Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những ánh đèn đường mờ ảo thắp lên cùng thời điểm đêm bao trùm lấy mọi vật.

Kagami nhìn vào trong sân bóng rổ đường phố, cậu lặng lẽ quan sát những nhịp điệu sơ sài, những kĩ thuật đưa bóng vào rổ nhàm chán, nếu được phép xen ngang, cậu sẽ cho thấy thế nào là bóng rổ đường phố đích thực. Nó hoang dã và điên cuồng hơn cách mà họ chơi nhiều.

Nhấm nháp cái bánh hamburger vẫn còn giữ hơi ấm của thịt, Kagami vừa thầm trách móc gia đình vì sao lại đưa cậu về Nhật Bản, hiển nhiên chơi bóng rổ ở đâu cũng vậy thôi, nhưng họ không nhất thiết phải đưa cậu về Nhật, họ để cậu một mình bên này cùng với lượng tiếng nhật đáng hoang mang mà không lo lắng sao ?

Nhưng cũng không hẳn mình nói quá tệ tiếng nhật. Ít nhất thì đủ sài.

Quay lưng, cậu sải bước dọc theo vạch trắng trên đường, tiếng nói xôn xao của dòng người qua lại khiến cậu cảm thấy thật lạc lõng, đưa đôi mắt nhìn ngang tứ phía, cậu thầm quan sát cử chỉ của từng người trước khi đi hết vạch trắng. Chợt cậu khựng lại khi chạm mắt với một tên thanh niên cao lớn, có lẽ ngang tầm cậu, hoặc nhỉnh hơn, mái tóc xanh biển và làn da đen ngăm của hắn thật nổi bật trong đám đông. Nhưng, thật kì lạ, đôi mắt hắn, một màu xanh navy tuyệt hảo, nó đẹp một cách lạ lùng, từng cái run người kéo tới khi cái nhìn lạnh lẽo ấy vẫn hướng tới cậu, nó như xoáy thẳng cậu xuống tận đáy sâu của biển xanh, đen tối, ngộp thở đến tột cùng, nhưng dẫu vậy, nó thu hút cậu, nó khiến cậu vẫn nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt cô đơn ấy, cho đến khi hắn và cậu đi ngang qua nhau, cậu vẫn không thể dứt khỏi hắn, đến khi hắn thật sự hòa mình vào đám đông và mất dạng.

- Cậu ta giống cục than thật.

Kagami nheo mắt, cho hai tay vào túi quần, cậu tiếp tục sải bước về căn chung cư của mình.
.
.
.

Đồng phục trường này...mệt thật đấy, hết vạt lại tới áo khoác ngoài...sao Alex không thể chọn cho một ngồi trường nào đó đồng phục đơn giản gần nhà hơn ? Arg...thật phiền .

Sau khi đã chuẩn bị xong trang phục cho ngày đầu đến trường, Kagami lấy ổ bánh mì làm vội cách đây vài phút và rời khỏi nhà.

Vừa nhai bánh vừa đọc tin nhắn của Alex về ngôi trường, đường đi của nó, cậu có chút khó chịu dấy lên trong người.

Học viện Touou, huh ? Phải đi tàu điện đến đó nữa rồi, không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng thật phiền ...

Kagami gãi nhẹ gáy, cậu thở dài trong khi chờ tàu điện.

Buổi lễ khai giảng lẽ sẽ bắt đầu sau 8 giờ sáng, nghĩa trước đó sẽ vài câu lạc bộ tranh thủ thời gian mời gọi học sinh năm nhất tham gia vào câu lạc bộ của mình huh... cũng không hẳn, mỗi trường mỗi khác haha...

Chán nản cất điện thoại đi, Kagami bước lên tàu điện và tìm cho mình một chỗ ngồi trống trãi trong khoang tàu không mấy đông đúc.

Tàu điện bắt đầu di chuyển, cậu khẽ nghiêng mình qua lại với nhịp điệu của con tàu.

Chớp mắt, Kagami vẫn còn cảm thấy cơn buồn ngủ lúc sáng vẫn còn đeo bám mình, nhéo má mình một cái thật mạnh cậu khẽ rên rỉ.

- Đau thật đấy.

Tiếp tục rút điện thoại ra khỏi túi, Kagami bắt đầu tìm hiểu đôi chút về ngôi trường mình sẽ học trong 3 năm sắp tới, mà không hẳn là cậu tò mò, chỉ là để giết thời gian mà thôi.
.
.
.
.

- Ugh...

Kagami gần như đứng hình trước sự đông đúc trước cổng trường, văng vẳng đâu đó trong đám đông này là sự mời gọi tham gia câu lạc bộ của đàn anh, đàn chị năm hai và năm ba.

- Thật ồn ào...việc mình cần làm bây giờ là né né chỗ này ra và tìm câu lạc bộ bóng rổ.

Kagami thầm nói, cậu chau mày, liếc nhìn một loạt xung quanh cầu mong có thể tìm được đường nào đó để mà đi.

- Oa, cao thật đấy.

- Học sinh năm nhất thật sao ?!

Đâu đấy là tiếng xôn xao của vài học sinh mới khi đi ngang qua Kagami.

Kagami chợt giật mình, cậu nhìn lại bản thân và chợt nhận ra với cái thần hình quá khổ thế này thì chui đâu cho lọt. Gãi đầu một cách chán nản.

- Ngốc thật.

Cứ thế Kagami đi vào trong, hiển nhiên cậu vẫn phải cố gắng đi qua đám đông và né xa những câu lạc bộ thể thao, khi họ nhìn thấy và mời cậu, cảm giác thật khác lạ...

Cao quá cũng một điểm bất thường, haha...

Sau một hồi xô đẩy và cậu đã đi qua được dòng người đáng sợ ấy nhưng thật sự cậu không hề thấy câu lạc bộ bóng rổ nằm chỗ nào trong đấy, thật kì lạ.

Đừng nói với mình trường này khôngcâu lạc bộ bóng rổ nhé...Không đùa được đâu!!

Kagami bắt đầu bối rối, cậu cố gắng nhìn lại một lần nữa trong dòng người ấy, câu lạc bộ bóng chày, câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ kiếm đạo, vân vân và vân vân nhưng cậu lại chẳng thể nào đào ra được nơi nào đó có ít nhất một chữ bóng rổ ở trên. Liệu có phải Alex không muốn cậu chơi bóng rổ nữa nên quyết định chọn cho cậu một ngôi trường không có môn thể thao đó không đây ?! Đừng đùa chứ! Bóng rổ là cuộc sống của cậu đấy!

- Chết thật chứ! Alex, cô quá đáng vừa thôi!

Nói đến đấy, chợt Kagami khựng lại, cảm thấy lời mình nói có gì đó không đúng, Alex chắc chắn không phải là kiểu người đó, chính cô cũng là người mong muốn cậu chơi bóng rổ, hơn bất cứ ai cô hiểu bóng rổ đối với cậu và Himuro quan trọng như thế nào mà.

- Ugh...bực thật chứ, rốt cuộc thì câu lạc bộ bóng rổ nằm chỗ nào đây ?!

- X-Xin lỗi! Có phải cậu đang tìm câu lạc bộ bóng rổ không ?

- Hả ?!

Vừa đúng lúc bực bội, lại bị làm phiền, không nói không rằng Kagami quay ra sau nhìn người đã gọi mình bằng bộ mặt khó chịu khiến người đó run cả người lên.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!...!

Người đó phun ra một tràn xin lỗi khiến Kgami choáng váng, cậu bối rối nói.

- Eh? Ơ khoan, tôi chưa nó gì cả mà! Cậu, bình tĩnh!

Người đó ngước lên nhìn cậu, bộ dạng nhút nhát, đôi mắt nâu to tròn đầy lo lắng, chân của con người nhỏ bé ấy bất giác lùi ra sau.

Kagami thở dài, cậu khẽ nói với giọng mà cậu cho rằng sẽ không làm anh bạn trước mắt mình sợ.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu sợ.

Chợt Kagami liếc xuống xấp giấy mà người đó đang cầm.

- Cái đó là...?

- A- À đây là đơn đăng kí v-vào câu lạc bộ bóng rổ...xin lỗi, lúc nãy tôi có..ừm vô tình nghe cậu hỏi về nó.

- A! Thật sự cảm ơn! Cậu đúng là xuất hiện rất đúng lúc! Thật sự là tôi đang tìm nó đây!

Kagami reo lên vui mừng khiến người đó giật nảy cả lên, cái nỗi lo lắng bự chảng về trường học không có bóng rổ của cậu cuối cùng cũng bay biến, cậu vui vẻ nhận lấy tờ đăng kí từ phía người kia.

- Ư-Ừm...etou...nếu cậu muốn, tớ có thể chỉ chỗ cho cậu phòng câu lạc bộ, giờ ở đấy cũng vừa diễn ra một trận đấu nhỏ cho các thành viên mới.

Người đó lên tiếng, trông có vẻ cậu ta đã bình ổn hơn sau khi thấy cách nói chuyện thoải mái của Kagami.

- Thật sao ? Tuyệt!

- Theo tớ và...ừm tên của cậu là gì ?

- Kagami Taiga, năm nhất.

Kagami hào hứng trả lời, cậu nhanh chóng đi theo người trước mặt.

- Tớ là Sakurai Ryou và cũng là năm nhất.

- Eh ? Vậy sao cậu không tham gia trận đấu ?

Kagami chợt lên tiếng, cậu chớ chớp mắt sau khi xác nhận lại những điều mình vừa nghe trước đó, vừa nãy đây cậu bạn Sakurai này bảo ở câu lạc bộ đang có một trận đấu nhỏ dành cho năm nhất vậy tại sao cậu ta lại ở đây ?

- A ừm chỉ là, tớ không nghĩ rằng mình có thể đấu lại Aomine - san nên tốt nhất là nên tránh đi...ư...và Aomine-san khá đáng sợ, lẫn bạo lực... Vậy nên Momoi bảo tớ đi tìm thêm thành viên cho đội.

Sakurai nói với vẻ e dè, chút sắc xanh hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Kagami chớp mắt tò mò.

San ? Vậy lớp trên đấu lớp dưới à. Tuyệt ghê!

- Heh, anh ta giống tôi không ? Nãy cũng thấy cậu tỏ vẻ sợ tôi thế.

Kagami cười khúc khích.

Sakurai nhìn Kagami lắc đầu.

- Ưm ban đầu thì cũng sợ nhưng giờ thì ổn rồi, cậu ít nhất không nóng tính như Aomine-san và Wakamatsu-san, nói chuyện với cậu thoải mái hơn họ nhiều.

Sakurai cười nhẹ, Kagami gãi má, chính cậu cũng thấy ngượng khi có người nói như thế nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, cậu cười đáp lại.

- Haha thế sao.

- Ừm, à, phòng tập đằng kia.

Sakurai nhanh chóng chỉ tay về phía phòng thể chất sau khi cả hai đã đi lại gần nó, chỉ đứng từ đây thôi mà tiếng bóng đập xuồng sàn cũng có thể vang đến. Không đợi Sakurai ra hiệu, Kagami đã nhanh chóng tiến đến chỗ đó, đôi mắt cậu chứa đầy sự hào hứng vì âm thanh mạnh mẽ của quả bóng, cậu thầm tưởng tượng đến một trận đấu nảy lửa và tranh giành điểm số của hai đội bóng bởi vì tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng soạt của rổ bóng mỗi lúc một nhiều hơn và liên tục vang lên.

Đôi mắt cậu dao dác nhìn vào cửa phòng tập.

Phía sau là Sakurai đang cố gọi với cậu

- K-Kaga--

Kít. Ầm!!!

- !!

Tiếng vang to lớn ấy khiến Sakurai và Kagami giật nảy lên, một cú úp rổ mạnh mẽ như để kết thúc trận đấu.

Đôi mắt Kagami mở to hết cỡ, sững sờ trước màn úp rổ đầy tuyệt với và mạnh mẽ của cậu trai tóc xanh biển, cái cảm giác lạnh dọc sống lưng vừa quen vừa lạ khiến cậu bất giác run cả người lên. Đôi mắt xanh navy lạnh lẽo ấy.

cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro