Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lớp học yêu thích

Ba tuần trôi qua nhanh hơn so với một mũi tên xé gió và Kuroko có thể cảm thấy mình đang thích nghi với môi trường học thậm chí còn nhanh hơn. Dậy sớm vào buổi sáng và làm bài tập về nhà vào buổi chiều dường như đã trở thành thói quen của cậu. Những điều này luôn luôn giữ cho Kuroko phải bạn rộn hằng ngày, mặc dù cậu có nhiều thời gian để chú tâm vào đống đồ chơi dễ thương hơn là học tập.

Kuroko vẫn ăn trưa một mình, nhưng điều này không làm cậu phải bận tâm như những ngày đầu tiên. Nó đã trở thành một quãng thời gian riêng tư và thật sự yên bình dành cho Kuroko, nơi cậu có thể ở một mình, suy nghĩ hoặc quan sát chung quanh khi những người bạn cùng lứa tỏ ra náo nhiệt.

Ngoài ra, Kuroko trong thầm lặng không bao giờ tin vào những hoạt động mà nhóm các cậu bé khác vẫn thường rất vui vẻ chơi cùng nhau. Cậu đã cố gắng thuyết phục họ để cho mình tham gia vào một trong số những trò chơi của nhóm trẻ, cật lực suy nghĩ ra các trò chơi mới và ngay lập tức bị lãng quên. Kết quả luôn luôn phải ngậm ngùi đứng khép nép sau một tán cây lớn trong suốt bữa ăn trưa cho đến khi chuông reo.

Điều này làm cho lương tâm của Kuroko cảm thấy thật yếu kém. Tuy nhiên, vẫn không chịu bỏ cuộc, Kuroko bắt đầu học cách nắm bắt tính cách, sở thích của Kimura, Kobayashi, và cả Nakamura. Thật không may, họ vẫn còn quá nhỏ, không thể nào nhìn ra được bất cứ một biểu hiện nào của cảm xúc dâng trào thái quá. Và như vậy, một cái gì đó khiến Kuroko hi vọng sẽ biết nhiều hơn nếu tiếp xúc.

_________________________

Lớp học của Kuroko tiếc rẻ phát hiện ra rằng, mặc dù xuất hiện giống như một ông già tốt bụng, thầy Takeda lại khá là nghiêm ngặt, đặc biệt trong khoản bài tập về nhà. Và hầu như với một nụ cười thân thiện mang tính đe doạ nở trên môi, Kobayashi, người không hoàn thành bài tập và cũng thường bị phạt ở trường chính là đứa trẻ tội nghiệp được thầy Takeda ưu ái dành cho nụ cười có một không hai.

Thường sau đó, thầy Takeda sẽ chúc mừng những học sinh đã hoàn thành bài tập ở nhà. Akashi, Kimura, và Nakamura là ba người mà cậu biết. Mặc dù Kuroko đã hoàn thành bài tập về nhà, nhưng với tính đãng trí, trong mọi hoàn cảnh cậu vẫn trung thành với việc để quên tập ở nhà. Và cũng không ưa gì những đòn khẻ tay đau điếng được đưa ra bởi giáo viên.

Kuroko liếc nhìn Akashi qua khoé mắt, người luôn điềm tĩnh giơ tay để trả lời các câu hỏi. Bởi điều này nên Akashi rất nhanh chóng, giành được sự tôn trọng của các giáo viên và bạn học trong lớp, luôn luôn trả lời các câu hỏi mà cậu cho là khó một cách hoàn hảo.

Như Kuroko đã được nghe nói, Akashi rất thông minh. Bộ não logic và tri thức vượt trội của cậu ta quá cao và xa so với suy nghĩ của cả lớp. Cũng không phải là một bí mật gì khi cậu bé tóc đỏ đó cũng là người rất giàu có. Cậu ta thường không phô trương về yếu tố này, tuy nhiên, người tóc đỏ kia luôn luôn được các học sinh khác nhận thấy khi xuất hiện trong những chiếc xe đắt tiền.

Mặc dù lớp học ban đầu đều miễn cưỡng chấp nhận trí thông minh và sự giàu có của Akashi, nhưng về dần, cậu ta bắt đầu trở thành một hiện tượng, được tất cả các giáo viên và học sinh tôn sùng, ví như một ngọn lửa lớn của loài bướm đêm. Cô gái ngồi trước mặt cậu đã phải lòng cậu ta (Kuroko nghe lỏm). Ngược lại một trời một vực những gì họ nói với cậu về Akashi trong ngày đầu tiên.

Bài học của thầy Takeda về Lịch sử sắp kết thúc và tiếng chuông mà cậu nghĩ thật ồn ào vang lên.

"Oh, trước khi tôi quên mất." Thầy Takeda hốt hoảng nói. "Cả lớp sẽ tổ chức bỏ phiếu. Chúng ta sẽ lựa chọn các ứng cử viên sáng giá trong bảng xếp hạng phiếu bầu cho từng vị trị của lớp."

Mọi con mắt ngay lập tức đổ dồn tới cậu bé ở phía sau Kuroko. "Những người không hoàn thành bài tập về nhà, ở lại, còn những người khác hãy bắt đầu thu dọn."

Giáo viên có biết Kuroko đã hoàn thành bài tập về nhà? Cậu lỡ đặt nó trên bàn của mình trước khi đến lớp. Tuy nhiên, cậu lại quên nói với thầy rằng mình đã hoàn thành nó khi cậu bị phạt đứng ở lớp sáng nay.

Kuroko ngập ngừng trước khi nhún vai và thu gom túi xách. Tại sao cậu lại phải ở đây khi đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà?

Cảm thấy hơi lo lắng, Kuroko lén lén lút lút lợi dụng mức độ mờ nhạt của mình mà chuồn êm.

Đây là lần đầu tiên, mặt yếu của Kuroko lại khiến chính cậu cảm thấy nó hữu dụng như vậy.

Thận trọng liếc nhìn các học sinh còn lại, Kuroko hí hửng nhưng vẫn chậm rãi tiến ra khỏi lớp. Thật không may, vì lo để ý tới thầy giáo, chân của cậu vấp phải một cạnh bàn khiến thân ảnh băng lam ngã nhào, vô tình gây ra một thanh âm đau điếng mà Kuroko không hề muốn có.

Thầy Takeda tò mò ngước lên khỏi đống giấy tờ ông đang đọc trên bàn, ngay lần đầu tiên mắt đã hạ cánh tới Kuroko. Ông đã không nhìn thấy cậu bé và tự hỏi vì sao cậu lại có thể ở trong lớp học của mình.

"Xin lỗi em, có phải một giáo viên nào đó đã gửi em tới đây không?"

Kobayashi người đang chứng kiến mọi việc bật cười. Má Kuroko có hơi đỏ, cậu lí nhí. "Em... đang ở trong lớp này... thưa thầy."

Người giáo già có vẻ ngạc nhiên. "Oh... Vậy sao... Thế em đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?"

"Rồi ạ thưa thầy."

"Thế thì tốt, em có thể đi. Chúc một buổi chiều tốt lành... Ừ" Thầy Takeda không hề biết tên của cậu, vẫy tay chào chú nhóc màu trời khi cậu gật gật đầu đáp lại ông.

Kuroko bối rối lướt ra khỏi lớp học. Cậu chưa bao giờ nói dối thầy cô và thực sự thất vọng với bản thân mình rằng mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp.

Dãy hành lang trống vắng khiến Kuroko ngạc nhiên. Tại sao ngôi trường vốn nhộn nhịp lại có thể yên ắng như thế này khi mới chỉ cách giờ tan học vài phút. Thanh âm còn lại chỉ đọc nhất tiếng giày của cậu gõ lộp cộp trên sàn gạch mát lạnh. Cậu nhanh chóng tiến đến cửa ra vào, tháo giày và đặt chúng vào tủ kính đã được Kuroko thuận tay mở sẵn.

Không khí buổi chiều thật dễ chịu và mát mẻ, có tiếng trẻ em đang vui vẻ chơi ném bóng cùng mẹ khi Kuroko đi vòng quanh toà cao tầng để về nhà. Cậu không nhận thấy có người đang đứng một mình với chiếc điện thoại ép vào tai. Bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, cậu dừng lại ở góc của tòa nhà.

Đó là Akashi Seijuro. Kuroko không thể ngăn nổi sự tò mò của mình và lắng nghe.


________________

Hỏi tí nha. Trong ba fic mình đang dịch thì ngày mai các bạn muốn mình đăng tiếp fic nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: