Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

  Xế chiều, ánh nắng dịu dần đi, chỉ còn lại chút tia nắng màu đỏ au yếu ớt buông xuống thềm cửa sổ. Thế hệ kỳ tích sau buổi tập mệt mỏi nằm vật ra trên sàn gỗ phòng thể chất. Hè cũng đang đến rồi, thời tiết dù là buổi chiều muộn nhưng cũng vẫn oi bức nhất là trong cái phòng thể chất đầy hơi người này. Tuy nhiên... vẫn còn một tên dư sinh lí...
  " Kurokocchi ~ Kurokocchi ~ Có bảo tàng mỹ thuật mới mở đấy! Đi chơi với tớ nhé! Kurokocchi!!!!!!" Tên tóc vàng đẹp trai đẹp mã cứ đi vòng quanh cậu con trai tóc lam kia mà nài nỉ.
  " Im đi, Kise! Cậu ồn quá... " Kuroko cau mày, lau mồ hôi.
  " Đi mà ~~~~~~" Kise uốn éo.
  Akashi liếc sang. Rõ trướng mắt! Suốt ngày bám Tetsuya của hắn.
  " Ê! Ryota! Cậu dám rủ Tetsuya đi riêng như vậy. Có ý đồ gì chăng? " Hạ giọng.
  Kise cẩn trọng lùi lại, nói chữa " Ơ! Tớ không có!... Mọi người có thể..."
  " Có thể...?" Hắn nhướn mày, mọi người xung quanh cùng dồn con mắt vào gã.
  " Có... thể... ĐI CÙNG!" Bị dồn đường cùng, gã đành dùng đến cách này.
  Hắn nhếch mép nham hiểm. Gã bĩu môi.
  Cứ tưởng có không gian riêng với Kurokocchi rồi chứ...

  6h, cả nhóm tập trung ở chỗ hẹn, cổng viện bảo tàng. Viện bảo tàng này mới mở nhưng thu hút được nhiều khách. Còn lí do thu hút được đông đảo khách đến vậy thì Kise cũng chưa tìm hiểu ngọn ngành tường tận cho lắm. Chỉ biết bảo tàng này nổi tiếng và rủ Kuroko đi nhưng lại bị Akashi thâm độc chọc phá rồi phải lôi cả đội đi.
  Aomine ngước nhìn mấy chữ to đùng trước cổng " Bảo tàng cậu nói đây á?"
  " Ừ."
  " Có đồ ăn không?"
  " Ngưng đi Murasakibara..." Midorima đẩy gọng kính.
  Rảo bước đi dạo quanh bảo tàng, Akashi cứ kè kè phòng thủ cạnh Kuroko, vừa trông coi nó vừa ngắm ngía mấy bức tranh, mấy bức tượng điêu khắc dọc hai bên hành lang ngút ngàn sơn cái màu trắng ảo não thường thấy ở mỗi bảo tàng mĩ thuật. Cách xây dựng này, cách bố trí này thực sự rất điêu luyện. Mấy bức tranh trên tường cũng quá đỗi tuyệt vời, thật và sâu đến như hút hồn người nhìn. Không lẽ đây là lí do khiến bảo tàng này nổi tiếng đến thế? Hắn cứ vừa đi vừa suy nghĩ.
  " Bịch!" Bỗng dưng Kise dừng lại, mọi người đâm sầm vào nhau.
  Aomine gắt lên " Đi kiểu gì đấy!?"
  Kise đơ mặt nhìn lên, mắt như bị thôi miên. Mọi người cùng theo đi mà hướng mắt lên tường.
  Trên tường treo một bức tranh. Trong bức tranh đó vẽ một người con trai tóc lam đang với tay về phía trước như đuổi theo một cái gì đó, tay kia giống như đang cố gắng đập nát khung kính của bức tranh, đằng sau là lửa đỏ cháy ngùn ngụt. Và bất ngờ thay, người con trai đó giống hệt... Kuroko!
Lại đổ con mắt về hướng Kuroko.
  Lúc nghi vẫn còn trào lên trong lòng, đèn bỗng tắt vụt, trước mắt toàn một mảng đen sì. Tất cả hoảng hốt quờ quạng trong bóng tối. Akashi lôi từ trong ba lô ra một chiếc điện thoại, dùng đèn pin điện thoại. Nhìn lên chỉ số đồng hồ trên điện thoại.
  " 12h rồi!"
  Bảo tàng đã đóng từ lúc nào mà mọi người không hề hay biết.
  " 12h rồi?!"
  " Sao nhanh vậy?!"
  " Chúng ta mới đi được một chút mà đã..."
  Akashi nói lớn " Bình tĩnh!"
  Giọng của Murasakibara vang lên trong bóng tối " Tớ có thắc mắc! Kuro_chin đâu?"
  Akashi lúc này mới hoảng hốt, bật đèn pin điện thoại lên, soi xung quanh thì thấy Kuroko đã ngẩn người trước bức tranh ban nãy.
  " Tetsuya! Tetsuya!" Gọi cũng không nghe.
  Kise lại gần, dựt mạnh vai nó. Đến lúc này nó mới tỉnh lại.
  " Cậu sao vậy?"
  " Không có gì..."
  " Từ từ... Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh lại đã. Đợi sáng mai có lẽ sẽ ra được." Akashi vừa nói vừa soi đèn xung quanh và chợt nhận ra nơi họ đang đứng chính là đại sảnh và cũng chính là điểm xuất phát mà theo trí nhớ của hắn, bức tranh trên tường kia, lúc vào bảo tàng... CHƯA TỪNG CÓ.
  Hắn lạnh gáy. Lòng bỗng hoảng hốt rối bời khi nhận ra điều khác lạ và dự cảm không lành cùng bao suy đoán vẩn vơ cứ thế trào lên trong óc. Rồi lại từ từ bình tĩnh lại, tự nhủ chuyện gì cũng có lí do của nó...
  " Ọt ọt... " Mấy cái bụng đồng loạt kêu lên.
  " Xin lỗi... Tôi chưa ăn gì cả..." Midorima đẩy gọng kính.
  " Ah! Cũng phải nhỉ! Chúng ta đều hẹn đi chơi xong rồi ăn mà!" Kise nói.
  " Giờ sao?" Kuroko nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
  Cả nhóm hướng mắt về phía Murasakibara đang chạm chú gặm snack trong khi tình hình căng như dây đàn.
  " Ai cũng biết Atsushi có đồ ăn mà nhỉ?" Hắn nói đầy ẩn ý.
  " Thôi được rồi! Cho thì cho! Không cần phải nhìn người ta như thế đâu!"
  Murasakibara đành sót sa đặt vào tay mỗi người một thanh umaibo yêu quý.
  Vì đói nên tất cả đều ăn sạch đồ ăn trong chớp mắt. Xong xuôi nằm vật ra làm một giấc đợi sáng. Kè kè nằm bên Kuroko là Kise và Akashi. Aomine, Midorima, Murakibara nằm rải rác trên sàn đá lạnh lẽo, cố ép mình ngủ một giấc.
  Tuy cố ép mình ngủ là thế nhưng Akashi không tài nào ngủ nổi vì cái cảm giác bất an vẫn liên tục trào lên trong lòng. Bức tranh ấy... thực sự rất kì lạ... người trong bức tranh ấy thực sự rất giống nó. Không chịu được, hắn đành mở mắt, quyết định cầm đèn đi kiểm tra vài vòng. Trước khi đi còn cẩn thận cởi lớp áo khoác bên ngoài, quàng lên người nó. Chợt dừng lại ngắm nhìn. Vẻ đẹp từng đường nét ấy, đôi mỗi căng mọng ấy, thật khiến người ta muốn biến nó thành riêng của mình. Người này, dù có chết hắn cũng phải bảo vệ bằng được.
  Gạt suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, hắn đứng dậy, đi lòng vòng kiểm tra. Ngoài này là đại sảnh. Định đi tiếp nhưng lại một lực hút vô hình nào đó kéo hắn lại, hắn quay người nhìn về bức tranh treo trên tường đại sảnh. Rợn người. Người trong tranh thực sự rất giống Kuroko...
  Vút!
  Qua tấm kính của khung tranh, hắn như thấy một bóng đen lướt qua sau lưng. Giật mình. Quay lại. Không bóng người. Chết tiệt! Từ khi bước vào cái chốn này, giác quan của hắn trở nên quá nhạy cảm so với bình thường. Hắn vỗ vỗ trán cố thức tỉnh lại, rời mắt khỏi bức tranh đẹp hút hồn kia, soi đèn đi tiếp.

  Nó mở mắt, nhìn xung quanh. Bên trong bảo tàng vẫn ối đen như mực, trước mắt một mảng đen kịt, thấp thoáng bóng người đang nằm la liệt trên sàn, dựa lưng lên kê tủ... không cần nói cũng biết là mọi người trong Thế hệ kì tích. Nó móc từ túi ra cái điện thoại. 7h sáng rồi. Vậy mà trong này trời vẫn chưa thể sáng, vẫn một mảng đen y như đêm qua. Sao chưa thấy bảo tàng mở lại? Nó nhìn lại xung quanh, đếm bóng. 1... 2... 3... 4... Thiếu 1 rồi! Đến giờ nó mới để ý cái áo quàng trên vai. Áo khoác của Akashi! Người thiếu là Akashi!
  Nó bắt đầu hoảng hốt, quờ quạng trong bóng đêm gọi mọi người dậy.
  " Có gì vậy... Oáp..." Aomine vươn vai ngái ngủ.
  " Akashi_kun biến mất rồi!" Nó hoảng hốt.
  " Bình tĩnh... Vừa nãy tớ còn thấy cậu ấy ngủ cạnh cậu cùng với tớ mà. Chắc mới đi đâu thôi." Kise.
  " Không!!!" Nó kích động chỉ tay vào bức tranh treo trên tường đại sảnh. Đôi mắt của người trong tranh dường như sáng quắc lên trong đêm tối " Chỗ này không ổn! Bức tranh kia có gì đó đáng sợ lắm! Mau tìm Akashi_kun đi!" Mặt nó tái mét, túm chặt lấy vạt áo của Kise, đôi mắt hoảng sợ, lạc lõng.
  Xoạt!
  Có tờ giấy bay trúng mặt Murasakibara. Anh lấy nó xuống.
  " Tớ không nhìn rõ. Tối quá! Hình như là báo hay sao ấy!"
  Midorima giựt tờ giấy trên tay Murasakibara, bật đèn pin điện thoại, soi vào " Để coi..."
  Midorima đọc một lúc, sắc mặt càng lúc càng tái mét nghiêm trọng. Mốt lúc sau, đôi mắt hốt hoảng nhìn mọi người. Tất cả đều không hiểu lí do " Sao vậy?! Tờ báo viết gì?"
  " Kise! Cậu hại bọn tôi rồi!"
  " Gì?!" Kise giật mình.
  " Cậu biết vì sao cái bảo tàng này nổi tiếng đến vậy không?"
  " Sao?"
  " Vì nó được đồn là có ma! Bảo tàng này có ma! Một số người đến mà không trở về được! Còn đoạn sau của mẩu báo bị cháy xém rồi."
  Một lời buông ra, bốn người còn lại lòng đều rối bời, lo lắng. Kuroko càng kích động, giựt mạnh áo Kise.
  " Thấy chưa! Tớ đã bảo mà! Akashi_kun chắc chắn bị sao rồi! Mau đi tìm đi! "
  " Cậu ấy nói phải đấy!"
  Midorima đột nhiên móc từ trong balo ra mấy cái đèn pin, giao vào tay mỗi người một cái.
  " Cái gì đây? Sao cậu có đèn pin?"
  " Lucky item... Cái này cất đi phòng khi khẩn cấp, còn bây giờ cứ đi chung một cái để tiết kiệm pin đã. Chúng ta sẽ tìm Akashi trước rồi tìm cách ra sau."
  Cả nhóm cùng xuất hành đi tìm Akashi. Kuroko theo sau, trước khi đi còn hơi ngoái lại nhìn bức tranh kia. Rồi thấy người trong tranh như... vặn đầu qua nhìn nó, mỉm cười với nó... Nụ cười méo mó vặn vẹo đến quỷ dị. Nó sợ hãi quay mặt đi, bám vào Kise đi tiếp.

  Vẫn một hành lanh hai bên tường với mấy bức tranh sâu hun hút. Hắn cầm điện thoại, cố dựa vào ánh sáng đèn điện thoại chập chờn yếu ớt mà bước đi. Mấy bức tranh hai bên dường như trông cổ quái hơn trong cái màu xanh đèn điện thoại khiến hắn sởn gai ốc. Ngay cả mấy bức tượng điêu khắc cũng thật đáng sợ. Mấy con ma nơ canh không đầu, mấy bức chân dung, mọi thứ đều như dõi theo hắn.
  Từ xa xa vọng lại tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Giữa không gian trầm mặc yên tĩnh như vậy lại vang lên một tiếng cười cao vút như thế thật muốn khiến tim người ta nhảy xổ khỏi lồng ngực.
  " Ai!?" Hắn quay người nhìn ra sau sẵn tay thủ luôn cây kéo.
  Một cái bóng đen từ xa lại gần. Nhìn giống con người nhưng bò sát rạt dưới mặt đất. Hắn hoảng sợ tột cùng, lương tâm gào thét thúc giục hắn phải chạy. NGAY BÂY GIỜ! Chưa để sinh vật không rõ nguồn gốc kia lại gần, hắn đâm đầu về phía trước chạy thục mạng, chẳng cần biết chạy về đâu, cứ chỉ biết lao vun vút trong màu đen mờ mịt. Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần... rồi hết. Lúc ấy hắn mới dám đứng lại, thở dốc.
  Ban nãy... cái gì vậy?!
  Chưa kịp bình tâm, xa phía trước năm bóng đen lại gần, đèn pin chiếu sáng.
  " Mọi người!!!" Hắn reo lên sung sướng.
  Cái ý tưởng thăm thú nơi này một mình thật không ổn tí nào. Hắn cảm thấy mừng vì mình thoát khỏi tình cảnh khốn khổ kia.
  " Akashi!" Bên đầu kia cũng reo lên.
  Ôm nhau mừng rỡ xong, Akashi bắt đầu thuận lại sự tình.
  " Lúc mọi người còn đang ngủ say, tôi có đi thăm dò nơi này một chút. Lúc đi dọc hành lang thì cảm thấy nó sâu hơn lần đầu mới đi rất nhiều. Tôi cứ đi mãi như thế. Càng đi sâu càng thấy mọi thứ kì lạ. Rồi tôi bị con gì đó đuổi theo. Cái thứ ấy... nhìn giống người nhưng bò sát dưới mặt đất. Rồi lúc chạy thoát khỏi nó thì gặp mọi người."
  Kise giải thích " Ban nãy bọn tớ tìm đc mẩu báo. Nó nói bảo tàng này có ma. Một số người đến mà không về được. Có lẽ chúng ta là một trong số họ bị bắt."
  " Quả nhiên..."
  Midorima dúi và tay hắn cây đèn pin " Cất đi phòng khi khẩn cấp. "
  " Giờ sao?" Aomine.
  " Tìm cách ra thôi. Đi lòng vòng trong bảo tàng coi thử. Chắc chắn sẽ cố ống thông gió nào đó, có lẽ ta có thể ra bằng đường đó. Cố gắng hạn chế tách nhau ra nhất có thể. " Midorima.
  Murasakibara chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gặm snack đến giờ mới lên tiếng " Anou... Chúng ta có điện thoại mà. Sao ko thử liên lạc ra ngoài, báo cảnh sát hay gì đó?"
  " Ờ nhỉ!" Cả bọn đồng thanh.
  Đồng loạt rút máy ra. Nhưng khi vừa nhìn vào điện thoại, bao hi vọng bùng cháy vừa nãy như ngọn nến vụt tắt trước gió. KHÔNG CÓ SÓNG.
  " Hết hi vọng..." Kise ủ rũ.
  " Thôi... Cứ đi trước đã." Midorima vừa nói vừa rút điện thoại ra xem thử "Bây giờ là 8 rưỡi sáng."
  Akashi căng tròn mắt nhìn " 8 rưỡi!? Sao nhanh quá vậy? Ban nãy tôi vào cũng chỉ mất vài phút chứ đâu đến cả mấy tiếng vậy!?"
  " Không lẽ do chênh lệch không - thời hay cái gì gì đó mà Midorima nói với tôi mấy hôm trước chăng?" Aomine lên tiếng.
  " ... " Murasakibara gặm bánh.
  " Có lẽ..." Midorima đẩy kính tri thức.
  Ọt ọt!!!!.
  Lại là tiếng của mấy cái bụng kêu gào. Phải rồi! Họ vẫn chưa ăn sáng. Lại quay sang nhìn Murasakibara.
  " Nhìn gì? Không còn snack đâu!"
  Cả đội kích động " What!??? Sao lại không còn?! "
  " Nãy giờ ăn chứ sao." Murasakibara bình thản.
  " Nù!!!"
  " Bình tĩnh. Nhịn một bữa chưa chết được đâu. Đi thăm dò trước đã." Akashi vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm nhiên của một đội trưởng.
  Nghe lời, họ bắt đầu đi lòng vòng xem xét.
  Akashi và Kuroko đi cuối. Kuroko hơi ngần ngừ một chút, giữ tay Akashi lại.
  " Cậu... có bị thương gì không?"
  " Không. Tớ không sao." Akashi cũng nắm lại tay Kuroko, nắm thật chặt để nó cảm nhận được hơi ấm của hắn, để nó cảm nhận được sự an toàn " Đi thôi. "
  " Um..." Nó kéo đẽo bước theo hắn.
  Đằng sau, vẫn một màu đen và không ai biết trong cái bóng đen kia, cái gì chờ họ, bức tranh kia nói lên điều gì. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro