nhớ ra gì đó - À... nghỉ hè rồi mà...
Khẽ thở dài, tôi nhìn xung quanh:
- Đây không phải nhà mình...
Rồi tôi mới nhớ ra chuyện hôm qua. Aish... phải làm quen với việc đấy thôi.
Tôi mặc lại bộ quần áo hôm qua, may mắn là ở căn hộ kia có bột giặt và có vẻ như tiết gió xuân đã hong khô quần áo giúp tôi
Đi mua chút đồ thôi... có lẽ thử thách này không phải có thể thực hiện trong nay mai đâu.
Tôi xuống quầy tiếp tân, hỏi họ hôm nay là thứ mấy. Thì lúc ấy tôi biết được hôm đó là chủ nhật. Vậy là mai phải đến trường rồi
Đang mệt nhọc với cái chỉ dẫn mà chị gái ở quầy tiếp tân đưa thì tôi lại gặp bác tài tốt bụng hôm qua~ số tôi tốt quá mà!
Vừa lái xe, bác vừa hỏi tôi mấy chuyện vớ vẩn như: "cháu từ đâu tới, bao tuổi..." ôi ... đúng là người lớn!
Tôi nhìn ra cửa kính, phố xá Tokyo đông đúc chả kém gì Sài Gòn, có khi còn hơn. Những tòa nhà cao chọc trời, cửa hàng hiện đại...
Chợt tôi thấy hình bóng quen thuộc. Một con người nhỏ bé có mái tóc xanh thiên thu.
"Cosplay à..." - Tôi nghĩ thầm - "Ơ chờ đã... k... không phải cosplay... Kuroko thật kìa! Chời đụ... Kuroko Tetsuya kìa!!!"
Tôi áp mặt vào cửa kính, nhìn chằm chằm cho tới khi hình bóng bé nhỏ kia xa dần. Điều đó khiến cho mấy đứa trẻ đi đường cứ chỉ trỏ vào tôi. Đến bác tài còn đùa:
- Cháu tính dọa ma ai à?
Đến khu mua sắm, bác tài nói tôi ghi số điện thoại của bác vào để lát nữa gọi cho bác ấy, bác lại qua đón.
Vừa bước vào khu mua sắm, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ hiện đại của nơi đây. Sài Gòn flower tear chắc còn kém xa!
Đang lả lướt ở khu trang sức. Tôi chợt va phải một người cao lớn, tôi ngã nhào ra.
Người kia bối rối đưa tay, hỏi:
- Tôi xin lỗi, cô có sao không?
Trong vô thức, tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, để người đó kéo lên. Tôi phủi quần áo rồi nói:
- Không sao đâu, cũng do tôi không để ý. Xin lỗi.
Sau câu nói ấy thì người kia cũng đi. Và... tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Shin-chan! Cậu cũng tốt đấy chứ! Tsundere~
- Im đi, Takao!
Tôi quay lại. Trời ơi! Midorima kìa! Midorima Shintarou! Tôi vừa mới va phải anh chàng Tsunderima đấy!
Mà sao bạn Tsunderima lại ở đây nhỉ?
Thôi, kệ đi. Gặp được là tốt rồi a~ sao mình may mắn thế nhỉ?
Tôi cười cười như một con ngộ. Chờ đợi xem mình sẽ gặp ai nữa.
"Là Bakagami? Hay Ahomine nhỉ? A~ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sướng rợn người rồi!"
Và quả đúng như tôi dự đoán, tôi lại va phải một người khác trong lúc đi mà không để ý. Nhưng lần này thì không phải là người mà tôi muốn gặp.
- Lam Chi? - Tôi ngớ người hỏi đứa đối diện.
- Sunlight? Sao mài ở đây?
- Đi mua đồ. Ngu học. Thế thôi mà cũng hỏi.
Tôi được biết là Lam Chi sống ở khu chung cư gần đây. Vậy là biết địa chỉ của nhau, có thể tới thăm nhau rồi.
Sau khi mua đủ mọi thứ, tôi lại trở về căn hộ kia, sắp xếp đồ vào trong tủ, tôi chợt nhớ ra...
- Mình chưa nghĩ ra họ cho bản thân...
Thế là lại vắt óc ngồi suy nghĩ.
"Izanami... Kurenai... Minano..."
Đủ thứ linh tinh tôi nghĩ ra trong đầu. Phải chăng đây là nỗi khốn khổ của các Author khi viết truyện: nghĩ tên nhân vật? (Ờ đúng đấy con)
Sáng hôm sau, có lẽ vì đã quen với thời tiết nơi đây nên tôi dậy được sơm hơn hẳn. Tôi chuẩn bị bữa trưa đem đi học.
Một lần nữa tôi lại nhờ bác tài tốt bụng đưa đến trường. Nhưng gần đến nơi thì tôi bảo bác để tôi tự đi.
Tôi cũng chẳng nghĩ là số điện thoại đầu tiên lưu trong chiếc smartphone mới của tôi lại là số của bác tài tốt tánh đâu!
Rảo bước trên con đường tới cao trung Seirin. Cái cảm giác này thật khó tả... là gì nhỉ? Rạo rực à?
Tôi đang quanh quẩn tìm phòng giáo viên trong ngôi trường kia thì bỗng tôi gặp bóng hình thanh thiên kia. Trời ơi~ trông đáng yêu hơn tôi tưởng.
Và mờ nhạt hơn tôi nghĩ...
Tôi tiến lại, khẽ vỗ vai con người kia.
- Nè... Cảm phiền cậu chỉ giúp tớ, phòng giáo viên ở đâu với. Tớ là học sinh mới đến, nên có lẽ bị lạc rồi.
Ban đầu Kuroko nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên chút. Nhưng rồi cũng quay trở lại với vẻ pocker face:
- À, ở cuối hành lang nhé.
- Cảm ơn, chào cậu.
- Chào.
Tôi nhanh chóng chạy đi, tâm muốn gào thét.
Trời ơi... tôi vừa gặp Kuroko kìa...
Hôm qua là Midorima, hôm nay là Kuroko...
Như mơ ấy nhỉ~ Biết thế lúc đầu chọn sống ở đây luôn cho rồi~
Vừa mở cửa phòng giáo viên, ngay lập tức có một quyển vở đập vào mặt tôi.
Cái này gọi là gì nhể...
À! Có đi mới có lại! Hôm qua và nãy gặp may mắn rồi nên bây giờ nhận xui xẻo chút.
Không sao, không sao... ổn thôi.
Vả lại... hình như giáo viên trong phòng đang cãi nhau hay sao ấy.
- Là anh làm đổ! Sao vô cớ gán tội cho tôi? - Teacher A said
- Cô đừng ba xàm! Nhận lỗi đi! Nếu cô không làm đổ thì sao lại có mùi cà phê trên người cô? - Teacher B said.
Gì đây? Chuyện tình coffee à?
Tôi chợt lên tiếng:
- Anou... cho em hỏi...
Chưa kịp nói xong câu, teacher A hồi nãy chạy ra chỗ tôi:
- Ara... em là học sinh mới đúng không? Nào nào vào đây.
Sau một hồi bị hỏi cung... à nhầm... cung cấp thông tin cá nhân thì tôi được đưa về lớp.
Vừa đi, teacher A hồi nãy vừa hậm hực:
- Con trai gì mà cố chấp! Đã kêu không phải rồi mà cứ cãi.
Cái này tôi hiểu, cực hận loại con trai như thế!
"Xoạch" cánh cửa lớp mở ra, tôi và teacher A (xin lỗi, nghĩ tên là cả một vấn đề, nên cho đến lúc au nghĩ ra một cái tên nào đó. Hãy cứ gọi sensei là Teacher A) bước vào.
Đảo mắt nhìn quanh. Tôi ăn may, ăn may rồi. Nhìn kìa, xem cuối lớp kia là ai kìa! Là Bakagami và Kuroko đó!
Chời oi~ máu mũi sắp tuôn trào rồi.
Kiềm chế đi tôi ơi~
Tôi đứng cạnh bục giảng, Teacher A dõng dạc nói với cả lớp:
- Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. Nào, hãy giới thiệu về bản thân đi.
Tôi khẽ cất lời, âm lượng vừa đủ để cả lớp nghe thấy:
- Tớ là Koi, Koyusaki Koi. Từ hôm nay, tớ sẽ học tại đây. Mong mọi người giúp đỡ.
Tôi khẽ cúi mình. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu cái cảm giác khi làm học sinh mới...
Cô giáo chỉ tôi ngồi ở phía gần góc lớp. Tức là cạnh Kuroko đấy! Mà phía trên Kuroko lại là Bakagami. Á á á á...
Tôi rảo bước tới chỗ ngồi. Đôi mắt không rời hai con người tài giỏi của đội bóng rổ Seirin. Nhưng hình như con người nào đó không có vẻ thiện cảm với tôi...
Vừa ngồi vào chỗ, tôi nhận ngay cái liếc nhìn không mấy ... vui vẻ gì của tên Bakagami. Tại sao thế nhỉ?
Còn về phía cậu nhóc Kuroko. Đôi mái xanh thiên thu kia không khỏi rời hướng tôi. Buột miệng, tôi hỏi:
- Kuroko-kun, sao cứ nhìn tớ hoài thế?
Con người kia chợt giật mình, lúng túng một chút:
- À... tớ không nghĩ cậu sẽ học ở đây... và... tại sao cậu lại biết tên tớ?
- Cuốn vở trên bàn kia, nó là của cậu đúng chứ? Tên cậu đề trên đó mà!
Phải khó lắm tôi mới giữ được vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với Kuroko. Thời gian ơi... trôi nhanh lên... tôi hiện tại cần đi tìm nơi nào đó vắng vẻ để gào thét.
______________________________________
Note: các bạn biết tại sao Lam Chi lại gọi San San là Sunlight chứ? Đơn giản thôi: San San = San2 = Sunlight.
Hãy đọc lên để thấy hai từ kia phát âm giống nhau như thế nào...
Hoàn thành bản thảo: 11/5/2018
Ngày đăng: 11/5/2018
By: San Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro