Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Em chọn được trường nào trong số mấy trường cô đưa cho em xem hôm trước chưa? Nếu không thích cô sẽ tìm thêm vài trường khác." Alex đặt chai nước xuống rồi quay sang hỏi chàng trai dong dỏng cao đứng bên cạnh.

"Vâng, em định vào Yosen." Chàng trai nhìn quả bóng rổ xoay tròn trên đầu ngón tay, lơ đãng trả lời.

Alex lẳng lặng nhìn Himuro, dường như chẳng mấy ngạc nhiên với quyết định này. Trong lúc ngẩn người, suy nghĩ của cô trôi về một ngày mưa tầm tã, bóng hình của đứa trẻ chỉ vừa lên cấp ba ngã quỵ trên mặt đất, cơn mưa che lấp những giọt nước mắt không cam lòng.

Cô bắt đầu dạy bóng rổ cho Himuro và Kagami từ khi hai đứa còn học tiểu học, cũng nhìn cả hai lớn lên từng ngày. Có lẽ vì lớn hơn Kagami một tuổi nên bao năm qua Himuro đã tự gánh lấy trách nhiệm, sắm vai một người anh trưởng thành, điềm đạm chín chắn, trông như thể không gì không làm được. Thế nên Alex chưa bao giờ ngờ được có ngày mình sẽ thấy cậu học trò vẫn luôn bình tĩnh ấy suy sụp đến nhường này.

Himuro là một cầu thủ giỏi, năng lực học tập và thực hành đều rất mạnh, nếu không anh cũng chẳng nổi bật giữa các trận đấu bóng rổ đường phố và được nhiều người ngưỡng mộ đến vậy. Song, có tài và thiên tài khác biệt rất lớn, có những thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua.

Nếu Himuro vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, thì sớm hay muộn gì anh cũng sẽ chạm mặt với những đối thủ sở hữu năng lực trời ban mà dẫu có cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần cũng khó lòng chống lại. Chẳng qua anh gặp được kiểu thiên tài này quá sớm, sớm đến độ tâm trí hãy còn non nớt, chưa biết cách tự hòa giải với bản thân.

Alex không muốn suy xét đến cùng là ai đúng ai sai, bởi tuổi trẻ là không ngừng vấp ngã, mắc sai lầm, thay đổi và hoàn thiện bản thân. Chỉ là cô không muốn sau này hai đứa trẻ nhà mình sẽ phải hối tiếc.

Cô thở dài, vươn tay vừa định xoa đầu cậu học trò nhỏ thì đối phương bỗng dưng ngẩng đầu dậy. Đôi mắt kiên quyết ngập tràn sự lạnh lùng ấy đâm thẳng vào tim cô, cánh tay cứng đờ giữa không trung. Trong một thoáng ngẩn ngơ, tiếng bánh răng trật khỏi đường ray văng vẳng bên tai, ồn ào và trống rỗng y hệt cái ngày cô biết mình chẳng thể tiếp tục con đường bóng rổ chuyên nghiệp được nữa.

"Alex, cô có thể đổi bài tập hằng ngày của em không, tập nặng thêm nữa cũng không sao."

Cô lờ mờ nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình thốt ra một tiếng, "Được."

...

"Nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho cô, khoảng cuối năm cô sẽ qua Nhật Bản thăm hai đứa." Giọng của một người phụ nữ truyền đến, hòa lẫn với âm thanh rè rè của điện thoại.

Himuro cụp mắt, che đi nét khó chịu nơi đáy mắt, ngữ điệu vẫn chậm rãi, dịu dàng như xưa, "Vâng, em biết rồi. Gặp cô sau." Đợi đầu bên nói lời tạm biệt, anh mới cúp máy. Khi Himuro ngẩng đầu, ánh mắt đã trở về với sự ôn hòa vốn có.

Ngay lúc anh ngước mắt lên, một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh cũng vừa mở cửa bước ra khỏi văn phòng. Cô đi đến trước mặt anh, mỉm cười hỏi, "Cậu là Himuro Tatsuya đúng không?"

"Vâng." Himuro theo bản năng nở nụ cười lịch sự, hơi gật đầu.

"Xin chào, chị là Izumi Yukiko, học sinh lớp 12, Hội phó Hội học sinh, đồng thời là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ." Cô gái đẩy gọng kính, nghiêm túc giới thiệu với anh.

"Đơn xin vào câu lạc bộ của cậu đã được duyệt, huấn luyện viên cũng đã xem qua giấy đề cử và thành tích của cậu ở Mỹ, rất ấn tượng đấy." Đôi mắt biết cười của Izumi cong thành vầng trăng khuyết, song giây tiếp theo, cô đã lập tức trở nên nghiêm nghị, "Nhưng dù sao Yosen cũng là trường có đội bóng rổ hàng đầu, không thiếu người tài giỏi nên cậu vẫn phải tham gia buổi đánh giá năng lực để xếp đội."

"Vâng, em hiểu rồi. Vậy khi nào em có thể thực hiện bài đánh giá ạ?" Himuro không mấy bất ngờ trước chuyện này. Đội tuyển càng mạnh thì quy trình tuyển chọn càng nghiêm khắc và anh cũng rất tận hưởng khoảnh khắc trổ tài, thuyết phục được tất cả mọi người. Tốt nhất là có thể bước thẳng vào đội hình ra sân.

"Để xem..." Izumi lật xem tệp tài liệu mình đang ôm trên tay, "Khoảng 4 giờ chiều nay sẽ có một trận đấu tập giữa đội 2 và đội 1, nếu cậu không ngại chị có thể nói với huấn luyện viên để cậu tham gia luôn. Hoặc là cậu có thể bắt đầu từ đội 3 để làm quen và bồi dưỡng sự ăn ý với mọi người trước."

Himuro khoanh một tay ngang ngực, tay còn lại chống cằm ra chiều suy tư. Ánh mặt trời rực rỡ đầu chiều chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp, đổ lên người anh những vết bóng mờ loang lổ. Izumi hơi ngẩn người, tầm mắt bị vệt nắng nho nhỏ đậu trên nốt ruồi nơi khóe mắt anh thu hút. Cô thầm suy đoán xem anh sẽ lựa chọn thế nào. Đối với một người tham gia câu lạc bộ khi mà thành viên cũ đã quen thuộc với nhau và chưa đến thời gian chiêu mộ thành viên mới như Himuro thì bắt đầu luyện tập từ đội 3 là lựa chọn tối ưu nhất. Mà trông Himuro cũng có vẻ rất điềm đạm, từ tốn nên chắc sẽ chọn phương án an toàn này. Nào ngờ anh nói...

"Vậy nhờ đàn chị nói với huấn luyện viên cho em tham gia vào trận đấu chiều nay nhé."

Izumi nhướng mày ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt Himuro, chăm chú quan sát anh. Đoạn, cô bật cười, có vẻ anh chàng thoạt nhìn yếu ớt, dịu dàng này lại nhiều tham vọng hơn cô nghĩ. "Chị rất thích tinh thần của cậu. Cầu thủ thì phải như này chứ, ai đâu như thằng út của đội."

"Sao thế ạ?" Himuro tò mò, song dường như Izumi cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải, đành nói, "Gặp thằng nhóc rồi cậu sẽ hiểu thôi."

Rồi cô chợt nhớ đến gì đó, "Cậu có cần về ký túc xá đổi sang một bộ đồ khác dễ vận động hơn không?"

"À, phải ha. Em quên mất, đúng là nên thay đồ." Himuro cong mắt cười dịu dàng, "Phiền đàn chị đợi em một lát."

Izumi gật đầu, "Đi đi, chị đợi cậu dưới tầng trệt ký túc xá."

...

Himuro đi theo Izumi băng qua hành lang vắng người nối liền các tòa nhà. Không khí xung quanh như bị cô đặc lại thành một chiếc lồng hấp khổng lồ, hơi nóng oi ả phả vào da thịt rát buốt. Cây cỏ nằm im lìm, chẳng buồn động đậy lấy một chiếc lá, nếu không phải tiếng côn trùng vẫn kêu râm ran thì có lẽ Himuro đã tưởng mình lạc vào khung cảnh thời gian bị đóng băng trong mấy bộ phim giả tưởng. Rõ ràng ánh nắng chói chang vẫn tràn ngập, ấy vậy mà anh lại có cảm tưởng như thể bầu trời được phủ kín bởi lớp mây ngàn xám xịt, chực chờ đổ ập xuống mặt đất, bức bối vô cùng.

Himuro kéo kéo cổ áo, cố mượn chút gió từ vạt áo phập phồng nhưng cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu. Anh hít sâu một hơi, dòng khí nóng rẫy và đặc quánh tràn vào xoang mũi nhưng không sao làm dịu đi cảm giác nghẹn ứ như có hòn đá chắn ngang nơi lồng ngực.

Thật ra Himuro chịu nóng khá giỏi. Nhiệt độ mùa hè tại tiểu bang mà anh sống ở Mỹ rất cao, đôi lúc còn vượt ngưỡng 40 độ nên anh chẳng lạ gì cơn nóng như thiêu như đốt mỗi khi hạ về. Nhưng chưa lần nào nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt như hiện tại.

Izumi liếc nhìn một loạt động tác bứt rứt của Himuro, cười khẽ, "Ráng nhịn một xíu nhé, tới phòng tập là đỡ rồi, bên đó có điều hòa."

"Mùa hè ở Nhật Bản lúc nào cũng oi bức như thế này hả chị?" Himuro phẩy phẩy tay trước mặt.

"Không hẳn. Khoảng đầu mùa thường hay có mưa dông, mỗi lần chuẩn bị mưa nhiệt độ đều tăng cao bất thường, chờ đến khi mưa xuống là sẽ mát ngay thôi. Qua tháng 7, tháng 8 sẽ đỡ hơn." Nói đoạn, Izumi che tay trước trán, ngẩng đầu nhìn trời, "Ờm... đúng là sắp mưa thật."

"Đây..." Cô nhét một chai nước vào tay Himuro, "Bổ sung nước rồi đi nhanh nào, qua hết khu giảng đường này là tới rồi."

"Vậy còn chị thì sao?" Anh đẩy ngược chai nước lại cho Izumi nhưng cô không nhận mà chỉ nhún vai, "Chị ít khi đổ mồ hôi lắm, không dễ bị mất nước như mấy cậu."

"Em cảm ơn."

Lúc đứng trước cửa phòng tập, mùi đất ẩm ướt đã chờn vờn quanh chóp mũi Himuro. Mới mấy phút trước thôi, bầu trời vẫn còn nhuộm nắng vàng ươm mà giờ đây đã bị mây đen trĩu nặng bao phủ. Thế nhưng hơi nóng vẫn thấm đẫm trong không khí làm hai người chỉ muốn nhanh chóng chui vào phòng điều hòa để cơ thể được dịu bớt cái nóng.

"Vẫn chưa tới giờ đấu tập nên hiện tại đội 1 đang tập luyện bên trong. Cho cậu chiêm ngưỡng đội hình ra sân của trường mình trước luôn đấy."

Cánh cửa gỗ trước mặt được đẩy mở ra hai bên. Tại khoảnh khắc Himuro đặt chân lên sàn gỗ của phòng tập, một bóng dáng cao lớn bỗng lướt ngang qua mắt anh mang theo gió lốc mát lạnh. Himuro như bị cuốn vào trung tâm cơn lốc, khung cảnh xung quanh anh trở nên mờ ảo, hỗn độn, chỉ còn lại bóng lưng rộng lớn vương sắc tím quét ngang mọi vật cản, ngự trị vùng trời thuộc về mình đọng lại trong đáy mắt. Ngay khi giọt mưa đầu tiên chạm xuống mặt đất, quả bóng màu cam cũng đập thẳng vào rổ. Tiếng rền khi bảng rổ bị va chạm vang vọng bên tai, khuấy động tiếng lòng phẳng lặng.

Himuro thầm nghĩ hình như anh vừa phát hiện một anh chàng rất thú vị.

✧・゚: ✧・゚::・゚✧:・゚✧

*Yue: Thật ra tui đã rất phân vân là có nên đăng hay không. Trước giờ tui chỉ toàn viết oneshot hoặc căng lắm là 3 chương hoi, chưa từng thử sức chạy fic dài như thế này. Cộng thêm tui còn bận học bận đi làm, rồi đủ thứ khác nữa, không chắc là có đủ mood viết hay không. Nhưng cuối cùng tui vẫn quyết định đăng, biết đâu đăng xong có cảm giác bị dl dí để viết=)))) Mà tui không chắc là có thể đăng đều được không, khéo cả tháng mới có 1 chương mất. Trong bộ này có lẽ góc nhìn của anh Himuro nhiều hơn tại tui tham vọng, đang viết một chiếc fic noncp khai thác riêng về từng đứa trong GoM, bên đó đi rất sâu vào nội tâm nhóc titan rồi nên bên này tui sẽ hạn chế. Tất nhiên vẫn sẽ khai thác nội tâm Mura theo một góc khác, hơi hướng cp hơn. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian nhìn tui lảm nhảm~ Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro