23.
Một buổi sáng lạnh lẽo tại Touou, Kagami và Aomine không nói chuyện với nhau một lời, họ đơn giản là trao nhau cái liếc nhìn khi người kia xuất hiện, đôi khi là những câu chào vui vẻ lịch sự.
Nhưng trông Aomine như đang lẩn trốn Kagami.
Và Kagami thì cố gắng không ở gần Aomine quá nhiều.
Hắn ta có vẻ như đang suy nghĩ về những thứ xa vời trong khi Kagami lại đang ngẫm nghĩ những thứ gần hơn.
Có lẽ.
Sakurai gãi má, đôi mắt nâu nhút nhát liếc nhìn cả hai, cậu ta không quen được dưới sự im lặng này, niềm vui của cậu ta được xây dựng dựa trên hai người.
Bất chợt, hình ảnh của người tóc đỏ xuất hiện, cậu nhớ lại cái ngày thấy Kagami bỏ một bức thư vào tủ đồ của Aomine, cậu không thể nhìn rõ biểu hiện nhưng cậu thấy tai của Kagami có vẻ đỏ lên, cậu còn chửi rủa gì đó.
Má cậu ta nóng lên khi nghĩ đến những chuyện khác, cậu đã ngĩ Aomine và Kagami đang quen nhau, có lẽ, họ thân thiết với nhau hơn những người khác.
Sakurai mím môi, lấy can đảm.
- K-Kagami.
- Huh? Gì thế Sakurai?
- Cậu và Aomine-san cãi nhau sao?
Sakurai nhìn vào Kagami với ánh nhìn sợ hãi nhưng kiên quyết, Kagami đảo mắt, cậu thở dài với đôi mày nhăn nhún.
- Bọn tôi lúc nào chả cãi nhau. Ngốc.
Không. Cả hai luôn cãi nhau nhưng chưa bao giờ họ im lặng như ngày hôm nay, cả hai luôn đánh nhau nhưng chưa bao giờ im lặng như bây giờ. Cả hai người luôn thân thiết qua những cuộc cãi nhau ngớ ngẩn.
Liệu đây có phải là dấu hiệu xấu không?
M-Mình nên nói với Momoi-san và nhờ cô ấy tư vấn...!
-----------------------
- Kagamin!
Kagamin?
Kagami bất ngờ nhìn cô gái anh đào trước mặt, đôi mày cậu nhăn nhúm tỏ vẻ không hiểu lòi đâu ra cách gọi ấy nhưng có vẻ Momoi không để tâm, cô vui vẻ đi về phía cậu.
- Momoi, cậu tìm Aomine huh? Hắn ta trong đó.
Kagami nói đồng thời nghiêng đầu vào trong lớp thông qua cửa sổ, Momoi lắc đầu, cô nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Không không, tớ tìm cậu Kagamin.
- Tìm tôi? Lạ à nha, cậu cần giúp gì sao?
Kagami gãi nhẹ gáy tỏ vẻ bối rối, Momoi cười khúc khích, hành động của Kagami đôi khi trong đáng yêu lạ lùng, cô liếc mắt nhìn vào trong lớp Kagami để thấy quả đầu xanh đang chú ý vào hai người, Momoi cất giọng nó nhẹ nhàng và từ tốn.
- Tớ nghe Sakurai nói hai người đang hành động kì lạ.
- Hả? Tụi tôi nào có, vẫn như cũ thôi.
Kagami nhún vai, cậu bĩu môi, chán nản nhìn vào bức tường, Momoi lắc đầu, cô dựa vào thành cửa kính, từ tốn nói.
- Hai người luôn đi cùng nhau, cậu và Dai-chan. Hai người luôn ồn ào khi có nhau và trên hết, mỗi lần tớ gặp cả hai tớ đều thấy Dai-chan mỉm cười.
Đó là một khoảng lặng.
Lặng lẽ trôi như thời gian. Mặc cho những tiếng ồn từ trong hay ngoài lớp, đôi tai của Kagami như chỉ lắng nghe được giọng nói dịu dàng từ Momoi, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại cho ta cảm giác cô đang hạnh phúc.
Kagami gãi má, cậu liếc nhìn vào trong lớp bắt gặp ánh mắt xanh lam vội quay đi, cậu nhìn xuống cô và nhận thấy đôi má hồng nhạt, cảm giác thoải mái lạ lùng từ cô khiến tim cậu quặn lại, như thể ai đó vừa bóp lấy nó.
- Cậu có vẻ rất thích Aomine.
- Ưm, Dai-chan như một người em của tớ vậy, tớ luôn muốn cậu ấy được hạnh phúc, Dai-chan... xứng đáng với điều đó.
Một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ trong tái tim Kagami, cậu nuốt nước bọt, tim cậu bỗng dưng đập nhanh lạ lùng, cậu không biết liệu mặt cậu có đỏ lên hay không, cậu không biết liệu bản thân sẽ nói gì đó ngu ngốc.
- Kagamin, cảm ơn cậu.
...?
- Cảm ơn cậu vì đã khiến Aomine Daiki mỉm cười.
...
Thật lạ lùng khi nghe những lời cảm ơn, đặc biệt là những người gần gũi với Aomine, nó khiến Kagami tự hào, đồng thời cảm thấy...ấm áp?
Kagami ngượng ngùng nhận lấy những lời cảm ơn tuy rằng cậu không nghĩ rằng bản thân mình đã xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy, chỉ là, đôi khi cậu nghĩ cậu muốn mang lại niềm vui cho Aomine, sau nhiều lần chứng kiến cách chơi của hắn, cậu có thể tức giận, thất vọng, nhưng đồng thời cậu muốn thấy hắn vui vẻ khi chơi, và niềm mong ước ấy dần trở nên rõ ràng khi cậu bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của Aomine.
Kagami không quyết tâm.
Nhưng cậu muốn làm điều đó, cậu muốn nhìn thấy Aomine mỉm cười trên sân đấu.
- Tôi. Nhất định sẽ thắng Aomine.
Nó là một lời hứa.
Nhưng Kagami không ngăn được dòng máu chảy khắp mặt mình, cậu cảm thấy mặt cậu nóng, nóng đến tận mang tai.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trong khi tay se se chiếc nhẫn trên vòng cổ.
Cùng một thời điểm. Aomine có thể thấy bản thân hắn đang vui.
Cả hai cùng mỉm cười.
.
.
.
.
.
Vài tuần sau đó, giải Interhigh kết thúc, Kagami rời khỏi Nhật Bản và người đầu tiên biết điều đó là Momoi, tất cả đồng đội của Kagami đã sốc, đặc biệt là Aomine, hắn cảm thấy bản thân mình chùn xuống và hắn đã có suy nghĩ Kagami đang chạy trốn hắn?
Hắn đã thấy Kagami và Kuroko nói chuyện sau trận đấu của Touou với Seirin.
Trong trận đấu với Kaijo(?), Kagami được thay vào sân và hợp tác cùng Aomine để chống lại khả năng sao chép của Kise, nói thật khi ấy hắn rất vui và Kagami cũng rất hào hứng, không quên cho hăn thấy sự thách thức trong đôi mắt đỏ, nhưng khi cả hai tách nhau khỏi Aomine, hắn ta để ý Kise đã nói gì đó với Kagami.
Nó là cái gì?
- Kagamin chỉ quay trở lại Mĩ một thời gian ngắn Dai-chan, cậu ấy sẽ về lại Nhật ngay thôi.
Momoi nói với vẻ bình thản trước, cô kéo tai Aomine xuống và thì thầm điều gì đó trước khi rời đi. Aomine mỉm cười ngạc nhiên.
Wow, đó là một sự quyết tâm tuyệt vời.
---------------------------
==================================================
---------------------------
Một thời gian sau đó Kagami quay lại Nhật, một cái gì đó khác trong ánh mắt cậu, sự tự tin lạ lùng thông qua từng di chuyển, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm của nó.
Kagami đối mặt với Aomine trên sân bóng rổ công cộng, họ không hẹn gặp nhau, nhưng bằng cách nào đó họ có mặt tại nơi này, nhìn kẻ kia bằng ánh nhìn khiêu khích, sức nóng từ hai người lan đến đối phương, ngọn lửa trong họ đốt cháy rực rỡ.
- Trông mày có vẻ tốt hơn.
- Yeah, tao đã mạnh hơn trong khi mày trốn tập.
Kagami cười khúc khích, cậu bước vào sân với tất cả sự tự tin, Aomine bĩ mô nhưng hắn cũng không ngăn được niềm vui sướng khi gặp lại cậu.
- Đến lúc mày 'trả nợ' rồi huh? 5 điểm đầu tiên.
- Yes, cả vốn lẫn lời.
Kagami bước vào tư thế chuẩn bị.
Khi trái bóng vừa đập xuống sàn cũng là lúc trò chơi của họ băt đầu.
---------------------------
==================================================
---------------------------
( khi bạn quá lười để viết, xem lại trận đối đầu của Kagami và Aomine ở Winter Cup để biết Aomine vào zone và cảm xúc của Kagami =)))) )
---------------------------
==================================================
---------------------------
Bùng nổ.
Cái gì đấy làm Kagami nóng lên.
Sức lực như được hồi phục.
Sự mãnh liệt trong cậu dai dẳng.
Này cảm giác này là gì?
Bốp!
Trái bóng cam tuột khỏi tay Aomine.
Hăn ta sốc và đầy kinh ngạc, đôi mắt xanh đen tối quay lại phía sau để rồi phải rùng mình trước cảnh tượng đẹp đẽ.
- Tao rút lại nhưng lời khi nãy! Rút lại hết! Kagami! Mày là tuyệt nhất!!
Khóe miệng Aomine chợt sáng rạn trước áp lực của con thú nhỏ, hắn đang thấy như thế nào? Sự phấn khích? Tim hắn đập nhanh từng hồi khi đối diện với đôi mắt đầy niềm kiêu hãnh ấy, mạnh mẽ và nóng rát, như ngọn lửa lớn của Hỏa Diện Sơn*.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi mỉm cười thật sự?
Cả hai quấn lấy nhau trên sân bóng, Kagami tiếp tục dẫn bóng và cố gắng vượt qua Aomine. Ở trong zone, nó cho phép cơ thể cậu hoạt động linh hoạt hơn hẳn. Nhưng chưa đủ, cậu cố gắng di chuyển chân nhanh hơn và Aomine vẫn theo kịp, cậu nhanh chóng lùi lại trong khi Aomine chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức cậu dồn lực và phóng lên, kết hợp với đốc độ trong zone.
Kagami đã vượt qua được, cậu đang chạy, đặt bóng về phía trước, tim cậu đập nhanh hồi hộp, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng cậu vẫn chạy và con báo đen kia nhanh chóng đuổi kịp, cả hai dằn co trên tuyến đường chạy và Kagami quyết định nhảy lên làm một cú úp sọt. Nhưng ngay sau đó Aomine nhảy lên và ngăn chặn nó, hắn dùng gần như hết lực đấm mạnh trái bóng về phần sân còn lại.
- Tch!
Kagami nghiến răng khó chịu khi nhận ra nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua việc úp rổ thêm một lần nữa,Aomine chạy đi va Kagami bám theo sau, sự hối hả khi cả hai giành giựt trái bóng, cái áp lực hưng phấn kì quái cứ dấy lên, dôi mắt họ gần như chỉ có trái bóng và đối thủ, tia điện xẹt ngang trên mắt thể hiện cho sự nỗ lực của cả hai.
Aomine giành được bóng, hắn ta nhếch môi đầy kiêu cạo, tiếp tục dồn bóng và di chuyển để thoát khỏi Kagami.
Nhưng tại sao? Có gì đó lạ lẫm, cơ thể hắn đột nhiên nặng trĩu như có khối đá đè nặng lên, cử động của hắn như đang trở lại lúc ban đầu trong khi tên đầu đỏ kia vẫn thật sung sức.
A. Hắn đã đến giới hạn trong zone?
Không. Mặc kệ nó. Aomine vẫn bình tĩnh cho dù đã trở lại trạng thái bình thường nhưng hắn vẫn là kẻ mạnh nhất.
- Mày sẽ không thể chặn được quả này!!
Aomine rít lên, hắn nhảy ra từ sau với cú ném vô định hình của mình, hắn ta ném một cách gần như hoàn hảo, gần như là hoàn hảo trong mọi cú hắn ném.
Xẹt!
Đôi mắt hắn mở to nhìn vào hình ảnh kẻ đầu đỏ xuất hiện chớp nhoáng như thể hắn đã tàng hình trong một thời gian.
Kagami đã xuất hiện và chặn đường bóng của hắn, hình ảnh của cậu chợt trở nên to lớn khác thường.
Hắn ngã xuống sân.
Đôi mắt hắn mờ nhạt, bất ngờ, kinh ngạc, vui sướng hay là sự nhàm chán? Không cảm xúc lúc này còn mãnh liệt hơn thế.
Thật buồn cười. " Thế hệ kì tích "?
Nhưng không khí trên sân lúc này không cho phép hắn mất bình tĩnh.
Hắn ta ngay lập tức đứng dậy và đuổi theo ánh sáng trước mặt.
Liệu những họ có cảm thấy nó như vậy? Tôi không muốn quan tâm, tôi chơi bóng rổ đơn giản vì tôi yêu nó, tôi chơi cho bản thân tôi, cho những đồng đội của mình và giành chiến thắng trong niềm vui sướng của tất cả.
Tôi từng như thế, tôi đoán.
Cho đến khi tôi có được thứ sức mạnh của một con quái vật. Họ gọi tôi lài quái vật. Thật buồn cười. Thật kinh khủng.
Thật kinh tởm.
Đáng thất vọng.
Luyện tập. Bóng rổ. Chiến thắng. Niềm vui. Đồng đội.
Vô nghĩa.
Đôi khi tôi mong câu nói của Tetsu thành sự thật.
" Sẽ có một ngày có người sẽ đánh bại cậu " (?)
Tôi chờ đợi nó, tôi chờ đợi kẻ có thể đánh bại tôi. Đồng thời, tôi lún chân mình xuống hố cát.
Nhưng không một ai có thể đối đầu với tôi.
Những thành viên khác trong thế hệ kì tích ở một trình độ thấp hơn tôi, Akashi là ngoại lệ, tôi thừa nhận mình không hợp với hắn.
Cứ thế. Thời gian trôi qua dần.
Càng chiến thắng trong những trận đấu vô nghĩa tôi càng thêm thất vọng.
Niềm hy vọng duy nhất còn lại trong tôi sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Tôi không nên hy vọng quá nhiều...
.
.
Này.
Nó là gì thế?
Nặng trĩu nhưng cũng nhẹ tựa lông hồng.
Nóng nảy nhưng lại ấm áp.
Ồn ào nhưng tràn đầy sức sống.
Này.
Đó là ánh sáng đúng không?
Mờ nhạt nhưng lại kiên cường tỏa sáng.
"Taiga?"
Tôi đã nghĩ cậu là một con hổ ngu ngốc.
Ka. Kagami.
Nhưng này.
Có phải vì tên cậu có từ " Hỏa " kèm theo " Thần " nên ngọn lửa ấy mới vĩnh cửu và lớn dần lên ?
Kagami Taiga.
Cậu đã ở đâu trong cuộc đời tôi...
Kagami tiếp tục chạy, sức nóng từ ánh nắng mặt trời hay những cơ bắp mệt mỏi, đau đớn biểu tình thậm chí cả cái áp lực nặng nề từ phía sau lưng cũng không thể ngăn bước con hổ hoang dã. Đôi mắt đỏ xẹt ngang qua rổ bóng trong chớp nhoáng, tất cả những gì cậu quan tâm là một cú úp rổ ngay bây giờ.
Theo sau cậu sau đó, con báo đen gầm gừ nhảy lên, nhe răng, vuốt nhằm tóm gọn lấy cổ con hổ giận dữ, hắn ta nhảy lên gần như cùng lúc với Kagami, cả hai giữ lấy quả bóng cam trong tay, xô đẩy mạnh mẽ, họ lơ lửng trên không trung chưa đến một giây nhưng sự xung đột của họ diễn ra mạnh liệt và lôi cuốn như thể thời gian đã bị kéo dãn ra và bất kì ai cũng có thể theo kịp sự bùng nổ của họ.
- OHHHH!!!!
RẦM!!
Một cú lội ngược vòng đầy bất ngờ cho Aomine, ngay thời điểm Kagami giành được quả bóng trong tay hắn ta và làm cú úp rổ cũng là lúc hắn ta rớt mạnh xuống sàn nhà vì lực đẩy khủng khiếp từ Kagami, con Hổ hoang đáp xuống sân và té ngửa ra cùng một lúc, đôi chân nó tê rân và đau nhức, bằng cách nào cậu có thể chơi không ngừng nghỉ suốt cả trận mà không nhận ra bắp chân của cậu đau đến độ nào? Mặt Kagami nhăn lại, miệng chửi rủa một cách vô tội vạ nhưng nụ cười trên môi cậu kéo dài một cách hạnh phúc, ngỡ như cậu đã có thể khóc, niềm hân hoan lạ kì dâng lên trong tim cậu và bùng nổ như thứ cảm xúc hỗn độn.
- Chết tiệt! 5-3! Cuối cùng tao cũng đã thắng mày!
Kagami ăn mừng chiến thắng, nắm tay lại, rít lên đầy phấn khích, đôi môi cậu mỉm cười rực rỡ và đầy hạnh phúc, cuối cùng cậu đã có thể đánh bại Aomine trong một trận 1-1.
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Kagami quay sang, mắt cậu nheo lại.
Aomine nằm nó, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn lên nền trời, vô hồn, có gì đó khác tên gương mặt Aomine? Thanh thản đến lạ lùng, như thể hắn vừa được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh từ quá khứ, đồng thời, nó như là một sự bất ngờ, kinh ngạc khi nhận lấy thất bại đầu tiên.
- Mình, mình đã thua...? Aa đúng thật, có lẽ mình nên.
Hắn cười rúc rích, ngồi dậy vào đối mặt với Kagami, chợt hắn nheo mắt khó chịu khi nhận thấy biểu cảm không mấy lạc quan của cậu.
- Gì ?
- Mày nói như thể đây là trận cuối cùng của mày với tao không bằng, đây chỉ là chiến thắng đầu tiên của tao trong hơn 30 trận 1-1 thôi. Chuẩn bị tinh thần thua tiếp đi!
Kagami gầm gừ, cậu để hai tay trước mặt, tạo dáng vẻ nhe vuốt gầm gừ của con thú dữ nhưng sau đó cậu lại mỉm cười toe toét, vô tư, hồn nhiên và trong sáng, tuy vậy nụ cười ấy lại khiến hắn mát lòng.
Aomine khẽ cười nhẹ, tim hắn vội vã chạy đua theo từng giai điệu của tiếng cười. Hắn thích nụ cười.
Mày đã ở đâu trong cuộc đời tao, Kagami?
- Mày chậm chạp thật đấy.
- Nói gì hả!
Dù chậm nhưng giờ mày đã ở đây rồi.
--------------------------
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro