Chap 7: Những điều đã được học
Lớp học của cậu cỏ vẻ dần trở nên khó khăn hơn cho các học sinh so với nhiều phòng khác. Thầy Takeda bắt đầu dạy cho học trò những bài toán khó khăn với tổng hợp các phương thức kì lạ. Kuroko vẫn có thể giữ ổn định trong quá trình tìm hiểu bài, nhưng hiển nhiên cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu vị giáo viên đứng lớp già không yêu cầu nơi cậu câu trả lời. Có một bài kiểm tra đột xuất sớm hơn hàng năm sắp đến khiến cả ba người bạn của Kuroko cảm thấy lo lắng, điều này khiến họ không ngừng cảm thấy hồi hộp khi đàm luận về nó.
Akashi đã dừng hẳn việc để ý tới cậu, chỉ những điều đó cũng khiến Kuroko cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dường như sự hiện diện của cậu ngày càng mờ nhạt đến mức không hề nhận được bất cứ ánh nhìn nào. Kể cả khi Kuroko đứng lên hay làm một số động tác vươn mình, những giọt nước trong veo trên con mắt lại phản chiếu bóng hình uể oải hiện lên khuôn mặt góc cạnh của Akashi trước khi anh lười biếng lướt đi. Kuroko hy vọng, chú nhóc đáng sợ này sẽ không còn quan tâm và chẳng làm phiền cậu nữa.
Bây giờ là tiết Toán học, thời điểm giọng nói tẻ nhạt đến chán nản của thầy Takeda vang dội trong không khí khiến tất cả những cô cậu bé ở đây có thể chắc chắn rằng, nó là một thứ âm thanh phiền nhiễu và cần phải giải trừ ngay lập tức. Thực ra, nói không ngoa thì cả lớp học này đâu còn để ý đến vị giáo già đang say sưa trên bục giảng nữa đâu cơ chứ ?
Các cô bé gái an toạ phía bàn trước của Kuroko đang trò chuyện rôm rả, lãng mạn những câu chuyện hoàng tử công chúa màu mè tự vẽ nên với vọng tưởng một tương lai màu hồng. Nakamura nguệch ngoạc trên ô giấy đóng bìa của cậu ấy, loay hoay cây bút chì mà nhóc cho là một tác phẩm tuyệt đỉnh khiến mọi thế hệ sẽ phải nhớ tới. Tóm gọn lại hơn, bầu không khí đang rất nhộn nhịp.
Và đó là lí do khiến Kuroko cảm thấy lo lắng cho lớp học của mình, chẳng lẽ sự thật chỉ một người duy nhất có khả năng vượt qua bài kiểm tra sắp tới: Akashi ? Anh ấy giỏi đều ở toàn bộ môn học, nhưng Kuroko có cảm giác người bạn lạ lùng này có khả năng nổi trội hơn ở những giờ Toán học.
Thầy Takeda ngừng nói, viết câu hỏi lên bảng.
"Akashi, em có vừa lòng nếu tôi mời em giải bài này giúp cả lớp không ?" Thầy chỉ viên phấn đến bên góc nhỏ của cửa sổ, thuận tiện chỉnh lại chiếc kính đã trễ mất một phần xuống sống mũi nhăn nheo thể hiện sự thâm niên.
Đây là một chỉ thị rất bình thường, hầu như vẫn mãi là thế. Nhưng hôm nay Kuroko thấy lạ quá, hay là cậu nhầm nhỉ ? Hình như khi thầy thốt ra câu tiếp theo nghe cứ sửng sốt sao ấy. Thật vậy, cậu thấy khuôn mặt thầy Takeda trông rất đỗi ngạc nhiên, chất giọng ồm ồm của thầy vang vọng trong không khí:
"Chuyện gì đã xảy ra với con mắt của em vậy !?"
"Chỉ là phản ứng lại với bụi bẩn thôi, thưa thầy." Akashi lạnh nhạt đáp lời, tay gạch vài nét chữ gọn gàng lên bảng.
Trong thoáng chốc, Kuroko đã có thể khẳng định điều này là một bí mật rất lớn. Một bí mật động trời thậm chí khiến Akashi phải nói dối cả lớp và thầy giáo của mình. Kuroko nhìn chằm chằm người bước xuống bục giảng, có thể điều đó làm anh bất giác ngước nhìn cậu khi họ lướt ngang qua nhau.
Thầy Takeda đã không còn để ý đến chuyện này nữa. Thầy dừng viên phấn rồi gạch lên một dấu phấn trắng, mạnh đến nỗi đánh kít một cái.
"Chính xác !" Vị giáo già hài lòng vỗ tay. "Bây giờ, câu hỏi thứ hai... Uhm..." Khuôn mặt lốm đốm đồi môi nhăn lại, chăm chú rà soát cả lớp khiến hàng loạt học sinh ở phía dưới nhìn động tác của thầy, nín thở.
Đó là một câu hỏi rất khó khăn, thầy có vẻ ngán ngẩm trước hàng loạt cảnh cúi đầu viết viết ra vẻ chăm ngoan của học sinh. Kuroko biết thầy Takeda chẳng thể nhận thấy mình. Cậu ngả người ngáp dài, nhởn nhơ ưỡn lưng cho đỡ mỏi.
"Bạn em, Kuroko Tetsuya rất thích những câu hỏi như vậy, thưa thầy."
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kuroko tức thời vì giật mình mà bật dậy khỏi ghế, đánh đổ cây bút chì đang yên vị trên bàn. Cả lớp ngay lập tức quay phắt sang Kuroko, mắt sáng rực. Ánh nhìn của họ, như thể một cậu bé có mái tóc màu băng lam trong phòng học này chưa từng bị coi là mờ nhạt và đang xuất hiện trước mặt họ như một vị cứu tinh.
Kuroko không tin những gì mình vừa nghe nữa. Cậu không thích vật vã với bài toán khó, nói thế cũng không phải, cậu chỉ yêu nhìn các chương trình có vẻ giống như vậy thôi. Suy nghĩ mấy cái này chỉ tổ hại não. Nhưng mà khoan đã ! Kuroko Tetsuya là bạn của Akashi Seijuurou ? Không thể nào, cậu nhớ làm gì có cái ngày đó ! Là trả thù ư ?
"Ah ! Tốt đấy." Cậu cảm thấy quá muộn khi thầy Takeda gật gù tỏ vẻ đồng ý. Những cô cậu bé len lén thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Akashi vừa giúp họ giải quyết một vấn đề khó nhằn, tuyệt nhiên không màng đến vẻ mặt gần như sắp mếu của cậu bé tóc lam. Kuroko để ý đến cái nhìn bất đắc dĩ của ba người bạn với mình, nhưng họ hẳn phải rất vui vì không phải trình bày câu trả lời trước cả lớp.
Kuroko nuốt nước bọt, cảm nhận khuôn mặt từng giây nóng lên đáng kể. Điều đó khiến da mặt của cậu đỏ gắt trông thấy. Cậu chưa bao giờ có may mắn được nhận nhiều sự chú ý như thế này. Chưa bao giờ kể từ khi sinh ra đến nay, Kuroko chắc chắn là vậy. Nhưng cậu có thể thề rằng, dù mong ước được nhìn thấy mãnh liệt đến đâu, Kuroko Tetsuya cũng không phải trong hoàn cảnh éo le này !
Cậu đứng dậy, hai chân run như cầy sấy làm đánh đổ cả ghế. Kuroko cảm nhận ánh mắt Akashi bí mật nhìn cậu, giả vờ ngây thơ một cách lịch sự. Nhưng Kuroko hầu như không chú ý đến điều đó. Cậu đang cố gắng tập trung vào những thứ trên bảng. Kuroko cố giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, mặc dù đôi má đỏ của cậu phủ nhận điều đó.
Kuroko viết câu trả lời, hai tay run rẩy lo lắng. Nét chữ của cậu dần cách xa những gì Akashi đã ghi trước đó, nó to gấp đôi, lượn lên xuống thành từng đoạn rồi chạy dọc khắp bảng. Kuroko tự nhủ phải thật bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó khó đến vậy.
Có tiếng chú nhóc màu lam đặt lại viên phấn về chỗ cũ, chân đi hai hàng rê trên mặt đất.
Thầy Takeda nheo mắt, im lặng. Các học sinh phía dưới thấy lông mày vị giáo già nhướn lên tỏ vẻ kinh ngạc. "Đúng rồi !"
---------------------
Giờ ăn chưa đã đến, thời gian Kuroko thoát khỏi tầm chú ý của hầu hết những người bạn trong lớp. Cậu chạy nhanh chóng, xoay người về bên trái lối đi khiến Nakamura ở phía đối diện bất ngờ mà té nhào bởi sự ngánh đường đó. Hai đứa trẻ đổ người lăn lông lốc về phía trước, đau điếng.
"T-Tớ xin lỗi ! Tớ đã không nhìn thấy cậu !"
"Được rồi, được rồi. Không sao cả..." Kuroko phủi phủi hai tay, trả lời.
"Thế thì tốt rồi... Mà này !" Nakamura nghĩ ngợi gì đó rồi tròn miệng, gãi đầu ngạc nhiên." Tớ không ngờ Kuroko-kun và Akashi-san là bạn của nhau đấy !"
Câu hỏi của Nakamura lại đang làm khó mình rồi ! Kuroko nghĩ thế khi liếc nhìn xung quanh, bối rối. Cậu hiện nay đang phải đối mặt với một tình huống đặc biệt ! Kuroko ngoan lắm. Không muốn nói ra bí mật của Akashi đâu. Nhưng... Cậu ghét những lời nói dối... đặc biệt với chính người bạn của mình.
"Tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy." Kuroko trả lời một cách trung thực nhất.
Vậy thôi, có lẽ thế là xong rồi. Akashi phải lưu ý rằng cậu không thích những sự chú tâm nhiều như thế và chính anh đã cố ý đưa cậu vào tình huống éo le đó. Akashi đã nói dối với cả lớp và giáo viên để bảo vệ điều bí mật này.
Có đáng không ?
"Oh." Nakamura thốt lên.
Câu hỏi đọng lại trong tâm trí Kuroko, lan toả, càng ngày càng lớn.
Mình nên làm gì bây giờ ?
-------------------
Editor: Thực sự, rất xin lỗi các bạn. Nhiều việc dồn dập lên đầu khiến mình phải bỏ dở các fic làm mình rất áy náy. Vả lại vừa rồi cũng cực kì sốc nữa. Chap mới-cũng có thể tính là dài nhất hiện nay của Time's Kiss- vừa được hân hoan khi dịch xong, nay vì chút bất cẩn vô cùng cay cú của mình mà mất hết ! Công lao ngày càng từ bỏ tôi rồi... Ai cảm thấy đau buồn, hãy giơ tay chia sẻ... T^T
Author: Mừng Akakuro's Week ! Những người bạn Việt Nam !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro